Bão ôm balo ngồi ngẩn ngơ dưới tán cây bàng đón chuyến xe lên Sài Gòn, nhớ tới đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của Hương và Tèo lúc sáng nay thì lòng cậu lại nhói lên. Khi biết tin cậu sẽ rời quê, hai đứa nó đã khóc suốt buổi tối, cậu dỗ dành mãi mà chúng chẳng chịu nín. Chú Tư gặp tai nạn chưa tỉnh, nhà lại cạn tiền, tạm thời bé Hương sẽ ở lại chăm Tèo ít hôm rồi cũng quay về tỉnh làm tiếp. Thím Tư túc trực ngoài bệnh viện, đất cát ruộng vườn đã cầm hoặc cho thuê, đắn đo mãi nên Bão mới quyết định lên Sài Gòn tìm việc. Ai cũng bảo trên đó làm nhiều tiền lắm, bây giờ nhà cậu đã cùng đường rồi nên Bão đành liều một phen, huống chi trên đó còn có Hoàng, anh Ba Khía và chị Út Lành, lúc tới nơi cậu có thể liên lạc với họ nên cũng chẳng sợ. Bão thở dài, nếu như chú Tư còn khỏe, dễ gì hai ông bà cho cậu bôn ba nơi xứ người. Hôm đó khi cậu nói chuyện này với thím Tư, bà vừa khóc vừa đồng ý, Bão biết thím nào có đành lòng nhưng bây giờ cảnh nhà bế tắc. Trước khi Bão về nhà soạn đồ, bà nắm tay dặn dò cậu cả đêm.
“Hay mày gọi điện cho thầy Hoàng đi, lên đó có người quen đưa đón tao cũng an tâm. Chứ xứ lạ quê người, mày đi như vầy tao lo lắm.”
Bão an ủi bà:
“Thím đừng lo, con lên tới đó là gọi cho thầy Hoàng liền. Chứ giờ gọi con có biết mấy giờ mình đến bến xe đâu. Với lại con có địa chỉ của anh Ba, chị Út, lên tới là con đi tìm hai người họ liền. Con lớn rồi, lại rành chữ nghĩa nên thím đừng bận tâm. Bây giờ thím ráng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho chú Tư, chỉ cần chú thím khỏe là con mừng rồi.”
Thím Tư gạt nước mắt, vỗ nhẹ vai Bão. Sợ gây tiếng động ảnh hưởng đến người khác nên hai thím cháu đi ra hành lang. Cậu lựa lời trấn an bà thật lâu. Khi nhìn vào phòng bệnh của chú Tư, cậu chợt nói:
“À, mà nếu chú Tư tỉnh, thím cứ giấu chuyện con lên Sài Gòn càng lâu càng tốt nhen thím, con sợ chú biết sẽ rầu lo rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Con sẽ thường xuyên gửi thư cho mọi người.”
Bão nhớ rõ cậu nói xong thì thím Tư ôm cậu vào lòng òa khóc, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến bà khóc đau đớn như thế, tiếng bà khóc rấm rứt, rơi vào tai Bão lại khiến cậu đau xé ruột gan, bà ôm chặt cậu, luôn miệng xin lỗi vì đã không lo cho cậu chu đáo. Bão nào dám trách chú thím Tư, nếu có trách thì nên trách cậu. Cậu không nên để chú Tư đi kéo gỗ một mình. Chuyện này như vết hằn trong tim Bão, dù trải qua bao lâu dấu vết ấy cũng chẳng thể phai nhạt.
Thím Tư khóc một lúc mới ngưng, bà dặn dò cậu trông chừng chú Tư để bà đi ra ngoài một lát. Nhìn bóng lưng gầy guộc của bà, Bão thương lắm. Cả đời bà đã chịu quá nhiều khổ cực và vất vả rồi, cậu chỉ mong mình có thể đỡ đần chú thím được nhiều hơn. Bão lặng lẽ đi vào phòng rồi đến cạnh giường bệnh chú Tư. Cậu ngồi gục xuống thủ thỉ:
"Hồi Mùng một, chú có nói chúc con sớm tìm được người thương. Thật ra con đã sớm có người thương rồi nhưng con giấu chú thím thôi. Đợi khi chú tỉnh lại, con kể cho chú nghe về người thương của con nhen. Bây giờ con lại giấu chú lên Sài Gòn đi làm, không biết khi chú tỉnh lại, chú có giận con không hé?"
Bão khẽ cười. Nhưng nụ cười của cậu sao cay đắng quá. Cậu cười mà nước mắt cứ rơi. Thím Tư Phương im lìm đứng sau cánh cửa, nước mắt bà gần như đã cạn trong những ngày qua.
“Ơi! Xe đi Sài Gòn đây, xe đi Sài Gòn đây em trai ơi!”
Tiếng lơ xe cắt đứt dòng hồi tưởng của Bão, cậu thấy chiếc xe đò để dòng chữ “Kàtum – An Sương” thì vội vàng chạy ra. Sợ đi nhầm xe, Bão còn cố tình hỏi lớn:
“Xe này đi Sài Gòn đúng không anh?”
“Đúng rồi em trai, lên xe lẹ đi kẻo trễ giờ.”
Dưới sự thúc giục của lơ xe, Bão nhanh chân bước lên. Trên xe đông nghịt người, chẳng còn một ghế trống nào cho cậu. Trên nóc trên kệ thì chất đầy đồ đạc, thậm chí có người còn đem cả gà vịt bỏ nhoi nhóc trên xe. Bão nhích từng bước một, mày khẽ nhíu lại. Người lơ xe cầm theo một cái ghế nhựa nhỏ đưa cho cậu rồi bảo:
“Hết ghế rồi, ngồi đỡ ghế súp nhen em trai.”
Bão bất đắc dĩ gật đầu, cầm cái ghế nhỏ xíu đó rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cậu đi xuống cuối xe, dựa lưng vào bậc thềm rồi ôm chặt balo vào người. Cậu bùi ngùi ngước nhìn cảnh vật lướt nhanh ở hai bên, trong đầu hiện lên vô số kí ức ở nơi này. Đây là quê hương của cậu, là nơi Bão lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, và hiện tại cậu lại đang rời xa nó.
Bão nhìn ngọn núi Bà dần khuất xa, trong đầu nhớ lại những kỉ niệm với Hoàng với gia đình vào dịp Tết, mới đây thôi cậu còn vui vẻ bên anh, cười nói với gia đình mà bây giờ lại thay đổi quá. Thằng Tèo từ một đứa trẻ không lo, không nghĩ lúc này như trưởng thành chỉ trong một đêm. Nó biết cắt cỏ cho bò, tắm rửa cho heo, nó biết ôm cậu vừa khóc vừa dặn cậu phải viết thư về cho nó, nó cũng biết kêu Hương hãy lên tỉnh làm lại đi để kiếm tiền chạy chữa cho chú Tư, chuyện trong nhà ngoài sân, nó lo được. Bão rớm lệ, thằng bé chỉ mới lớp bảy thôi, nó không cần trưởng thành sớm như vậy.
Cậu gạt nước mắt, mệt mỏi dựa vào thành ghế thiếp đi. Trong giấc mơ, Bão như quay trở về những ngày tháng còn hạnh phúc bên Hoàng và gia đình nhỏ, cậu cười thật tươi rồi hôn lên má anh, hay những câu dặn dò yêu thương hay lời chúc phúc của chú Tư vào dịp Tết. Bão như thấy… mọi chuyện hệt một giấc chiêm bao. Cậu thầm nghĩ ngợi.
Khi thầy Hoàng về Tây Ninh không thấy mình, liệu thầy có buồn không?
Lúc Bão nghĩ về Hoàng cũng là khi anh đang nhớ đến cậu. Trải qua nhiều tuần lễ liền nhưng ông Trọng vẫn cố ý kéo dài thời gian không cho anh về lại Tây Ninh. Hoàng cố nén cơn giận vì sợ cãi nhau sẽ làm bệnh tình ông càng thêm nghiêm trọng, xem ra lần này ba mẹ đã quyết không cho anh rời nhà. Suốt mấy tuần nay, anh chẳng liên lạc được với Bão vì cô Lý có chuyến công tác dài, tâm trạng Hoàng lại càng cáu gắt hơn. Anh đánh mạnh vào mặt bàn hòng giảm bớt bức bối trong lòng. Ông Trọng vừa mở cửa phòng thì tiếng vang đó lập tức bay vào tai, ông nhíu mày, quở trách:
“Con đang làm gì vậy? Định dằn mâm xáng chén ai?”
Hoàng xoay người, bình tĩnh trả lời:
“Con không có. Con định ngày mốt về lại Tây Ninh, ba thấy…”
“Không cần về đó nữa, ba đã sắp xếp cho con vào dạy ở trường trên đây rồi.” Ông Trọng ngắt lời anh.
Hoàng nghe ông nói, hai mắt trừng lớn như muốn nứt ra, dù đã tự nói với lòng rằng phải nhịn vì ông còn đang bệnh nhưng anh làm không được. Ông lại một lần nữa tự ý xen vào chuyện của anh, tự tiện sắp đặt mọi thứ mà không thèm đếm xỉa đến những gì Hoàng mong muốn. Hoàng đỏ mắt nhìn ông Trọng.
“Ba, sao ba lại làm vậy? Rõ ràng ba đã hứa cho con về Tây Ninh dạy học, rõ ràng ba đã hứa…”
“Hứa? Con chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi sao? Con chẳng thèm bận tâm ba và mẹ bệnh thế nào mà chỉ một lòng muốn về cái chốn khỉ ho cò gáy đó?” Ông lại cắt ngang lời nói của Hoàng, lần này giọng ông còn nghiêm khắc hơn, đồng thời cũng mang theo ý tứ trách cứ. “Ba nói rồi, không về là không về. Con phải ở lại đây cho ba, chẳng những thế còn phải mau cưới vợ sinh con nữa. Ba với mẹ già rồi, lại bệnh đau, con tính cho ba mẹ không an lòng hay sao?”
Hoàng nghẹn họng, nếu ba đã lấy đạo hiếu ra để nói thì anh còn phân bua được gì đây. Anh chẳng thể đòi sống đòi chết đi về Tây Ninh bỏ mặc ba mẹ ở trên này được, Hoàng mệt mỏi đi lại giường, anh gục đầu nói:
“Được, con nghe ba hết.”
Ông Trọng hậm hực đóng cửa thật mạnh, bà Yên nghe tiếng hai cha con cãi nhau liền vội chạy lên xem nhưng khi bà đến nơi thì đã thấy chồng nổi giận đùng đùng đi xuống. Bà lắc đầu, vội chạy theo khuyên nhủ ông.
Hoàng ngồi trên giường ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy một chú chim nhỏ bay lượn vài vòng rồi đáp xuống khung cửa, nó mổ gì đó trên đấy vài cái rồi bay đi, sải rộng đôi cánh nhỏ bé của mình vút lên bầu trời rộng lớn. Lúc này đây Hoàng thấy mình còn không bằng con chim ấy, ít nhất nó có được tự do, còn anh, ngay cả chút tự do đó anh cũng chẳng có được.
Hoàng nào hay biết, khi anh đang nhớ về mảnh đất Tây Ninh thì người con trai anh thương lại đang trên xe tiến về quê hương anh.
Bão ngồi trên cái ghế nhỏ nào có được thoải mái, xe cứ thắng dồn dập để rước khách, lúc thì chạy nhanh lúc lại chạy rề rề. Trên xe đông nghịt người lại đầy rẫy con này con kia, lắm khi chúng nó phóng uế bừa bãi ra nên thỉnh thoảng còn phảng phất mùi hôi thối, ấy vậy mà nhà xe nào có chịu giữ nguyên số lượng đó, họ cứ đón khách, nhồi nhét mọi người ngộp đến không thể chịu nỗi, mỗi lần đến trạm dừng chân, Bão đều phải xuống xe hít thở tí gió trời. Trên xe Bão ho khá nhiều, cậu biết một phần do xe có mùi hôi nhưng phần khác ắt hẳn là do sức khỏe của cậu. Từ dạo trước Tết, hễ sáng ngủ dậy Bão rất thường hay ho, ban đầu là những tiếng ho rải rác nhưng dần dần chúng đã nhiều hơn, có nhiều lần Hoàng và chú thím Tư kêu cậu đi khám nhưng cậu cứ lấp lửng cho qua. Bão chỉ mong mình chỉ bị ho do thời tiết chứ không phải bệnh gì, nếu cậu lại đổ bệnh thì lấy ai gánh vác gia đình.
Đi đường tầm ba tiếng, lơ xe bắt đầu thu tiền, Bão cẩn thận lấy số tiền ít ỏi của mình ra để trả, lơ xe nhìn cậu vài lần rồi nói:
“Năm chục ngàn.”
Bão ngớ người:
“Cái gì? Năm chục ngàn? Anh có lộn không vậy? Nãy giờ em thấy anh thu người ta ba chục không mà!”
Lơ xe liếc cậu:
“Mỗi đoạn giá khác nhau. Sao? Giờ mày đi không? Không đi tao quăng xuống đường đi bộ, còn chừng mấy chục cây số chứ nhiêu đâu.”
Bão biết mình đã vào tròng nên cắn răng đếm năm mười ngàn đưa cho anh ta. Trong người cậu chỉ có hai trăm chắt góp của thím Tư, bây giờ lại bị người ta ăn chặn mất một khúc. Bão ấm ức nhìn lơ xe hống hách rời đi, loáng thoáng nghe anh ta nói với tài xế:
“Nhìn nó đẹp trai nên tao ghét, nó dám không trả tiền tao cho nó xuống xe liền."
Bão nuốt giận, mọi người trên xe đều nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp nhưng tuyệt nhiên không có ai ra tay giúp đỡ. Bão chẳng trách họ, vì chẳng ai muốn rước phiền phức vào người.
Xe cứ thế lăn bánh bon bon trên đường, ban đầu Bão còn nhìn ngắm được cảnh vật hai bên nhưng đến giờ xe đã chật ních như cá đóng hộp, cậu muốn nhúc nhích còn khó, lấy đâu ra không gian ngắm này kia. Qua một khoảng thời gian dài mòn mỏi, xe đã cập bến An Sương. Từ xa, Bão đã nghe tiếng còi xe inh ỏi hòa với tiếng rao của người bán hàng rong.
“Bánh mì đây! Bánh mì Sài Gòn nóng hổi mới ra lò đây!”
Bão tò mò muốn ngó ra nhìn nhưng người ta đang chen chúc chuẩn bị xuống xe nên cậu chẳng thể nhích được, khi xe dừng hẳn, dòng người lần lượt đi xuống, Bão cũng xuôi dòng đi theo. Khi đặt chân xuống xe, Sài Gòn hoa lệ đã hiện ra trước mặt Bão. Cậu ôm balo, tò mò nhìn những ngôi nhà san sát được bọc trong màu vàng cam của ánh hoàng hôn. Xe hơi, xe máy chen nhau trên đường, tiếng kèn xe kéo dài inh ỏi và dồn dập như nhịp điệu cuộc sống ở nơi đây.
Hóa ra đây là Sài Gòn, là quê hương của thầy Hoàng.
Bão mỉm cười thầm nghĩ.
Cậu chậm rãi hòa vào dòng người tấp nập, tiếng những người lơ xe hò hét kêu tránh đường hay tiếng chèo kéo của các ông chú xe ôm khi khách vừa đặt chân xuống, Bão chen chúc đi, cậu nào thấy cái tên lơ xe khi nãy đang quàng vai một tên khác chỉ trỏ vào mình, chúng cười cười rồi lủi hẳn vào nhóm người trên đường.
Bão đi mãi cũng ra đến được đầu bến xe An Sương, cậu muốn tìm trạm điện thoại công cộng để gọi cho Hoàng một cuộc. Khi vừa rẽ để ra đường lớn, Bão thấy hai bên đường có rất nhiều bảng “giới thiệu việc làm” hay "tuyển người lao động phổ thông", cậu mừng rỡ không thôi. Hóa ra trên này người ta tìm nhân công nhiều đến như vậy, đâu đâu cũng thấy tuyển người, nhìn sơ qua còn thấy lương tận tám chín trăm ngàn. Trong cơn vui sướng, Bão quên béng việc phải ôm chặt balo vào người mà lại đeo lên sau lưng với ý định tìm đến những chỗ này tìm việc. Tuy nhiên, chân cậu còn chưa kịp đi mấy bước thì đã bị một lực kéo mạnh ra đằng sau, Bão hoảng hốt, giơ tay muốn ôm cái balo nhưng lúc này đã muộn. Bão ngã sõng soài trên mặt đường nhựa trơ mắt nhìn hai gã đàn ông xa lạ ôm balo của mình chạy đi thật nhanh. Cậu cố bò dậy để đuổi theo cái xe máy kia nhưng chẳng thể đuổi kịp, Bão vừa chạy vừa kinh hãi hét lớn:
“Cướp! Cướp! Có người cướp đồ của con!”
Nhưng lần này cũng thế, chẳng một ai dang tay giúp đỡ cậu.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên