Chương 36: Quay lại Sài Gòn


Hoàng quay lại nhà Bão lấy xe chạy về. Anh đi vài vòng kiếm chú thím Tư để tạm biệt nhưng chẳng thấy đâu, dù đang vội nhưng anh vẫn cố nán lại thêm ít phút để ngắm cảnh vật nơi này. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và Bão, cũng có không ít ký ức vui vẻ kể từ khi anh đặt chân xuống mảnh đất Tây Ninh. Hoàng bùi ngùi nhìn căn nhà tranh của Bão một lúc rồi mới lặng lẽ dắt xe ra về, mặt anh cứ cúi gằm xuống vì không muốn để ai nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của mình.

Hoàng chậm rãi di chuyển trên con đường đất cát nhỏ trong xóm, lúc đi qua suối anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Bão từ mảnh ruộng đằng xa tuy nhiên chẳng thấy được gì, song anh lại thấy Hai Thành đang ngồi trò chuyện với cô gái nào đó, cô ấy còn dựa đầu vào vai anh ta trông có vẻ tình tứ lắm. Hoàng khẽ cười, anh cảm thấy vui thay cho Hai Thành vì anh ta đã có thể buông xuống tình cảm dành cho chị Út, nhưng đồng thời anh cũng thấy buồn cho tình yêu của mình và Bão. Biết đến bao giờ anh và cậu mới có thể thoải mái thân mật với nhau ở chốn đông người. Đến bao giờ anh và cậu sẽ nhận được lời chúc phúc từ những người xung quanh cho chuyện tình của mình.

Nghĩ đến chỉ thấy đau lòng nên Hoàng tự nhủ cứ tận hưởng những gì đang có, các vấn đề về sau, tương lai sẽ dần giải quyết. Anh lái xe thật nhanh về nhà, trước mắt anh cần phải ứng phó với ba mẹ thật tốt để còn có cơ hội quay lại Tây Ninh. Khi tới nhà, Hoàng vội vàng đẩy xe vào bên trong, vừa gạt chân chống thì tiếng xe ba mẹ cũng ở ngay trước cổng. Cô Lý vừa bước ra, thấy anh thì hai cô trò mới thở nhẹ một hơi, để Hoàng có thời gian chuẩn bị nên cô Lý đã rảo bước ra ngoài đón ba mẹ anh.

Ba người cười nói đi vào nhà, Hoàng ở trong phòng bước ra, trên tay anh cầm sẵn túi quần áo của mình. Ông Trọng thấy anh tự giác như thế thì rất hài lòng, ông quay sang nói với vợ:

“Bà vào lấy đồ đi, bây giờ gia đình mình tranh thủ về Sài Gòn luôn cho kịp.”

Bà Yên nghe chồng nói thế thì gật đầu với cô Lý rồi đi vào phòng lấy đồ. Ông Trọng biết lần này gia đình mình đã quấy rầy vợ chồng cô rất nhiều nên cũng ngại lắm. Ông đưa túi đồ mới mua được cho cô Lý rồi nói:

“Đây là ít quà vợ chồng tôi gửi tặng, hai thầy cô nhận cho vợ chồng tôi vui.”

Cô Lý còn chưa kịp lên tiếng thì thầy Lâm vừa ở sau hè lên đã vội từ chối:

“Ấy, thầy đừng làm thế, vợ chồng em ngại lắm."

Ông Trọng cương quyết đẩy qua:

“Không có ngại, chúng tôi mới là người phải ngại với gia đình thầy đây. Tết nhất rồi mà vợ chồng tôi còn xuống quấy rầy.”

Hai bên đùn đẩy một lúc thì thầy Lâm, cô Lý cũng đành chịu thua ông Trọng, cả hai nhận lấy xem như quà mừng năm mới, Hoàng đứng bên cạnh nhưng vẫn lặng thinh vì anh vốn đã đoán trước kết quả rồi. Qua ít phút, bà Yên chậm rãi xách đồ ra. Hoàng đi theo ba mẹ cất đồ lên xe và sắp xếp lại mọi thứ. Trước khi đi, bốn người lớn vẫn còn khách sáo với nhau thêm vài câu nhưng Hoàng thì chỉ ôm chầm cô Lý và thầy Lâm, khẽ thì thầm:

“Em cảm ơn cô và thầy, vài hôm nữa em sẽ về.”

“Ừm, có tin gì thì cô sẽ báo với em.” Cô Lý vỗ lưng anh.

Tuy cô Lý không nói rõ nhưng Hoàng và cô đều hiểu câu này ám chỉ Bão, cô Lý biết anh về Sài Gòn sẽ nhớ và lo cho Bão lắm. Hoàng buông cô ra, khẽ cười với cô. Chợt trong xe, ông Trọng ho nhẹ một tiếng làm Hoàng và cô Lý đều hơi giật mình, anh biết ba không hài lòng vì sự chậm chạp của mình nên vội vàng nói lời tạm biệt rồi lên xe. Ông Trọng chẳng thèm bận tâm đến gương mặt buồn thiu của Hoàng, chỉ cùng bà Yên gật đầu chào vợ chồng cô Lý lần nữa trước khi nổ máy chạy đi.

Cô Lý tựa lưng vào người thầy Lâm, xe vừa đi thì cô cũng bật khóc, cô quý Hoàng như con ruột của mình, cho dù là tạm thời chia xa cũng làm cô rất buồn. Từ ngày có Hoàng đến, ngôi nhà của cô và thầy trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Ba người như một gia đình, mọi buồn vui đều san sẻ với nhau. Thấy vợ buồn, thầy Lâm bèn an ủi:

“Mình vào nhà đi bà, vài hôm nữa Hoàng sẽ về mà, bà đừng buồn kẻo lại hại sức khỏe.”

Cô Lý nhìn chồng đầy yêu thương, vốn nguyên nhân không thể có con là ở cô nhưng chồng chưa từng trách cứ hay nghĩ đến việc rời bỏ cô bao giờ, tình cảm thầy dành cho cô suốt bao năm tháng qua vẫn không đổi. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được thầy. Cô và thầy nắm tay nhau, chậm rãi đi về phía mái ấm của họ.

Lên xe được tầm mười lăm phút, Hoàng tựa đầu vào cửa xe giả vờ ngủ để tránh những câu hỏi từ ba mẹ. Bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt chứ chẳng còn hơi sức đâu đối phó những chuyện đấy. Ông Trọng thấy thế bèn tập trung lái xe, bắt đầu bàn về chuyện tối nay đi gặp Hương Trà với bà Yên. Cả hai người đều thích cô gái ấy nên khi nói chuyện rất ăn ý, ai cũng mong sớm được ngày rước cô về nhà. Hoàng nghe mà tim nhói đau, rõ ràng anh đã khéo léo từ chối lần mai mối này năm lần bảy lượt nhưng dường như chẳng có ai đoái hoài đến cảm giác của anh. Hoàng biết, lần này anh không thể trốn tránh được nữa, bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy mà thôi. Hoàng chợt nghĩ đến Bão, nếu cậu biết lần này anh về Sài Gòn để gặp mặt người con gái khác thì sẽ đau lòng đến nhường nào. Hoàng không hề lừa dối tình yêu của cậu, anh yêu Bão bằng tất cả những gì anh có. Thế nhưng… anh vốn chẳng có gì cả, kể cả sự tự do.

Quay trở lại mảnh đất Tây Ninh, lúc này đây Bão đang ngồi băm chuối dưới gốc mít cạnh nhà. Thằng Tèo ở trong chạy ra để chuẩn bị đi chơi với lũ bạn, thấy cậu chẳng mấy tập trung nó bèn đi lại gần ghẹo:

“Hổng có thầy Hoàng ở đây cái anh Tí buồn hiu luôn ta ơi.”

Bão nghe Tèo nói mới hoàn hồn, cậu bật cười, giơ chân đạp vô mông nó.

“Ăn nói tào lao, lo đi chơi sớm rồi về sớm. Chiều cả nhà mình còn đi thăm bà con đó.”

Tèo ôm mông cười hì hì chạy đi, nó nói to:

“Em biết rồi, em đi chơi đây, anh Tí đừng có nhớ thầy Hoàng quá nhen, thầy đi vài ngày là về lại hà.”

Bão hết cách với thằng em hay cà rỡn của mình, cậu lắc đầu cười trừ rồi lại tiếp tục băm chuối. Khi nãy về đến nhà thấy mặt cậu buồn xo, chú Tư có hỏi nguyên do, Bão bèn nói với cả nhà chuyện Hoàng phải về Sài Gòn nên bây giờ ai cũng biết anh phải rời Tây Ninh ít hôm. Mà từ lúc nghe cậu kể thì thằng Tèo cứ dí theo cậu chọc ghẹo mãi, đến giờ nó vẫn còn nhây, Bão thật hết cách với nó. Cơ mà, Tèo nói làm cậu lại nhớ đến anh rồi. Cậu thở dài một hơi, lấy từ trong túi quần ra cái túi rút mà anh tặng. Cậu nâng niu, vuốt ve cái túi nhỏ đó như báu vật trong tay. Bỗng nhiên, giọng nói chú Tư phát ra trên đỉnh đầu cậu.

“Chà, ở đâu mày có cái túi đẹp dữ ta.”

Bão giật mình, vội cất cái túi.

“À, hôm qua thầy Hoàng mới cho con á chú.”

Thấy cậu gãi đầu, bẽn lẽn cười, Tư Tần cũng chẳng hỏi thêm, tuổi trẻ mà, ai không có một vài bí mật nhỏ cơ chứ. Ông chỉ đợi một ngày nào đó Bão sẽ tự nguyện nói ra bí mật đó với mình mà thôi. Chú Tư vỗ vai cậu.

“Mùng Tám này có người ở trên chợ kêu đi kéo cây cho họ. Mày đi với tao và Năm Thắng nhen. Một ngày tận năm mươi ngàn đó, kèo thơm à.”

Bão ngạc nhiên, trố mắt nhìn chú:

“Trời, mới có mùng Hai mà ai đi kêu công sớm vậy chú. Tới tận mùng Tám mà giờ đã lo rồi.”

“Thì kệ người ta, mày lo quá.” Chú Tư đánh nhẹ vào đầu cậu. “Tới bữa đi nhen mậy.”

Ông nói xong cũng chẳng thèm nghe Bão đồng ý hay không mà đi mất. Cậu nhẩm tính: Mùng chín học sinh đi học lại, vậy Mùng tám sẽ là ngày Hoàng quay lại đây. Cậu rất muốn gặp anh sớm nhưng công kéo cây tận năm mươi ngàn một ngày nên cậu cũng không muốn bỏ lỡ. Đắn đo một hồi, Bão quyết định hôm nào đó sẽ lên nhà cô Lý hỏi xem mấy giờ Mùng tám Hoàng sẽ về đây để cậu có thể đi đón anh. Nghĩ đến ngày gặp lại Hoàng, Bão cảm thấy trái tim của mình như được dòng nước ấm chạy qua, thoải mái và hạnh phúc dạt dào.

Khi Bão đang mơ đến ngày cả hai gặp lại nhau thì Hoàng đã về đến Sài Gòn từ lâu và đang chuẩn bị đi gặp mặt Hương Trà. Hoàng không tỏ ra buồn hay vui nhưng ba mẹ anh đều có thể nhận ra con trai mình không hề thích cuộc sắp đặt này. Ông Trọng vừa bước vào nhà hàng vừa gằn giọng:

“Đây là cháu của chú Dũng, con coi mà cư xử cho đúng mực, đừng làm mất mặt ba mẹ.”

Hoàng lặng thinh, ông Trọng thấy anh cứ trưng ra cái mặt chù ụ thì giận sôi máu, nhưng đây là chốn đông người nên ông chẳng thể lớn tiếng hay la mắng được. Bà Yên thấy tình hình căng thẳng bèn ôm tay Hoàng nói:

“Hương Trà là một cô gái tốt, con sẽ thích thôi.”

Hoàng cúi đầu không đáp. Cho dù Hương Trà có sắc nước hương trời đến đâu, hay tốt tính đến nhường nào thì anh cũng không bao giờ thích cô được. Trong lòng anh chỉ có mỗi mình Bão, không thể chứa đựng thêm bất kỳ ai khác.

Hoàng như một con rối đi theo ba mẹ vào bên trong, ở một góc cạnh cửa sổ của nhà hàng anh đã nhìn thấy chú Dũng – bạn thân của ba anh. Ông Dũng thấy gia đình Hoàng đã tới bèn tươi cười đứng lên.

“Anh Trọng, chị Yên, anh chị đến rồi.”

Ngay sau đó, người con gái đang ngồi cạnh ông cũng đứng lên. Quả thật như lời bà Yên nói, Hương Trà rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, da trắng, môi hồng với mái tóc đen mun xõa ngang vai, đúng là mẫu con gái được yêu thích của các vị phụ huynh. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt, trên tóc còn điểm thêm một cái nơ cài xinh xinh nên trông càng dịu dàng và xinh đẹp hơn. Trà bước ra khỏi ghế, cúi đầu chào Hoàng và ba mẹ anh, giọng nói mềm mại của cô vang lên:

“Con chào hai bác, em chào anh Hoàng.”

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout