Sau cái gật đầu của Hoàng, cả hai không đề cập đến chuyện chỗ ở thêm lần nào nữa. Anh xem như đã ngầm đồng ý để Bão quay lại nhà ông Hải, cho dù cả hai đều không đành lòng nhưng lại chẳng thể nào làm khác đi được. Hai người lặng lẽ ngồi bên bàn, Hoàng nắm tay Bão hỏi han rất nhiều chuyện kể từ khi cậu lên Sài Gòn. Vốn định giấu anh việc mình bị cướp nhưng cậu cũng muốn nhờ anh chở đi tìm anh Ba và chị Út nên đành nói ra. Hoàng nghe xong, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Chắc lúc đó Bão sợ hãi lắm, vừa mới lên tới đây, lạ nước lạ cái lại chẳng biết phải đi đâu, làm gì mà còn gặp trúng chuyện xui rủi này. Nghĩ đến đêm đó Bão phải nằm vất vưởng ngoài đường trong khi anh lại chăn ấm nệm êm mà tim Hoàng đau như dao cắt.
Thấy Hoàng buồn, Bão bèn an ủi anh. Đây chính là lý do cậu không muốn kể chuyện lần đó, thế nào Hoàng cũng đau lòng và tự trách mình cho mà xem. Bão mỉm cười, chủ động hôn lên má Hoàng một cái rồi nói:
“Thầy mà còn buồn là em không kể nữa đó hen. Em là con trai mà, ba cái chuyện nhỏ đó em giải quyết được hết. Cơ mà em muốn hôm nào rảnh đi tìm anh Ba với chị Út quá. Em nhớ hai người họ.”
Hoàng hơi bất ngờ trước cái hôn của Bão nhưng nhiều hơn trong đó là niềm hạnh phúc. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
“Để thầy gọi về cho cô Lý, nói cô kêu Tèo về viết lại địa chỉ của anh Ba trong bức thư rồi đưa cho mình. Cuối tuần này thầy chở Bão đi tìm hai người họ.”
Bão nghe vậy thì vui mừng lắm, còn nói cuối tuần này sẽ xin phép ông Hải nghỉ một ngày để đi với anh, cậu cũng nôn nóng muốn gặp lại hai người nọ. Hoàng thấy Bão vui thì lòng cũng nhẹ đi một chút.
Tâm sự với nhau một hồi lâu, Hoàng kêu Bão nghỉ ngơi, chiều nay anh sẽ chở cậu đi ngân hàng để gửi tiền về cho chú thím Tư xoay xở. Hoàng sẽ nhờ cô Lý giúp đỡ trong chuyện này nên anh hy vọng Bão đừng quá lao lực, lao tâm. Bão cúi đầu lặng thinh không đáp, Hoàng bèn ôm cậu vào lòng thì thầm:
“Bão đừng ngại, nếu như không giúp gì được cho em thì thầy làm người yêu của Bão còn ý nghĩa gì. Nếu thầy chỉ đứng ở ngoài nhìn em vùng vẫy thì có khác gì với những người xa lạ ngoài kia đâu. Thầy muốn là người thương và là một phần trong gia đình của em. Bão cho phép thầy che chở em được không?”
Lòng Bão rối như tơ vò, cậu không biết nên đồng ý hay từ chối. Nếu như cậu cứ kiên quyết đẩy Hoàng ra khỏi chuyện này chỉ vì lòng tự tôn của mình thì có khi sẽ làm anh tổn thương nhiều. Hoàng muốn che chở cho cậu, vậy thì hãy để anh làm điều đó đi. Đổi lại, cậu sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ vì Hoàng. Chỉ cần là điều anh muốn, Bão sẽ làm vì anh.
“Em cảm ơn thầy.”
Hoàng khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu Bão, lại giục Bão đi nghỉ, quầng thâm dưới mắt cậu đã cho anh thấy rõ sự mệt mỏi của Bão rất nhiều ngày qua. Cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, đến khi nghe được hơi thở đều đặn của Bão, Hoàng cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Bão hồi lâu rồi mới quyến luyến rời đi.
Hoàng nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa ngăn cách giữa bình yên và bão tố. Anh đi xuống lầu, bắt đầu sắp xếp và giải quyết từng việc một. Hoàng gọi điện thoại về cho cô Lý, nhờ cô hỗ trợ tiền viện phí cho gia đình Bão. Anh rõ tính tình thím Tư hệt như Bão vậy, nếu biết là tiền của anh thì nhất định bà sẽ ngại và không chịu lấy.
