Chương 50: Ngôi nhà màu xanh


Sau khi dọn quán xong, thấy trời mát mẻ, Bão xin phép vợ chồng ông Hải đi dạo loanh quanh một chút. Bà Hồng sợ cậu đi lạc nên dặn dò đủ điều. Ông Hải nghe mà bật cười:

“Bà cứ lo bò trắng răng, nó mười tám tuổi đầu rồi chứ có còn là con nít lên ba đâu.” Ông quay qua Bão nói: “Mày coi đi sớm về sớm. Tao đi qua bên chợ đầu mối gặp bạn hàng cái, nếu có đủ đồ thì tao chở về luôn, có gì mày đi gần gần đây thôi để phụ tao dỡ hàng xuống.”

“Dạ, con biết rồi. Con đi vòng vòng đây thôi hà.” Bão vui vẻ đáp.

Ông Hải gật đầu, vứt điếu thuốc xuống đất, đạp mạnh vài cái cho tắt lửa rồi đẩy cái xe ba gác của mình ra chạy mất hút. Bão ra khỏi nhà, men theo vỉa hè chậm rãi ngắm nhìn thành phố rộng lớn này. Nhà ông Hải nằm ở cuối Quận 12, chỗ này gần giáp với Hóc Môn nên không náo nhiệt hay phồn hoa như khu vực trung tâm Thủ Đức mà nhà Hoàng đang sống. Trời đã khuya nên nơi đây cũng ít người qua lại, thỉnh thoảng sẽ có một vài chiếc xe tải vội vã chạy qua hay vài người đang chạy bộ, tập thể dục dưỡng sinh. Bão gặp ai cũng gật nhẹ đầu chào kèm một nụ cười tươi rói. Cậu không quan tâm họ có đáp lại mình hay không vì đó đã là thói quen từ nhỏ của cậu. Thấy phía trước có con hẻm nhỏ xíu nhưng đèn đuốc lại sáng trưng, Bão đứng nhìn hồi lâu rồi tò mò đi vào nơi ấy.

Trà bước xuống xe, đi đến ngôi nhà duy nhất ở trong con hẻm nhỏ. Cô đứng nhìn thật lâu như muốn thông qua nơi này hồi tưởng lại những kỷ niệm ấm áp với người kia. Trà chậm rãi đi lại cổng nhà, lần mò đến chỗ công tắc quen thuộc, khi cô bật nó lên, cả con hẻm nhỏ lập tức trở nên bừng sáng. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy hai bên đường được gắn rất nhiều loại đèn nhỏ được nối liền với nhau, không cần nói cũng biết chủ nhân đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết cho việc này. Nước mắt Trà rơi xuống, cô gục đầu vào cánh cổng màu xanh lam - màu sắc cô yêu thích nhất. Cô nhớ khi đó cô từng ôm tay người nọ, nũng nịu nói: “Nơi này âm u quá, con hẻm chỉ có mình nhà chúng ta thôi, nhìn sợ ghê. Em muốn ngôi nhà này phải thật lung linh, khắp con hẻm đều phải được thắp sáng bằng những bóng đèn nhỏ”. Những tưởng mọi chuyện cứ qua đi như thế, Trà không ngờ khi cô quay lại nơi này một tuần sau đó, người nọ đã hoàn thành mong muốn của cô. Ngôi nhà của họ được sơn bằng màu cô yêu nhất và có hai dây đèn dài treo rực rỡ hai bên.

Trà ngã quỵ trước cánh cổng đã khép lại tình yêu của cô và người nọ, thứ còn lại là những nỗi đau và vết thương lòng không bao giờ có thể lành lại được. Người nọ rời đi… Sự dịu dàng, ấm áp duy nhất dành cho Trà cũng đã bỏ lại cô một mình. Người nọ như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô, tuy nhiên đến cuối cùng nó cũng lụi tàn và biến mất mãi mãi. Ngôi nhà này chưa một lần mở cửa lại kể từ ngày máy bay chở người cô yêu vượt qua khỏi không phận Việt Nam.

“Hiên… Hiên ơi…” Trà nỉ non gọi người thương.

Khi đã khóc đủ, Trà chậm rãi đứng lên, có lẽ do quá mệt mỏi nên bước chân cô hơi loạng choạng. Vừa định vươn tay vịn vào song cửa sắt thì bỗng có một bàn tay mạnh mẽ giúp cô giữ thăng bằng, bên tai truyền đến giọng nói của một người thanh niên:

“Chị có sao không chị?”

Trà lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh táo hơn. Cô dụi mắt, vội xua tay:

“Chị không sao, cảm ơn em.”

Cô rút tay mình ra. Đến khi trấn định hơn, Trà mới quay qua nhìn người con trai đang đứng đối diện mình. Cậu khá đẹp trai, tuy có hơi gầy và đen song vẫn không giấu được những đường nét thanh tú trên gương mặt. Cậu mặc quần đùi, áo ba lỗ đơn giản, lo lắng nhìn cô, trông có vẻ không giống kẻ xấu hay mấy tên nhóc con choai choai phá làng phá xóm.

Người đỡ Trà không ai khác chính là Bão. Lúc quẹo vào đây, cậu rất ngạc nhiên khi cả con hẻm sáng rực này chỉ có một căn nhà duy nhất. Cậu tò mò đi vào sâu hơn, khi đến gần, cậu thấy có một người con gái đang ngồi bẹp dưới đất khóc nức nở. Bão không dám bước tiếp vì sợ sẽ làm phiền đến cô, nhưng cũng chẳng dám rời đi vì muốn an ủi cô một chút. Hẳn cô đau đớn lắm mới phải khóc thê lương như thế này. Đúng lúc thấy Trà loạng choạng đứng lên, sợ cô ngã nên Bão vội vàng chạy đến đỡ, nghe Trà nói thế, cậu bèn đáp:

“Không có gì đâu chị. Em thấy nơi này đẹp quá nên tò mò đi vào, em không có cố ý làm phiền chị đâu.”

Trà lau nước mắt, mỉm cười: 

“Em mới dọn tới khu này hả?”

Bão gật đầu.

“Mới tới nên em tò mò là đúng rồi, chứ người sống ở khu này lâu thì chẳng ai muốn bén mảng đến đây đâu.” Trà nói tiếp.

Bão lấy làm khó hiểu nhìn Trà nhưng cô không giải thích thêm. Trà tắt công tắc đèn, con hẻm lại bị bao trùm trong màn đêm sâu thẳm. Thấy Trà không nói nữa, Bão cũng chẳng hỏi thêm. Cậu đủ thông minh để nhìn ra đây nơi này là niềm đau và sự khổ sở của Trà. Những tưởng tắt đèn xong Trà sẽ rời đi, tuy nhiên cô lại ngồi bệt trước cánh cửa. Trong lúc Bão đang chần chừ nên ở lại hay đi thì Trà đã lên tiếng:

“Nếu em không bận thì ngồi ở đây với chị chút đi.”

Bão đắn đo rồi cũng ngồi xuống cách Trà một khoảng nhỏ, trong lòng cậu thầm nghĩ chắc ông Hải vẫn chưa kịp về, ở lại một chút cũng không sao. 

Trà không nhìn Bão mà cứ nhìn ra con đường nhỏ ở phía trước. Cả hai im lặng một lúc khá lâu. Bão thấy hơi khó hiểu. Vì sao Trà kêu cậu ở lại, bộ cô không sợ gặp trúng kẻ xấu rồi sẽ gặp rắc rối hay sao? Không nén được sự tò mò, Bão rụt rè hỏi:

“Em… chị không sợ em là người xấu hả? Sao lại tắt đèn ngồi với em ở chỗ tối này?”

Trà nhìn cậu, bật cười. Bão phải công nhận một điều là Trà rất đẹp, khi cô cười lại càng đẹp hơn. 

“Chị có nhất đẳng karate, bọn choai choai cỡ tuổi em chị xử lý được hết.”

Bão nghe mà xám mặt, hèn gì Trà lại bình thản như vậy, một mình đi trong hẻm vắng rồi còn kêu cậu ở lại chung. Bây giờ người sợ nên là Bão chứ chẳng phải là Trà nữa. Trà mỉm cười, vén mái tóc dài ra phía sau rồi bảo:

“Em có ngại nếu chị hút một điếu thuốc không?”

Bão lắc đầu: 

“Em không ngại nhưng nó chẳng tốt cho sức khỏe của chị chút nào.”

Trà cười khổ, châm điếu thuốc rồi rít nhẹ một hơi.

“Chị biết, nhưng nếu không có nó, chị sẽ không thể bình tĩnh lại được. Mỗi lần đến đây chị phải hút một điếu, nếu không chị sẽ bị đau đớn gặm nhấm tan tành.”

Bão lặng thinh, cậu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà làm cho một người con gái mạnh mẽ như Trà đau đớn đến thế. Nhưng đúng như cô nói, sau khi hút xong điếu thuốc kia, mọi vẻ đau khổ trên gương mặt xinh đẹp đều biến mất. Trà quay qua nhìn Bão, tươi cười hỏi thăm cậu. Khi nghe Bão ở dưới quê lên và đang đi làm thêm ở tiệm cơm gần đây, cô vui vẻ nói:

“Tiệm cơm chú Hải hả? Để vài hôm chị ghé đó ăn ủng hộ em. Chị cũng sống ở gần đây nè. Cách chỗ này tầm hai mươi phút gì đó thôi.”

“Dạ, vậy bữa nào chị nhớ ghé nhen. Chú dì nấu cơm ngon, sạch sẽ và lại rẻ nữa.”

Trà bật cười, vỗ vai cậu: 

“Thằng nhỏ, khéo quảng cáo ghê. Nếu ăn ngon, được giá thì chị sẽ bàn bạc với ba mẹ đổi chỗ đặt cơm cho xưởng nhà chị luôn.”

Bão trố mắt nhìn Trà mấy giây rồi lại đứng bật dậy vì vui mừng.

“Thật hả chị? Nếu được như vầy thì tốt quá.”

Trà cũng đứng dậy, mỉm cười tủm tỉm.

“Ừm, mà chị phải đi khảo sát cái nhen.”

Bão mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Trà thấy dáng vẻ đó của cậu cũng vui lây. Chợt Bão ho sặc sụa, cậu ngưng cười mà khom người ho, lồng ngực khó chịu, đau nhức theo từng cơn. Trà thấy thế lập tức đỡ lấy cậu, hốt hoảng hỏi:

“Sao vậy? Em đau ở đâu hả?”

Bão xua tay trấn an cô nhưng vẫn ho đỏ cả mặt. Qua một lúc, Bão mới ngưng lại, cậu phun ra một ngụm đàm, quẹt miệng nói:

“Không có gì đâu chị, chắc em cười nhiều quá nên bị sặc.”

Trà bật cười, đánh vào vai Bão. Cô nào biết đó chỉ là lời nói dối lấp liếm của cậu. Bão vịn ngực, gượng cười, cậu đoán hình như sức khỏe của mình không ổn rồi.

Thấy đã trễ, Trà bèn tạm biệt Bão. Trước khi rời đi cô có dặn dò:

“Em đừng nói với ai về nơi này nhé, cũng đừng nói đã gặp chị ở đây. Nếu như họ biết… sẽ không tốt cho em đâu.”

Tuy không hiểu ý Trà song Bão vẫn đồng ý với cô. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Trà khuất sau ngã rẽ ra đường lớn, cậu mới chậm rãi đi về nhà.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Trà nhất đẳng karate, nói câu nghe ngầu ghê
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Trà xinh đẹp, giỏi giang và siêu ngầu luôn ><
  • avatar
    Lan Nguyễn
    Yên Bình có quá đắt không?
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout