Sáng Mùng tám, Bão và chú Tư dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi kéo cây cho người ta. Nhưng khi hai người vừa ăn sáng xong thì chú Năm Thắng lại chạy qua nói sẽ dời lại đến bảy giờ vì bên chủ gặp chút trục trặc. Hiện tại chỉ mới năm giờ sáng, chú Tư kêu Bão ngủ thêm một chút rồi dậy đi sau nhưng cậu kiên quyết không chịu. Chú Tư thấy vậy bèn thở dài nói:
“Mấy nay tao thấy mày có ngủ nghê nhiêu đâu, cứ nằm trằn trọc cả đêm không hà. Bộ chưa liên lạc được với thầy Hoàng hả?”
“Dạ, con chưa gọi được cho thầy, mai học sinh đi học lại rồi, chẳng biết thầy có về lại đây không nữa." Mặt Bão buồn hiu.
“Mày đừng có lo, chắc Tết nhất bận rộn thôi. Nay mai thầy gọi cho mày liền chứ gì.” Chú Tư vỗ vai cậu.
Bão gật đầu nhưng vẫn chẳng thể vui lên được, chú Tư định khuyên cậu thêm ít câu thì bên ngoài sân chợt có tiếng người gọi.
“Tí ơi Tí!"
Tiếng người này rất quen, chú Tư và Bão lập tức đi ra. Thấy rõ người đến là cô Lý, cả hai chú cháu đều kinh ngạc không thôi. Nghĩ đến chuyện mà cô đã nói với mình, Bão thốt lên:
“Cô gọi được cho thầy Hoàng rồi hả cô?”
Cô Lý gật đầu với cậu rồi quay qua nói với Tư Tần:
“Chào anh Tư, mới sáng ra mà làm phiền gia đình quá. Chuyện là đêm qua Hoàng có gọi điện về cho tui, mấy nay thấy thằng Tí cứ ngóng tin Hoàng nên tui chạy xuống sớm để báo tin cho nó, tại lát nữa tui với chồng đi công tác vài ngày nên sợ thằng Tí không tìm được tụi tui.”
Chú Tư nghe có tin từ thầy Hoàng cũng mừng thay cho Bão, ông vội nói:
“Ấy, thằng Tí nhà tui phiền cô chứ cô nào có gây phiền hà gì gia đình tui. Thôi, cô với nó nói chuyện đi hé. Tui đi vô nhà phụ thím nó đây.”
Tư Tần nói xong thì rời đi thật nhanh để trả lại không gian cho hai người còn lại, ông biết nếu có mặt mình ở đó họ sẽ không thể nào tự nhiên được. Thấy Tư Tần đã đi xa, Bão mới vội vàng hỏi:
“Sao cô? Thầy Hoàng sao rồi cô?”
Cô Lý nắm tay Bão, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu:
“Em lên nhà cô gọi điện cho Hoàng nhen, nó nhớ em lắm. Nhà nó xảy ra ít chuyện, có lẽ để nó tự nói với em sẽ tốt hơn.”
Nghe thế, Bão biết nhất định đã có chuyện không ổn xảy ra, lòng cậu chùng xuống. Tuy Bão rất muốn trò chuyện với Hoàng nhưng lát nữa cậu có hẹn đi kéo cây cho người ta, đã hứa xong xuôi nên khó có thể bỏ được. Thấy Bão buồn so, cô Lý bèn nói thêm:
“Nó nhớ em lắm, tối qua nó gọi về trễ quá nên cô không có xuống cho em hay được. Sáng nay nó gọi về cho cô sớm… Nó buồn quá chừng.”
Cô Lý càng nói, Bão càng muốn đi tìm Hoàng hơn. Lúc này anh đang gặp chuyện không vui và muốn gặp cậu thì sao Bão có thể bỏ mặc anh được, hơn hết, cậu cũng nhớ anh lắm. Còn tận một tiếng nữa mới đến giờ đi kéo cây cho người ta, Bão đắn đo mãi bèn đi tìm chú Tư hỏi ý, cô Lý thấy thế cũng vào theo sau.
Hai cô trò kể lại chút chuyện cho chú thím Tư, Tư Tần vừa nghe đầu đuôi xong thì nói:
“Ơ, mày đi đi. Còn lâu mới tới giờ mà, với lại đi kéo cây ngay ở trên chợ nè chứ có đâu xa đâu. Tụi tao đi kéo về trước, tới lúc bốc vác mới cần tới mày nên cứ thoải mái đi. Tí tao với Năm Thắng đi trước.”
Sợ Bão còn bận tâm, thím Tư cũng lên tiếng:
“Mày đi đi, xuống trễ xíu cũng không sao đâu. Chủ yếu cần mày bốc vác thôi.”
Nghe chú thím nói thế, Bão mới an tâm một chút, cậu nhìn qua thấy cô Lý mỉm cười thì mới nói:
“Dạ, vậy con lên nhà cô Lý xíu rồi về, tí con ghé ngang chỗ làm luôn nhen chú Tư.”
Tư Tần xua tay, ý bảo cậu đi nhanh đi. Bão và cô Lý chào hai vợ chồng ông rồi rảo bước đi mất. Chú Tư bước ra sân, nhìn bóng dáng Bão vui vẻ chạy xe đạp song song với cô Lý, cậu vừa cười vừa nói trông rạng rỡ hơn mọi ngày rất nhiều. Quả nhiên chỉ có Hoàng mới có thể ảnh hưởng tâm trạng của cháu ông nhiều đến vậy. Ông khẽ cười, chậm rãi quay trở vào.
…
Bão nhanh chân theo cô Lý vào nhà, khi tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia vang lên, trái tim cậu gần như đập theo từng nhịp điệu của nó. Những ngày qua Bão bấm dãy số này nhiều đến mức đã thuộc làu làu, thậm chí cậu còn tự tin rằng cho dù nhắm mắt cũng có thể ấn đúng. Từng nhịp chuông reo lên, lòng Bão càng hồi hộp. Lúc này đây, từng giây từng phút trong tâm trí Bão chỉ có hình ảnh của Hoàng. Qua vài tiếng reo, đầu dây bên kia cũng nhấc máy, giọng nói dịu dàng của anh hệt như mật ngọt rót vào tai cậu rồi len lỏi xuống tận nơi trái tim.
“A lô!”
Hốc mắt Bão dần đỏ lên, giọng cậu hơi nghẹn ngào.
“Thầy Hoàng…”
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung chỉ vọn vẹn trong hai tiếng “thầy Hoàng” ấy, nghe giọng cậu, Hoàng biết người anh thương đã rớm lệ rồi. Mấy nay không liên lạc được với anh chắc Bão buồn và lo lắng dữ lắm, nghe cô Lý kể ngày nào cậu cũng chạy lên nhà cô để hỏi thăm về anh mà lòng Hoàng quặn thắt. Anh cũng nhớ cậu rất nhiều nhưng bây giờ anh chẳng thể làm trái ý mẹ cha.
“Thầy đây, Bão vẫn khỏe chứ?”
“Em khỏe! Thầy sao rồi thầy? Mấy nay không gọi được cho thầy em lo lắm.” Bão dụi mắt.
“Thầy khỏe, do có chút chuyện nên thầy không có ở nhà để nghe điện thoại của em.” Hoàng trấn an cậu.
Nói xong câu đấy, Hoàng thở dài một hơi rồi kể cho Bão nghe đầu mọi chuyện kể từ lúc anh trở lại Sài Gòn, tuy nhiên Hoàng không nhắc đến Trà nửa chữ. Đây là chuyện duy nhất Hoàng không muốn Bão biết, cậu còn nhỏ như vậy, lại chưa từng trải qua ái tình, nếu nghe được có khi lại suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình. Hoàng có thể thề với trời đất, trong tim anh chỉ có Bão mà thôi. Chuyện của Trà, anh sẽ khuyên ba mẹ từ từ. Theo như Hoàng quan sát, Trà không thích anh và sự mai mối này, có lẽ cô cũng giống anh, chỉ đi xem mắt vì sự ép buộc của gia đình. Hoàng kể cho Bão nghe về bệnh tình của ông Trọng và sự lo lắng của bà Yên. Bão nghe xong chỉ buồn rầu nói:
“Vậy… thầy sẽ không quay lại đây nữa hả thầy?”
“Không có!” Hoàng vội trả lời, biết Bão buồn, anh nói thêm. “Đây chỉ là tạm thời thôi, ít hôm nữa thầy sẽ về lại.”
Tuy nghe anh nói thế Bão vẫn chẳng vui lên được chút nào, cậu có linh cảm Hoàng sẽ không quay lại mảnh đất này nữa. Anh là con một, ba lại bệnh, mẹ ốm đau thì sao có thể đi làm xa được. Có lẽ vì sợ cậu buồn nên anh mới an ủi cậu mà thôi. Thấy Bão vẫn lặng thinh, tim Hoàng nhói từng cơn, anh nhẹ giọng nói với cậu:
“Thầy nhớ Bão lắm. Cho dù thầy ở Sài Gòn hay ở bất cứ đâu, Bão vẫn luôn ở trong tim thầy."
Bão siết chặt điện thoại, cố điều chỉnh để giọng mình bình thường nhất có thể.
“Em cũng nhớ thầy. Nếu như chúng ta ở xa nhau thì mình có thể viết thư mà. Em không buồn nên thầy cũng đừng buồn nhen… Cho dù không gặp nhau, em vẫn thương thầy nhiều như lúc trước vậy.” Không đợi Hoàng đáp, Bão đã dí dỏm nói. “Đúng rồi, em không có địa chỉ nhà thầy. Chi bằng, thầy gửi thư cho em trước được không?”
Hoàng nghe cậu nói thế thì phì cười, anh nhẹ nhàng đáp:
“Được, thầy sẽ gửi thư cho em.”
Cậu buồn! Hoàng biết chứ nhưng lại chẳng dám an ủi thêm, bây giờ mọi lời nói đó của anh chỉ càng làm cậu đau lòng hơn mà thôi, nếu như Bão đang vờ như mình ổn thì Hoàng cũng tình nguyện diễn với cậu lần này. Trong lòng anh thầm hứa nhất định sẽ trở lại Tây Ninh sớm nhất có thể để gặp lại Bão. Chợt nghe có tiếng động ở trên lầu, Hoàng giật thót, anh siết chặt điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào cầu thang. Hoàng đã cố nói chuyện nhỏ nhất có thể để không làm phiền ba mẹ đang nghỉ ngơi, tuy đã cẩn thận mọi mặt nhưng lòng Hoàng vẫn lo sợ, mỗi khi nghe thấy tiếng động trên lầu anh đều cẩn thận nhìn thật kỹ. Hoàng nói nhỏ vào điện thoại:
“Em đợi thầy xíu nhen, đừng vội cúp máy nhé.”
Chờ Bão đáp xong thì Hoàng rón rén đi lại cầu thang, anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh lần nữa mới đi lại trò chuyện với Bão tiếp. Lần này, anh càng hạ thấp âm lượng hơn. Lúc này, Bão mới kể cho Hoàng nghe những chuyện xảy ra xung quanh cậu khi anh không có ở đây. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến khi cúp máy, Hoàng và Bão đều mỉm cười hạnh phúc. Khi vẫn đang chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu đem đến thì tiếng nói của bà Yên bất ngờ vang lên bên tai.
“Con nói chuyện với ai mà vui dữ vậy?”
Hoàng giật mình, anh quay lại nhìn bà Yên đang nghiêm mặt đứng sau lưng. Vậy là tiếng động khi nãy chính là của mẹ anh, có thể bà thức dậy để tập thể dục hay làm gì đó. Hoàng thấy mẹ không vui bèn đáp:
“Con nói chuyện với Trà.”
Bà Yên không tin, hỏi lại:
“Với Trà? Thật không?”
Nghe mẹ nói thế anh biết mẹ không hề nghe được cuộc trò chuyện của anh, Hoàng càng tự tin nói:
“Dạ, cô ấy lo lắng cho ba nên gọi điện hỏi thăm.”
Bà Yên nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ thêm, dù sao trong mắt bà Hoàng là đứa trẻ ngoan, anh chưa từng nói dối bà bao giờ. Dù có hơi khó tin nhưng nếu thật như thế thì bà càng mừng, xem ra sau vài lần tiếp xúc, tình cảm hai đứa nhỏ đã tiến triển hơn rất nhiều, vậy thì bà sẽ sớm có cháu để ẵm bồng với người ta. Nghĩ đến thế, bà Yên vui lại càng vui, bà vỗ vai Hoàng.
“Trà là cô gái tốt, con phải nắm bắt cơ hội đó nhen.”
Hoàng gượng cười, chờ bà Yên lên lầu thì anh mới thở nhẹ ra một hơi. Hoàng nhìn điện thoại, tâm trạng vừa mới tốt lên một chút đã bị mẹ phá nát, anh chán nản đi về phòng.
Cùng lúc đó ở Tây Ninh, sau khi Bão cúp điện thoại thì cứ cười tủm tỉm mãi. Chuyện Hoàng quay lại đây muộn làm cậu rất buồn nhưng chỉ cần biết anh luôn nhớ về mình cũng đủ để cậu vui vẻ cả ngày. Cho dù có ở cách xa nhau, trái tim cả hai vẫn hướng về nhau thì cần gì phải muộn phiền, lòng Bão như nhẹ nhõm hơn. Cô Lý đi lên thấy cậu tươi cười thì cũng mừng lây, cô chỉ mong hai đứa trẻ này có thể hạnh phúc. Bão gật đầu chào cô Lý rồi kể cho cô nghe một chút về cuộc trò chuyện của anh và cậu, hai cô trò lại tâm sự, trò chuyện với nhau một lúc lâu. Lúc nhìn đến đồng hồ trên tường thấy đã điểm gần tám giờ, Bão mới hốt hoảng thốt lên.
“Ôi, trễ giờ rồi! Em phải chạy về phụ chú Tư đây!"
Cô Lý nghe vậy vội xua tay:
“Ừm em đi đi, chạy xe cẩn thận nhen.”
Bão gật đầu chào cô rồi nhanh chân rời đi. Cậu chạy thật nhanh lại chỗ chủ thuê, tuy tâm trạng đang rất vui nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng về việc mình đến muộn. Cứ ngỡ khi đến nơi thì sẽ thấy mọi người tập trung rất đông đúc để vác cây xuống, ấy thế mà lúc cậu vừa đi tới cổng nhà thuê mình thì đã thấy chú Ba hớt ha hớt hải chạy ra, mặt chú tái xanh tái mét. Bỗng nhiên Bão cảm thấy rất bất an, cậu lật đật chống tó xe, còn chưa kịp chạy lại hỏi thăm thì chú Ba đã hét lớn:
“Trời ơi Tí! Sáng giờ mày đi đâu vậy? Chú Tư mày gặp tai nạn rồi!”
Bão đứng như trời trồng sau câu nói của chú Ba, cả người cậu lạnh ngắt, cậu run rẩy nói.
“Chú… chú nói cái gì?”
Nhìn cậu vẫn còn ngơ ra, chú Ba gằn giọng:
“Tư Tần bị gỗ đè gãy chân rồi, mày lo chạy ra trạm xá lẹ đi!”
Như sấm sét giữa trời quang, Bão điếng hồn theo từng câu chữ của chú. Câu nói kinh hồn bạt vía ấy cứ quay quẩn trong đầu cậu. Không đợi chú Ba nói thêm lời nào, Bão đã vội vã xách xe đạp đi thật nhanh, cậu phóng như bay trên con đường nhỏ và thầm cầu mong những gì mình vừa nghe được không phải là sự thật.
“Không thể nào, không thể nào! Nhất định không thể như vậy được!”
Bão lấy tay lau từng dòng nước mắt rơi xuống, cậu lẩm bẩm như đang tự thôi miên chính mình. Nếu như sáng nay cậu cũng đi cùng với chú Tư, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Bình luận
Chưa có bình luận