Chương 38: Mất liên lạc


Bão đứng tần ngần ở nhà xe bưu điện một lúc lâu mà vẫn không chịu đi vào. Từ hôm xảy ra chuyện về cái túi rút, lòng cậu cứ canh cánh mãi, tuy biết rằng mình có phần mê tín nhưng cái cảm giác bất an trong lòng cứ thôi thúc cậu phải đi tìm Hoàng. Bão cố gắng chịu đựng sự khó chịu ấy đến tận Mùng bốn, chờ bưu điện vừa mở cửa làm việc lại thì cậu đã chạy ùa ra, ấy thế mà bây giờ cậu lại lưỡng lự mãi. Hiện tại vẫn còn Tết, cậu không biết mình gọi điện thoại đột ngột như vầy thì có gặp được anh không? Bão sợ mình sẽ làm phiền Hoàng và gia đình vào kỳ nghỉ. Bão nhìn trân trân vào số tiền ít ỏi trên tay rồi thở dài thườn thượt. Chợt ngoài cửa, tiếng của Hai Thành vọng vào:

“Tí hả? Mày làm gì mà đứng thừ người ra ở đó vậy?”

Bão nhìn qua, thấy Hai Thành ăn mặc rất đẹp trai, đầu còn vuốt keo đang chậm rãi đi vào. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp:

“À, em đi gọi điện. Anh Thành cũng đi gọi điện hả?”

Cậu nói xong mới nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Nhà Hai Thành giàu nhất nhì cái xóm này thì cần gì phải ra bưu điện gọi điện thoại như cậu. Ấy vậy mà anh ta cũng trả lời cậu thật:

“Mày khùng hả? Nhà tao có điện thoại mắc gì phải ra đây gọi? Tao đi kiếm người yêu tao, cổ làm việc ở đây nè.”

Bão nghe thế thì ngạc nhiên nhìn anh ta. Chuyện Hai Thành có người yêu cậu cũng có nghe mọi người trong xóm bàn tán hồi trước Tết, nhưng cậu không quan tâm lắm, dù sao lúc đó cậu đang mặn nồng, vui vẻ bên Hoàng nên nào có thời gian để ý đến điều gì đâu. Bây giờ nghe thế, cậu thấy mừng vì Hai Thành đã buông bỏ tình cảm với chị Út và có tình yêu mới, vậy thì anh ta với cậu gặp nhau cũng đỡ khó xử hơn. Hai Thành thấy Bão vẫn im lặng thì nói tiếp:

“Ủa mà mày gọi điện chưa mà còn đứng đây? Hoàng gì đó hay đi chung với mày về Sài Gòn ăn Tết rồi hả?”

Bão nghe Thành hỏi mới hoàn hồn, cậu vội đáp: 

“Thầy Hoàng về Sài Gòn rồi, em chưa gọi điện, giờ mới vô.”

“Ừm vậy vô đi, tao cũng vô à.” Hai Thành nói xong thì rảo bước đi. Anh ta vui đến mức ngân nga bài tình ca nào đó, chắc hẳn anh ta yêu thương cô gái kia nhiều lắm. Bởi người trong xóm đồn nào có sai, Hai Thành mà đã yêu ai là yêu hết lòng hết dạ nhưng có điều cũng dễ quên người ta nếu chẳng thành.

Nhìn thấy Hai Thành và người yêu cười nói bên trong, lòng Bão càng nhớ đến Hoàng hơn. Không nấn ná thêm nữa, Bão nhanh chóng đi vào bưu điện để gọi cho người thương, trong lòng cậu thầm cầu mong người bắt máy sẽ là anh. Bão đi vào buồng gọi điện thoại theo sự hướng dẫn của nhân viên, cậu lấy tờ giấy có ghi số Hoàng đã đưa cho mình rồi cẩn thận bấm từng phím một, vì đây là lần đầu nên cậu cứ sợ mình sẽ gọi nhầm, mỗi tiếng đổ chuông ở đầu dây bên kia là mỗi lần tim Bão đập mạnh. Cậu cứ thấp thỏm lo lắng mãi thôi, siết chặt tờ giấy làm nó nhăn nhúm. Ai cũng có thể thấy rõ sự căng thẳng, hồi hộp của cậu. Qua một lúc lâu, đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Bão sợ mình làm không đúng bèn đi ra nhờ Hai Thành gọi giùm. Anh ta giúp cậu bấm gọi vài lần nhưng ở bên kia vẫn chẳng có ai hồi đáp. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Bão, Hai Thành an ủi:

“Chắc Hoàng không có ở nhà rồi, lúc khác mày lại gọi thử xem sao.”

“Sao anh biết em gọi cho thầy Hoàng?” Bão ngạc nhiên nhìn Hai Thành.

Hai Thành bật cười: 

“Đầu số này của Sài Gòn, mày còn quen ai ở Sài Gòn ngoài Hoàng hả? Có vậy cũng hỏi.”

Bão nghe anh ta nói thì mới vỡ lẽ, cậu còn thầm nghĩ sao Hai Thành hay thế, rõ ràng cậu không hề nói gì mà anh ta đoán trúng bóc. Bão lại quên rằng Hai Thành cũng là dân có ăn học đàng hoàng, chẳng qua thời gian trước nhìn cậu với Ba Khía không thuận mắt nên anh ta hay độc mồm độc miệng chửi bới mà thôi.

Bão nhận lại tờ giấy từ Hai Thành, nói cảm ơn rồi ra về. Cậu ngồi trên cái xe cọc cạch, chậm rãi đạp trên con đường nhỏ, khi đi qua cánh đồng nơi Hoàng hay dạy học cho cậu, hốc mắt Bão dần đỏ lên. Cậu phải dụi thật mạnh để ngăn nước mắt rơi xuống. Bão nhớ Hoàng nhiều lắm, mà còn tận bốn ngày nữa anh mới quay lại Tây Ninh. Chưa bao giờ Bão mong thời gian có thể trôi nhanh qua như lúc này, từng giây, từng phút trong tâm trí cậu đều tràn ngập hình bóng của anh. Khi gần về đến nhà, tâm trạng Bão mới ổn định hơn, cậu cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt để mọi người không phải lo lắng. Gạt đi những nỗi nhớ nhung người thương, Bão tập trung trở lại cuộc sống ruộng vườn của mình.

Vài ngày sau đó hầu như trưa nào sau khi làm ruộng xong Bão cũng chạy lên bưu điện để gọi điện thoại cho Hoàng, nhưng không lần nào có người bắt máy. Đến mùng Sáu, Bão không nén được nỗi lo lắng trong lòng nên đã chạy lên nhà cô Lý để hỏi thăm tình hình của anh, ấy vậy mà câu trả lời từ cô càng làm cậu lo lắng hơn:

"Mấy nay Hoàng không có gọi điện cho cô mà cô cũng chẳng liên lạc được với Hoàng. Em đừng lo lắng quá, nhiều khi Hoàng bận đi thăm hỏi bà con bạn bè nên ít khi ở nhà thôi. Dù sao em ấy cũng về Tây Ninh cả năm nay rồi mà."

Bão nghe thế thì tiu nghỉu đáp: 

"Dạ, em cảm ơn cô. Nếu thầy Hoàng có gọi về, cô cho em hay với nghen."

"Ừm, cô biết rồi."

Cô Lý nói xong thì Bão cũng cúi đầu chào cô và rời đi. Thấy bóng dáng cô đơn của cậu, cô cũng buồn thay cho cả hai. Lần này Hoàng về Sài Gòn để đi xem mắt theo mong muốn của ba mẹ, nếu như Bão biết được thì hẳn sẽ rất tổn thương và đau lòng. Có khi cậu sẽ chẳng còn muốn ở cạnh Hoàng nữa. Cô Lý thở dài, chậm rãi đi vào nhà, bây giờ cô cũng chỉ có thể giúp được đến đâu hay đến đó mà thôi.

Lúc đi trên đường, Bão rầu rĩ như mới bị ai ăn cắp sổ gạo, thế nhưng khi vừa về đến nhà thì cậu lập tức vui vẻ như bình thường. Cậu không muốn chú thím Tư phát hiện ra những điều bất thường giữa cậu và Hoàng nên chỉ có thể giấu nhẹm mọi tâm tư. Thỉnh thoảng chú thím Tư sẽ thấy cậu than vắn thở dài nhưng khi đến hỏi Bão đều nói là do bận suy nghĩ tiền bạc. Mà cũng đúng thiệt, qua Tết lại bắt đầu có nhiều thứ phải lo, tiền học phí rồi tiền ăn uống. Trước Tết họ đã xoay xở mọi đường rồi nên hiện tại nhà đã cạn tiền.

Khi Bão nhớ thương đến Hoàng thì trên Sài Gòn, anh đang phải chăm sóc cho ba trong bệnh viện và trấn an mẹ mình. Anh đứng trước cửa phòng khám để đợi bác sĩ đi ra. Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm ông Trọng tức đến mức ngất xỉu. Từ ngày đó đến nay anh không còn tâm trí nào quan tâm đến thời gian hay bất cứ điều gì khác. Ba anh được chẩn đoán ngất xỉu do cao máu, cộng thêm mệt mỏi lâu ngày nên sinh bệnh, ngoài ra bác sĩ cũng nói thêm ông Trọng từng bị bệnh liên quan đến tim mạch nên càng lớn tuổi phải càng chú ý đến cảm xúc của ông, không được để ông quá tức giận hay quá đau buồn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bà Yên nghe xong thì ngất ngay tại chỗ, lúc ấy Hoàng phải hai tay chăm sóc cả hai người. Khi tỉnh lại, mẹ anh bắt đầu khóc nức nở, khuyên Hoàng sau này đừng cãi nhau với ông Trọng. Nếu ông có chuyện gì thì bà sẽ đi theo ông luôn cho anh vừa lòng.

Hoàng nhớ lại những gì xảy ra vào lúc đó thì cảm thấy rất mệt mỏi, anh xoa nhẹ hai bên thái dương. Đôi mắt Hoàng nay đã thâm quầng, anh uể oải tựa vào tường. Chợt có tiếng ông Dũng vang lên:

"Hoàng!"

Hoàng giật mình, vội vàng đứng thẳng lại: 

"Chú Dũng, sao rồi chú? Ba con về được chưa?"

"Được rồi! Thôi, con đưa ba con về rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhìn hai con mắt của con kìa!" Ông Dũng lo lắng nói.

Hoàng mỉm cười: 

"Con không sao, con cảm ơn chú nhen."

"Ừm, đi đi. Về chăm sóc tốt cho ba con đó."

Ông Dũng vừa nói vừa tiến tới vỗ vai anh. Hoàng gật đầu chào ông rồi rời đi. Khi Hoàng vừa rẽ vào hàng lang khác thì cũng là lúc Trà vừa đi tới chỗ ông Dũng. Thấy cô, ông nhíu mày tỏ ý trách cứ.

"Sao đến giờ này con mới tới? Bác Trọng chuẩn bị xuất viện luôn rồi! Mấy ngày trước con làm gì mà không tới thăm!"

"Con có việc nên không tới được." Trà thơ ơ đáp.

Ông Dũng tức giận: 

"Có việc! Có việc gì mà tận bốn ngày không đến được? Con đừng nghĩ ba mẹ con đi công tác xa thì không ai quản được con. Nhanh đi vào thăm người ta đi!"

Trà đáp "dạ" một tiếng rồi chậm rãi theo ông Dũng đi thăm bệnh. Thật sự cô không hề muốn đi đến chỗ này chút nào nhưng ba mẹ và bác Hai cứ thúc giục cô mãi. Dù sao Hoàng cũng không thích cô và cô cũng không rung động với Hoàng, hà cớ gì chỉ cần người lớn ưng ý thì có thể quay ra ép bọn trẻ chứ?

Trà chán nản đi từng bước một đến phòng bệnh của ông Trọng. Cô thầm mong khi mình vừa đến thì họ đã rời đi cho đỡ phải diễn cho nhau xem.

Trong lúc đó, sau khi trò chuyện với ông Dũng xong, Hoàng vội quay lại phòng bệnh giúp mẹ thu dọn đồ đạc để đưa ông Trọng về. Ông vẫn còn giận anh nên chẳng thèm nói năng câu nào, bầu không khí lúc này rất áp lực và căng thẳng. Hoàng nhìn ông Trọng vài lần mà ông vẫn không thèm đoái hoài gì đến anh, phận làm con, ông Trọng lại đang bệnh nên Hoàng đành xuống nước.

"Ba, đồ đạc dọn xong hết rồi, mình về thôi."

Ông liếc anh một cái mới chậm rãi đứng lên, Hoàng vội vàng chạy lại đỡ nhưng lập tức bị ông Trọng gạt tay ra. Biết ba còn giận nên anh chẳng buồn phiền làm gì, Hoàng để mẹ dìu ba, anh thì xách đồ đạc đi theo phía sau. Khi vừa đi ra cửa, họ gặp Trà và ông Dũng đang đi tới. Thấy Hoàng và ba mẹ anh, Trà gật đầu chào.

"Bác Trọng, bác Yên, anh Hoàng!"

Ông Trọng thấy Trà thì tươi cười niềm nở.

"Trà! Mới đến hả con?"

"Dạ! Mấy nay con nghe tin bác nhập viện mà ngặt nỗi con đi công việc cho ba mẹ ở xa nên không qua thăm được. Hai bác đừng giận con nhen." Cô giả vờ cười nói theo lời ông Dũng đã dặn dò trước, dù sao cũng không chống lại được nên Trà đành chọn buông xuôi, mặc cho gia đình sắp đặt.

Bà Yên nghe xong bèn xua tay: 

"Có gì đâu, công việc quan trọng hơn, con đến thăm bác Trọng là hai bác vui rồi. Phải chi bác có con dâu ngoan hiền như con thì tốt biết mấy."

Nghe bà Yên nói bóng gió, Hoàng và Trà đều cúi đầu cười cho qua. Ông Dũng nghe thế lại thêm vào đôi câu về việc nếu Trà được làm con dâu nhà ông bà thì phúc phần cho cô quá. Người lớn ai cũng ưng ý, bây giờ chỉ còn đợi bọn trẻ gật đầu thôi. Hoàng và Trà lặng thinh trước lời đẩy đưa của đôi bên, cả hai chỉ nhìn nhau rồi khẽ cười trong bất lực. Hỏi thăm một chút thì Hoàng cũng xin phép đưa ông Trọng về để ông nghỉ ngơi, ông Dũng cũng không ngăn cản, dù sao sức khỏe vẫn quan trọng hơn. 

Trên xe, ông Trọng hắng giọng, nói với Hoàng.

"Xin phép cô Lý nghỉ thêm vài hôm đi. Thời gian này mời con Trà qua nhà chơi với ba. Ba và mẹ muốn trò chuyện với con bé cho đỡ buồn."

"Con…"

"Hoàng!" Bà Yên vội ngắt lời anh khi ông Trọng bắt đầu có dấu hiệu tức giận. Bác sĩ nói thế nào bà vẫn còn nhớ như in nên làm sao có thể để hai cha con lại xảy ra tranh cãi. Bây giờ cho dù Hoàng có ấm ức như thế nào, bà sẽ không để ông Trọng phải giận dữ.

Hoàng thấy thế chỉ đành đáp: 

"Dạ."

Anh nói xong, cả nhà lại rơi vào im lặng. Hoàng thầm cười khổ, phen này chắc khó để anh quay lại Tây Ninh, quay lại với người anh thương mất rồi. Hiện tại là xin nghỉ thêm vài hôm, nhưng rồi sau những ngày ấy thì sẽ như thế nào? Lúc này là mời Trà đến nhà chơi thì lần sau có phải sẽ tiến hành cau trầu luôn không?

Hoàng cảm thấy miệng mình đắng ngắt, bao nhiêu ấm ức, hờn tủi anh chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Anh ước gì bây giờ mình có thể được gặp Bão và ôm cậu vào lòng, chỉ có như thể Hoàng mới chân chính cảm nhận được bản thân mình đang sống. Nhưng khi nghĩ đến Bão, tim Hoàng lại quặn đau, mấy ngày nay do quá bận rộn nên anh không gọi điện về cho cô Lý. Chẳng biết cậu có nhớ anh không, có tìm anh không? Nghĩ thế, Hoàng càng nôn nóng muốn gọi tìm Bão hơn. Anh tăng nhẹ chân ga với hy vọng có thể về nhà càng nhanh càng tốt, anh muốn nghe thấy giọng của cậu, muốn nghe cậu gọi "thầy Hoàng ơi".

Khi về đến nhà, Hoàng ngay lập tức sắp xếp ổn thỏa cho ba mẹ. Chờ họ nghỉ ngơi trong phòng, anh mới lập tức đi gọi điện cho cô Lý. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, anh chẳng biết cô có nhà hay không, ấy vậy mà may sao chuông vừa reo chẳng bao lâu thì cô Lý đã bắt máy.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout