Hoàng đưa Bão về nhà. Khác với mọi ngày, hôm nay cả hai chẳng hề nói với nhau câu nào trên suốt đoạn đường. Không khí ngột ngạt bao trùm anh và cậu từ công viên cho đến khi về đến nhà ông Hải. Khi Bão vừa xuống xe thì Hoàng lại níu lấy tay cậu. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, Bão không đành lòng nhưng vẫn gạt tay Hoàng ra. Cậu gượng cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh:
“Thầy về đi! Em muốn nghỉ ngơi.”
Hoàng buông thõng tay. Tất cả đều là lỗi của anh, không chỉ làm Bão bị thương về thể xác, mà ngay cả trái tim của cậu cũng bị anh cứa một nhát thật đau. Lòng Hoàng đau đáu khi nhớ lại đôi mắt ân ẩn nước của Bão. Nhìn cậu rời đi, anh chần chừ mãi, nửa muốn chạy theo níu Bão về bên mình, nửa lại sợ cậu từ chối thêm lần nữa. Anh có nên gọi Trà, nhờ cô ra mặt giải thích ngọn ngành, hay dứt khoát thông báo cho ba mẹ rằng mình sẽ không kết hôn gì nữa? Hay... Hoàng siết bàn tay đang lạnh dần vì lo lắng và sợ hãi. Hay... anh dẫn Bão rời khỏi nơi này rồi đến bất cứ đâu có thể sống với cậu mà chẳng lo người đời dị nghị? Suy nghĩ lung là thế, song tới cuối cùng, Hoàng vẫn chôn chân trên chiếc xe máy. Anh do dự, rồi vì sự hỗn loạn xâm chiếm tâm trí, Hoàng quyết định chờ đợi. Như bao lần đã làm trong quá khứ, anh tin rằng nếu mình đủ kiên nhẫn, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn... Anh sẽ đợi đến khi nào Bão quay lại và đưa tay cho anh.
Bão đứng nép phía sau cánh cửa đến tận khi Hoàng đi mới thẫn thờ vào nhà. Nào có ngờ một ngày cậu lại rơi vào tình cảnh này. Bão biết tình yêu của mình và Hoàng sẽ chẳng có tương lai nhưng cậu vẫn luôn tự lừa dối mình rằng chỉ cần cả hai bên cạnh nhau thì mọi chuyện sẽ ổn. Sự việc hôm nay đã đâm thủng ảo tưởng mà Bão luôn dùng để tự mê hoặc bản thân. Thế nhưng, cậu không thể ngăn được trái tim mình yêu Hoàng tha thiết. Trong một thoáng qua khi nghe đến chuyện mai mối của Hoàng, cậu ước gì ba mẹ anh sẽ chẳng ưa cô gái kia hay gia đình cô ấy sẽ không thích Hoàng. Người lớn phản đối, ắt hẳn sẽ không thể nào bên nhau. Hay có thể… cô gái ấy ghét Hoàng, chẳng muốn thành đôi với anh. Nếu như vậy, có phải cậu sẽ được ở bên cạnh Hoàng lâu hơn hay không? Lắm lúc Bão mệt mỏi, cậu biết tình yêu này là ngõ cụt nhưng vẫn khờ dại đâm đầu vào. Phải chăng ngay từ đầu đừng gặp nhau thì cả anh và cậu đều không phải đau khổ? Bão tự hỏi, hà cớ gì ông trời lại gieo duyên ngang trái này lên người cậu. Hay kiếp trước cậu đã gây nên tội nghiệt gì nên bây giờ mới phải đau đớn như vầy? Bão khẽ cười, cậu nghĩ hay là mình chấp nhận đi, chấp nhận việc anh sẽ ở bên người con gái khác, thậm chí là cưới vợ sinh con, còn cậu chỉ cần âm thầm ở bên cạnh anh là đủ. Rồi Bão lại thầm khinh bỉ cho sự ích kỷ, nhỏ nhen của mình. Hóa ra cậu hèn mọn đến thế!
Cả cơ thể lẫn tinh thần Bão đều rã rời vì sự rối ren trong lòng. Đầu Bão muốn nứt ra với vô vàn câu hỏi, ngay bây giờ cậu khó lòng tha thứ được cho Hoàng. Cậu hít một hơi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhất định là Hoàng có lý do riêng nào đó! Có thể hiểu biết của cậu quá hạn hẹp nên mới không rõ cách làm của anh. Cậu không tin anh là người sẽ lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình. Thế nhưng… cho dù là thế… tình yêu của anh và cậu sẽ đi được đến đâu? Bão dựa mình vào gốc cột gần đấy, cả người như muốn ngã quỵ xuống. Cậu cần thời gian để chữa lành cho tổn thương lần này… và quyết định cho tình yêu của cả hai. Cậu yêu Hoàng, nhưng cũng không muốn nhìn anh phải khó xử với gia đình.
Cả Hoàng và Bão không hề hay biết từ lúc anh dừng xe trước cửa nhà ông Hải thì Dương đã đứng ở một gốc cây gần đó. Lúc đầu anh ta cứ nghĩ là người giống người nhưng chẳng ngờ lại đúng là Hoàng. Dương hơi ngạc nhiên vì thấy Hoàng xuất hiện ở đây và còn đi chung với một người con trai khá ưa nhìn khác. Anh ta núp sau gốc cây quan sát hồi lâu, nhưng do bị khuất bởi lưng của Hoàng nên không thấy được cảnh hai người nắm tay nhau. Tuy vậy vẻ đau khổ xen lẫn tức giận của Hoàng làm Dương rất kinh ngạc. Anh ta chưa từng thấy những biểu cảm này trên gương mặt lúc nào cũng giả vờ lịch thiệp kia. Dương rất thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ ấy. Người con trai đó rốt cuộc là ai mà lại có thể làm cho Hoàng buồn bã như vầy? Anh ta cười khẩy:
“Tốt nhất mày đừng để tao nắm được cái đuôi của mày.”
Dương vui vẻ xoay người rời đi, cảm thấy mình đã phát hiện được bí mật của Hoàng. Dương không tin Trà với Hoàng là người yêu của nhau. Anh ta ở cạnh nhà cô lâu như vậy còn chẳng thấy Hoàng bao giờ thì sao mà yêu đương cho được, có chăng là hai bên gia đình mai mối với nhau mà thôi. Càng nghĩ thế, tâm trạng Dương càng vui, anh ta từng thầm thề nhất định sẽ để Hoàng mất hết tất cả.
Bão vào nhà thì gặp ông Hải đang đi ra. Thấy Bão cứ cúi gằm, mặt mày buồn so, ông bèn hỏi:
“Ủa? Bộ không gặp được anh chị mày hay sao mà buồn hiu vậy?”
“Không có, con gặp được rồi.” Bão lắc đầu.
Ông Hải gãi cái đầu trọc. Gặp rồi thì mắc gì mặt mày như bị mất sổ gạo vậy? Ông thắc mắc mà không hỏi thẳng. Chợt Bão ngẩng đầu lên, nói với ông:
“Chú Hải, ngày mai chú cho con về quê vài ngày nhen chú.”
Ông Hải hơi ngạc nhiên trước quyết định đường đột của Bão. Lúc này, ông mới nhìn thấy trên chân Bão bị băng một vòng vải trắng tinh, nếu để ý kỹ sẽ thấy trên người cậu cũng có vài vết thương nhỏ. Ông nhíu mày:
“Mày làm gì mà bị thương như vậy? Hôm nay mày đi đâu với thầy Hoàng đó?”
Khi nghe ông Hải hỏi Bão mới nhớ đến vết thương trên chân mình, bỗng nhiên lúc này nó đau đớn một cách kỳ lạ. Nếu không có vết thương này, Bão chẳng biết Hoàng sẽ còn giấu cậu đến tận bao giờ. Bão gượng cười, chọn lọc một vài chuyện kể cho ông Hải nghe và cũng nói cậu muốn về quê ít ngày để thăm chú Tư để chú đỡ lo. Ông Hải nghe Bão trình bày xong thì nói:
“Ừm, mày về thì về, tao không có ý kiến gì, nhưng với vết thương này thì coi chừng chú thím mày lại lo hơn.”
Bão hơi nhíu mày, trầm tư chốc lát, cuối cùng cậu cũng đáp:
“Con sẽ không để chú thím phát hiện đâu, vết thương nhỏ xíu này chẳng làm khó được con.”
Ông Hải nghe thế cũng không nói gì thêm. Ông vỗ vai cậu, kêu nhanh chóng vào tắm rửa nghỉ ngơi sớm để mai còn về quê. Bão mỉm cười, gật đầu cảm ơn ông rồi rảo bước vào phòng. Cậu muốn tạm xa mảnh đất giông bão này một thời gian để tận hưởng không khí trong lành chốn quê hương. Cậu hy vọng sự bình yên nơi đó sẽ xoa dịu được tâm hồn tan vỡ của mình.
Khi Bão hạ quyết tâm về quê để chữa lành con tim thì Hoàng cũng vừa lúc về tới nhà. Anh mở cửa phòng rồi lặng lẽ ngắm nhìn con diều nằm yên trên vách tường. Hoàng đến gần, mân mê thân hình tinh xảo của nó. Là một con diều xinh đẹp, đáng lẽ ra nó phải được chao lượn tự do trên bầu trời xanh rộng lớn kia, nhưng cuối cùng nó lại giống như anh, bị giam cầm trong khung sắt nhỏ hẹp này. Nếu có thể lựa chọn, Hoàng ước gì mình được sinh ra ở mảnh đất Tây Ninh và gặp Bão sớm hơn. Anh và cậu sẽ cùng nhau lớn lên rồi cho nhau nhiều kỷ niệm đẹp, anh cũng hy vọng ba mẹ sẽ thấu hiểu mà không ép anh phải làm những điều mình không thích. Khi đang miên man với những suy nghĩ của mình, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng vội trấn tĩnh lại, lúc định bước tới thì cửa đã bị mở ra. Bà Yên nhìn anh, mỉm cười hiền hậu.
“Con về khi nào vậy? Hồi chiều Trà có gọi kiếm con vài lần.”
“Trà kiếm con có gì không mẹ?” Hoàng hơi ngạc nhiên.
Bà Yên lắc đầu:
“Mẹ không biết nữa, con bé chẳng nói. Không ấy, con gọi lại cho nó đi.”
Hoàng đồng ý rồi đi xuống lầu. Bà Yên thấy mối quan hệ của hai đứa nhỏ dần tốt lên thì vui mừng lắm, xem tình hình thế này có vẻ ông bà sẽ sớm đón được con dâu về nhà.
Trong khi bà Yên đang vui vẻ thì Hoàng lại tự hỏi Trà tìm anh có việc gì, bình thường cả hai chẳng bao giờ chủ động liên lạc với nhau trừ phi có chuyện gì đó rất quan trọng. Nghĩ như thế, Hoàng rảo bước nhanh hơn. Qua vài hồi chuông đã có người bắt máy, giọng Trà dịu dàng vang lên bên đầu dây:
“Alo!”
“Là anh, Hoàng đây. Em tìm anh có việc gì vậy?” Hoàng dựa lưng vào ghế để giảm đi một phần mệt mỏi.
Nghe tiếng của anh Trà cũng đoán được Hoàng không vui, cô thở dài nói:
“Hồi chiều em nghe nói anh bị tai nạn, bác Hai kêu em một hai phải gọi hỏi thăm anh cho bằng được. Anh sao rồi? Ổn hơn chưa?”
Nghe Trà nói Hoàng lại nhớ đến chuyện kia, trái tim anh quặn đau khi nghĩ đến gương mặt thất thần của Bão. Lòng Hoàng nghẹn lại, sống mũi cay xè. Anh cảm thấy sức lực của mình như đã bị rút cạn mỗi khi nghĩ đến những tổn thương mà Bão phải gánh chịu. Chẳng biết bây giờ cậu đang làm gì, hẳn Bão giận anh nhiều lắm.
Chờ mãi vẫn không thấy Hoàng đáp, Trà bèn lên tiếng hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì làm anh phiền não hả? Có thể tâm sự với em được không?”
Hoàng biết Trà vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện của anh, nhưng cứ nghe anh thở dài mãi nên cô mới lên tiếng cho phải phép lịch sự. Chuyện lần này sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Trà và cần sự giúp đỡ của cô, Hoàng bèn lên tiếng:
“Có chuyện cần em giúp. Tối mai em rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi.”
Trà không ngờ Hoàng sẽ nói như thế nên đã im lặng vài giây. Cứ ngỡ anh sẽ từ chối rồi mỉm cười cho qua như mọi lần, nhưng ai có dè Hoàng lại bảo cần cô giúp đỡ. Trà lấy làm lạ, rồi chợt nhớ Hoàng từng nói anh đã có người thương. Như nghĩ đến điều gì đó, Trà đáp:
“Em biết rồi, tối mai anh qua xưởng đón em. Nếu giúp được, em sẽ giúp.”
Hai người quyết định giờ hẹn xong thì cúp máy. Hoàng thẫn thờ nhìn điện thoại một lúc lâu mới gọi cho cô Lý, bây giờ anh rối rắm lắm, Hoàng hy vọng cô Lý sẽ có thể cho anh một vài lời khuyên. Chuông điện thoại kéo dài hồi lâu mới có người bắt máy, cô Lý rất ngạc nhiên khi Hoàng gọi cho cô vào giờ này. Nghe anh kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cô xem như đã rõ, bèn nhẹ giọng hỏi:
“Vậy… em và Tí chia tay rồi?”
“Không có!” Hoàng lập tức đáp ngay, anh nói thêm: “Em nhất định không để chuyện đó xảy ra đâu. Em nghĩ Bão sẽ về quê để trốn em vài ngày. Có gì, nhờ cô chăm sóc cho em ấy giúp em.”
Cô Lý phì cười:
“Em bị Tí giận xong rồi khùng luôn hả? Đây là nhà của nó thì cần cô chăm sóc cái gì? Nhưng yên tâm, cô sẽ để mắt cho em. Mà em đó, cô đã nói ngay từ đầu rồi, giấy không thể gói được lửa, em cứ cố làm gì. Bây giờ thì hay rồi, em không giải thích được rõ ràng với Tí thì đừng nghĩ đến chuyện hai đứa ở bên nhau nữa. Cô cũng sẽ không đồng ý đâu.”
“Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn cô. Đợi Bão lên Sài Gòn, em nhất định sẽ cho Bão một lời giải thích thuyết phục.” Hoàng lí nhí.
Cô Lý khuyên Hoàng thêm một chút rồi mới cúp máy. Cô biết anh buồn lắm, cô vừa trách lại vừa thương Hoàng. Lần đầu yêu một người, lại bị gò bó, áp lực đủ đường nên khó có thể không gặp phải sai lầm. Cô thương Hoàng, cũng thương Bão. Cả hai đều yêu nhau hơn cả tính mạng của bản thân, cô hy vọng họ sẽ hạnh phúc.
Hoàng cúp máy xong bèn đi lên phòng. Vì biết giờ này là lúc ba mẹ thường nghỉ ngơi trong phòng hoặc soạn giáo án nên Hoàng mới cả gan trò chuyện lâu như thế, huống chi anh nói rất nhỏ nên cũng chẳng sợ bị nghe được. Hoàng lê tấm thân mệt mỏi từng bước lên cầu thang, khi nhắm mắt ngả mình xuống giường, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng Bão.
Sáng hôm sau, khi Hoàng vừa đến trường thì đụng mặt với Dương. Anh ta giả vờ mỉm cười, đi lại chào hỏi anh:
“Hôm nay nhìn thầy Hoàng ỉu xìu vậy ta? Có chuyện gì làm thầy buồn phiền hả?”
Hiện tại Hoàng đang rất mệt nên chả buồn cho Dương một nụ cười xã giao. Anh không kiên nhẫn đáp:
“Cảm ơn anh Dương đã quan tâm nhưng em ổn.”
Dương nhếch miệng cười:
“Vậy hả? Tưởng thầy Hoàng thất tình hay cãi nhau với người yêu gì đó nên buồn thiu á chứ.”
Trong vô thức, Hoàng đã nhìn Dương với ánh mắt bén ngót. Thấy anh ta giật thót, Hoàng biết mình phản ứng thái quá nên vội vàng hòa hoãn lại. Anh mỉm cười như mọi ngày rồi đáp:
“Anh Dương cứ giỡn. Em với Trà có cãi nhau gì đâu, chúng em tốt lắm. Tại tối qua em với cô ấy đi chơi về khuya quá nên ngủ không ngon. Cảm ơn anh Dương đã quan tâm.”
Hoàng nói xong thì rời đi mặc kệ gương mặt hậm hực của Dương, thấy anh ta ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi thì trong lòng anh cũng dễ chịu một chút. Hoàng nghĩ vì Dương thích Trà mà không được đáp lại nên mới tìm đến anh gây sự. Không quá để ý đến sự nhỏ nhen của anh ta, Hoàng tập trung vào công việc của mình.
Hoàng không thấy khi bóng lưng anh vừa khuất sau ngã rẽ thì Dương từ tức giận chuyển qua bật cười thành tiếng. Anh ta chưa từng thấy Hoàng thất thố như khi nãy, quả nhiên anh và người con trai hôm qua có mối quan hệ không bình thường. Dương rất hứng thú. Nếu mọi chuyện như anh suy đoán thì khi vỡ lở ra sẽ đặc sắc đến mức nào? Dương cúi đầu cười khoái trá, vui vẻ bước vào lớp học.
Bình luận
Chưa có bình luận