“Cô nói với thím Tư đây là tiền Bão gửi về. Bão lên Sài Gòn gặp được công việc tốt nên tiền lương khá khẩm lắm. Cứ mỗi tháng cô gửi số tiền này cho thím lo liệu giùm em. Cô đừng gửi nhiều hơn mắc công thím lại nghi ngờ. Với lại, phiền cô hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú Tư giúp em. Em sợ Bão lo lắng quá sẽ kiệt sức.”
“Cô biết rồi, ở trường cũng đang vận động quyên góp cho nhà Tí nè.” Cô thở dài rồi mới nói tiếp: “Mà thấy thương cho thằng Tèo lắm, từ ngày anh chị nó đi làm xa, một mình nó phải lo chuyện trong nhà hết. Cả ngày lủi thủi đi học rồi dọn dẹp một mình, cô Hai nó kêu qua ở với bả mà nó không chịu. Nó nói nó mà đi thì nhà hiu quạnh lắm. Nó ở đây, đợi ba mẹ nó về.”
Cô Lý nói xong thì bật khóc. Mới hôm nào thằng Tèo còn là một cậu nhóc vô tư hồn nhiên, chạy nhảy khắp nơi, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười, bây giờ nó lại như một đứa trẻ phải ép mình lớn nhanh hơn. Tèo chăm chỉ và giỏi lên rất nhiều. Cô Lý hỏi nó sao dạo này học hành tiến bộ vậy thì nó cười rồi nói:
“Nếu con học dốt, ba sẽ giận và không chịu tỉnh lại với con đâu.”
Cô nghe mà nào có cầm được nước mắt. Cho dù Hoàng không lên tiếng nhờ giúp đỡ, cô Lý cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình của Tèo.
Hai cô trò nói với nhau một lúc thì cúp máy. Trước khi ngắt kết nối Hoàng có nhờ cô Lý tìm lại địa chỉ anh Ba và chị Út giúp anh, để Hoàng chở Bão đi thăm hai người họ. Cô Lý lập tức đồng ý, chiều nay cô sẽ đi xuống gặp Tèo để lấy địa chỉ luôn.
Nói chuyện xong với cô Lý, Hoàng lại bấm gọi cho ông Hải. Anh không muốn Bão phải khó xử khi quay lại quán cơm nên quyết định sẽ nói trước với vợ chồng ông. Thấy người gọi tới là Hoàng, ông Hải ngạc nhiên lắm, ông còn tưởng anh sẽ xin cho Bão nghỉ làm, nhưng ai có dè anh lại nói rằng sẽ cho cậu quay lại đấy ở. Chẳng đợi ông thắc mắc, Hoàng đã nói:
“Lúc nãy con gấp gáp quá, không có suy tính kỹ càng. Nhà con quá xa nhà chú, Bão lại kiên quyết muốn đi làm. Con sợ Bão đi đường sá xa xôi sẽ gặp nguy hiểm nên mạn phép gọi điện xin cô chú cho Bão tiếp tục ở lại.”
Ông Hải nghe thế thì vui lắm nhưng vẫn giả bộ khó chịu.
“Ở thì ở, nó cũng ở với vợ chồng tui mấy nay rồi chứ có lạ lẫm gì đâu. Tui thấy tuốt trên Thủ Đức là không có ổn rồi, ai mà đi làm xa lơ xa lắc dữ vậy.”
Hoàng mỉm cười:
“Dạ, do con hấp tấp quá. Mà để hàng tháng con gửi cô chú tiền nhà hen. Chứ để Bão ở miễn phí thế này con ngại lắm, lúc trước Bão một thân một mình có cô chú chở che là con đã mang ơn lắm rồi. Bây giờ có con rồi, để con trả tiền nhà cho cô chú.”
Ông Hải hơi đắn đo nhưng Hoàng nói cũng có lý nên ông đồng ý luôn. Dù sao sòng phẳng vẫn tốt hơn, không ai phải nợ ai hết. Hoàng nghe ông chấp thuận, trong lòng rất vui, nhưng anh cũng dặn ông Hải trước hết hãy khoan nói với Bão chuyện tiền nhà, đây sẽ là chuyện riêng của ông và anh. Dẫu gì cũng là việc của nhà người ta, ông chẳng tiện xen vào, Hoàng nói gì ông cứ đồng ý là được. Điều quan trọng là Bão sẽ về lại đây ở với vợ chồng ông, bà Hồng mà biết sẽ mừng lắm đây, bà mới buồn rầu về chuyện nhà cửa quạnh hiu. Ông ừ hử cho qua chuyện với Hoàng rồi cúp máy, sau đó vừa huýt sáo vừa đi ra trước nhà kể cho vợ nghe tin vui này.
Hoàng thở dài. Mọi chuyện cần làm xem như đã sắp xếp xong, chiều nay anh chở Bão đi ngân hàng rồi sẽ đi qua bên chỗ ông Hải luôn. Cô Lý nói đúng, thà để anh đi xa chứ không thể để Bão gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Khi đang chuẩn bị lên phòng thì Hoàng thấy ông Trọng và bà Yên đang đi xuống. Hai người nhìn anh, mặt mày chẳng vui vẻ gì. Đợi họ ngồi vào ghế, Hoàng mới mỉm cười lên tiếng:
“Sao giờ này ba mẹ không nghỉ ngơi mà lại đi xuống đây?”
Nghe anh hỏi, bà Yên nhìn ông Trọng một cái rồi mới nói:
“Ba mẹ có chuyện muốn hỏi con.”
Hoàng ra chiều đã hiểu, anh nghiêm túc ngồi đó, chờ đợi những nghi vấn từ hai người. Bà Yên biết ông Trọng vẫn đang bực bội, sợ nói ra sẽ lại cãi nhau với Hoàng, ở đây còn có mặt người ngoài, ông ngại mất mặt nên bà đành lên tiếng:
“Chuyện của Bão con tính sao? Bộ con định cho cậu ta sống ở nhà mình hả?”
Câu hỏi của bà không nằm ngoài dự đoán của Hoàng nên anh nhẹ nhàng đáp lại:
“Không có, con chở Bão về chơi thôi. Chiều nay con với cậu ấy đi tìm nhà trọ. Con biết ba mẹ không thích người lạ, con đâu có để Bão ở nhà mình được.”
Bà Yên nhận được câu trả lời của anh thì hài lòng gật đầu, vẻ mặt ông Trọng cũng bớt căng thẳng. Hóa ra Hoàng cũng không quá coi trọng Bão như bà và chồng đã lo lắng. Nếu thật sự Hoàng một hai đòi để Bão sống chung nhà thì bà và ông phải tìm hiểu kỹ hơn về chàng trai này. Nếu chỉ đón về nghỉ ngơi rồi đi tìm nhà trọ thì không sao, xem như Hoàng đã tận tâm với nhiệm vụ mà cô Lý nhờ vả. Tuy hành động của con trai đối với Bão hơi thân mật nhưng bà Yên đã tự an ủi chắc chỉ do Hoàng tốt bụng, Bão lại là con cháu cô Lý nên thân thiết với nhau chút thôi. Vấn đề đáng quan tâm nhất đã nhận được đáp án như ý nên bà chẳng làm khó dễ gì, chỉ dặn dò Hoàng nhớ tìm một nhà trọ đàng hoàng cho Bão, dù sao cô Lý cũng có ân tình với anh nên không thể đối xử với cháu người ta sơ sài được.
Hoàng nghe mẹ nói thế, lập tức gật đầu đồng ý, trong lòng thì thầm nghĩ:
Con thương Bão còn hông hết thì sao mà đối xử sơ sài được. Con chỉ ước gì mình có thể đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất dâng lên trước mặt Bão mà thôi.
Ông Trọng và bà Yên làm sao đọc được những suy nghĩ của anh. Thấy con trai ngoan ngoãn đồng ý với tất cả những điều mình nói, hai người rất hài lòng, Hoàng vẫn luôn là đứa con trai ngoan của họ, đây chính là điều họ mong muốn nhất. Mặt mày ông Trọng cũng lộ ra vài nét vui vẻ, ông cao hứng uống một hớp trà rồi nói:
“Tối nay con nhớ qua nhà con Trà nhen, ba đã nói chuyện với chú Dũng rồi.”
Hoàng “dạ” một tiếng, chẳng cãi lại lời ông làm gì. Đợi sau khi anh sắp xếp ổn thỏa cho Bão thì sẽ lại tiếp tục sắm vai một đứa con ngoan với ông. Anh và Trà đã đồng ý cùng nhau diễn vở kịch này, anh sẽ diễn tròn vai của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận