Chương 52: Tai nạn bất ngờ


Bão nghe tiếng Ba Khía thì lật đật quay đầu nhìn. Cậu mừng rỡ lao nhanh xuống xe, chạy đến ôm chầm lấy anh, nói lớn:

“Em chứ ai nữa hả anh Ba!”

Ba Khía không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Hai anh em ôm nhau nhảy cẫng trước dãy trọ làm ai cũng tò mò ngó ra nhìn, chị Út Lành ở trong nhà nghe giọng nói quen thuộc vội vã chạy ra, thấy đúng là Bão và thầy Hoàng thì vui mừng khôn xiết. Anh Ba Khía buông Bão ra, đi tới chào hỏi Hoàng. Đây là ân nhân của hai anh chị, nếu không có họ thì cả hai chẳng thể sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Chị Út Lành gạt lệ, mỉm cười nhìn ba người:

“Thôi, mình vào nhà đi rồi nói. Người ta nhìn quá chừng kìa.”

Ba Khía và Bão gác lại niềm vui vỡ òa khi gặp lại nhau, nhanh chóng đi vào nhà. Thấy Hoàng vẫn còn đứng đó, Bão kêu Ba Khía đi trước. Anh Ba chẳng thắc mắc, vui vẻ nắm tay chị Út Lành quay về mái ấm của mình. Bão thấy Hoàng hơi ngẩn người thì bật cười:

“Sao thầy không vô mà đứng đó buồn hiu vậy?”

“Bão gặp anh Ba cái quên mất tiêu thầy luôn.” Hoàng rầu rĩ đáp.

Bão tủm tỉm cười, chọt nhẹ bụng anh: 

“Đừng nói với em thầy ghen nha?”

Hoàng nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, kề sát vào tai thì thầm: 

“Đúng rồi, thầy ghen đó. Bão định bù gì cho thầy đây?”

Thấy vành tai Bão ửng đỏ vì lời trêu chọc của mình, Hoàng rất thỏa mãn. Không để cậu thẹn quá lại hóa giận, anh nhanh chóng đổi giọng nghiêm túc giục Bão đi vào kẻo anh Ba chị Út đợi. Bão lén bĩu môi, hai người chậm chạp cũng do Hoàng nổi hứng đùa giỡn, bây giờ anh còn quay qua hối thúc cậu. Song khi nhìn bóng lưng anh đẩy xe ở phía trước, Bão lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu chỉ cần Hoàng ở bên cạnh mình như bây giờ chứ không mong cầu cao xa rằng cả hai sẽ được như anh Ba và chị Út.

Nơi anh Ba chị Út đang sống là một căn phòng nhỏ ở Quận 9, nơi này gần với chợ tự phát và trường học nhưng khá hẻo lánh nên giá thuê rất phải chăng, phù hợp với người lao động thu nhập thấp. Căn phòng chưa đến mười bốn mét vuông, được chị Út dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp nên nhìn cũng rộng rãi. Một nửa phòng là nhà tắm và nơi nấu ăn, nửa còn lại là chỗ ngủ của hai người họ. Bão nhìn một vòng, cảm thấy vui thay cho hai anh chị.

Anh Ba Khía kê một cái bàn nhỏ giữa phòng để mọi người ngồi quây quần bên nhau, còn chị Út thì vội đi pha một ít nước chanh cho Hoàng và Bão. Anh Ba kể cho Bão nghe rất nhiều chuyện kể từ khi hai anh chị lên cái đất Sài Gòn này, vui buồn, hờn tủi đều có đủ.

“Lúc mới lên anh chị khổ lắm, không biết đi đâu về đâu hết trơn. Lang bạt mấy tháng trời, chuyển trọ mấy nơi mới an ổn được chỗ này. Giờ sáng anh đi phụ người ta bưng bê, chở hàng ngoài chợ, còn chị Út thì làm công ở xưởng may gần đây, không dư giả gì mà cũng đủ sống.”

“Vậy tốt quá rồi, anh chị có công việc ổn định như vầy cũng dễ sống ở đây.”

“Ừm, sống tạm ổn mà hơi buồn tí mày ơi. Người ta ít qua lại với nhau, nhà nào cứ ở ru rú nhà đó chứ không như quê mình.” Anh Ba Khía nói với vẻ mặt hơi buồn.

Chị Út Lành vỗ nhẹ vai anh, lúc đầu chị cũng thấy tù túng lắm nhưng dần cũng quen. Chợt anh Ba Khía nhìn chị, hai người gật đầu rồi chị Út Lành bỏ vào phòng tắm loay hoay một lúc lâu. Bên ngoài, ba người lại nói cười rôm rả, anh Ba nói với Hoàng:

“Từ lúc lên đây tui bận quá nên không có ghé qua nhà thầy. Ủa mà sao thầy với thằng Tí ở đây vậy? Thầy về lại Sài Gòn luôn rồi hả?”

“Em về dạy trên Sài Gòn luôn anh Ba. Gia đình có chút chuyện nên không dạy ở Tây Ninh được nữa. Hôm nào anh chị rảnh, ghé nhà em chơi. Nhà em ở Thủ Đức cũng gần đây nè.” Hoàng mỉm cười.

Ba Khía gật đầu:

“Ừm, để tụi tui sắp xếp ghé nhà thầy chơi.” Anh nhìn qua Bão. “Còn mày? Sao mày ở đây? Lên Sài Gòn chơi với thầy Hoàng hả?”

Bão nghe anh Ba hỏi thì thở dài rồi mới nói cho anh nghe nguyên nhân cậu lên Sài Gòn. Ba Khía sửng sốt lắm, anh lo lắng hỏi:

“Vậy chú Tư sao rồi mậy? Trời ơi, sao lại ra cớ sự như vầy!”

Bão vỗ vai Ba Khía, trấn an anh: 

“Chú Tư tỉnh rồi anh, bây giờ chỉ cần nằm viện theo dõi một thời gian nữa là được. Ruộng vườn đất cát cho thuê với cầm cố hết rồi, mà ở dưới đi làm mướn ba cọc ba đồng nên em lên Sài Gòn luôn. Cũng may gặp được chủ tốt nên giờ em ổn lắm.”

Mặt Ba Khía bí xị, anh nào ngờ gia đình Bão gặp biến cố lớn như thế. Anh đã từng vật lộn ở Sài Gòn nên hiểu rõ cuộc sống nơi đây vất vả thế nào. Lúc mới lên, nhiều đêm anh với chị Út tuyệt vọng đến mức ôm nhau bật khóc nức nở ngoài đường. Ở một nơi lạ lẫm, không có một người thân quen, không biết đi đâu về đâu, khi đó hai người còn có nhau mà đã khổ sở đến vậy, Bão lên đây một thân một mình thì phải chật vật đến nhường nào. Ba Khía nhìn Bão, nhỏ giọng nói:

“Hay mày dọn về đây sống với anh chị rồi đi làm với tao luôn. Dù sao sống mình ên vậy cũng không tốt.”

Anh Ba vừa nói xong thì Bão đã lắc đầu, cậu nhìn Hoàng vẫn im lặng nãy giờ, ánh mắt anh ủ rũ, ẩn hiện nỗi áy náy làm Bão đau lòng lắm. Cậu nhẹ nhàng nắm bàn tay anh dưới gầm bàn, siết chặt lấy như muốn an ủi. Bão mỉm cười với anh Ba Khía:

“Không cần đâu anh, chỗ em đang làm tốt lắm, họ còn cho em ở đó luôn. Chú dì ở đó rất thương em, anh đừng lo.”

Ba Khía nghe vậy cũng chẳng ép thêm, chỉ dặn dò cậu phải cẩn thận, có gì thì tìm anh với chị Út hoặc gọi cho Hoàng. Ba Khía vừa nói xong thì Út Lành đã đi ra. Chị ngồi xuống cạnh anh Ba, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi chị đem số tiền đã được chia thành hai phần, gấp gọn gàng đưa cho Hoàng và Bão. Chị nói:

“Lúc trước chị với anh Ba lên đây có mượn tiền của thầy Hoàng và chú thím Tư. Bây giờ cho anh chị gửi trả lại. Nếu lúc đó không có mọi người giúp đỡ thì anh chị chẳng có được ngày hôm nay.”

Hoàng nhìn số tiền trên bàn, mỉm cười nói: 

“Em chỉ nhận đúng năm trăm ngàn đã cho anh chị mượn thôi, nhiều hơn em sẽ không lấy đâu.”

Anh Ba Khía kinh ngạc nhìn Hoàng: 

“Sao thầy biết vợ chồng tui trả hơn?”

Hoàng chỉ cười mà không đáp. Bão nhíu mày nhìn anh Ba chị Út, giận dỗi nói:

“Hai người còn khách sáo với em hả? Em mà cầm hơn ba trăm ngàn là chú thím Tư đánh em chết luôn.”

Ba Khía và Út Lành ngại ngùng nhìn Hoàng và Bão. Sợ mọi người thêm khó xử, Hoàng nhanh chóng lấy đúng số tiền của mình và Bão rồi trả phần còn lại trở về. Anh lên tiếng giải vây:

“Anh chị đừng ngại, người nhà với nhau mà còn tính toán gì. Anh chị khách sáo thế là em với Bão buồn đó.”

Nghe Hoàng nói vậy, anh Ba với chị Út nào làm khác được. Ba Khía vỗ vai Hoàng và Bão, cảm ơn thêm một lần nữa.

Đến tận trưa, hai thầy trò mới ra về. Anh Ba Khía đưa cho Bão tờ giấy ghi số điện thoại của dãy trọ, dặn cậu khi nào muốn qua chơi thì gọi trước để anh ra đón, hoặc nếu có chuyện gì khó khăn cứ liên lạc, Ba Khía sẽ chạy qua ngay. Trò chuyện dăm ba câu thì cũng đến lúc Hoàng và Bão phải rời đi. Bão ngoái đầu lại nhìn, vẫy tay chào hai anh chị đến khi không thể nhìn thấy nữa mới thôi. Cậu thở một hơi dựa vào vai Hoàng thủ thỉ:

“Nhìn thấy anh Ba chị Út như vậy em mừng lắm.”

“Ừm, thầy cũng vậy.” Hoàng nhẹ giọng đáp lại cậu.

Thật lòng Hoàng rất ngưỡng mộ hai người họ. Ba Khía và Út Lành rất dũng cảm khi đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình. Chị Út chẳng sợ người đời đàm tiếu mà bỏ đi với anh Ba, anh cũng bảo vệ và yêu thương chị hết lòng hết dạ. Họ dốc sức chiến đấu vì tương lai cho cả hai và đã gặt hái được quả ngọt. Hoàng cười khổ, anh chẳng rõ mình có đủ lòng tin để đứng lên chiến đấu như họ hay không. Hiện tại anh vẫn đang giấu Bão việc diễn kịch với Trà, cũng chẳng đủ dũng khí để chống lại sự sắp xếp của ba mẹ. Liệu một kẻ hèn nhát như anh có thể được hạnh phúc chăng? 

Bão không hiểu vì sao đột nhiên Hoàng lại ủ rũ như thế, cậu chẳng dám lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng. Từ lúc gặp anh Ba chị Út, cậu thấy anh cứ buồn buồn. Bão nhích người lại gần để an ủi Hoàng, tuy nhiên khi cậu vừa mới định gác cằm lên vai anh thì thấy ở phía đối diện có một chiếc xe ba gác mất phương hướng đang lao về phía này. Bão hoảng hốt, hét lớn:

“Cẩn thận!”

Tiếng thét của Bão làm Hoàng bừng tỉnh nhưng chiếc xe ba gác cũng đã cận kề trước mắt. Hoàng giật mình, bẻ lái hết cỡ để né, ấy vậy mà vẫn không thể nào tránh khỏi hoàn toàn. Hai người té sõng soài vào bụi cỏ bên đường, chiếc xe máy cũng thuận theo đó mà đè lên cả hai. Bão ở phía sau thụ động hơn nên cậu bị va đập và bị xe chèn lên người khá nhiều. Cũng may nhờ đám cỏ dày nên cả hai không bị thương quá nặng, Hoàng hốt hoảng đỡ xe lên rồi quay sang Bão, sợ hãi hỏi:

“Em có sao không Bão? Ổn không em?”

Đầu Bão hơi choáng váng sau cú va đập, tuy nhiên vì không muốn Hoàng lo lắng nên Bão xua tay:

“Em không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi.”

Hoàng rất hối hận, sự xao nhãng của anh đã gây nguy hiểm cho cả hai. Tuy Bão nói không sao nhưng Hoàng vẫn lo lắng lắm. Khi dìu cậu đứng lên anh mới phát hiện chân Bão chẳng biết va vào đâu mà bị cứa một đường dài và đang chảy rất nhiều máu. Mặt Hoàng xám như tro, anh vội vàng đỡ Bão ngồi xuống xem xét vết thương, mặc kệ ông chú xe ba gác chạy lại xin lỗi, xoắn xuýt hỏi han đủ điều. Cả người Hoàng hơi run lên vì sợ Bão bị thương nặng. Cặp mắt kính đã văng đi nơi nào nên anh phải cố gắng kề sát lại xem vết thương cho cậu. Nơi này quá vắng người, chẳng kiếm được taxi, Hoàng vội nói với ông chú:

“Chúng con sẽ không cần chú đền bù gì hết. Chú chạy ra đường lớn, kiếm một chiếc taxi vào đây liền cho con đi. Con cần đưa em ấy đi bệnh viện.”

Ông chú sợ xanh mặt mày, gật đầu lia lịa rồi chạy đi mất. Lúc nãy ông mệt quá nên lỡ ngủ gật, ai có dè lại gây ra tai nạn như vầy.

Hoàng đỡ Bão ngồi dậy mà lòng nóng như lửa đốt. Thấy mặt anh tái tới mức cắt không ra giọt máu, Bão đau lòng an ủi:

“Em không sao. Không đau đâu thầy, em cũng hết choáng rồi, cỏ dày lắm, đầu lại cứng nên chả có vấn đề gì hết á. Thầy đừng lo, em đau lòng.”

Hoàng miết nhẹ lòng bàn tay Bão nhưng chẳng nói gì, cậu nhận ra làn da anh lạnh ngắt. Biết anh sợ hãi nên Bão cố nói thêm vài câu để trấn an. Một lúc sau, ông chú xe ba gác quay trở lại với một chiếc taxi. Hoàng không nhiều lời, lập tức đưa Bão lên xe. Anh kêu tài xế cứ chạy thẳng đến Trung tâm y tế Thủ Đức, còn anh sẽ theo sát phía sau. Chờ chiếc taxi rời đi, Hoàng quay lại nói với ông chú chạy xe ba gác:

“Con cũng có lỗi trong chuyện này nên chú không cần lo lắng, chú không sao thì tốt rồi. Bây giờ con cần đi ngay, cảm ơn chú đã kêu xe.”

Nói xong, Hoàng tức tốc mang kính dự phòng để trên xe rồi phóng theo chiếc taxi, để lại ông chú ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Chẳng mấy chốc đã đến được Trung tâm y tế Thủ Đức, Hoàng thanh toán xong tiền taxi thì vội vàng đưa Bão vào bên trong để khám. Vì chân Bão bị thương nên anh chẳng ngần ngại cõng cậu. Bão áp mặt vào tấm lưng vững chãi đổ đầy mồ hôi của Hoàng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Có vị mặn chợt thấm qua đầu lưỡi, Bão chẳng rõ đó là mồ hôi hay là nước mắt bỗng chảy ra từ khóe mắt cậu. Bão chua chát cười, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không tên.

Phải chi em và thầy cũng có thể thân mật với nhau ở bên ngoài như thế này thì tốt biết mấy…

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    buồn quá a😭
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout