Cô Lý về lại nhà sau chuyến công tác dài kể từ hồi Tết. Hai vợ chồng dừng xe trước cổng, thầy Lâm lái vào trong còn cô thì đi đến hộp thư để kiểm tra. Có rất nhiều thứ được gửi đến từ người thân và đồng nghiệp, khi cầm bức thư của Hoàng, cô Lý chẳng mấy ngạc nhiên. Nhìn dòng chữ “cô gửi thư này cho Bão giúp em nhé” mà cô thở dài thườn thượt. Cô đã biết chuyện Hoàng sẽ không về lại đây sau cuộc trò chuyện với ông Trọng lúc đang đi công tác. Có vẻ ông rất gấp và quyết tâm không cho anh đặt chân lại nơi này nên mới gọi điện nói thẳng tới như thế. Dù đã cố gắng thuyết phục ông Trọng với nhiều lý lẽ khác nhau nhưng cuối cùng ông và bà Yên vẫn không đồng ý, cô Lý bất lực, đành phải làm theo lời ông. Ông Trọng còn nhờ cô hết tháng Giêng gửi đồ đạc của Hoàng về lại Sài Gòn giúp, bây giờ anh đã dạy ở trường mới nên chẳng thể về đấy. Cô Lý nào từ chối được đâu. Cô cầm bức thư, lững thững đi vào. Thấy mặt vợ buồn so, thầy Lâm bèn hỏi:
“Sao vậy bà? Bộ có chuyện gì nữa hả?”
Cô Lý đưa bức thư cho ông xem:
“Hoàng gửi thư cho thằng Tí. Tội nghiệp hai đứa nó, chắc Tí sẽ buồn lắm. Cả hai chỉ vừa mới bên nhau thôi mà…”
Thầy Lâm lặng thinh, tuy thầy không phản đối chuyện của Hoàng và Bão nhưng cũng chẳng thể ủng hộ được. Nếu thầy là ông Trọng, thầy sẽ không để hai đứa ở bên nhau. Bây giờ ông Trọng còn chưa biết chuyện nên Hoàng vẫn còn có thể liên lạc qua lại, nếu như vỡ lở ra thì ngay cả những bức thư thế này cũng chẳng thể đến tay Bão. Phận làm cha mẹ, ai nỡ nhìn con mình đi vào ngõ cụt đâu. Những gì ông Trọng làm tuy có phần quá đáng nhưng tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của Hoàng. Qua một lúc, thầy mới vỗ nhẹ lên vai cô:
“Chuyện gia đình họ cứ để họ tự giải quyết. Chuyện bọn trẻ… thuận theo lẽ tự nhiên thôi.”
Cô Lý gật đầu rồi nói:
“Ừm, tui nào dám xen vào. Thôi, để tui đi xuống nhà thằng Tí đưa thư cho nó.”
Thầy Lâm nhíu mày:
“Tối rồi, bà mới đi công tác về nữa, lo nghỉ ngơi đi. Trưa mai đi dạy về rồi ghé qua đưa cho nó luôn, có gì đâu mà gấp gáp.”
Cô Lý thấy chồng bảo thế cũng không nằng nặc đòi đi làm gì. Dù sao cô đã thấm mệt sau một thời gian dài ngồi xe, bây giờ nằm nghỉ ngơi mới là cách tốt nhất. Hai vợ chồng nắm tay nhau, chậm rãi đi vào nhà.
Thế nhưng cô Lý lại chẳng cần xuống nhà đưa thư cho Bão vì ngay sáng hôm sau, cô đã được nghe kể lại chuyện nhà cậu. Cô nào có ngờ trong lúc mình đi công tác lại xảy ra việc đáng tiếc như thế. Cô Lý nghe kể mà đứng hình, giọng cô hơi run khi hỏi cô Hà:
“Thật hả cô? Trời ơi! Rồi mấy nay em Tèo có đi học không cô?”
“Nó nghỉ vài ngày là đi học lại rồi. Giờ nó ở nhà có mình hà, con Hương đi làm lại rồi, tui nghe nói thằng Tí thì lên Sài Gòn tìm việc, cả nhà nó giờ điêu đứng lắm, ruộng vườn bán sạch trơn mà Tư Tần thì chưa tỉnh lại nữa.”
Qua đi sự kinh hãi ban đầu, cô Lý dần chuyển qua lo lắng cho Hoàng và Bão. Cô chẳng biết liệu Hoàng có biết chuyện Bão lên Sài Gòn hay chưa, cũng không biết cậu ở trên đó có ổn chăng. Cậu là người ngây thơ thật thà, một thân một mình tới xứ người mưu sinh chỉ sợ sẽ bị ức hiếp. Càng nghĩ lại càng lo, cô vội nói với cô Hà:
“Chiều nay tui sẽ gặp em Tèo để hỏi thăm tình hình rồi trường mình sẽ phát động phong trào ủng hộ gia đình thằng bé.”
Ngồi trong văn phòng mình, cô Lý nhìn chằm chằm bức thư, giờ này Hoàng vẫn còn ở trên trường nên cô không thể gọi cho anh để hỏi thăm tình hình được. Nén lại lo lắng trong lòng, cô tiếp tục giải quyết công việc của mình. Chuyện quan trọng này, cô sẽ nói rõ bằng được với Hoàng.
Trong khi cô Lý đang bận tâm chuyện của cả hai thì Bão vẫn như cũ, bận rộn với công việc phụ quán ở nhà ông Hải. Ngày nào cũng thế, cứ sáng ra cậu sẽ dọn dẹp, bày biện bàn ghế rồi nướng những mâm thịt thật ngon. Lần trước bị bọn cướp giật mất balo nên trên người Bão ngoại trừ bộ đồ mặc vào hôm đó thì cũng chỉ còn cái túi rút mà thôi. Vợ chồng ông Hải thấy thương nên cho cậu mượn tiền rồi dẫn ra chợ mua sắm một chút. Vì lẽ đó nên Bão càng ra sức làm việc. Hôm nay, khách ra vào quán ít hơn, tầm tám giờ lượng người đã vãn. Bão lau bàn xong thì lên tiếng:
“Chú Hải ơi, tí cho con mượn điện thoại gọi cái nhen.”
Ông Hải vừa sửa mái hiên vừa đáp lại cậu:
“Mày muốn gọi thì gọi đi, hỏi tao làm gì. Mà gọi về quê nữa hả? Chú mày sao rồi?”
Bão cười:
“Con gọi cho người quen trên Sài Gòn nè chú. Còn chú con ở quê cũng đỡ rồi.”
“À, gọi cho ông thầy giáo của mày á hả? Chưa liên lạc được luôn sao?” Ông hơi gật gù đáp.
Bão gật đầu, vẻ mặt hơi đượm buồn. Ông Hải thấy vậy thì gãi nhẹ cái đầu trọc của mình rồi giục cậu nhanh đi gọi điện kẻo lát khách lại vào. Bão “dạ” một tiếng, nhanh chóng nhấc điện thoại, thành thục bấm gọi cho Hoàng, lần này chỉ vài hồi chuông thì đã có người bắt máy. Giọng nói nghiêm nghị của ông Trọng vang lên ở đầu dây bên kia:
“A lô!”
Bão hơi hồi hộp vì người nghe máy lại là ông, cậu nhớ hình như ba Hoàng không hề thích mình. Nhưng đã lỡ gọi rồi nên Bão đánh liều hỏi:
“Dạ, cho con hỏi phải nhà thầy Hoàng không?”
Ông Trọng đặt tờ báo xuống bàn, nhíu mày:
“Ai vậy?”
“Con là Bão, học trò thầy Hoàng ở Tây Ninh.” Cậu rụt rè đáp.
Ông Trọng nghe tới hai chữ “Tây Ninh” thì hiện rõ thái độ khó chịu, ông và Hoàng cãi nhau suốt mấy ngày cũng vì nơi này, đến tận bây giờ Hoàng vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với ông. Huống chi, khi nghe thằng bé giới thiệu tên là ông đã nhớ ngay nó là ai nên càng chẳng vui nổi.
“Cậu gọi lộn số rồi!”
Nói xong, ông lập tức cúp máy khiến cho Bão ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Làm sao cậu có thể nhớ lộn số nhà Hoàng được, số này cậu đã bấm nhiều lần đến mức nhắm mắt còn gọi đúng thì chẳng thể có chuyện nhầm. Bão là người thông minh, chỉ cần nghe câu trả lời của ông và cả thái độ nói chuyện là cậu có thể nhìn ra vấn đề. Bão buồn hiu, cúp điện thoại. Hiện tại cậu chẳng thể gọi cho cô Lý, cũng không liên lạc được với Hoàng. Cậu nhớ anh lắm, ước gì ngay lúc này sẽ gặp được anh và lao vào vòng tay ấm áp của anh. Bão muốn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện xảy ra với mình, cũng ao ước nhận được những lời động viên, an ủi từ anh. Nếu như Hoàng ở đây, hẳn anh sẽ ôm cậu thật chặt, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu rồi thì thầm với cậu những câu từ ngọt ngào. Hốc mắt Bão dần ửng đỏ, cậu không biết nên làm gì để có thể xua đi nỗi nhớ nhung gần như vô tận này. Nếu tình hình cứ như vậy… liệu cậu có thể gặp lại anh giữa thế giới rộng lớn này hay không?
Sau khi cúp máy ông Trọng vẫn còn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ông không rõ vì sao nhưng từ lần đầu tiên gặp thằng bé tên Bão kia thì ông đã không thích nó. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng rất ít giao du với bạn bè chứ đừng nói chi đến việc thân thiết đến mức chở nhau đi chơi. Bão mang lại cho ông cảm giác bất an, ông lo lắng tương lai con trai mình sẽ bị hủy hoại bởi một người như thế. Ắt hẳn đây cũng là một trong những lý do ông nhất định phải kéo Hoàng về lại Sài Gòn. Lúc đang miên man suy nghĩ, tiếng Hoàng bỗng vang lên:
“Thưa ba con mới về!”
Ông Trọng hơi giật mình nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh, ông giả vờ cầm báo lên vừa đọc vừa đáp:
“Ừm, về rồi hả? Vào ăn cơm đi, chiều nay không có tiết thì tranh thủ qua xưởng nhà Trà chơi cho ba mẹ người ta biết mặt con luôn.”
Hoàng khựng lại vài giây, song vẫn đồng ý:
“Con biết rồi.”
Vừa định nói thêm vài câu với Hoàng thì điện thoại chợt reo lên, trong lòng ông Trọng thót lên một cái. Ông không muốn Hoàng biết Bão tìm anh, lại chẳng thể để Hoàng tiếp điện thoại nên đã vội vàng bắt máy.
“A lô!"
“Thầy Trọng, em Lý nè thầy!”
Nghe tiếng cô Lý, ông Trọng thở phào một hơi, trông thời gian thì đúng là cô vừa hết chuyến công tác. Cô Lý cười nói:
“Có Hoàng ở nhà không thầy? Em có chút chuyện cần hỏi em ấy.”
Ông Trọng nghĩ do Hoàng nghỉ đột ngột quá, chưa kịp bàn giao công việc nên cô cần gặp anh xử lý một chút, thế nên ông không hề do dự, lập tức kêu Hoàng đến nghe máy. Ông bỏ tờ báo xuống, chậm rãi đi lên phòng với bà Yên, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Hoàng cầm điện thoại, chờ ông Trọng đã đi khuất thì mới nhỏ giọng nói:
“Em nghe nè cô! Chuyện gì vậy cô?”
Cô Lý thở dài:
“Chuyện này cô cũng mới biết thôi, em phải giữ bình tĩnh khi nghe cô nói nhen. Không được manh động kẻo ba em không vui.”
Hoàng nghe cô nói thế cũng biết có liên quan đến Bão, tim anh nhói lên nhưng vẫn lên tiếng đảm bảo với cô Lý. Lúc này, cô mới chậm rãi kể chuyện của nhà Bão, tuy chưa gặp được Tèo để hỏi rõ mọi chuyện nhưng tình hình đại khái cô có thể nắm hết. Hoàng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cấu vào thật mạnh, cổ họng anh nghẹn lại khi nghe cô Lý kể. Hoàng chẳng hề nhận ra bản thân đã rơi nước mắt. Đâu đó thấp thoáng hình ảnh chú Tư vỗ vai anh và nói ông sẽ luôn ủng hộ Bão cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thằng Tèo thì tíu tít với lũ bạn nhưng gặp anh sẽ bẽn lẽn, rụt rè hay thím Tư tươi cười gọi anh vào nấu bánh đón năm mới. Nếu chú Tư có mệnh hệ gì, anh chẳng dám tưởng tượng Bão sẽ sống ra sao. Hoàng lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi:
“Bây giờ chú Tư sao rồi cô?”
“Chiều nay cô đi gặp thằng Tèo hỏi thăm tình hình rồi sẽ báo với em. Hơn hết Hoàng nè, thằng Tí á… nó lên Sài Gòn mấy ngày nay rồi.”
Như sấm sét giữa trời quang, Hoàng kinh ngạc đến mức không thể thốt lên được lời nào. Qua chừng một phút, anh mới lên tiếng, cô Lý có thể nghe được sự hốt hoảng trong giọng nói của anh:
“Cô… cô nói sao? Bão lên Sài Gòn rồi?”
Bình luận
Chưa có bình luận