Chương 49: Trùng hợp nối tiếp trùng hợp


Hoàng đưa Bão về lại nhà ông Hải. Bà Hồng thấy cậu thì mừng ra mặt, thế là lại có người hủ hỉ với vợ chồng bà. Bà đã nói chuyện này với con trai mình và anh ta chẳng hề phản đối. Bão hơi ngạc nhiên trước thái độ của vợ chồng bà, cậu tưởng hai người sẽ bất ngờ rồi hỏi han mình đủ điều nhưng ai có dè cả hai chỉ vỗ vai cậu và nói: “Về rồi đó hả?” rồi thôi. Bão lấy làm lạ, tò mò hỏi:

“Chú dì không ngạc nhiên khi con quay lại hả? Hồi trưa con mới đòi dọn đi mà.”

“Có gì đâu mà bất ngờ, thầy của mày có gọi cho tao rồi. Mày cứ ở đây làm việc đi, không cần lo gì hết.” Ông Hải bật cười.

Bão nghe thế thì cảm động lắm. Cậu biết Hoàng sợ mình khó xử, ngại ngùng nên đã đứng ra sắp xếp xong tất cả. Do ông Hải và bà Hồng vẫn đứng ở đây nên Bão không dám làm hành động gì thân mật. Cậu chỉ nhìn Hoàng mỉm cười, nhiêu đó đã đủ để anh thấy hết tấm chân tình của cậu.

Hoàng trò chuyện với vợ chồng ông Hải thêm một lúc thì xin phép ra về. Anh chào tạm biệt Bão, dặn dò cậu nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân phải lao lực, có chuyện gì thì phải gọi điện cho anh ngay. Bão bật cười trước dáng vẻ “gà mẹ” của Hoàng, mấy chuyện này anh đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần kể từ lúc hai người rời khỏi nhà nhưng đó vẫn là dòng nước ấm đang chảy nhẹ nhàng trong lòng cậu.

Hoàng vẫy tay chào mọi người lần nữa rồi lên xe rời đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy ông Hải đang bá cổ Bão nói gì đó làm cho cậu cười khanh khách. Anh tin rằng Bão sẽ vui vẻ hơn khi sống chung với họ thay vì nhà anh. Nhà giam rộng lớn kia không phải là nơi tốt đẹp dành cho cậu.

Đến tối, Hoàng chạy qua bên xưởng nhà Trà. Lúc nghe địa chỉ anh rất ngạc nhiên vì nơi này khá gần nhà của ông Hải, từ xưởng nhà Trà qua nhà ông cũng chỉ chừng mười lăm phút chạy xe. Hoàng không tin trên đời lại có sự trùng hợp thú vị như vầy. Khi chạy gần đến nơi, Hoàng đã thấy Trà ra đón anh, cô lúc nào cũng xinh đẹp trong những bộ váy nhã nhặn và sang trọng. Hôm nay Trà búi tóc cao nên trông cô có vẻ chững chạc hơn những lần trước. Trà thấy Hoàng thì mỉm cười, nhẹ giọng nói:

“Bác Hai đang đợi anh ở trong xưởng. Ba mẹ em đi công chuyện rồi, không có ở đây.”

Hoàng hơi ngạc nhiên, hôm nay mục đích anh đến đây là để gặp ba mẹ Trà chứ có phải chú Dũng đâu. Cứ ngỡ ba mẹ Trà phải quan tâm đến việc con gái mình đang tìm hiểu với ai lắm nhưng có vẻ lại không như thế. Anh nghe chú Dũng nói Trà là đứa con gái duy nhất trong nhà, dưới cô chỉ còn một người em trai thôi. Có vẻ thấy được nghi vấn trong lòng Hoàng, Trà bèn cười nói:

“Ba mẹ em không quan tâm em sẽ yêu ai cưới ai đâu. Có lần em bỏ nhà đi cả năm trời họ còn chẳng để ý mà. Có người cho rằng đó là tự do, họ tôn trọng quyết định của em nhưng em biết họ không quan tâm em thôi. Trong mắt ba mẹ chỉ có sự nghiệp và em trai em, họ sẽ chẳng quan tâm em làm gì.”

Câu nói đó đã trả lời cho sự phỏng đoán của Hoàng. Quả nhiên ba mẹ Trà chỉ coi trọng em trai cô, thế nên việc mai mối này mới do chú Dũng lo liệu, ông bà còn chẳng bận tâm Trà đang tìm hiểu người như thế nào.

Lúc Trà nói, Hoàng thấy ánh mắt cô đượm buồn. Tay phải cô vô thức siết lấy cổ tay trái, ở nơi đó Hoàng từng thấy một vết sẹo rất dài, anh có thể đoán được vết sẹo đó từ đâu mà có. Bỗng nhiên Hoàng thấy thương cho Trà, cô không bị giam trong lồng nhưng lại bị đối xử lạnh nhạt. Giữa cô và anh thì ai mới là người khổ sở hơn, Hoàng chẳng rõ.

Khi hai người đang trầm ngâm thì bỗng có tiếng thanh niên vang lên từ phía sau:

“Trà! Hoàng!”

Hoàng giật mình quay lại nhìn. Anh không ngờ mình lại gặp Dương ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp, càng ghét nhau lại càng dễ gặp nhau. 

Dương cũng ngạc nhiên lắm, anh ta không nghĩ sẽ thấy Hoàng ở nơi này, càng chẳng ngờ Hoàng và Trà lại quen biết nhau. Trông hai người có vẻ thân thiết mà Dương tức anh ách, anh ta thích Trà lâu lắm rồi nhưng cô lại luôn lạnh nhạt, thờ ơ, vậy mà khi nãy Trà còn cười nói với Hoàng rất thân mật. Anh ta nén giận, giả vờ hỏi:

“Ủa Hoàng có quen với Trà hả? Không ngờ lại trùng hợp vậy nhen, anh là hàng xóm của Trà nè.”

Hoàng cũng bắt đầu cảm thán sự trùng hợp này rồi. Chẳng những xưởng nhà Trà gần chỗ Bão mà Trà còn là hàng xóm của Dương luôn. Tuy chẳng ưa gì anh ta nhưng Hoàng vẫn lịch sự đáp:

“Dạ, em và Trà là bạn. Không ngờ anh Dương cũng ở gần đây, trùng hợp ghê.”

Trà nhìn Dương, chỉ mỉm cười cho có lệ. Cô không thích chàng trai này, tuy chẳng tiếp xúc nhiều nhưng cô không có cảm tình với Dương. Huống chi anh ta hệt như đỉa đói, đeo bám cô mãi chẳng chịu buông cho dù cô đã từ chối rất nhiều lần. Sẵn tiện dịp này, Trà muốn mượn Hoàng để cắt đứt mộng tưởng của anh ta.

“Anh Hoàng nói gì vậy? Em với anh là bạn thôi hả?”

Dương nghe câu nói của Trà mà chết đứng, anh ta không tin, nhìn qua Hoàng như muốn anh xác nhận.

Hoàng tinh ý nhận ra cái nháy mắt từ Trà. Anh cười khổ, xem ra Dương sẽ ghét anh hơn nữa rồi đây. Bình thường anh ta đã nhìn anh chẳng thuận mắt, bây giờ anh còn cướp đi người trong mộng của anh ta thì xem như thù lại càng thù. Tuy nhiên anh và Trà đã có lời hứa với nhau nên Hoàng bèn nói:

“Anh sợ em ngại. Nếu vậy thì anh nói luôn.” Hoàng kéo tay Trà, khoác tay cô: “Giới thiệu với anh Dương, đây là bạn gái em.”

Dương không dám tin, mở to mắt nhìn cả hai. Nhưng không đợi anh ta lấy lại bình tĩnh, ông Dũng đã đi ra nói:

“Trà, Hoàng! Hai đứa làm gì ở ngoài này lâu vậy? Chú đợi nãy giờ!” Nhìn thấy Dương, ông hơi ngạc nhiên: “Ủa Dương cũng ở đây hả con? Thôi mấy đứa vô nhà đi, bu hết ở ngoài làm gì không biết.”

Trà và Hoàng gật đầu, định khách sáo mời Dương vào chung nhưng anh ta đã vội xua tay từ chối. Dương thất thần rời đi, anh ta vẫn chưa tiêu hóa được sự việc vừa rồi. Ba người còn lại cũng không để ý đến Dương, vừa cười nói vừa đi vào bên trong. Không ai thấy, khi Hoàng vừa bước qua cánh cửa kia thì Dương đã quay lại nhìn anh với ánh mắt cay độc. Dương nghiến răng, siết chặt hai tay. Anh ta căm hận Hoàng! Căm hận Hoàng! Hoàng luôn cướp đi mọi thứ của anh ta, từ những năm đại học đến tận lúc ra trường, và bây giờ là cả Trà. Dương hít sâu một hơi, độc ác nghĩ:

Một ngày nào đó, tao sẽ làm cho mày mất hết tất cả!

Hoàng ở lại chơi ở xưởng nhà Trà rất lâu, cũng đợi được ba mẹ cô quay lại. Ông Dũng thấy hai người đã về thì vội giới thiệu anh với họ. Tuy nhiên, ba mẹ Trà chỉ nhìn Hoàng một cái, nói đúng một câu: “Chào cậu, hy vọng cậu sẽ chăm sóc cho con Trà”, rồi đi thẳng vào bên trong công xưởng. Lúc đó, Hoàng có thể thấy rõ sự bất lực của ông Dũng và sự thất vọng của Trà. Hoàng càng thấy thương cho cô. 

Trong lúc Trà đi giải quyết chút việc riêng, ông Dũng đã vỗ vai Hoàng nói:

“Con cũng thấy đó, Trà là đứa trẻ đáng thương. Chú hy vọng con sẽ đối xử tốt với nó.”

Hoàng cảm thấy chột dạ khi phải hứa với ông Dũng sẽ đối xử tốt với Trà. Anh không thể làm được điều đó, người duy nhất có được toàn bộ sự dịu dàng và săn sóc của anh chỉ có thể là Bão mà thôi. Hoàng không cao cả, anh chẳng thể nào chia sẻ những điều đó cho Trà được. Cho dù cô rất tốt nhưng anh chỉ có thể làm bạn với cô.

Đến lúc Trà quay lại thì ông Dũng đã ra về. Thấy trời không còn sớm nữa, cô khuyên Hoàng hãy về đi, bây giờ chẳng còn ai xem kịch của hai người nữa rồi. Hoàng phải bật cười trước câu nói của cô. 

Trước khi anh rời đi, Trà chợt hỏi:

“À, nãy em quên hỏi. Anh và Dương quen nhau hả?”

“Ừm, anh và anh ta từng học chung trường đại học. Trùng hợp bây giờ cũng dạy chung một trường cấp hai luôn.”

“Trường của ba anh hả?” Trà phỏng đoán.

Hoàng gật đầu thay cho câu trả lời.

“Em thấy hình như anh ta không thích anh thì phải? Em kéo anh vô chuyện riêng của em và ảnh thì có ảnh hưởng anh không?” Trà hơi ngại ngần.

Hoàng lắc đầu: 

“Kệ đi em, anh không quan tâm anh ta lắm. Em đừng lo làm gì, dù sao anh ta cũng chẳng ưa anh rồi. Ghét thêm một chút cũng chẳng sao.”

Trà khẽ cười, cảm ơn anh. Chờ Hoàng rời đi thì cô cũng quay vào bên trong. Hoàng chẳng bao giờ hỏi Trà những điều mà cô không muốn nói, Trà thích nhất điểm đó ở Hoàng. Kể cả vết thương trên tay cô, Trà biết Hoàng đã thấy rất nhiều lần nhưng chưa một lần tò mò hay có ánh nhìn săm soi về nó. Mới nghĩ đến thôi mà vết sẹo ấy đã nhói lên, Trà gượng cười vuốt ve lên nơi ấy, có đau thương và cũng có hạnh phúc. Bỗng nhiên cô đổi ý, không đi vào nhà nữa. Trà đứng bên lề đường, vẫy tay kêu một chiếc taxi.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout