Chương 42: Công việc đầu tiên


Trời dần về khuya, Bão lê từng bước trên đường phố. Khác với chốn làng quê nơi cậu lớn lên, Sài Gòn lúc nào cũng có người qua kẻ lại, đèn đuốc sáng trưng. Bão ngơ ngác nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, cậu thầm nghĩ có lẽ mình đã chạy rất xa bến xe rồi, bây giờ đây là nơi nào cậu chẳng rõ, muốn tìm lại phương hướng cũng không biết đâu. Người Bão chợt run lên bởi cơn gió vừa thổi qua, dẫu sao hiện tại còn tháng Giêng nên thời tiết vẫn se lạnh. Huống chi trời càng khuya sương xuống càng nhiều, quần áo cậu quá đơn bạc nên nào có chịu được chút gió đêm. Bão hơi co người, vòng tay ôm lấy thân mình, chậm rãi đi trên đường phố. Cổ họng chợt khó chịu, cậu ho mạnh vài tiếng làm ngực cũng đau theo. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn nên Bão cố tìm kiếm một nơi có thể tạm nghỉ chân, may sao vừa đi thêm một đoạn thì bắt gặp một tiệm cơm đã đóng cửa và có bạt che chắn hiên nhà, cậu vội vàng chạy lại nghỉ ngơi. Bão ngồi xuống, nép mình vào sát vách tường, cả người co ro với những tiếng ho đứt quãng. Cậu nhìn bầu trời đêm mù mịt, thầm tự trách bản thân. Balo bị cướp mất, tiền phòng thân chẳng còn, địa chỉ của anh Ba chị Út cũng mất theo. Cậu muốn gọi điện thoại cho Hoàng nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bưu điện đâu. Bão thở dài, mò mẫm trong túi quần đùi, khi bàn tay chạm đến cái túi rút cậu mới cẩn thận lấy nó ra. Bão trìu mến nhìn nó, như thể thông qua nó để nhớ đến nụ cười ấm áp của Hoàng. Bão vui vẻ thầm nghĩ.

Cũng may, nó vẫn còn ở đây.

Bão sờ sờ rồi nhẹ nhàng hôn lên đấy.

Thầy Hoàng, em nhớ thầy lắm…

Vực lại tinh thần, Bão cất túi vào chỗ cũ. Cậu ngắm nhìn thành phố về đêm vẫn còn nhộn nhịp này rồi thầm hạ quyết tâm ngày mai sẽ tìm được một công việc. Bão đứng lên, bắt đầu dọn sơ mái hiên, cậu vứt hết rác, tìm cho mình một chỗ ngủ tạm bợ. Đến khi sương đêm buông xuống, Bão cũng chìm vào giấc ngủ đầu tiên trên mảnh đất đô thành.

Tại nhà của Hoàng, bà Yên chậm rãi đi vào phòng. Ngày mai Hoàng sẽ theo ông Trọng lên trường nhận lớp, trong lòng bà rất lo lắng cho hai cha con, song lại chẳng thể khuyên nhủ ai. Thấy chồng vẫn mở đèn soạn giáo án, bà chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh, thở dài nói:

“Ông xem, mình có ép con quá không ông? Chứ tui thấy càng ngày con nó càng xa mình hơn, bây giờ nó còn chẳng thèm cười nói gì hết.”

Ông Trọng không buông bút, chỉ bảo: 

“Sau này nó sẽ hiểu cho tôi và bà, nó còn nhỏ nên chưa suy tính xa. Nó chui về cái chốn kia để làm gì chứ? Chẳng có tương lai gì mà cứ cắm đầu vào đó mãi. Tôi già rồi, chẳng biết ngày mai thế nào, nếu như không thấy nó yên ổn thì tôi chẳng an tâm được. Lần này tôi kéo nó về Sài Gòn, thứ nhất để nó đi dạy ổn định trên này, thứ hai là để nó tiếp xúc với con Trà nhiều hơn. Tôi ưng con bé lắm, nếu sau này có nó chăm lo cho thằng Hoàng tôi cũng an lòng.”

Bà Yên lặng thinh, bà hiểu rõ những gì chồng nói. Dù ông có hà khắc đến mấy thì Hoàng cũng là đứa con trai duy nhất của ông, lúc nào ông cũng muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho anh. Từ nhỏ ông đã dọn sẵn mọi thứ với mong muốn con đường Hoàng đi sẽ không gặp phải khó khăn gì, nhưng anh lại luôn đối nghịch với ông. Hai vợ chồng vẫn luôn khổ sở vì cái tính ương bướng của Hoàng. Bà Yên vỗ nhẹ lên tay chồng.

“Hy vọng sau này nó sẽ hiểu cho ông và tôi. Thôi, trời đã khuya lắm rồi, ông còn đang bệnh, đi ngủ đi.”

Nghe vợ nói thế, ông Trọng cũng ngưng tay. Hai vợ chồng chậm rãi đi lại giường, ông Trọng vừa đi vừa bảo:

“Chiều mai bà gọi điện kêu con Trà qua nhà mình chơi. Tôi với thằng Hoàng đi dạy trên trường về, cả nhà mình đi ăn. Nếu mời được luôn ba mẹ con Trà thì càng tốt.”

“Ừm, để tôi gọi, còn phía ba mẹ con bé thì ông nhờ chú Dũng đánh tiếng sẽ hay hơn.” 

Ông Trọng gật đầu: 

“Tôi quên mất, để tôi nói với chú ấy một tiếng. Thôi, vợ chồng mình đi ngủ."

Ngay khi ba mẹ đang bàn đến buổi gặp mặt tiếp theo với Trà thì Hoàng lại ngồi ngẩn ngơ trên bàn. Anh thở dài, nhìn lên đầu giường của mình mà càng thêm phiền lòng. Nếu như ở căn phòng nhà cô Lý, chỉ cần ngẩng đầu thì anh sẽ thấy được con diều xinh đẹp Bão làm cho mình, còn nơi này chỉ có bốn bức tường trắng xám với những bức tranh nghệ thuật mà ông Trọng mua về từ những lần đi du lịch. Hoàng trầm ngâm, trong lòng thầm tiếc hùi hụi vì đợt Tết anh không mang con diều theo về cùng, nếu như có nó anh cũng đỡ nhớ thương hơn phần nào. Bây giờ một chút đồ vật liên quan đến Bão anh cũng không có, chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ nhớ đến gương mặt tươi cười của cậu mà thôi. Hoàng hơi lo lắng khi nghĩ đến ngày Bão nhận được thư của anh, thư đã gửi đi nhiều ngày, tới khi cô Lý đi công tác về có lẽ sẽ vừa kịp. Hoàng buồn rầu thầm nghĩ:

Khi nhận được thư của mình, chắc Bão sẽ buồn lắm.

Nhưng Hoàng nào biết, lá thư kia phải mất rất lâu, rất lâu mới có thể đến được tay Bão…

Bão chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng mở cửa của chủ quán làm cho tỉnh giấc. Cậu lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt vài cái để tỉnh táo hơn. Trên đỉnh đầu cậu có tiếng nói phát ra:

“Này nhóc con, tránh ra cho tao đi vứt rác coi!”

Bão lật đật đứng lên, khi quay lại cậu mới thấy rõ chủ nhân của giọng nói. Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần, thân hình cao lớn, vẻ mặt hậm hực, đầu trọc, da ngăm với chi chít hình xăm trên cánh tay, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo và tay thì xách hai bọc rác từ trong nhà đi ra. Bão hơi sợ, vội nép vào sát bức tường để né đường cho ông chú đi. Ông ta cũng chẳng thèm bận tâm tới cậu, thong thả đi ra ngoài vứt rác. Bão len lén nhìn ông, vừa định bụng nhấc chân đi tìm chỗ khác ngủ thì ông lại lên tiếng hỏi:

“Này nhóc, mày ở đâu mà ngủ ở trước nhà tao vậy? Bộ bỏ nhà đi bụi hay gì?”

“Con không có bỏ nhà đi bụi.” Bão lắc đầu.

Ông chú rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng đục rồi lên tiếng:

“Không đi bụi sao ngủ ở đây? Vô gia cư à?”

Bão không trả lời mà chỉ che miệng ho sặc sụa, phơi mình ngoài sương cả đêm cộng thêm khói thuốc lá cứ vờn quanh bên mũi làm cậu khá khó chịu. Ông chú thấy thế thì hơi nhíu mày nhưng cũng lập tức dụi điếu thuốc đi. Bão ngưng ho, ngại ngùng nhìn ông rồi kể chuyện cậu bị cướp ở bến xe An Sương cho ông nghe. Ông chú gật gù nhìn cậu một lượt rồi bảo:

“Chậc! Mày ngu ghê, ở bến xe đông người mà không biết giữ của. Đúng là mấy đứa nhà quê mới lên!”

Bão nghe ông mắng thì cúi gằm mặt, ông chú chửi quá đúng nên cậu nào có phản bác được gì. Bão lí nhí:

“Con biết… tại lúc đó con mừng quá.”

"Mừng gì! Giá cao như thế coi chừng là lừa đảo hoặc vắt kiệt sức mày thì có. Mấy chỗ đó chuyên để dành lừa gạt mấy đứa nhà quê giống mày á!"

Bão trố mắt nhìn, tuy nhiên ông chú chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của cậu. Ông nói xong thì xoa cằm, trầm ngâm một lúc lâu. Nhìn gương mặt của ông, cậu hơi sợ vì trên đó có vết sẹo dài gần mí mắt, bình thường trông đã khá dọa người, khi nheo mắt hay nghiêm túc lại càng đáng sợ hơn. Bão hơi lùi về sau một chút, cẩn thận quan sát người đàn ông này. Tuy bề ngoài có hơi hung tợn nhưng chỉ cần nhìn cách cư xử của ông cũng có thể biết đây không phải là người xấu, huống chi bây giờ cậu cũng chẳng còn gì để mất cả. Đang nghĩ đông nghĩ tây thì ông chú chợt lên tiếng:

“Hên cho mày, tao cũng đang cần người phụ quán cơm đây. Một tháng năm trăm ngàn, chịu không?”

Bão mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên: 

“Thật không chú?”

Ông chú khoanh tay, gật đầu: 

“Thật! Mà… tao từng ngồi tù đó, mày làm cho tao có sợ không?”

Bão lắc đầu, cười toe toét: 

“Con không sợ, con chỉ cần có việc làm thôi.”

Ông chú nhìn cậu vui vẻ cười tít cả mắt thì phì cười, lòng thầm nghĩ đúng là mấy đứa nhà quê dễ tin người. Nếu cậu cứ ngây thơ như vầy thì sớm muộn gì cũng bị người ta gạt cho mà xem. Gặp được ông cũng xem như may cho cậu. Vốn dĩ quán cơm ông chẳng cần người làm thêm gì nhưng nghe cậu kể hoàn cảnh ông thấy thương nên mới nhận vào làm. Thôi thì xem như ông tích đức, để chừa lại phước phần cho con cái sau này, bù lại những lỗi lầm lúc trước của mình. Ông chú đi tới, vỗ vai cậu.

“Tao tên là Hải. Mày tên gì?”

Bão định giới thiệu tên Tí nhưng sợ ông chú lại cười vì tên mình quê mùa nên cậu nói mình tên là Bão. Vừa lúc đó có người phụ nữ từ trong nhà đi ra, bà lớn tiếng cằn nhằn:

“Kêu ông đi bỏ có bịch rác mà lâu dữ vậy, coi vô ướp thịt trong nhà kìa. Sắp sáng rồi!” Bà thấy Bão, chưng hửng hỏi ông Hải. “Ủa ai đây?”

Ông Hải gãi cái đầu trọc: 

“Tui mới nhận thằng bé vô làm ở quán mình.”

Không để bà phản ứng, ông kéo bà qua một góc rồi kể sơ cho bà nghe hoàn cảnh của Bão. Bà Hồng vợ ông nghe xong thấy cũng thương nên đồng ý với chồng. Bà là một người mập mạp, gương mặt cũng khá dữ dằn, cặp mày rậm của bà mỗi khi nhíu lại còn khiến cho ông Hải phải sợ nữa là, thế nhưng ông biết vợ mình rất dễ mềm lòng, hai người có một đứa con trai nhưng hiện đã đi du học nước ngoài nên hơi buồn. Có thêm Bão, nhà lại thêm vui. Ông bà chẳng sợ bị lừa gạt gì, đứa nhỏ dưới quê này thì sao qua mắt được hai người. Cả hai bàn tính xong thì đi lại chỗ Bão. Bà Hồng lên tiếng:

“Bão hả? Vậy từ hôm nay con phụ ở quán dì chú hé, nếu làm tốt thì dì chú tăng lương cho. Còn chỗ ăn ở thì tạm thời ở nhà dì chú cũng được.”

Nghe họ nói mà hốc mắt Bão dần đỏ lên, cậu rơm rớm nước mắt, vội giơ tay lên dụi đi, nghẹn ngào nói:

“Con cảm ơn chú dì.”

Hai người vỗ vai rồi kêu cậu vào bên trong nghỉ ngơi, cả đêm ngủ không ngon thì làm sao có sức được. Bão cúi đầu cảm ơn ông bà lần nữa rồi chậm rãi đi vào trong. Cậu rất mừng vì đã tìm được công việc đầu tiên và còn gặp được người tốt giúp đỡ. Hẳn như thầy Hoàng luôn nói với cậu rằng ở đời sống hiền hậu thiện lương ắt sẽ gặp được điều lành. Có lẽ, đây sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của cậu ở nơi này.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Heo Heo
    Trời cao có mắt =)()
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout