Chương 37: Tranh cãi


Ấn tượng ban đầu của Hoàng dành cho Hương Trà khá tốt, cô xinh đẹp, dịu dàng, có giọng nói mềm mại làm người ta yêu thích, với điều kiện của Trà thì số người theo đuổi cô sẽ chẳng ít. Thế nhưng, cho dù ấn tượng có tốt đến mấy thì Hoàng cũng chẳng hề rung động với cô. Hoàng lịch sự gật đầu xem như đáp lễ, nhưng hành động chào hỏi hời hợt đó của anh làm ông Trọng không hài lòng, ông nói nhỏ với anh:

“Chào hỏi cho đàng hoàng. Lễ nghĩa của con đi đâu rồi?”

Hoàng hơi nhíu mày sau câu nói của ba nhưng vẫn nghe lời ông chào hỏi chú Dũng và Trà.

“Con chào chú Dũng, lâu quá mới gặp chú. Chúc chú năm mới vui vẻ, vạn sự tốt lành.”

Ông Dũng vỗ vai anh, vui vẻ đáp:

“Chà, lâu ngày không gặp, con ngày càng đẹp trai nhen.”

Hoàng khẽ cười, không đợi người lớn hối thúc, anh đã chủ động chào hỏi Trà:

“Chào em, anh là Hoàng. Anh có nghe ba mẹ nói nhiều về em rồi.”

“Em cũng nghe hai bác nói về anh rất nhiều, đến hôm nay mới có dịp gặp mặt.” Trà bẽn lẽn trò chuyện với anh.

Hai bên gia đình càng nhìn hai đứa nhỏ càng ưng ý, chẳng để tốn thời gian, ông Dũng nhanh chóng mời mọi người vào bàn để nhà hàng lên món, khi đó vừa ăn vừa trò chuyện sẽ tốt hơn. Cả bốn người nghe thế bèn đi đến bên bàn, vừa ngồi xuống thì ông Dũng đã thở dài nói:

“Đáng lẽ hôm nay ba mẹ cháu Trà cũng đến gặp gia đình anh chị, mà tự nhiên xưởng nhà con bé xảy ra vấn đề nên họ không đến được. Anh chị thông cảm, bỏ qua cho gia đình tôi nhen.”

Bà Yên xua tay:

“Ấy, có gì đâu, sau này còn nhiều dịp gặp nhau mà, người lớn mình tụ họp mấy hồi, có tụi nhỏ hay bận rộn thôi. Chủ yếu hôm nay là cho hai đứa nhỏ gặp nhau, xem ý tứ chúng nó thế nào.”

Ông Dũng nghe thế thì không nhận lỗi thêm. Hai bên gia đình ăn uống, vui vẻ trò chuyện. Trên bàn ăn, ai hỏi cái gì thì Hoàng sẽ trả lời cái nấy chứ chẳng hề có ý định khơi ngợi bất kỳ chủ đề nào. Có lẽ Hương Trà cũng giống anh, tuy cô luôn mỉm cười dịu dàng và trò chuyện với mọi người nhưng Hoàng nhìn ra cô chẳng hề thích cuộc xem mắt này. Hoàng cúi đầu, nhìn trên bàn bày đầy đồ ăn ngon thế này anh lại thấy nhớ Bão. Anh còn chưa dẫn cậu đi thưởng thức những món ngon vật lạ vào dịp Tết này mà đã phải quay lại Sài Gòn. Hoàng siết chặt đôi đũa trong tay, mỗi lần nghĩ đến việc Bão sẽ biết chuyện mình đi xem mắt, anh lại đau đớn không thôi, tuy nhiên anh chẳng thể cãi lời ba mẹ được. Hoàng nhìn món cá trên bàn mà ngẩn người, món cá này trông rất bắt mắt nhưng chẳng ngon bằng món cá lóc nướng trui cậu làm cho anh ăn, hay món thịt nướng này làm sao sánh được với món chuột đồng nướng do chính tay Bão tẩm ướp. Ngay lúc này đây, cho dù xung quanh đang ồn ào náo nhiệt thế nào, trong tâm trí Hoàng chỉ nghĩ đến Bão và Bão, nụ cười của cậu, gương mặt của cậu đã chiếm trọn mọi ngóc ngách trong lòng anh.

Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Liệu em ấy có đang nhớ mình không?

“Hoàng!”

Tiếng gầm của ông Trọng đánh thức Hoàng khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nghe tiếng của ba, anh hơi giật mình, lúng túng nhìn qua.

“Ba, ba gọi con.”

Sợ ông Trọng lại nổi giận, bà Yên vội cướp lời:

“Con nghĩ gì mà thất thần dữ vậy, ba mẹ kêu con mấy tiếng mà con im re.”

“Dạ, chắc do ngồi xe nên con hơi mệt đó mẹ.” Hoàng bối rối buông đũa.

Bà Yên mỉm cười, quay sang nói đỡ cho anh.

“Nó mới ngồi xe từ Tây Ninh về nên còn hơi mệt, chú Dũng với Trà thông cảm cho nó nhen.”

Ông Dũng xua tay:

"Có gì đâu! Vậy sao anh chị không nói sớm, có gì mình dời ngày lại để cho Hoàng được nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Ông Trọng đặt đũa xuống bàn, đáp:

“Không sao đâu, chú đừng lo.” Rồi ông liếc nhẹ qua Hoàng. “Nếu trong này ngột ngạt quá, con dẫn Trà ra ngoài một chút đi cho khuây khỏa.”

Hoàng định từ chối khéo và ngỏ ý xin về nhưng nhìn cái liếc mắt của ba thì mọi lý do của anh cũng đành nghẹn lại. Dưới bàn, Hoàng siết chặt hai tay. Thấy qua một lúc lâu anh vẫn không đáp lời, bà Yên vội vỗ vai anh. Khi đó Hoàng mới chịu ngẩng mặt lên, mỉm cười nói:

“Vậy để con và Trà đi ra ngoài dạo chút.”

Được người lớn đồng ý, hai người lập tức đứng lên rời đi, Hoàng có thể thấy rõ sự nôn nóng của Trà.

Bỏ qua nét không hài lòng trên vẻ mặt của ông Trọng, Hoàng và Trà sóng vai nhau ra mảnh vườn bên ngoài, vì đây là nhà hàng sân vườn nên rất nhiều cây cỏ được trồng cũng như có những lối mòn xung quanh để khách có thể thoải mái đi dạo. Cả hai ăn ý không đề cập nhiều đến buổi xem mắt hôm nay và cũng chẳng có ý định hỏi quá nhiều về đối phương. Hai người đều nhận ra người còn lại không thích việc mai mối này nên đều im lặng đi dạo vài vòng cho người lớn hài lòng. Hoàng đi cạnh Trà nhưng lòng vẫn miên man nghĩ đến Bão, mới xa nhau chẳng bao lâu mà anh đã thấy nhớ cậu lắm rồi. Nếu bây giờ Bão ở đây, chắc cậu sẽ rất ngạc nhiên với những chiếc xe máy chạy qua lại trên đường hay những tòa nhà cao chọc trời mà cậu từng nghe kể. Thấy Hoàng chợt mỉm cười, Trà bèn hỏi:

“Anh Hoàng nhớ đến gì mà vui vậy?"

Hoàng giật mình, cười ngại ngùng với cô:

“À, xin lỗi em. Anh chỉ suy nghĩ vu vơ thôi.”

Trà vén tóc ra sau tai, ánh mắt cô nhìn về phía những luống hoa hồng đang nở rộ.

“Anh Hoàng đã có người thương chưa?”

Hoàng không hiểu vì sao Trà lại hỏi như thế, khi cô nói ra câu đó, anh có thể thấy rõ ánh mắt Trà đượm buồn dù cô đang mỉm cười. Hoàng không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Còn em thì sao?”

Trà nhìn anh, cũng không đáp. Khi cả hai đang rơi vào im lặng thì ánh mắt Trà đột nhiên thay đổi, mắt cô mở to, nhìn trừng trừng về một hướng, cô nhớm người như muốn đuổi theo một ai đó nhưng rồi lại chợt dừng bước. Hoàng nhìn theo thì chỉ thấy bóng dáng vài cô gái đang lướt qua. Anh lo lắng hỏi:

“Sao vậy? Em thấy người quen hả?”

“Không có, em mới nhìn thấy con côn trùng bay qua thôi.” Trà lắc đầu.

Hoàng nhìn một vòng, rõ ràng xung quanh chẳng có con côn trùng nào cả nhưng anh lại không có lý do gì để vạch trần lời nói dối của cô. Anh cũng có bí mật riêng, sao mà Trà không có cho được. Hai người không nói gì thêm, chậm rãi quay lại nhà hàng.

Khi thấy cả hai vào trong thì nhóm người lớn cũng đứng lên tạm biệt nhau, dù sao ông Trọng và bà Yên cũng đã mệt do đi đường xa nên chẳng nán lại nữa. Hai bạn trẻ cũng thở phào một hơi, xem như đã diễn tốt vai trò của mình ngày hôm nay. Trước khi ra về, hai bên người lớn còn khách sáo với nhau thêm vài câu, cũng ẩn ý mong Hoàng và Trà sẽ sớm tiến triển hơn nữa, cả hai nghe thế cũng chỉ cười không đáp.

Trên đường về, ông Trọng và bà Yên lại hết lời ca ngợi Trà cũng như ngầm gợi ý cho Hoàng hãy nhanh chóng tiến đến với cô, nhưng anh chỉ dựa đầu vào cửa xe giả vờ ngủ. Khi xe vừa dừng lại trước cổng nhà, Hoàng đã nhanh chân mở cửa và đi vào trong, nhưng chẳng đợi anh đi xa ông Trọng đã lên tiếng:

“Ba với mẹ cũng lớn tuổi rồi, con coi mà lập gia đình sớm đi để cho ba mẹ còn có cháu ẵm bồng.”

Bà Yên đồng ý với chồng, vừa cười vừa đánh mắt về phía Hoàng nhưng chỉ nghe anh thờ ơ đáp:

“Ba đã hứa cho con bay nhảy đến năm ba mươi tuổi rồi mà. Sao bây giờ cứ hối thúc con cưới vợ?”

Ông Trọng hừ một tiếng:

“Cho con bay nhảy không đồng nghĩa không hối thúc con lập gia đình. Bây giờ con cưới vợ rồi thì muốn bay nhảy cứ bay nhảy."

Hoàng thầm cười mỉa, nếu anh thật sự nghe lời ông cưới vợ thì ông sẽ càng không để anh rời nhà. Hoàng biết ông Trọng đã bắt đầu hối hận vì đã cho anh về Tây Ninh dạy học thay vì dạy ở trường của ông. Anh rời nhà, rời xa sự kiểm soát của ông làm cho ông không thể hài lòng. Trước là cưới vợ, sau là sinh con, kế tiếp sẽ là kế thừa sự nghiệp và đi theo con đường ông muốn. Ba anh chỉ muốn anh trở thành con rối của ông mà thôi. Chỉ cần anh có chút ý niệm phản kháng, ông sẽ càng kiểm soát và siết chặt anh hơn. Hoàng mệt mỏi đáp:

“Hiện tại con chỉ mới ra trường, con muốn lo cho sự nghiệp hơn.”

“Con đừng có lôi chuyện đó ra nói với ba. Bây giờ con không cưới vợ thì một hai năm sau cũng phải cưới, ba cho con thời gian đó để tìm hiểu và bồi dưỡng tình cảm với Trà. Con đừng tưởng lớn rồi muốn làm gì thì làm, ba nói cho con biết nếu con còn cãi lời ba thì đừng hòng quay lại Tây Ninh dạy học!” Ông Trọng kiên quyết.

“Ba!”

Hoàng tức giận nhìn ông, mỗi lần bất đồng ý kiến ông Trọng đều đem chuyện này chuyện kia ra để ép buộc anh. Hoàng cảm thấy anh sắp phát điên lên vì chuyện này rồi, anh không kiềm được sự tức giận, nói lớn:

“Ba, con lớn rồi, ba đừng có coi con như một con rối để ba tùy ý điều khiển nữa!"

"Con nói cái gì!" Ông Trọng ném mạnh chìa khóa xe vào người Hoàng.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của ông, Hoàng cũng biết lần này mình đã thực sự chọc tức ba rồi. Tuy ông Trọng có tính kiểm soát mạnh nhưng lại ghét ai nói ông như thế, tuy nhiên lúc này đây, Hoàng không muốn kiềm lại nữa. Cảm xúc tội lỗi, nhớ thương và phẫn nộ che lấp lý trí của anh. Hoàng đáp lại bằng giọng giận dữ:

"Con nói là ba đừng xen vào chuyện của con nữa. Con lớn rồi, con không còn là đứa con nít tùy ý ba sai bảo."

"Hoàng!" Lần này là bà Yên, bà lớn giọng răn đe anh nên tự kiểm điểm lại chính mình: "Con nói cái gì vậy? Con đang hỗn với ba con đấy có biết không?"

Hoàng cúi gằm mặt. Ông Trọng tức đến mức hai mắt đều đỏ ngầu, ông giơ tay lên, ngón tay run run chỉ vào Hoàng.

"Con… con…"

Còn chưa nói hết câu thì ông Trọng đã ngất xỉu, ông ngã khụy xuống trong sự sợ hãi tột độ của Hoàng và vợ. Bà Yên hét lên:

"Trời ơi! Ông ơi!"

Hoàng cũng hoảng sợ không thua gì mẹ, anh lật đật chạy lại đỡ ông, môi anh run rẩy gọi ông:

"Ba… ba…"

Cùng thời điểm đó ở Tây Ninh, Bão đang ngồi mài lưỡi liềm để ngày mai đi cắt cỏ cho bò thì đột nhiên đá mài bị lệch, chiếc liềm đi chệch hướng nên đã cắt trúng vào túi quần cậu. Bão hốt hoảng vứt cái liềm xuống đất, nhanh tay lấy túi rút ở bên trong ra, quả nhiên nó đã bị lưỡi liềm cắt thủng một lỗ, Bão lật đật lấy đồ vật trong đó ra xem thì thấy ngay một tờ giấy bị đứt rời. Trái tim Bão đập rất nhanh, tay cậu hơi run khi ghép lại tờ giấy ấy. Trên đó có ghi dòng chữ "thầy sẽ ở bên em đến cuối đời". Bão siết chặt nó trong tay, rồi vội vàng chạy vào nhà bếp lấy cơm dán lại, thế nhưng nó đã không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Bão ngẩn ngơ nhìn tờ giấy bị đứt làm đôi, đến khi chú Tư ở ngoài sân kêu thì cậu mới chậm rãi rời đi. Chẳng ai biết được, hốc mắt Bão đã đỏ hoe từ tận lúc nào.

21

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Giấy đứt, điềm tới rồi :((
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Cũng hơi hơi thôi 🥹
  • avatar
    Duyên Lữ
    Sót hai người này quá :"(
  • avatar
    Huowng
    Đây là lần đầu tiên tui đọc đc bộ truyện của nước mình mà hay đến như vậy , nhưng tui thương cho tình cảnh của bão và hoàng quá 😔
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout