Bão sợ hãi nhìn ba mẹ Hoàng, cậu nhớ rất rõ thái độ của ông Trọng khi mình gọi điện tìm anh nên không tránh được lo lắng, chẳng cần nói cũng biết ông không hề thích cậu chút nào. Còn mẹ anh vẫn ra vẻ thân thiện, Bão rất ấn tượng vẻ đẹp và sự dịu dàng của bà. Bão cúi thấp đầu, chào hai người:
“Chào hai bác, con là Bão.”
“Tôi biết cậu.” Ông Trọng đáp lại với giọng nói đều đều không rõ buồn vui.
Bão nghe thế thì hơi rụt người lại, Hoàng khẽ kéo cậu ra phía sau mình.
Bình thường nếu thấy không khí căng thẳng thì bà Yên nhất định sẽ xen vào giải vây, nhưng bây giờ bà lại lặng thinh. Lúc Hoàng đi tìm Bão, hai vợ chồng bà có bàn với nhau về chàng trai này và cũng gọi điện dò hỏi cô Lý. Cũng may hai cô trò đã ăn rơ từ trước nên mọi chuyện vẫn êm xuôi, tuy nhiên hai vợ chồng bà vẫn không an tâm vì sự lo lắng thái quá của Hoàng. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào Hoàng cũng nhã nhặn, điềm tĩnh và chẳng thân thiết với bất kỳ người nào kể cả bà và chồng. Bà không hiểu Bão có gì đặc biệt mà làm Hoàng cuống quýt đến thế.
Thấy thái độ không ôn hòa của ba mẹ, Hoàng buồn vô cùng, tuy nhiên anh chẳng thể hiện ra. Anh cần phải cẩn thận, không để lộ điều gì bất thường ở trước mặt hai người, chỉ như thế mới có thể bảo vệ được Bão. Hoàng mỉm cười lên tiếng:
“Bão hơi nhát, ba mẹ thông cảm nhen. Thôi mình vào nhà đi chứ trời nắng đứng bên ngoài lâu không tốt.”
Hai vợ chồng ông Trọng không phản đối. Hoàng nhìn Bão, khẽ cười trấn an cậu. Hiện tại có quá nhiều thứ anh phải lo lắng khi dẫn Bão về sống chung mái nhà với mình và ba mẹ. Ba mẹ anh không quá thích Bão, thậm chí ông Trọng còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, mỗi ngày phải chịu đựng ánh mắt như thế quả thật rất thiệt thòi cho cậu. Tuy nhiên nếu để cậu lang bạt bên ngoài thì Hoàng cũng chẳng an tâm. Anh thầm thở dài, đấy là còn chưa nói đến chuyện của Trà. Nếu như đón Bão về nhà, chuyện anh và Trà sẽ không thể giấu được. Anh nên làm gì mới đúng đây…
Vẻ mặt đăm chiêu của Hoàng làm tim Bão khẽ nhói lên. Có vẻ như cậu đã đẩy anh vào tình thế khó xử rồi, Bão không muốn trở thành gánh nặng của Hoàng và càng chẳng muốn anh phải bận tâm quá nhiều vì mình. Hoàng đã đủ mệt mỏi, đủ bận rộn, cậu không thể gây thêm phiền phức cho anh nữa. Bão níu tay Hoàng trong sự ngạc nhiên của anh, cậu nhỏ giọng nói:
“Hay để em về lại nhà chú Hải đi thầy. Hai người đó đối xử với em tốt lắm. Em đi làm cũng tiện hơn, khỏi đi đi về về xa như vầy. Thỉnh thoảng thầy ghé qua chơi hay gọi điện cho em là được rồi.”
Hoàng nghe cậu nói thì thoáng do dự, anh cũng có thể nhìn ra hai người kia đối xử với Bão rất tốt. Nhưng cậu ở đó làm việc quá vất vả và khổ cực, anh không đành lòng. Hoàng xoa đầu Bão, mỉm cười:
“Tối nay thầy và em sẽ nói lại chuyện này. Bây giờ mình vào nhà nghỉ ngơi trước nhé, em cực khổ mấy nay rồi.”
Bão gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Không cực, chú dì tốt với em lắm.”
Hoàng không nói gì thêm, chậm rãi bước đi. Bão cũng lặng lẽ theo sau anh, khóe mắt cậu ửng hồng như cố nén nước mắt chực trào. Cậu biết anh thương và lo lắng cho mình rất nhiều, thậm chí đôi khi anh còn không để ý đến ai mà thân mật với cậu. Tuy thế, Bão cũng hiểu rõ con đường của hai người khó đi đến nhường nào.
Hoàng cảm thấy may mắn vì cả hai không đụng mặt ông Trọng và bà Yên lúc vào nhà. Có lẽ hai người họ đã lên trên phòng nghỉ ngơi hoặc đang bận chuyện. Không phải đối diện với thái độ hằn học đó lần nữa đã làm Hoàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh dẫn Bão lên phòng mình, sắp xếp đồ đạc cho cậu xong thì dặn dò:
“Em ở đây nghỉ ngơi chút đi nhen, thầy xuống nhà bếp lấy cơm lên cho hai thầy trò mình, sẵn thầy đi gọi điện cho cô Lý luôn. Cô lo cho em lắm.”
Bão gật đầu, Hoàng chợt vuốt ve đuôi mắt cậu. Bão ngẩn người, cậu có thể thấy rõ nét đau lòng xen lẫn xót xa trong đôi mắt Hoàng. Bão biết anh đã cố gắng hết sức mình, cậu nhẹ nhàng cầm bàn tay anh rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Cậu thì thầm:
“Em đợi thầy.”
Hoàng mỉm cười rồi ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa khép lại, Bão vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Không hiểu sao cậu cảm thấy căn phòng này hay ngôi nhà này hệt như một cái lồng giam kiên cố vậy, bốn bề là tường và song sắt, ngột ngạt đến mức khó thở.
Hoàng xuống nhà, gọi điện thoại cho cô Lý. Nghe tin đã tìm được Bão, cô mừng cho cả hai, nhưng khi nghe đến chuyện anh dẫn cậu về nhà ở cô lại trầm ngâm một lúc. Cô khuyên Hoàng phải suy nghĩ cẩn thận, và cô không ủng hộ việc này. Biết rằng anh rất lo lắng cho cậu, song sống chung với ba mẹ anh có khi còn làm Bão đau khổ hơn. Rồi cả chuyện của Trà, anh làm sao có thể giấu cậu đến khi xử lý ổn thỏa? Những gì cô Lý nói cũng là vấn đề làm Hoàng đắn đo. Đầu anh muốn nổ tung khi phải đưa ra quyết định để Bão sống với mình hay để cậu ở bên ngoài. Cô Lý nhẹ giọng khuyên:
“Thằng Tí tuy ngây thơ thật thà nhưng ai tốt ai xấu nó biết hết. Nó cũng mười tám tuổi rồi, không cần em phải bảo bọc như một đứa trẻ đâu. Nếu nó nói hai vợ chồng kia đối xử tốt với nó thì chắc chắn sẽ không tệ, hay em cứ để nó quay lại đó đi.”
Hoàng thở dài:
“Nhưng em cũng lo lắm, chỗ đó ở xa nhà em quá…”
“Vì xa nên em càng phải để Tí ở đó mới đúng, em hấp tấp quá. Bây giờ Tí ở nhà em, đi làm xa lơ xa lắc như vậy còn nguy hiểm hơn. Em muốn em chạy xa hay Tí cực khổ?”
Hoàng lặng thinh, cô Lý nói rất đúng, do anh quá vội vàng mà không suy nghĩ chu toàn. Nếu bây giờ đưa Bão về lại quán cơm thì chẳng biết hai người nọ có làm khó dễ gì cậu không. Anh nói suy nghĩ của mình với cô Lý. Cô lại bảo:
“Nè, từ khi nào em lại lấy bụng ta suy bụng người vậy? Người ta là người tốt, em đừng suy nghĩ nhiều. Cô nói thế đó, em quyết định đi.”
Hoàng thở dài, cảm ơn cô rồi ngắt máy. Gạt qua mớ rối rắm trong lòng, Hoàng đi xuống nhà bếp để lấy cơm cho cả hai. Anh tự nhận mình quyết định quá vội, cái cảm xúc vỡ òa khi gặp lại nhau làm anh chỉ muốn được ở bên cạnh Bão, che chở cậu khi ở trên Sài Gòn thôi. Anh không muốn Bão phải bươn chải cực khổ ở ngoài kia, nếu thế… Chợt có một ý nghĩ lóe lên, Hoàng rảo bước nhanh hơn. Anh muốn thảo luận với Bão một chút về chuyện này.
Lúc Hoàng mở cửa phòng thì thấy Bão đang đứng bên cạnh cửa sổ, cậu nhìn ra bên ngoài khoảng không phía trước, Hoàng không thể thấy được ánh nhìn của cậu, cũng chẳng rõ Bão đang suy nghĩ điều gì, tuy nhiên dáng vẻ buồn bã của Bão lại như nhát dao đâm vào tim anh. Có lẽ sự đắn đo của Hoàng hay thái độ của ba mẹ đã làm Bão tổn thương.
Nghe tiếng mở cửa, Bão quay người lại, thấy là anh, cậu khẽ cười:
“Thầy quay lại rồi.”
Hoàng đặt mâm cơm xuống bàn rồi kêu Bão đến dùng bữa với mình. Vốn dĩ đã ăn trưa rồi nhưng cậu không hề từ chối anh, cậu đoán anh vì tìm mình mà chưa kịp ăn gì cả. Nhân lúc ngồi ăn với nhau, Hoàng hỏi Bão về việc của chú Tư. Nhắc đến đây, khóe mắt cậu lại hồng hồng, Bão nghẹn ngào kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Hoàng nghe mà ngỡ ngàng, anh nào có ngờ chú Tư lại xảy ra chuyện vào ngay ngày hôm đó. Chắc Bão cắn rứt và tự trách mình nhiều lắm, anh buông đũa xuống, nhẹ nhàng nắm tay cậu.
“Chú Tư sẽ sớm khỏe thôi, Bão đừng tự trách mình. Không phải là lỗi của em đâu, chuyện thế này… chúng ta không thể đoán trước được.”
Dù đã là chàng trai mười tám tuổi nhưng trước mắt Hoàng, Bão lúc nào cũng như một đứa trẻ. Cậu hít sâu một hơi, gượng cười:
“Bây giờ em chỉ cần chú Tư khỏe lại thôi, cho dù mất bao nhiêu tiền em cũng cố.”
Hoàng xoa nhẹ mu bàn tay cậu, thừa dịp này anh bèn nói ra luôn:
“Bão nè, hay là… em đừng đi làm ở chỗ kia nữa, thầy đưa tiền cho em gửi về cho thím Tư lo liệu. Còn Bão thì tìm việc nhẹ nhàng hơn ở gần đây được không? Em biết đó, thầy…”
“Thầy nói gì vậy?” Bão ngắt ngang lời Hoàng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu tỏ vẻ giận dữ như thế này. Mày Bão nhíu chặt, hai mắt như bắn ra tia lửa, Hoàng thoáng giật mình, hình như anh đã chạm phải điều cấm kị của cậu rồi. Bão buông bát xuống, phẫn nộ nhìn anh.
“Em không cần tiền của thầy.”
Tim Hoàng đánh mạnh một nhịp, anh vội nói:
“Thầy không có ý đó, thầy…”
Bão rơi nước mắt, rất ít khi cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nhưng lần này cậu lại chẳng màng gì mà bật khóc. Hoàng vội ôm cậu vào lòng. May sao khi nãy vào phòng anh đã khóa kín cửa, bây giờ có thân mật một chút cũng không đáng lo. Hoàng vuốt ve lưng cậu, thủ thỉ:
“Bão biết thầy không có ý coi thường em hay thương hại em mà. Thầy chỉ sợ em cực khổ, sợ em vất vả ở nơi mà thầy không thể che chở được cho em. Không thì thế này, thầy cho Bão mượn tạm gửi về quê cho thím Tư xoay xở trước được không? Rồi em đi làm, kiếm tiền trả lại cho thầy.”
Lúc nghe Hoàng nói cậu không cần đi làm và hãy dùng tiền của anh, Bão thật sự rất tức giận. Bão không muốn Hoàng xem mình như một người vô dụng mà tận tâm che chở bao bọc, cậu đủ tay chân lại khỏe mạnh, cậu có thể tự kiếm ra tiền và sánh bước cùng anh. Bão muốn có thể đồng hành với Hoàng chứ không phải nép sau lưng anh chờ sự bảo vệ. Cậu là con trai, cậu có sự tự tôn của mình.
Lắng nghe lời giải thích từ Hoàng làm Bão dần bình tĩnh hơn. Từ lúc cả hai gặp nhau thì cảm xúc của anh và cậu đều hỗn loạn, khó có thể kiềm chế được mình. Bão gục đầu lên vai Hoàng, khẽ nói:
“Em xin lỗi vì đã tức giận với thầy.”
“Không phải lỗi của em, là do thầy nóng vội quá.” Hoàng lắc đầu.
Bão vòng tay ôm Hoàng, cái ôm mà cậu đã khao khát suốt bao ngày qua. Hoàng không cao lớn nhưng luôn cho cậu một cảm giác an tâm và an toàn. Hít vào mùi hương của người thương, Bão ước gì thời gian bên nhau của hai người có thể dài thêm chút nữa, cậu khao khát một ngày nào đó tình yêu này có thể phơi bày ra ánh sáng và nhận được sự chúc phúc của mọi người. Hiện tại, chỉ ở những nơi không ai hay, chẳng ai biết thì anh và cậu mới có thể trao nhau những cái ôm ấm áp hay chiếc hôn nồng nàn. Ai cũng mong muốn có được cảm giác yêu và được yêu, Bão cũng thế.
Cậu gật đầu, đồng ý với Hoàng. Cậu biết anh không có ý xấu, chỉ do cậu quá nhạy cảm mà thôi. Bây giờ gia đình cậu rất cần tiền, nếu như có sự giúp đỡ của anh thì càng thêm tốt. Về số tiền Hoàng cho Bão mượn, cậu nhất định sẽ hoàn trả đủ cho anh. Bão chỉ cần tình yêu từ Hoàng, cậu không cần anh phải trao thêm bất cứ thứ gì ngoài điều đó.
Cái gật đầu khe khẽ từ Bão làm tim Hoàng run lên. Chàng trai của anh phải khó khăn như thế nào khi đưa ra quyết định này? Cậu không thích dựa dẫm vào ai, Hoàng biết, vì thế nên anh càng thương cậu nhiều hơn. Anh ôm siết lấy người con trai đã chiếm trọn trái tim mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi lần xuống đôi môi xinh đẹp như bao lần trong giấc mơ. Khi cả hai buông nhau ra, hốc mắt ai cũng ân ẩn nước. Bão khẽ cười, nói với Hoàng:
“Chở em về lại nhà của chú Hải đi thầy.”
Hoàng nghe mà lòng đau như cắt, bàn tay anh siết chặt. Anh đau cho sự tinh tế của Bão. Cậu luôn suy nghĩ cho người khác, cũng không muốn ai khó xử vì mình. Hoàng đắn đo thật lâu nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu trước sự thật nghiệt ngã. Anh nhẹ nhàng ôm Bão thêm lần nữa rồi chậm rãi gật đầu.
Bình luận
Lan Nguyễn
Hoa Liênn