Một lần nữa hòa vào dòng xe tấp nập, lòng Hoàng đã bình tĩnh hơn. Địa chỉ mới cách chỗ cũ không xa, chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa là đến. Hoàng dừng xe bên đường nhìn qua quán cơm đối diện, hốc mắt anh dần ửng đỏ, sống mũi cay cay còn cổ họng như bị nghẹn đi bởi vô vàn câu từ muốn nói. Ở tiệm cơm bên kia đường, thân hình gầy gò của Bão đang thoăn thoắt quét dọn. Cậu ốm đi rất nhiều, da đã đen sạm nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như trước đây. Trái tim Hoàng quặn đau, anh còn chẳng nhận ra mình đã khóc. Ở những nơi anh không nhìn thấy, Bão đã phải chịu nhiều khổ sở như thế nào? Anh không dám tưởng tượng lúc chú Tư xảy ra chuyện hay khi một mình cô đơn ngồi trên chiếc xe đò lên xứ lạ, Bão đã đau đớn ra sao. Có lẽ Bão đã hy vọng gặp lại Hoàng rất nhiều nhưng cuối cùng anh lại để cậu thất vọng.
Như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng hướng về mình, Bão chậm rãi nhìn về phía bên kia đường. Khoảnh khắc thấy đối phương là ai, Bão đã trố mắt như không thể tin được. Cậu sợ mình nhìn nhầm, cũng sợ mình vì quá nhớ anh nên bị ảo giác. Hoặc nghiêm trọng hơn, cậu lo mình bị bệnh hoang tưởng mất rồi. Làm sao anh có thể tìm được cậu ở thành phố rộng lớn này? Bão dụi đến khi mắt đỏ hoe mà vẫn không dừng lại, mãi tới khi Hoàng nắm lấy đôi tay của cậu, khẽ thủ thỉ:
“Xin lỗi, Bão đợi thầy lâu lắm đúng không?”
Nước mắt Bão rơi đầy mặt, biểu cảm đau đớn của Hoàng cũng bị làn nước làm cho nhòe đi. Cũng may lúc này quán đã vắng người nên chẳng ai để ý đến họ, vợ chồng ông Hải thấy Bão như thế cũng đoán được đây là người quen của cậu nên chỉ nép qua một bên. Hoàng không bận tâm điều gì, anh ôm Bão vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc nhưng lúc nào cũng nặng trĩu gánh nặng. Bão nép vào ngực anh, hít vào mùi hương mà cậu vẫn luôn nhớ nhung suốt những ngày qua, cậu không dám vòng tay ôm anh vì trong lòng vẫn sợ đây chỉ là ảo ảnh. Nếu đây là một giấc mơ, Bão hy vọng nó có thể kéo lâu hơn một chút. Cậu thì thầm:
“Em nhớ thầy lắm.”
Hoàng muốn hôn lên đỉnh đầu cậu như rất nhiều lần trước song lại chẳng dám. Tia lý trí còn sót lại nhắc nhở anh vẫn có người đang nhìn cả hai. Anh không muốn kéo Bão vào những rắc rối không đáng có. Anh xoa nhẹ đầu cậu, nhỏ giọng đáp:
“Thầy cũng rất nhớ em.”
Qua đi cảm xúc vỡ oà ban đầu, cả hai dần bình tĩnh lại. Hoàng thản nhiên lau vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi Bão. Lúc cậu giơ tay lên để ngăn lại hành động đó của anh, Hoàng đã tinh mắt thấy được vết thương nhỏ trên đầu ngón tay. Anh nhíu mày hỏi Bão bị làm sao nhưng cậu chỉ xua tay và nói do mình bất cẩn. Dù thế, Hoàng vẫn không thể bớt lo lắng. Nghĩ đến việc một mình cậu bươn chải nơi xứ người lại còn bị thương, anh buồn nhưng cũng không dám hỏi nhiều thêm.
Ông Hải và bà Hồng nhìn nhau nhưng vẫn không lên tiếng cắt đứt cảm xúc của cả hai. Hoàng là người phát hiện ra vợ chồng ông trước, anh chẳng mấy ngạc nhiên, đi tới chào hai người:
“Chào cô chú, con là người quen của Bão. Cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã chăm sóc cho em ấy vào thời gian qua.”
“Nào có chăm sóc gì đâu, nó làm thêm cho vợ chồng tui thôi chứ chúng tui có giúp gì.” Bà Hồng tươi cười đáp.
“Nếu không có chú dì giúp đỡ, con chẳng biết sống sao rồi.” Bão ngại ngùng gãi đầu.
Hoàng nghe thế, bàn tay càng siết chặt hơn, Bão nhận ra sự khác thường bèn vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái. Ông Hải vẫn phì phèo điếu thuốc, mặt mày hơi hậm hực nhìn Hoàng. Hóa ra đây là người mà Bão đã kể cho ông nghe, thầy giáo dạy học cho cậu cũng là người quen trên Sài Gòn mà cậu gọi điện suốt thời gian qua. Nhưng theo ông thấy, hình như không giống quan hệ thầy trò cho lắm. Cả hai quá thân mật với nhau, từng ánh mắt, cử chỉ trông cứ như người tình. Ở đời, ông và vợ ghét nhất đồng tính luyến ái. Nếu không phải vì cái thứ đó thì đứa em trai của ông sẽ không mất hết tương lai, ông cũng chẳng vướng vào vòng tù tội. Tuy nhiên, ông Hải không lập tức phán xét mối quan hệ của Hoàng và Bão. Dẫu sao Bão từ dưới quê lên, Hoàng lại là người thân quen duy nhất của cậu trên Sài Gòn nên thân mật hay dựa dẫm một chút cũng không đến mức quá đáng. Ông Hải buồn bực lên tiếng:
“Ừm, vậy mày còn làm ở chỗ tao không? Hay nghỉ luôn?”
“Con làm chứ, con không có nghỉ đâu.” Bão giật mình, vội đáp.
“Vậy giờ mày ở đâu?” Ông nhướng mày.
Bà Hồng huých nhẹ vào tay ông khi thấy Bão lúng túng trước câu hỏi. Chẳng đợi Bão đáp, Hoàng đã lên tiếng:
“Con sẽ rước Bão về nhà. Cảm ơn cô chú đã cho em ấy ở lại mấy ngày qua.”
Bão nghe anh nói thì hơi giật mình, cậu không nghĩ Hoàng sẽ trực tiếp nói ra việc đưa cậu về nhà anh. Bão nghĩ chỉ cần gặp lại anh thì cậu hạnh phúc lắm rồi, cậu chỉ mong sau này Hoàng sẽ thường xuyên ghé qua đây thăm cậu chứ chẳng dám mong cầu xa đến thế. Lòng Bão rung động, vô vàn lời nói muốn thoát ra nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bão thấy ông Hải hơi khó chịu khi nghe Hoàng nói thế, chợt cậu nhớ có lần ông bực mình khi thấy chuyện về một cặp đôi đồng tính. Như nhận ra điều gì đó, Bão dần kéo giãn khoảng cách với Hoàng hơn.
Bà Hồng thấy chồng cứ nhăn nhó mặt mày thì kéo nhẹ tay ông, rõ ràng đang có ý trấn an. Làm vợ chồng đã lâu, bà biết ông đang nghĩ gì. Bà hỏi nhà Hoàng ở đâu, có xa đây lắm không. Nhận được câu trả lời từ Hoàng, bà có hơi trầm ngâm, dù thế vẫn bảo:
“Ừm, mà vậy thì hơi xa chỗ này. Nếu Bão muốn nghỉ việc thì cứ nói với chú dì một tiếng nhé, đừng ngại.”
Bão gật đầu, cảm ơn hai người. Sao mà cậu có thể nghỉ việc chỗ này cho được, vợ chồng ông Hải đối xử với cậu rất tốt, tiền lương cũng ổn, thậm chí họ còn cho cậu ứng trước nếu cần. Tuy nhà Hoàng cách nơi này có hơi xa nhưng cậu tin mình vẫn có thể đi làm được. Bão nắm tay bà Hồng:
“Dì yên tâm, con sẽ đi làm như bình thường.”
Bà Hồng phì cười, đánh nhẹ vào tay cậu. Bây giờ cậu không còn túc trực ở đây nữa nên cần có giờ giấc đi làm đàng hoàng, bà cho Bão lịch làm việc, tất nhiên cậu chẳng hề có ý kiến gì, Hoàng cũng không phản đối. Thấy đã trễ, bà Hồng bèn bảo:
“Hôm nay cho con về sớm, vào soạn đồ rồi đi với thầy Hoàng đi. Mai lại đến đây làm.”
Bão gật đầu, nhìn Hoàng mỉm cười rồi nhanh chân vào bên trong lấy đồ đạc của mình. Bà Hồng nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu mà thầm thở dài, ông bà thích Bão lắm, từ khi có cậu căn nhà trở nên sáng sủa và rộn rã hơn rất nhiều. Đứa con trai của bà chẳng mấy khi gọi điện về cho hai người cả. Bà biết nó bận rộn đủ điều nhưng vẫn không nén được đau lòng. Để Bão về với Hoàng, bà Hồng rất buồn nhưng biết mình chẳng thể giữ lại cậu.
Đồ đạc chả có gì nhiều nên chẳng mấy chốc Bão đã quay trở lại. Cậu thấy Hoàng đang nói gì đó, ông Hải và bà Hồng thì cứ liên tục xua tay. Cậu phì cười, thầm đoán chắc anh lại cảm ơn và đòi hậu tạ nên mới làm cho hai vợ chồng xoắn xuýt đến thế. Thấy Bão đã đi ra, ông Hải như tìm được vị cứu tinh, vội la lên:
“Ơ! Ra rồi hả mậy? Thôi cả hai đi về cẩn thận.”
Bão và Hoàng cúi chào hai người lần nữa rồi cùng nhau ra về. Bão ngoái lại nhìn, vẫy tay với cả hai. Thấy hai người đã khuất bóng, ông Hải mới hậm hực nói:
“Thằng quỷ nhỏ! Nói đi là đi liền hà!”
“Ông á, thích Bão gần chết mà cứ hay hằn học với nó. Không có nó ở chung, nhà cửa lại buồn hiu.” Bà Hồng thở dài.
“Thôi bà buồn chi, nó còn làm ở đây mà. Chẳng quần quật suốt với vợ chồng mình còn gì. Mà á, bà có thấy hai đứa nó…” Ông Hải vừa xoa cái đầu trọc vừa nói.
“Đừng có suy đoán bậy bạ, người ta là thầy giáo đó.” Bà Hồng liếc ông.
Ông Hải nhún vai, không nói tới nữa. Ông cũng hy vọng mình nghĩ nhiều chứ nếu không, ông sẽ chẳng thể chấp nhận việc Bão làm ở đây nữa. Chỉ cần nghĩ đến cái mối quan hệ kia đã làm ông tức muốn sôi gan. Bà Hồng biết chồng lại nhớ đến chuyện không vui, định an ủi vài câu thì lại có khách ghé vào ăn cơm. Hai ông bà gạt chuyện không đáng sang bên, tập trung kinh doanh cho quán nhỏ của mình.
Trên đường về, Bão rất muốn dựa vào tấm lưng vững chãi của Hoàng rồi vòng tay ôm lấy anh thật chặt nhưng đường sá trên này đông người quá, cậu chẳng dám. Ấy thế mà Hoàng lại chủ động vươn tay ra phía sau nắm lấy bàn tay cậu vòng qua người mình, rồi lại còn nhích lại gần cậu thêm một chút. Bão hốt hoảng, vội giãy ra:
“Đông người lắm, người ta sẽ nhìn mình đó thầy.”
Dù trong lòng rất hụt hẫng nhưng thấy Bão nói có lý nên Hoàng chẳng dám nhích về phía sau hơn. Anh rất muốn được gần cậu, đâu ai biết được anh đã nhớ cậu đến nhường nào. Biết đến khi nào anh mới có thể quang minh chính đại thể hiện tình yêu của mình với Bão. Đường sá đông đúc xe cộ lại inh ỏi tiếng kèn nên cả hai chẳng nói được gì với nhau. Chỉ có thể rút gần khoảng cách, hưởng thụ hơi ấm và cảm giác an toàn mà đối phương mang lại. Bão viết chữ lên lưng Hoàng, anh chẳng cần đoán cũng biết được câu đó nhất định sẽ là “em nhớ thầy”, Hoàng khẽ cười.
Lần này dù có Bão đi cùng nhưng Hoàng vẫn chạy khá vội. Cậu đoán rằng anh nôn nóng về nhà nên mới thế, Bão không khuyên ngăn vì chính cậu cũng rất muốn nhanh chóng đến nhà Hoàng, chỉ có như thế thì cậu và anh mới có thể bày tỏ hết nỗi nhớ nhung dành cho nhau. Xe lăn bánh bon bon trên đường phố, rẽ qua vài con hẻm, cuối cùng cũng đến nơi. Khi anh dừng lại trước một căn nhà hai tầng khá to với mảnh sân vườn trồng đầy hoa, Bão hơi ngạc nhiên. Cậu cũng đoán được gia đình Hoàng giàu nhưng lại không nghĩ rằng giàu đến thế. Nhà anh gần như to nhất ở khu này. Hoàng thấy Bão ngẩn người, nhìn chằm chằm ngôi nhà thì phì cười, cậu lên đây cũng vài hôm rồi, nhà to nhà cao đều đã thấy cả mà lại bày ra vẻ mặt đáng yêu này làm cho anh thích thú không thôi. Anh ghé vào tai Bão thì thầm:
“Sao vậy? Nhà thầy to quá nên dọa Bão sợ hả?”
Cậu giật mình, lùi lại phía sau rồi lấy tay che đi vành tai ửng đỏ của mình. Bão thành thật gật đầu. Hoàng thấy thú vị, muốn trêu cậu thêm chút thì lại thấy ông Trọng và bà Yên từ trong nhà đi ra. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, trở về dáng vẻ nghiêm túc, ngoan ngoãn thường ngày.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên