Hoàng cúp máy trong sự hoảng hốt tột độ. Anh nào có ngờ Bão đã lên Sài Gòn tận mấy ngày rồi. Cậu ở đâu? Làm gì? Ra sao? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu làm cho Hoàng run lên bần bật. Bão thật thà ngây thơ, ở cái nơi đầy rẫy lọc lừa này liệu cậu có bình an hay không? Nghĩ đến việc cậu phải nằm co ro ở chốn nào đó mà lòng Hoàng quặn thắt. Trên hết, vì sao cậu lại không tìm anh hay gọi điện cho anh? Có phải chăng cậu đã giận vì chờ mãi mà không thấy anh về?
Hoàng vội vớ chìa khóa vừa để trên bàn, định bụng chạy ra bến xe An Sương để tìm Bão. Cậu không rành đường sá ở đây, nhất định không thể đi xa được. Bà Yên vừa đi xuống cầu thang thì thấy Hoàng đang nhìn chằm chằm chìa khóa xe, bà lo lắng hỏi:
“Sao vậy Hoàng? Có chuyện gì hả con?”
Hoàng hơi giật mình, nghe mẹ hỏi anh định lắc đầu nhưng rồi khựng lại. Chuyện này ba mẹ anh sớm muộn cũng sẽ biết, hơn hết, anh không tin Bão chẳng gọi anh một cuộc nào kể từ khi lên đây. Dạo gần đây Hoàng luôn bận rộn trên trường, có thể cậu đã tìm anh mà chẳng gặp. Hoàng đánh liều, dè dặt đáp:
“Dạ, có chút chuyện đó mẹ. Mà mẹ ơi, mấy hôm nay có ai gọi điện tới nhà tìm con không?”
Bà Yên lắc đầu:
“Không có, mẹ chẳng thấy ai gọi đến cả.”
Khi vừa nói xong, bà có thể thấy rõ sự thất vọng hiện lên trên gương mặt của Hoàng. Bà hơi tò mò ai là người có thể làm cho con trai bà lo lắng đến như vậy. Chẳng nhẽ là con Trà? Chẳng đợi bà hỏi ra nghi vấn trong lòng, Hoàng đã lên tiếng:
“Con ra ngoài một chút nhen mẹ. Mẹ nhớ Bão không? Cậu con trai đi chơi với con ở Tây Ninh hồi Mùng một Tết đó. Cậu ấy lên Sài Gòn mấy nay rồi, cô Lý không liên lạc được nên lo lắng lắm. Con định bụng đi ra bến xe An Sương tìm vòng vòng xem sao?”
“Con định đi đâu?”
Lần này, người lên tiếng là ông Trọng. Đã đến giờ ăn cơm trưa nên ông mới đi xuống mà ai dè lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Nghe Hoàng đòi đi tìm cậu trai kia, mặt ông càng lộ vẻ không vui.
Hoàng nhìn ông, dù trong lòng đang rất nôn nóng muốn chạy đi tìm Bão ngay nhưng anh vẫn cố nén lại, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để tường thuật cho ba mẹ toàn bộ hoàn cảnh éo le của nhà Bão. Tất nhiên, câu chuyện của anh đã được thay đổi vài chi tiết, Hoàng chẳng ngu đến mức kể hết mọi chuyện ra. Anh biết ba mẹ đều là người dễ mềm lòng, chỉ cần biến hóa một xíu thì nhất định sẽ lấy được sự đồng cảm của hai người họ. Quả nhiên sau khi nghe Hoàng nói xong, ông Trọng lập tức trầm ngâm, vẻ mặt ông không còn căng thẳng như ban nãy nữa, còn bà Yên thì đã sụt sịt như sắp rơi nước mắt. Hoàng thấy thế, bèn nói thêm:
“Cô Lý vừa đi công tác về, nghe được chuyện này nên lo lắm. Cô lại chẳng liên lạc được với Bão. Dù sao cũng là con cháu trong nhà, cô nào có yên tâm cho được. Ba mẹ ăn cơm trước đi, con chạy ra đó một vòng xem sao.”
Lúc anh quay lưng định đi thì ông Trọng chợt lên tiếng:
“Hồi nãy… có một đứa con trai gọi tới tìm con.”
Ông Trọng thấy được những nét biến hóa trên gương mặt con trai ông, từ kinh ngạc cho đến vui mừng. Hoàng bước nhanh đến chỗ ông Trọng, gấp gáp hỏi:
“Thật hả ba? Phải Bão không ba?”
Ông Trọng có hơi chần chừ khi nghe câu hỏi của anh. Ông vốn đã quên béng chuyện đó là con cháu của cô Lý, nếu đặt vào tình thế này mà ông vẫn ngó lơ thì thật chẳng biết phải ăn nói với cô Lý ra sao. Ông từ bỏ việc đắn đo, gật đầu thay câu trả lời. Hoàng thấy ông xác nhận thì vui mừng không thôi, anh hỏi dồn ông:
“Bão có nói thêm gì không ba? Em ấy có nói mình đang ở đâu không?”
“Không có.” Ông Trọng lắc đầu.
Lúc này, bà Yên như nhớ ra điều gì đó nên bèn lên tiếng cắt ngang hai cha con.
“À! Vậy mấy ngày trước cũng có một cậu con trai gọi đến, có khi nào cũng là thằng bé không ta? Nó gọi đến chưa nói được bao nhiêu thì đã cúp máy.”
Hoàng nghe thế, trong lòng không khỏi xót xa. Hóa ra cậu vẫn luôn tìm anh và gọi cho anh… Bà Yên trông Hoàng buồn đi thấy rõ thì vỗ vai anh an ủi:
“Thằng bé gọi cho con vài lần như thế thì chứng tỏ nó vẫn đang khỏe mạnh và bình an. Con nói với cô Lý không cần lo đâu, rồi mình đi tìm Bão sau.”
Hoàng lắc đầu:
“Không được, con phải đi tìm Bão ngay.”
Ông Trọng sầm mặt:
“Sài Gòn này rộng như vậy, con biết đi đâu mà tìm một người? Cho dù con ra bến xe An Sương và kiếm xung quanh đó thì đâu có chắc sẽ thấy được. Con đừng có hành xử ngu ngốc như thế!”
Những gì ông Trọng nói Hoàng đều hiểu rõ hết, tuy nhiên nếu không đi tìm cậu anh sẽ chẳng thể nào an tâm được. Nói chuyện với ba mẹ làm Hoàng dần bình tĩnh lại, anh bắt đầu suy xét những trường hợp có thể xảy ra khi Bão lên Sài Gòn, cũng như tìm phương án có thể kiếm được cậu nhanh nhất có thể. Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu Hoàng. Anh ngẩng đầu, tha thiết nhìn ông Trọng:
“Ba, ba có thể nhờ cô Hai tra địa chỉ cuộc gọi của Bão được không ba?”
Cả bà Yên và ông Trọng đều hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi của Hoàng. Phải biết rằng thông tin của khách hàng là bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bên thứ ba. Hoàng nói ra yêu cầu này chẳng khác nào kêu ông đi làm khó chị của mình ở bên Cục Viễn thông. Gương mặt ông Trọng hiện lên sự tức giận, sợ hai cha con sẽ cãi nhau, bà Yên vội cướp lời:
“Hoàng, đây là chuyện không thể, con cũng biết rõ mà!”
Hoàng cúi đầu, giọng hơi nhỏ đi:
“Con biết… nhưng mà, mình đâu có ý xấu gì đâu mẹ. Con chỉ muốn sớm tìm thấy Bão thôi. Như vậy cũng coi trả được chút ân tình cho cô Lý…”
Hoàng biết nói dối là xấu nhưng một khi lời nói dối đầu tiên xuất hiện thì sẽ có những lời nói dối sau đó để hỗ trợ cho nó. Hoàng đánh cược với ba mẹ, chỉ cần đem chuyện ân tình với cô Lý ra thì anh sẽ có phần thắng. Dẫu sao ông Trọng bà Yên là những người biết phải trái, rõ đạo làm người nên sẽ không thể vô tình vô nghĩa với người có ơn được. Biểu cảm của ông Trọng một lần nữa chứng minh Hoàng đã đúng, thấy sự lung lay của ông, anh lại đệm vào:
“Lúc con mới xuống Tây Ninh đều do một tay cô Lý chăm lo cho con. Mà bây giờ Bão lên Sài Gòn, con lại…”
Hoàng biết mình đang đẩy ba mẹ vào tình thế khó xử, dù thế anh lại chẳng thể nào làm khác đi. Chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được Bão, Hoàng chẳng sợ điều gì. Cô Hai của anh đang giữ chức Giám đốc bên Cục Viễn thông, anh nghĩ việc xem chút thông tin của khách hàng sẽ không làm khó được bà. Ông Trọng và bà Yên im lặng thật lâu như thể đang cân nhắc lợi hại trong việc này. Ông bà chẳng thân thiết với Bão, cho dù có cảm thấy hoàn cảnh của cậu tội nghiệp thì cũng sẽ không phiền đến người thân của mình. Nhưng cô Lý thì khác, ông bà không thể bỏ mặc lời yêu cầu của cô. Huống chi cô Lý đã đánh tiếng nhờ vả Hoàng. Càng nghĩ, ông Trọng càng không vui, nhưng ông vẫn nói:
“Được rồi, chuyện này để ba lo. Tất nhiên, ba có điều kiện.”
Hoàng giấu đi sự khó chịu, anh cũng đã lường trước tình huống này nên chẳng mấy ngạc nhiên. Ba anh chẳng những là một thầy giáo ưu tú mà còn là một thương nhân giỏi, ông sẽ chả bao giờ để bản thân phải thua thiệt trong bất cứ trường hợp nào.
Có chuyện gì con cãi lời ba đâu mà ba còn cần ra điều kiện với con. Chẳng phải mọi việc của con làm đều theo ý ba hay sao?
Hoàng nghĩ thế nhưng lại chẳng dám nói ra, anh đành gượng cười, đồng ý với ông Trọng. Ba anh thấy thế thì rất hài lòng.
“Con phải nhanh chóng kết hôn với Trà.”
Điều kiện không nằm ngoài dự đoán của Hoàng. Anh thầm cười, chuyện cưới gả đâu phải chỉ do mình anh. Nếu Trà không đồng ý, ba mẹ cô không ưng thuận thì việc này chỉ có thể bỏ xó. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc tranh cãi, Hoàng nhìn ông, mỉm cười đáp:
“Được, con đồng ý với ba.”
Lúc Hoàng nói ra câu đó, cái tô trên tay Bão chợt rơi xuống đất rồi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Cậu hốt hoảng khom xuống nhặt lấy miếng sứ thì vô tình bị cắt vào tay, vết thương chảy máu trên đầu ngón tay làm cậu xót đến tận tim. Khi ông Hải chạy vào xem thì thấy Bão đang ngẩn người nhìn đống đổ vỡ dưới đất, trông tay cậu còn đang chảy máu, ông nhíu mày:
“Làm gì mà ngẩn ra vậy thằng nhóc? Coi đi rửa tay băng bó đi, bộ định để máu chảy hết rồi ngủm luôn ha gì?”
Bão giật mình, hối lỗi nhìn ông:
“Con xin lỗi, con bất cẩn quá.”
Bà Hồng đi tới giúp cậu dọn dẹp:
“Con đi rửa vết thương đi, khéo nó lại nhiễm trùng. Chỗ này để dì dọn cho.”
Bão cúi đầu xin lỗi hai vợ chồng ông, ông Hải hậm hực bảo nếu cậu còn không tập trung vào công việc lần nữa, ông sẽ trừ tiền lương của cậu. Nghe ông mắng, Bão càng tự trách hơn, song vẫn nghe lời bà Hồng đi rửa vết thương của mình. Khi nãy chỉ vì mải mê nghĩ đến Hoàng nên cậu mới sơ xuất như thế. Thật lòng mà nói, Bão nhớ anh rất nhiều. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp được anh, cũng chẳng thể nghe giọng nói của anh.
Bão nào biết được, Hoàng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì tìm cậu. Sau khi nhận được thông tin về số điện thoại Bão gọi đến từ cô Hai của mình, Hoàng đã không quản giữa trời nắng mà tức tốc chạy đến đó. Mặc cho ông Trọng và bà Yên lên tiếng khuyên ngăn, Hoàng vẫn kiên quyết đi tìm cậu ngay lập tức. Ông Trọng liếc anh một cái, không thể nào đoán ra được vì sao Hoàng lại quan tâm Bão đến như thế. Chẳng lẽ chỉ vì cậu là cháu của cô Lý thôi sao? Ông chưa từng thấy con trai mình bận tâm đến ai như vậy. Từ vẻ mặt hoảng hốt, sốt sắng cho đến vui mừng như một đứa trẻ của Hoàng, cái nào cũng làm ông và vợ ngạc nhiên không thôi. Bỗng nhiên hai người nhận ra có lẽ họ chưa từng hiểu được những suy nghĩ của Hoàng. Hay phải chăng trước mặt họ anh luôn đeo một cái mặt nạ biểu hiện ra những gì cả hai mong muốn? Ông Trọng nghiêm mặt nhưng cũng chẳng lên tiếng ngăn Hoàng thêm nữa, mặc cho anh làm theo ý mình. Ông muốn xem xem anh sẽ quan tâm chàng trai tên Bão này đến mức nào.
Giữa cái nắng chói chang của đường phố Sài Gòn, Hoàng chạy thật nhanh qua từng ngã tư tấp nập. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hoàng phóng xe trên đường, anh nôn nóng gặp lại Bão biết bao. Từng giây từng phút trôi qua, anh chỉ nghĩ đến gương mặt cậu. Hoàng thầm tưởng tượng đến khung cảnh cả hai gặp nhau, chắc hẳn cậu sẽ vui và hạnh phúc lắm. Hay… Hoàng chợt nghĩ, chẳng biết Bão có giận vì anh đến tìm cậu trễ như thế này không. Địa chỉ anh có được nằm không quá xa bến xe An Sương, từ Thủ Đức đi qua phải mất tầm một tiếng nhưng vì quá nóng vội nên Hoàng chỉ mất bốn mươi phút cho chặng đường đi. Gần đến nơi trên địa chỉ ghi, Hoàng hồi hộp đến lạ, xen lẫn đó là niềm hạnh phúc đang lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể anh. Thế nhưng, khi đến nơi Hoàng chỉ thấy một căn nhà đã đóng cửa, chẳng những thế còn treo tấm bảng “cho thuê mặt bằng”. Anh hụt hẫng, nhìn chằm chằm vào tấm bảng kia, cả người như bị một gáo nước lạnh giội xuống dập tắt đi hết những vọng tưởng ban đầu. Hoàng ngẩn người nhìn tấm bảng thật lâu, tay siết chặt tấm giấy. Bỗng nhà bên cạnh có người mở cửa đi ra và bị giật mình khi thấy vẻ mặt như sắp khóc của anh. Người đó ngơ ngác hỏi:
“Nè chàng trai, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nhà đó vậy? Chỗ đó mới dọn đi hồi tháng trước rồi.”
Hoàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, anh lật đật chống xe xuống, chạy đến hỏi thăm:
“Dạ, đây là nhà người thân của con. Lâu lắm rồi con mới ghé qua thăm mà lại dọn đi đâu mất. Dì có biết họ dọn đi đâu không dì?”
Người phụ nữ nghe anh nói thế, tức thì đọc ra một địa chỉ khác. Bà và gia đình ông Hải là hàng xóm cũng mấy năm, hai vợ chồng ông dọn đi nơi khác bà cũng buồn lắm. Nhưng thấy bảo họ mua được mặt bằng chỗ mới ổn hơn, không phải đi thuê mướn nữa thì bà cũng vui cho họ. Đến lúc này Hoàng mới vỡ lẽ vì sao địa chỉ anh nhận được lại không đúng nữa, chắc họ mới dọn đi chưa bao lâu nên chưa kịp đến Cục cập nhật lại. Hoàng cúi đầu, cảm ơn người phụ nữ rồi nhanh chóng phóng đi. Lần này anh không còn mộng mơ như trước mà lại dần tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hoàng lo lắng nhiều hơn, nếu anh vẫn không thể tìm thấy Bão, anh sẽ không thể chịu nổi mất. Người thương của anh rất gần nhưng cũng rất xa.
Bình luận
Chưa có bình luận