Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày Hoàng và Bão hẹn nhau đến chỗ anh Ba chị Út. Mấy hôm trước cô Lý đã gửi hết đồ đạc còn lại của Hoàng lên Sài Gòn, trong đó có cả con diều Bão làm cho anh. Lúc nhận được nó, Hoàng nâng niu như báu vật trong tay. Anh đem con diều treo phía trên bàn làm việc cạnh cửa sổ - nơi anh sẽ nhìn thấy đầu tiên mỗi khi mở cửa phòng. Khi Hoàng đang đứng nhìn con diều ấy thì bà Yên chợt bước vào. Anh quay lại, mỉm cười với bà:
“Có chuyện gì hả mẹ?”
Bà Yên không vội trả lời mà trầm ngâm nhìn con diều được anh treo trên tường. Khi nãy đứng ở bên ngoài, bà đã thấy Hoàng mỉm cười nhìn nó thật lâu. Bà và chồng rất tò mò về nó, trước đây Hoàng chẳng chịu trang trí bất kỳ đồ vật nào cả, thậm chí tranh treo tường hay đồng hồ cũng là do ba hoặc mẹ 0mua cho. Hoàng chẳng ý kiến, song cũng không quan tâm đến chúng. Cũng vì thế mà hai người đều dễ dàng nhìn ra Hoàng rất coi trọng con diều này. Thấy mẹ cứ nhìn chằm chằm con diều, Hoàng lại lên tiếng:
“Sao vậy mẹ?”
Lúc này bà Yên mới hoàn hồn, cười đáp:
“Không có gì, mẹ thấy cửa mở nên đi vào xem thử. À mà hôm nay con nói có việc phải ra ngoài cả ngày hả? Con đi với ai thế?”
“Con chở Bão đi qua nhà anh chị họ của cậu ấy ở bên Quận 9 nè mẹ. Bữa con mới xin được địa chỉ từ cô Lý, hồi con còn ở Tây Ninh, hai người đó cũng giúp đỡ con nhiều lắm. Từ lúc con về lại Sài Gòn chưa có dịp đi thăm, nay sẵn Bão ở trên này nên hai thầy trò con đi luôn.” Hoàng nói thật với mẹ.
“À! Anh chị cậu ấy lên đây lập nghiệp hả?” Bà Yên tò mò hỏi.
“Dạ.” Hoàng đáp.
Bà Yên nghe thế không hỏi thêm. Hoàng chào mẹ rồi đi xuống lầu. Bà đứng ở phòng anh, nhìn con diều một lúc lâu mới rời đi. Trong lòng bà bắt đầu đoán già đoán non về thứ đồ vật được Hoàng nâng niu này.
Trong lúc đó ở nhà ông Hải, Bão đã nhận được tin vui từ bé Hương. Cậu siết chặt điện thoại, kích động hét lớn:
“Mày nói thiệt hả Hương? Chú Tư tỉnh lại rồi hả?”
Bé Hương rớm nước mắt:
“Em nói thiệt, ba tỉnh rồi. Bác sĩ nói ba sẽ sớm hồi phục thôi, bây giờ chỉ cần nằm viện tĩnh dưỡng, theo dõi thêm thời gian nữa. Khi ổn định rồi sẽ được cho về.”
Bão mừng quýnh quáng. Vợ chồng ông Hải đứng bên cạnh nghe tin chú cậu đã tỉnh cũng mừng lây. Không đợi cậu hỏi thêm, bé Hương lại nói:
“Ba tỉnh hồi tối qua, cả nhà mừng lắm, tại thấy đã trễ nên không gọi điện báo cho anh. Ba hỏi anh đâu mà chả ai dám nói gì hết, sợ ba biết, ổng lại chịu không nổi.”
Bé Hương thở dài. Nếu ba cô mà biết Bão lên Sài Gòn làm việc vất vả để kiếm tiền chạy chữa cho ông thì có khi lại bất tỉnh thêm lần nữa. Cả nhà đều biết ông luôn tự trách mình vì không thể lo lắng chu toàn cho Bão nên nào ai dám hé răng nửa lời. Bão nghe mà xót xa, cậu biết chú Tư thương mình lắm. Nghe bé Hương nói, Bão rớm nước mắt an ủi cô:
“Ừ, tạm thời đừng cho chú Tư biết. Giấu được lúc nào hay lúc đó, tao sẽ sắp xếp về quê thăm chú. Giờ cả nhà cứ nói tao bận rộn nên chưa lên được đi, chắc chú không nghi ngờ đâu. Nhà mình lên tỉnh cũng có gần gì.”
“Em biết rồi.” Bé Hương ngập ngừng một chút rồi lại hỏi: “Mà anh Tí nè, tiền hôm bữa cô Lý đưa cho nhà mình để trả tiền viện phí và trả nợ á. Ở đâu mà anh có nhiều vậy? Anh đừng có gạt em là anh đi làm, em biết hết á.”
Bão im lặng, cậu biết có thể lừa thím Tư về số tiền đó chứ sao có thể lừa bé Hương được. Thím Tư không đi đâu nhiều, trong xóm lại hay nói đi làm trên Sài Gòn nhiều tiền dữ lắm nên cậu còn gạt được thím một thời gian, còn bé Hương đã lăn lộn ngoài đời lâu nay đương nhiên sẽ biết không thể nào kiếm ra số tiền lớn như thế trong một thời gian ngắn được. Cậu thở dài, nhẹ giọng nói:
“Thầy Hoàng cho mượn đó. Mày yên tâm, tao không có đi ăn cướp của ai đâu. Tao đang cố gắng làm việc để trả tiền cho thầy nè. Vài hôm nữa về, tao sẽ nói thiệt hết với chú thím.”
Bé Hương nghe thì lặng thinh, cô vẫn còn nhớ người thầy giáo đẹp trai và lịch thiệp ấy. Cô biết Hoàng và Bão rất thân nhau nhưng không nghĩ thân đến mức có thể cho mượn số tiền lớn như vầy. Nếu Bão nói vậy, có nghĩa là Hoàng cũng về lại Sài Gòn rồi. Hương như nhận ra điều gì đó, tuy nhiên cô quyết định im lặng.
Cô luôn tôn trọng Bão cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu đã khổ vì gia đình này quá nhiều rồi. Hai anh em nói thêm với nhau ít câu thì ngắt máy. Vừa lúc đó ông Hải đi tới. Bão ngại ngùng nhìn ông, không đợi cậu lên tiếng, ông Hải đã nói:
“Muốn xin nghỉ để về quê chứ gì? Yên tâm, tao cho phép đó.”
“Dạ, con cảm ơn chú Hải. Hôm nay con đã xin nghỉ rồi mà bây giờ còn…” Bão gãi đầu.
Ông Hải tiến đến vỗ vai cậu:
“Khi nãy tao nghe hết rồi, mày cứ sắp xếp về quê ít ngày đi cho chú thím an tâm. Mà mày định khi nào về?”
“Dạ, con chắc ngày kia con về luôn. Tầm hai ngày sau con lên làm lại. Được không chú?”
Ông Hải gật đầu, còn dặn dò nếu muốn ở lại lâu hơn cứ gọi điện thoại lên báo cho ông một tiếng. Bão vui mừng cảm ơn ông rối rít. Hai người đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài vang lên tiếng xe gắn máy quen thuộc, Bão ló đầu ra, thấy đúng là Hoàng. Ông Hải xua tay, kêu cậu đi nhanh kẻo người ta chờ, còn không quên căn dặn Bão cẩn thận. Bão vui vẻ gật đầu cảm ơn ông rồi chạy vọt ra bên ngoài. Hoàng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Bão khi cậu đã đứng cạnh anh. Thấy rõ sự vui mừng hiện trên gương mặt cậu, anh vội hỏi:
“Có chuyện gì làm Bão vui quá vậy ta?”
Bão vừa trèo lên xe vừa nói:
“Có chuyện vui lắm, cơ mà thầy chạy đi rồi em kể cho thầy nghe.”
Bão đã nói thế đương nhiên Hoàng sẽ làm theo, anh gật đầu chào ông Hải rồi rồ ga chạy đi. Hai người hòa mình vào con đường quốc lộ buổi sáng, hôm nay là Chủ nhật, cả hai lại đi từ rất sớm nên đường sá không quá đông đúc. Bão nhích sát lại gần Hoàng, kể cho anh tin vui lúc nãy. Hoàng cũng thấy mừng lây, chú Tư đã tỉnh chứng tỏ chẳng còn gì đáng lo, như lời bác sĩ nói chỉ cần điều dưỡng tốt thì sẽ mau chóng khỏe lại.
Mừng là mừng như thế, ấy vậy mà khi nghe tin Bão phải quay về Tây Ninh hai ngày thì Hoàng buồn lắm. Kể từ ngày Bão trở lại nhà ông Hải thì hôm nào Hoàng cũng ghé qua chơi. Anh đi dạy về là tấp ngang quán cơm, nếu Bão bận anh sẽ phụ cậu bưng bê, khi quán vắng khách thì cả hai sẽ ngồi trò chuyện, có lúc cũng sẽ xin phép vợ chồng ông Hải ra ngoài dạo chơi. Bây giờ nghe tin thế, Hoàng không giấu được nỗi buồn.
“Hay để cuối tuần rồi về được không? Thứ Bảy Chủ nhật thầy được nghỉ, thầy đi với em về thăm chú Tư.”
Bão xoa nhẹ lưng anh, nhỏ giọng đáp:
“Em cũng định vậy nhưng để càng lâu chú Tư sẽ càng sinh nghi nên em tranh thủ về sớm luôn. Có khi ngày mốt em về không chừng. Thầy đừng lo, em đi một mình được mà. Thầy cứ tập trung cho công việc đi.”
Hoàng nghe Bão nói thế bèn thở dài một hơi, ngẫm nghĩ kỹ thì chắc gì ông Trọng và bà Yên cho phép anh về Tây Ninh tận hai ngày cuối tuần. Thể nào họ cũng sẽ bắt anh đi hẹn hò với Trà để nhanh chóng tiến triển tình cảm rồi làm đám cưới. Tuần trước anh đã từ chối việc đi chơi với Trà, lần này dễ gì ông Trọng chịu bỏ qua. Hoàng nghĩ mà chán nản, anh đã hơn hai mươi hai tuổi mà vẫn bị quản lý như trẻ con, muốn làm gì, đi đâu cũng phải xin phép ba mẹ. Hoàng trầm mặc, gật đầu với Bão. Anh dặn dò cậu khi nào về tới nhất định phải gọi điện thoại cho anh an tâm.
Bão nhích lên sát hơn, thì thầm với Hoàng câu đồng ý. Khi thấy Hoàng rẽ vào con đường vắng, Bão nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh, cậu muốn ôm anh như thế này từ rất lâu rồi nhưng chẳng dám. Bão từ chối cho Hoàng đi về chung còn có rất nhiều lý do: ngoại trừ vì nóng lòng đi gặp chú Tư thì cậu cũng không muốn làm anh phải khó xử với gia đình. Bão thừa biết ông Trọng sẽ chẳng đồng ý cho anh về với mình đâu. Ông nào có thích gì cậu. Với lại, mấy hôm nay ông Hải cứ theo hỏi Bão về mối quan hệ của cậu và anh vì thấy hai người không chỉ đơn giản là tình thầy trò. Chẳng có thầy trò nào lại thân thiết và dành nhiều thời gian cho nhau như thế. Cậu phải giải thích hết lời, bịa ra đủ chuyện ông mới chịu tin một chút. Biết ông Hải không thích tình yêu đồng tính, Bão nào dám để ông khó chịu. Bão vốn định nói chuyện này với Hoàng để cả hai tìm cách cư xử thích hợp hơn, tuy nhiên thấy anh đang buồn, cậu lại nuốt ngược vấn đề ấy vào trong lòng.
Hai người cùng nhau chạy trên con đường hẻm vắng người qua lại, cảm nhận được đôi tay ấm áp của Bão làm cho trái tim Hoàng được an ủi phần nào. Anh lấy lại tinh thần, vui vẻ kể cho Bão nghe vài chuyện thú vị ở trên trường. Thấy Hoàng đã không còn buồn nữa, Bão thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc đi ngang một căn nhà màu xanh lam, Bão chợt nhớ đến câu chuyện tối hôm gặp được chị gái kỳ lạ kia. Tuy cả hai trò chuyện với nhau rất lâu nhưng cậu lại quên béng việc giới thiệu bản thân, Bão còn chẳng biết chị gái đó tên gì. Cậu định kể câu chuyện thú vị này cho Hoàng nghe thì anh chợt nói:
“À, sắp tới nơi rồi! Ở ngay phía trước nè!”
Bão bị câu nói của Hoàng làm quên mất chuyện kia. Cậu ló đầu ra nhìn, phía trước là một con hẻm còn nhỏ hơn con hẻm anh với cậu đang đi, đường thì gập ghềnh, ổ gà ổ voi không khác gì ở quê cả. Hai bên thưa thớt nhà cửa, cây cối thì um tùm, thậm chí còn thấy bò đang ăn cỏ ở phía xa xa. Nếu như không phải đang đi với Hoàng thì Bão còn tưởng mình đã lạc đến vùng quê nào rồi. Chạy một chút thì hai bên cũng đông nhà dân hơn, Bão lùi lại phía sau một tí, chẳng dám ôm Hoàng nữa. Chạy thêm tầm mười phút, Hoàng dừng xe trước một dãy nhà trọ cũ kỹ nhưng cũng không đến mức xập xệ. Anh nhìn đi nhìn lại địa chỉ được ghi trên tờ giấy rồi vui vẻ quay lại nói với Bão:
“Tới nơi rồi, anh Ba chị Út đang ở chỗ này nè Bão.”
Bão vui vẻ nhổm người dậy, còn chưa kịp đáp lại anh thì tiếng của anh Ba Khía đã phát ra từ phía sau. Anh Ba hết sức kinh ngạc, cất cao giọng:
“Thằng Tí? Là thằng Tí đúng không?”
Bình luận
Chưa có bình luận