Chương 53: Lừa dối


Băng bó vết thương trên chân Bão xong, Hoàng đưa cậu đi kiểm tra toàn diện. Cho dù Bão hết lời ngăn cản và liên tục nói bản thân không sao, Hoàng vẫn kiên quyết đưa cậu đi khám. Không thể lay chuyển được ý định của anh, cậu đành nghe theo, song Bão cũng ra điều kiện rằng anh phải đi khám với mình. Để Bão yên tâm, Hoàng đã đồng ý. Đến khi nhận được kết quả mọi thứ đều bình thường, hai người mới thở phào một hơi. Hoàng định dìu Bão ra về nhưng cậu lại muốn đi vệ sinh nên bảo anh đợi một lát. Hoàng gật đầu, ngồi ở băng ghế dài gần đó chờ cậu. 

Nhìn Bão bước đi khập khiễng, Hoàng hối hận lắm. Trên tay Bão đã có một vết sẹo dài do lúc trước cứu anh, bây giờ dưới chân của cậu cũng sẽ để lại sẹo vì sự bất cẩn của anh. Hoàng vùi đầu vào hai lòng bàn tay, anh luôn nói sẽ bảo vệ Bão nhưng hết lần này đến lần khác những vết thương trên người cậu đều do anh gián tiếp gây ra. Anh mệt mỏi ngả người về phía sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên anh nghe thấy tiếng ông Dũng vang lên bên tai:

“Ủa, Hoàng hả con?”

Hoàng giật mình, vội đứng lên chào: 

“Chú Dũng!”

Ông Dũng thấy đúng là anh thì nhíu mày đi tới gần hơn, lo lắng hỏi:

“Sao con lại ở đây, có chỗ nào không khỏe hả? Con đi với ai?”

Hoàng bèn vội trấn an:

“Con không sao, hồi nãy đi đường bị va quẹt nhẹ nên ghé vào kiểm tra cho chắc.”

Ông Dũng càng nhíu chặt mày hơn. Ông nhìn Hoàng một lượt từ trên xuống dưới, liên tục hỏi anh đã đi kiểm tra cơ thể kỹ chưa, Hoàng phải đưa giấy tờ cho ông xem thì ông mới an tâm không hỏi nữa. Ông và ông Trọng là bạn thân lâu năm, đã nhìn Hoàng lớn lên đến tận bây giờ nên ông thương anh lắm. Ông vỗ nhẹ vai Hoàng, dặn dò:

“Con đi làm nhớ chạy xe cẩn thận, dạo này có nhiều vụ tai nạn nguy hiểm lắm. Bây giờ chú mà nghe tới tai nạn là sợ.” Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “À, mà dạo này con có ghé qua nhà con Trà chơi không? Mấy nay chú chẳng thấy mặt mũi con bé đâu cả, chả biết nó lại ru rú ở cái xó nào rồi.”

Thấy ông thở dài, Hoàng bèn an ủi:

“Mấy nay con bận quá nên không có qua chỗ Trà, để nay mai con rảnh rồi ghé qua.”

“Ừm, con coi xem con bé thế nào. Tội nghiệp nó, ba mẹ nó chẳng bao giờ quan tâm nên có khi nó mất tích đâu mấy tuần liền ổng bả cũng chả hay. Chú nhớ hồi năm ngoái…” 

Nói đến đây, ông Dũng bỗng ngừng lại. Một tia giận dữ lóe lên trong ánh mắt ông nhưng đã nhanh chóng bị nhấn chìm xuống. Hoàng hơi tò mò song cũng không hỏi sâu hơn. Anh biết Trà và ông Dũng đang che giấu bí mật gì đó nhưng bản thân anh cũng không thành thật với họ nên chẳng đào bới gì thêm. Hai người nói thêm vài câu thì ông Dũng quay về vị trí làm việc, trước khi đi, ông dặn Hoàng nhớ thường xuyên đi chơi với Trà để nhanh chóng tiến triển quan hệ cho ông và ông Trọng còn ăn mừng. 

Nghe ông nói đến chuyện đó, tim Hoàng nhói lên đau đớn, anh cúi gằm mặt, càng thấy hổ thẹn với Bão. Anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Khi vừa ngẩng đầu lên, anh lại thấy Bão đứng ở phía sau gốc cột gần đó. Gương mặt Bão thất thần, môi mím thành một đường như đang cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Tim Hoàng run lên, cả người lạnh ngắt. Anh run rẩy đi lại gần cậu, nhỏ giọng kêu một tiếng:

“Bão…”

Bão hoàn hồn nhìn anh, gượng cười:

“Em xin lỗi. Em không cố ý nghe lén đâu…”

Hoàng lặng thinh. Vậy là Bão đã nghe được câu chuyện giữa anh và ông Dũng. Có lẽ Bão đang cảm thấy thất vọng về anh vì anh đã lừa dối cậu. Hai người rơi vào khoảng im lặng, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Bão vẫn là người lên tiếng giải vây:

“Mình về thôi thầy.”

Hoàng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rời đi của Bão. Khoé mắt dần đỏ lên, anh vội vàng chạy theo nắm lấy tay cậu mặc cho cả hai vẫn còn đang ở Trung tâm y tế, cũng may nơi này ở góc khuất nên chẳng mấy ai qua lại. Giọng Hoàng hơi run khi nhìn thấy sự lạnh nhạt trên gương mặt cậu.

“Bão… em nghe thầy giải thích được không?”

Bão gỡ tay Hoàng ra, chậm rãi nói: 

“Nơi này đông người lắm, mình đi thôi thầy.”

Cả quãng đường đi, cả hai không nói với nhau thêm câu nào. Hoàng rối rắm lắm, anh biết Bão rất giận anh. Nếu đổi lại là anh, Hoàng không nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ qua được. Anh sai hoàn toàn khi ngay từ đầu đã giấu Bão để qua lại với Trà, cho dù đó là diễn kịch thì anh vẫn là một thằng tồi khi dối gạt người mình thương. Hoàng siết chặt tay lái, rẽ qua một hướng khác. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với Bão. Hoàng không thể chấp nhận việc cả hai sẽ kết thúc như thế này.

Bão nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của Hoàng, mới đây thôi nó còn rất ấm áp nhưng sao bây giờ lại xa lạ quá. Cậu không trách anh, cậu chỉ trách mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Hoàng. Người con gái tên “Trà” kia hẳn không chỉ là bạn bè. Dù không nghe được hết câu chuyện song Bão chẳng phải là một người ngu ngốc. Cậu có thể nghe ra ý tứ của người bác sĩ kia khi nói đến chuyện của Hoàng và cô gái đó. 

Bão mỉm cười cay đắng. Đôi khi cậu nghĩ hay mình cứ rời xa Hoàng đi, nếu thế cả hai sẽ không phải khổ sở nữa. Hoàng làm thầy giáo, lại là con một, thế nên chẳng có tương lai nào tươi sáng cho chuyện tình giữa anh và cậu. Bão sẽ kéo Hoàng xuống vũng lầy, khiến anh chịu đựng sự phỉ báng, kì thị của mọi người nếu như mối quan hệ của cả hai bại lộ. Thế nhưng… cậu lại không nỡ buông tay anh.

Có vị mặn đắng len lỏi vào khóe miệng như gạt đi hết thảy những hạnh phúc ban đầu. Sự thật ngang trái giúp Bão tỉnh lại giữa những giấc mộng hoang đường. Cậu cố lau nhưng dòng nước mắt cứ mãi tuôn ra. Bão chẳng dám khóc to mà chỉ lặng lẽ kìm tiếng nấc.

Khi Hoàng dừng lại trước một băng ghế hẻo lánh bên trong công viên mà Bão chẳng rõ là ở đâu, gương mặt cậu đã trút đi hết sự đau khổ. Bây giờ biểu cảm của Bão chỉ còn vẻ thản nhiên và cam chịu làm trái tim Hoàng như bị trăm ngàn con dao đâm xuyên qua. Hoàng dịu dàng nói:

“Thầy xin lỗi Bão. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?”

Bão gật đầu, rồi cả hai chậm rãi ngồi xuống băng ghế cũ kỹ với vài chỗ đã bám rêu. Bão chẳng nhìn Hoàng mà chỉ tập trung về phía những tán cây rậm rạp trước mắt, nơi này có quá nhiều cây cổ thụ nên ánh nắng chẳng thể lọt vào. Trông quang cảnh âm u hệt như chuyện tình của anh và cậu.

Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Bão, nhỏ giọng kể lại toàn bộ câu chuyện giữa anh và Trà, kể từ khi bắt đầu bị ba mẹ thúc giục cho đến khi anh và cô giao ước sẽ diễn kịch cho người lớn xem. Giọng Hoàng nghẹn đi:

“Bão, xin em hãy tin thầy. Cho dù có chuyện gì xảy ra trong tim thầy cũng chỉ có mình em. Thầy và Trà đều bị gia đình ép buộc. Trà không thương thầy và thầy cũng chẳng có tình cảm gì với cô ấy cả. Thầy… ba thầy bị bệnh, thầy không dám chọc giận ông. Thầy xin lỗi vì đã giấu em chuyện này suốt thời gian qua.”

Bão vẫn lặng thinh. Cậu hiểu hết những gì anh nói. Vẫn như cũ, cậu không hề trách anh. Chuyện gì đến sẽ đến, cho dù là sớm hay muộn thì cậu cũng phải đối mặt với nó. Chỉ tại cậu tự lừa bản thân rằng chỉ cần cả hai ở cạnh nhau thì sẽ vượt qua hết thảy khó khăn. 

Bão thầm cười cợt cho sự ngu ngốc của mình. Cậu mím môi, lẳng lặng nhìn Hoàng. Dù cố gắng nén lại nỗi đau đang dần bóp nghẹt trái tim nhưng Bão chẳng thể giấu được đôi mắt dần ửng đỏ. Cậu mỉm cười, nụ cười mà trong mắt Hoàng còn khó coi hơn cả khóc. Anh biết mình đã đâm một nhát dao vào tim Bão và vết thương đó khó có thể lành lại được.

Bão chậm rãi nói:

“Thầy… hay là mình…”

“Không được!” Hoàng cắt ngang lời Bão.

Anh ôm chầm lấy cậu như sợ hãi một giây sau Bão sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Bão có thể nhận ra cơ thể Hoàng đang run lên, thậm chí là lạnh dần, nhưng liệu nó có lạnh bằng trái tim của cậu bây giờ không? Hoàng mặc kệ việc cả hai đang ở bên ngoài, anh cứ ôm Bão, van nài:

“Không được! Thầy xin em đừng nói ra câu đó. Thầy sợ em đau lòng rồi lo lắng nhiều nên không dám nhắc đến chuyện kia. Ngay bây giờ… ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi gặp Trà được không? Thầy sẽ nói rõ ra tất cả.”

Hoàng vùi mặt vào hõm vai Bão. Cậu cảm thấy nơi ấy đã thấm ướt vì nước mắt của anh. Hoàng thủ thỉ:

“Anh yêu em! Không ai có thể thay đổi vị trí của Bão trong lòng anh hết. Anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn ở cạnh em đến già. Sau này chúng ta sẽ quay về Tây Ninh xây một căn nhà nhỏ, nuôi vài con gà và làm một mảnh sân trồng thật nhiều cây và hoa. Anh và em sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại ở đó. Đó là ước mơ của anh. Từ bé ba luôn sắp đặt mọi thứ nên anh chẳng biết ước mơ là gì cho đến khi gặp em, anh chỉ cầu mong sau này có thể được sống bình yên ở cạnh em cho đến hết quãng đời còn lại. Xin em, xin em đừng rời xa anh!”

Hoàng như dùng hết ngôn từ có được để cầu xin Bão. Mỗi câu anh nói ra đều làm trái tim cậu nghẹn đi. Bão cũng đã từng có ước mơ như thế, nhưng sao bây giờ cậu thấy nó xa xôi quá. Bão vỗ nhẹ lên lưng Hoàng, sợ có người bắt gặp nên cậu đã đẩy nhẹ anh ra, tuy nhiên có lẽ Hoàng nghĩ cậu muốn từ chối anh nên càng siết chặt hơn. Bão mỉm cười, cậu không ngờ Hoàng luôn chững chạc, điềm đạm lại có phần tính cách trẻ con này. Bão cũng yêu anh, yêu đến mức vì anh mà lo lắng và sợ hãi rất nhiều thứ. Liệu cậu có thể tiếp tục ích kỷ vì tình yêu của mình? Bão thầm thở dài rồi nói:

“Thầy buông em ra đi. Nơi này tuy vắng vẻ nhưng vẫn có người qua lại. Chúng ta như vầy… không tốt…” Hoàng lắc đầu không chịu buông. Bão hết cách, đành nói: “Em không đi đâu hết. Thầy buông em ra đi. Nếu thầy còn như vầy là em giận thiệt đó.”

Nghe Bão nói thế, Hoàng mới quyến luyến buông ra. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, Bão đau lòng lắm.

“Em cần thời gian suy nghĩ. Vài ngày tới, thầy đừng đến tìm em được không?”

Hoàng sững sờ nhìn Bão, tuy nhiên lại không dám lên tiếng van nài cậu thêm lần nữa. Nếu như Bão cần thời gian, anh sẵn sàng cho cậu, nhưng nếu Bão muốn rời đi anh sẽ không thể nào chấp nhận được. Anh có thể đồng ý hết thảy yêu cầu của Bão trừ việc cậu bỏ anh lại một mình. Hoàng nhắm mắt, hít sâu một hơi để dìm mọi đau khổ xuống tận cùng. Qua vài giây, anh mở mắt ra nhìn thẳng vào Bão rồi nói:

“Được, anh đợi em.”

Bão vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoàng, chẳng buồn sửa cách xưng hô của anh. Bây giờ lòng cậu rối lắm, Bão chẳng biết nên làm thế nào mới là đúng. Mọi thứ đến quá bất ngờ, cậu không thể nghĩ ra được phương án chu toàn. Trước mắt, cậu và anh sẽ không gặp nhau. Cậu cần cho bản thân thời gian để nghĩ về mọi thứ.

Những ngọn gió rì rào thổi qua tán cổ thụ, đột nhiên trời nổi cơn giông làm cho các phiến lá phát ra âm thanh rào rạt. Bão ngẩn ngơ nhìn tán cây xanh rộng lớn rồi lại nhớ đến mùa hè năm ấy, khi tiếng ve ngân vang bên dưới lũy tre già cũng là lúc cậu và Hoàng gặp nhau. Cả hai đều là tình đầu của nhau và đã dành cho đối phương thứ tình cảm chân thành, non dại nhất.

Bão thẫn thờ xoa nhẹ lên khoé mắt u sầu của Hoàng. Cậu không muốn những năm tháng sau này mình sẽ sống trong hối tiếc.

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout