Hoàng theo ông Trọng tới lớp học, khi còn bé anh thường được ba mẹ dẫn đến trường chơi nên nơi này đối với anh không hề xa lạ. Anh nhìn cảnh vật xung quanh mà hoài niệm trường quê quá, hơn tất cả, Hoàng rất nhớ người con trai mình thương. Khung cửa sổ lớp học là nơi hai người lần đầu gặp nhau, lúc ấy cậu nhút nhát và hay ngại biết bao, từ những lần dạy học, anh và cậu mới xích lại gần nhau hơn. Mỗi lần nhớ đến nụ cười của Bão, lòng Hoàng đều buồn rười rượi. Thậm chí anh còn chưa nói với cậu một câu tạm biệt đàng hoàng. Rõ ràng lần gọi điện trước đó Hoàng còn hứa hẹn sẽ sớm quay về Tây Ninh nhưng cuối cùng anh lại thất hứa với cậu. Càng nghĩ Hoàng chỉ thêm buồn song anh chẳng thể làm gì khác. Ông Trọng đột nhiên dừng bước làm Hoàng đâm sầm vào lưng ông. Anh giật mình, vội lùi lại một chút để giữ khoảng cách. Ba anh quay người, nhíu mày nhìn anh một lúc lâu nhưng lại chẳng rầy la. Ông chỉ lên tiếng dặn dò:
“Hôm nay là ngày đầu tiên con lên lớp, cố gắng làm cho tốt. Chuyện hồ sơ, giấy tờ của con cứ để ba mẹ lo.”
Hoàng chán nản đến cực điểm, anh chả buồn phản bác nữa. Dù sao Hoàng không còn lựa chọn nào khác thì vùng vẫy có ích gì. Biết đâu thấy anh ngoan ngoãn nghe lời, ông Trọng sẽ mủi lòng mà cho anh về lại Tây Ninh vào những dịp lễ tết.
“Dạ, con biết rồi. Ba yên tâm.”
Ông Trọng ngó lơ vẻ mặt buồn so của Hoàng. Ông cần anh về dạy ở đây và cưới Trà, những chuyện khác, ông chẳng bận tâm. Có thể bây giờ Hoàng sẽ trách ông nhẫn tâm, không tôn trọng cảm xúc của anh nhưng ông Trọng tin chắc rằng sau này Hoàng có gia đình, có con cái rồi sẽ hiểu cho nỗi lòng của người làm cha như ông đây. Ông gật đầu, vỗ vai anh.
“Ừm, có gì không rõ thì hỏi ba. Tới giờ rồi, vô lớp đi.”
Ông Trọng nói xong lập tức rảo bước đi. Hoàng nhìn mái tóc đã bạc của ông thì thầm thở dài. Ba anh già rồi, dáng đi chẳng còn hiên ngang như ngày còn trẻ, Hoàng thấy tấm lưng ông đã không còn thẳng, đôi bàn tay thỉnh thoảng sẽ hơi run. Chợt tiếng trống vang lên, Hoàng thôi không nhìn nữa. Anh lững thững đi vào lớp học và bắt đầu một hành trình mới.
Cùng lúc đó Bão lại đang bận rộn với công việc của mình. Sau khi được hai vợ chồng ông Hải cho ngủ thêm một lát thì cậu cũng thức dậy phụ quét tước, dọn bàn ghế để chuẩn bị đón khách. Quán cơm tuy nhỏ nhưng lượng người ra vào rất đông. Cơm ngon, giá lại bình dân nên khách mua tấp nập. Bão đảm nhiệm việc nướng thịt thay cho ông Hải. Ban đầu hai vợ chồng còn lo lắng cậu không quen sẽ làm cháy thịt nhưng ai có dè tay nghề Bão rất tốt, thịt được nướng ra chẳng những không khét chút nào mà còn có độ mềm nhất định. Vợ chồng ông Hải thấy thế bèn gật đầu, tấm tắc khen ngợi sự khéo léo của cậu.
Bão đứng dưới bếp than, quạt và trở thịt liên tục. Mùi khói bốc ra từ bếp lò làm cổ họng cậu hơi khó chịu, Bão quay mặt đi, che miệng ho khùng khục vài tiếng rồi lại tiếp tục làm việc. Mỗi lần ho đều kéo theo một trận khó chịu ở ngực hoặc lưng, tuy nhiên Bão nghĩ đó chỉ là do cậu ngủ không đủ giấc và hít khói quá nhiều. Đang miên man nghĩ ngợi thì tiếng ông Hải chợt cất lên:
“Ê Bão! Có thịt chưa mậy? Đem vào thêm đi, hết rồi!”
Cậu giật mình, vội trở nhanh mấy miếng thịt rồi đáp:
“Dạ, con tới liền!”
Bão vội vàng chạy tới đổ thịt vào mâm. Sợ phần còn lại bị khét, Bão lại lật đật chạy ra trở tiếp. Nướng xong hết số đã tẩm ướp, Bão đi vào phụ ông Hải bưng bê để ông giúp bà Hồng bỏ cơm vào bọc cho khách. Bận rộn cả buổi sáng thì lượng người ra vào cũng giảm đi lúc tầm chín giờ. Lúc quán vắng, Bão tranh thủ quét tước và dọn dẹp. Cậu gom rác đi đổ, rửa chén rồi lau chùi, cứ hết việc này đến việc kia chẳng bao giờ ngừng tay cả. Vợ chồng ông Hải nhìn bóng dáng cậu thoăn thoắt mà bật cười. Họ rất hài lòng khi thấy Bão chăm chỉ như thế. Có cậu, hai vợ chồng đỡ vất vả hơn nhiều, bình thường giờ này hai người vẫn còn đầu tắt mặt tối dọn dẹp lau chùi chứ nào có được thong thả ngồi uống trà, hưởng gió. Bà Hồng thấy Bão cứ lục đục làm mãi bèn lên tiếng:
“Nghỉ tay chút đi Bão. Làm từ sáng tới giờ cũng mệt rồi, giữ sức tới trưa làm tiếp.”
Bão đang úp dở cái dĩa, nghe bà nói thì ngẩng đầu đáp:
“Dạ, úp xong hết mớ này rồi đem đi phơi nắng là con vô liền.”
Bà Hồng gật đầu, lấy thêm ly nước cho cậu. Bão làm xong hết thì chậm rãi đi vô. Cậu nhìn hai ông bà, ngại ngùng hỏi:
“Con làm xong việc rồi. Chú dì cho con ra bưu điện gọi cuộc điện thoại cái rồi về he."
“Gọi điện cho người thân hả?” Ông Hải nhướng mày.
Bão gật đầu, đáp:
“Dạ. Mà bưu điện ở đâu vậy chú Hải? Hôm qua con có đi tìm mà chẳng thấy đâu.”
Ông Hải phì phèo điếu thuốc trong tay, chưa kịp đáp thì bà Hồng đã lên tiếng:
“Bưu điện cách đây xa lắm. Con làm gì biết đường mà đi. Ở nhà có điện thoại nè, cứ lấy mà gọi về cho người thân. Con đi làm xa nhà chắc họ cũng lo dữ lắm.”
Nghe bà nói thế, Bão vội xua tay:
“Dạ thôi, để con ra bưu điện gọi. Chú dì cho con ăn ở ké rồi mà con lấy điện thoại gọi nữa thì kỳ lắm.”
Ông Hải liếc cậu một cái:
“Mày khỏi lo, tới cuối tháng mày gọi bao nhiêu tao trừ vô lương bấy nhiêu. Mày cũng có tiền đâu mà đòi đi bưu điện.”
“Con còn một ít…” Bão lí nhí.
Một ít đó là trong chiếc túi rút mà Hoàng đã đưa cho cậu, ngoài những câu yêu thương anh nhắn nhủ thì còn có một ít tiền lì xì. Bão tiếc mãi nên nào có dùng đến, số tiền đó vẫn còn y nguyên. Nhưng thấy ông Hải lại làm mặt dữ liếc mình, Bão đành chịu thua, cúi đầu nói:
“Vậy cho con cám ơn chú dì nhen.”
Ông Hải vừa xua tay vừa chỉ chỗ để điện thoại cho cậu. Bão vui mừng chạy vào nhà nên nào có nghe hai vợ chồng thì thầm ở đằng sau.
“Ông này, tiền điện thoại có nhiêu đâu cũng đòi xén bớt lương của thằng nhỏ.”
Ông Hải trố mắt:
“Trời, bà nghĩ sao tui lấy tiền nó! Tui không nói vậy nó chả thèm vào gọi đâu, thà nói thế cho nó tự nhiên hơn.”
Bà Hồng gật gù, khen chồng thật giỏi. Ông Hải nghe thế càng khoái chí mà cười lớn hơn.
Lúc này, Bão đã vui vẻ gọi điện về cho Hai Thành để hỏi thăm về tình hình ở nhà. Hai Thành nhiệt tình tường thuật cho cậu. Nghe chú Tư đã khá lên, Bão mừng lắm, cho dù chưa tỉnh nhưng khả năng hồi phục của chú rất cao. Hai Thành dặn dò Bão phải cẩn thận, trên Sài Gòn không giống dưới quê, cậu không nên tin tưởng ai quá nhiều. Bão cảm ơn anh ta rồi nhờ báo tin cho Hương với thím Tư rằng cậu đã tìm được việc. Hỏi thăm xong, Bão lập tức cúp máy, dù sao tiền điện thoại cũng đắt đỏ, cậu nào dám phung phí đâu. Ấy vậy mà vừa gác máy cậu lại hơi đắn đo, lòng thầm nghĩ không biết có nên gọi cho Hoàng một cuộc. Cậu lo Hoàng sẽ rất buồn nếu anh về lại Tây Ninh mà chẳng tìm thấy mình. Thậm chí, Bão còn chưa kịp báo tin gì với anh. Lưỡng lự một lúc lâu thì cậu cũng nhấc máy lên. Cậu muốn gọi cho cô Lý mà chẳng biết số nên đành gọi đến nhà Hoàng, thầm hy vọng lúc này đây anh vẫn chưa quay lại Tây Ninh. Tiếng chuông reo lên không lâu đã có người bắt máy, giọng của bà Yên nhẹ nhàng vang lên:
“A lô! Ai vậy?”
Thấy không phải là anh, Bão hơi ngập ngừng:
“Dạ, con… con là…”
"Ơi! Bán cơm đi!"
Bão còn chưa kịp nói hết câu thì chợt nghe tiếng khách gọi đồ ăn, cậu vội nói lời xin lỗi rồi gác điện thoại. Sợ khách đợi lâu, cậu lật đật chạy thật nhanh ra ngoài.
Bên này, Bà Yên ngơ ngác nhìn điện thoại hồi lâu rồi lẩm bẩm:
“Ai vậy trời, chưa nói gì đã cúp máy rồi. Thiệt tình!"
Bà lắc đầu, chậm rãi đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho hai cha con Hoàng, thầm nhủ nếu có chuyện quan trọng thì ắt hẳn họ sẽ tự gọi lại.
***
Sau khi kết thúc tiết dạy của mình, Hoàng quay lại phòng giáo viên. Lúc sáng anh vào hơi trễ nên mọi người chẳng hỏi thăm được gì nhiều. Bây giờ thấy Hoàng bước vào, cứ người này một câu, người kia một câu kêu anh kể cho họ nghe về miền quê anh đã đến. Hoàng cũng vui vẻ ngồi xuống, tìm một ít chuyện thú vị tán gẫu. Chợt có một thầy giáo đi vào cắt ngang câu chuyện về núi Bà Đen của Hoàng.
“Ủa? Hoàng đúng không? Sao nghe nói em về Tây Ninh dạy học mà sao giờ về đây lại rồi?”
Người bước vào trạc tuổi Hoàng, mắt hẹp, miệng hơi hô, dáng người cao to và đeo một cặp kính dày. Hoàng quay lại, chẳng mấy kinh ngạc đáp:
“Lâu rồi mới gặp anh Dương, dạo này trông anh khác quá.”
Thấy Hoàng hỏi một đằng đáp một nẻo, Dương nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh ta chẳng ưa gì Hoàng, dù sao trong mắt Dương thì Hoàng là một tên con ông cháu cha, có người chống lưng nên chảnh chọe. Lúc nào cũng có nguyên đám người nịnh bợ ông Trọng chạy theo khen Hoàng thế này thế kia, chả bù cho anh ta, nỗ lực bao nhiêu năm nhưng chẳng mấy ai nhìn đến. Vốn là đàn anh cùng trường với Hoàng, so kè nhau nhiều năm nhưng làm gì có lần nào anh ta thắng được.
Biết Dương không thích mình nên Hoàng chỉ muốn qua loa cho xong chuyện rồi đi ra chỗ khác, bây giờ anh chẳng có hứng thú để ứng phó với mấy chuyện này. Nếu đã không thích thì Hoàng cũng chả buồn xởi lởi với anh ta làm gì. Hoàng đứng lên, chào thầy cô và Dương rồi chuẩn bị rời đi, nhưng vừa bước ra tới cửa thì đã nghe Dương nói lớn:
“Con trai của Hiệu trưởng về rồi, xem ra em phải cố gắng hơn thôi.”
Theo sau đó là tiếng xì xầm của mọi người, Hoàng chẳng bận tâm, lặng lẽ rời đi. Đây cũng là một lý do anh không muốn dạy học ở đây, cho dù anh có cố gắng đến mấy thì mọi người vẫn sẽ gọi anh bằng cái tên “con trai của Hiệu trưởng”. Hoàng muốn tìm một nơi sẽ công nhận sự cố gắng của anh, ấy vậy mà ông Trọng lại không cho anh điều đó.
Có lẽ ba anh sẽ chẳng bao giờ thành toàn cho anh điều gì từ sự nghiệp cho đến cả tình yêu.
Đến chiều, sau khi lái xe chở ông Trọng về nhà thì Hoàng phải lập tức qua chỗ Trà để hẹn hò với cô. Ông Trọng đã an bài xong mọi thứ và anh chỉ việc làm theo như một con rối. Hôm nay Trà ăn mặc rất đẹp, cô vận một bộ váy xanh lam, mái tóc dài được buộc bằng một cái nơ xinh xắn. Thấy Hoàng dừng xe, cô cười tủm tỉm.
"Coi bộ anh không vui gì mấy khi tới rước em đi chơi."
Hoàng phì cười trước dáng vẻ đó của cô:
"Em cũng đâu có vui vẻ gì khi đi chơi với anh đâu."
Trà lên xe, cô vén mái tóc dài ra phía sau. Lúc này Hoàng mới thấy ở cổ tay trái của Trà có một vết sẹo khá dài. Anh trầm ngâm, nhưng tiếng của Trà lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
"Chúng ta đồng cảnh ngộ thôi, chẳng thể làm phật ý ba mẹ được."
Hoàng có thể thấy được vẻ bất lực của cô khi nói đến điều đó, vì anh cũng như cô nên tất nhiên sẽ hiểu được. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng, anh mỉm cười nhìn Trà, chậm rãi bảo:
"Trà nè, em có thể đồng ý diễn một vở kịch với anh không?"
"Diễn kịch?" Trà hơi ngạc nhiên.
"Ừm, một vở kịch làm cho phụ huynh hài lòng. Chúng ta sẽ có được tự do."
Nhìn dáng vẻ của Hoàng, cô cũng biết "vở kịch" anh đang nói đến là gì. Nhưng "tự do" sao…? Cái "tự do" của cô đã biến mất từ lâu rồi. Nếu như cô đồng ý với Hoàng, liệu cái "tự do" đó có thể quay về hay không? Hoàng có bí mật, cô cũng có bí mật. Ai cũng có một vài chuyện chẳng thể nói ra, nhưng nếu như Hoàng và cô hợp tác với nhau, tự khắc một vài bí mật sẽ bại lộ.
Trà khẽ cười, đồng ý với Hoàng. Cô muốn xem xem mình còn có thể vùng vẫy trong vũng bùn này đến khi nào.
Bình luận
Chưa có bình luận