Hoàng dừng xe trước nơi đã hẹn với Trà. Quán cà phê cô chọn cạnh bờ sông Sài Gòn với những chòi nhỏ tách biệt tạo nên không gian riêng tư cho khách. Khi anh tới đã thấy Trà ngồi đợi sẵn ở đó. Chỉ mới lướt nhìn bóng lưng, Hoàng lập tức nhận ra Trà đã ốm đi rất nhiều so với lần gặp trước. Đôi mắt cô không giấu được sự muộn phiền. Hoàng bước nhanh tới, lên tiếng:
“Xin lỗi, anh đến muộn. Em đợi có lâu không?”
“Em vừa mới tới thôi.” Trà lắc đầu đáp.
Nhìn ly sinh tố trên bàn đã vơi đi một nửa, Hoàng áy náy ngồi xuống đối diện Trà:
“Anh vừa xong tiết là chạy đến đây ngay, do kẹt xe quá nên đến hơi trễ. Em ăn gì chưa? Có muốn ăn chút gì không?”
“Em không đói. Mà hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Em không tin anh muốn hẹn hò với em đâu.” Trà bật cười trêu chọc.
Hoàng hơi ngại nhưng cũng cười theo. Do đã nói rõ với nhau từ đầu nên cả hai đều biết đối phương không hề có chút hứng thú nào với mình chứ đừng nói đến chuyện rung động hay yêu đương. Trà khuấy nhẹ ly sinh tố bơ trên bàn, chờ Hoàng nói ra mục đích chính.
Cà phê đen được mang lên thoang thoảng mùi thơm, Hoàng dùng thìa khuấy nhẹ để lớp hương lan tỏa, anh chợt cảm thấy mùi hương của loại nước uống này thật giống tình cảm của anh và Bão: nồng nàn khiến người ta mê đắm, song đọng lại nơi đầu lưỡi vẫn có sự đắng cay. Còn tương lai của cả hai, Hoàng nhìn đăm đăm vào màu cà phê đậm đặc, cũng không khác gì sắc đen tuyền của thức uống này, rặt một mảng âm u mờ mịt. Anh mệt mỏi uống một hớp để bản thân tỉnh táo hơn. Hoàng nhìn Trà, lưỡng lự một lúc mới lên tiếng:
“Trà nè! Anh từng nói với em, anh đã có người thương rồi.”
Trà gật đầu, cô thấy lúc nhắc đến hai chữ “người thương” nụ cười của Hoàng rất dịu dàng, nhưng chỉ một giây sau nó lại trở nên gượng gạo. Trà hơi ngạc nhiên khi biểu cảm của anh thay đổi trong thoáng chốc, tuy vậy cô vẫn giữ im lặng để không ngắt ngang mạch cảm xúc của Hoàng. Sau vài giây chần chừ, cuối cùng Hoàng nhỏ giọng bảo:
“Anh có người thương rồi, và người đó là con trai. Anh… cậu ấy biết chuyện của anh và em rồi!”
Trà sửng sốt nhìn Hoàng, bàn tay đang đặt trên bàn khẽ run, suýt chút nữa đã đánh rơi ly nước xuống đất. Chuyện Hoàng vừa nói quá mức bất ngờ làm cho cô khó mà bình tĩnh được, cùng lúc ấy, Trà có thể thấy được vẻ bối rối trên gương mặt điển trai kia. Cô im lặng hồi lâu, tự hỏi vì sao anh lại nói ra chuyện này với mình. Là vì tin tưởng, hay phải chăng anh đã nhận ra điều gì đó? Bàn tay Trà vẫn còn run rẩy, cô khuấy nhẹ ly sinh tố trên bàn để che đi nỗi sợ hãi về việc quá khứ của mình đang bị khui ra, loã lồ trước cái nhìn từ người khác. Hoàng thú nhận xong lại im lặng như thể chờ đợi, có lẽ anh đang cho Trà thời gian để tiếp thu thông tin ấy. Sau chừng vài phút, Trà dần bình tĩnh lại. Cô ngẫm nghĩ, theo lời của Hoàng thì có lẽ anh đã giấu chuyện giữa cả hai với người thương trong suốt thời gian qua. Chắc hẳn Hoàng chỉ đang muốn tâm sự khi rơi vào tình thế bế tắc hoặc cần nhờ vả cô ra mặt để giải thích cho cậu trai kia về mối quan hệ giả tạo này. Nghĩ đoạn, Trà hơi mấp máy môi:
“Anh… anh nói thật hả Hoàng?”
Hoàng gật đầu thay cho câu trả lời. Anh thẫn thờ nhìn ly cà phê đen dần nguội lạnh, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để kể cho Trà nghe đầu đuôi câu chuyện. Hoàng không hề che giấu tình cảm anh dành cho Bão, cũng không ngần ngại nhận lỗi về mình khi đã lừa dối cậu. Trà nghe mà lòng quặn thắt, từng câu chữ hay kỷ niệm của họ như lưỡi dao bén ngót xoáy vào vết sẹo trong trái tim cô. Mối quan hệ giữa Hoàng và người yêu làm cô nhớ đến hồi ức xưa cũ, khi cô cũng từng hạnh phúc và ấm êm như thế, bây giờ mọi kỷ niệm ngọt ngào ấy đã hóa hư vô. Trà thấy mắt Hoàng đỏ ửng lên dưới màu chiều tà tàn lụi, giọng anh nghẹn ngào và hai tay siết chặt vào nhau. Tình yêu của anh dành cho cậu trai tên Bão kia phải sâu sắc đến dường nào mới có thể khiến một người đàn ông trưởng thành đau khổ đến mức rơi lệ? Trà thấy vui cho Bão vì đã gặp được Hoàng, ít nhất anh đã đứng ra thừa nhận tình yêu của mình dành cho cậu, và cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu của cả hai. Cô thấy anh gượng cười, nói:
“Anh xin lỗi vì đã không nói rõ ngay từ đầu với em. Em… thấy kỳ lạ lắm đúng không? Anh và Bão đều là con trai, vậy mà… anh còn lợi dụng em nữa.”
Trà im lặng hồi lâu, từng câu chữ Hoàng thốt ra như chìa khóa mở toang cửa lòng vẫn luôn khóa chặt của cô. Hồi ức năm nào ùa về khiến trái tim Trà lần nữa vỡ nát. Hóa ra bao tháng ngày chật vật chôn giấu nỗi đau, vết thương cô ngỡ rằng đã lành sẹo thực chất vẫn luôn rỉ máu. Cô hít sâu một hơi, bấu chặt hai tay vào túi xách hòng kìm lại nỗi đắng cay toan tuôn trào trên gò má mình. Khi Hoàng chú ý đến đã thấy đôi mắt Trà đỏ hoe. Anh không vội hỏi han mà chỉ lẳng lặng quan sát. Mãi một lúc sau Trà mới chậm rãi giơ cổ tay trái lên, nghẹn ngào:
“Anh nhận ra rồi đúng không? Em và anh… đều giống nhau.”
Nói xong cô dựa hẳn vào ghế, như thể lời thú nhận kia đã rút sạch sức lực trong cô. Trà gượng cười, miết lên vết sẹo nơi cổ tay. Dòng lệ kìm nén suốt bao năm chợt tuôn trào tựa cơn giông đột ngột nổi lên giữa trời yên bể lặng. Cô khóc! Nước mắt tuôn xuống ướt đẫm gương mặt búp bê xinh đẹp. Hoàng bối rối, anh không biết phải an ủi thế nào, đành vươn tay đặt lên vai cô bày tỏ sự đồng cảm giữa hai số phận tương đồng đến lạ. Đến khi kìm được dòng lệ mặn đắng, Trà mới lấy từ trong ví tiền ra một bức ảnh được giữ gìn cẩn thận đưa cho Hoàng xem. Bức ảnh chụp Trà và một người con gái xinh đẹp khác, hai người ôm nhau rất thân mật, mỉm cười rạng rỡ. Không cần nói cũng có thể thấy được khi đó cả hai đã hạnh phúc đến nhường nào. Trà vuốt ve tấm ảnh, đôi mắt chan chứa hoài niệm và day dứt. Cô đặt bức ảnh vào tay Hoàng rồi siết chặt lấy, như thể muốn truyền thêm sức mạnh để anh chống chọi với giông bão cuộc đời nhằm bảo vệ tình yêu của cả hai:
“Em sẽ giúp anh! Anh không cần ngại bởi em làm điều này cũng vì sự yên ổn trong lòng mình. Làm bình phong cho anh và cậu ấy, là cưới xin hay… hay có con đi chăng nữa, em đều chấp nhận.” Trà cười cay đắng. “Dẫu sao… nếu không phải là cô ấy thì ai cũng như nhau cả. Em chẳng còn quan tâm nữa. Kể từ ngày em mang vết sẹo, thế giới này chỉ là nơi tạm bợ với em mà thôi.” Trà dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Hoàng nè, nếu anh thật sự yêu Bão, em mong anh có thể bảo vệ tình yêu này. Em có thể làm mọi thứ để giúp hai người. Em hy vọng… anh và cậu ấy sẽ hạnh phúc. Hai người nhất định phải hạnh phúc hơn bọn em.”
Trà cười, một nụ cười mặn đắng vị nước mắt. Bao ký ức đẹp đẽ như chất độc dần ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Cô biết… Hiên cũng đau đớn không thua gì cô. Hiên của cô, người cô từng dốc lòng thề hẹn dành cả cuộc đời cho nhau nhưng lại chẳng thể giữ được lời. Cô quá yếu đuối, còn Hiên, có lẽ Hiên cũng đã kiệt sức trước sự gièm pha độc địa từ người ngoài. Thế nên ngày mưa tầm tã năm ấy, Hiên buông tay Trà rời đi. Còn Trà, cô cũng không còn đủ can đảm để mà níu kéo bóng hình người thương. Nơi con hẻm nhỏ đã tắt sạch ánh đèn, thứ ánh sáng từng sưởi ấm cho cả hai, bước chân Hiên xa dần, xa dần, để rồi khuất hẳn sau ngã rẽ. Khuất khỏi cuộc đời Trà, vĩnh viễn. Cả cô và Hiên đều đã thua, thua trước định kiến của xã hội này về tình yêu đồng giới.
Nhìn vết sẹo vẫn còn rõ nét trên cổ tay nhỏ bé của Trà, Hoàng thấy thương cảm cho cô, nỗi đau của anh dường như chẳng là gì so với Trà khi cô gần như mất đi tất cả ý nghĩa sống chỉ sau một đêm. Còn anh… nếu như anh không thể hóa giải hiểu lầm với Bão thì có phải cả quãng đời còn lại cũng sẽ sống trong đau khổ như Trà chăng? Chuyện Trà kể như báo trước tương lai u tối của cả hai nếu anh không hạ quyết tâm níu giữ tình yêu của mình với Bão. Hoàng vẫn đang xuôi theo ý ba mẹ tìm hiểu Trà với mục đích cưới vợ sinh con. Liệu rằng… quyết định này của anh có thể bảo vệ được tình yêu với Bão không? Tự tận đáy lòng, Hoàng cảm thấy rất sợ hãi. Hay là… anh dẫn Bão bỏ trốn? Suy nghĩ này đã lướt qua trong đầu Hoàng rất nhiều lần nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể bỏ lại ba mẹ mình. Hoàng áy náy nhìn Trà, anh thừa nhận bản thân đã rất ích kỷ và tàn nhẫn khi vạch lại vết thương lòng của cô, thậm chí còn lợi dụng quá khứ đau đớn đó để nài xin cô hy sinh cuộc đời mình chỉ để trở thành bức bình phong cho anh và Bão. Nhưng thật lòng Hoàng chẳng còn cách nào khác! Anh chỉ có thể nhỏ nhen cầu xin sự giúp đỡ từ Trà để cứu vãn mối tình của mình.
“Anh xin lỗi vì đã làm em nhớ đến chuyện không vui. Anh…” Lòng Hoàng cuộn trào sóng dữ, nửa muốn từ bỏ ý định lấy Trà làm bình phong, nửa lại hy vọng Trà thật sự sẽ đồng ý giúp anh che giấu mối tình của mình và Bão.
“Không sao, em ổn mà.” Trà xua tay, mỉm cười.
Hoàng trả lại tấm ảnh và cảm ơn sự giúp đỡ của Trà, đồng thời cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Trà vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như thể trấn an Hoàng rằng mình đã ổn. Anh ngại ngùng đưa cho Trà một chiếc khăn tay, cô chợt bật cười. Trà biết Hoàng đang áy náy lắm, nhưng anh nào hay bây giờ lòng cô thật nhẹ nhõm khi trút ra được hết nỗi nhớ nhung lẫn đau khổ suốt thời gian qua. Hơn nữa, Trà lẳng lặng che giấu chút tâm tư riêng của mình. Khi đã trải qua cơn đau tình chết đi sống lại, vừa lúc gặp được người đồng hội cùng thuyền như Hoàng, Trà muốn thấy tương lai mà mình hằng mơ tưởng được Hoàng và Bão thực hiện thay. Trà những mong vào lúc chiều tà, cô có thể nắm tay Hiên đi dạo dọc cung đường lá thu rơi. Những ngày đông lạnh giá, cả hai tay đan tay sưởi ấm nhau trong niềm hạnh phúc. Trà hằng mơ đến thế, và cũng biết đó chỉ là mộng tưởng hão huyền. Nhưng… Hoàng xuất hiện, với mối tình giống hệt cô của ngày xưa. Trà nhìn thấy chính mình nơi anh, từ mầm xanh yêu thương được nuôi dưỡng từng ngày, đến tương lai mịt mờ đầy thống khổ.
Cô nào muốn nhìn lại “chính mình” lần nữa chìm vào nỗi bi thương. Trà run rẩy trước tình cảnh Hoàng sẽ phải đối mặt, như thể trái tim cô lần nữa bị xé toạc, như thể nhắc nhở Trà rằng chuyện tình đồng giới vĩnh viễn sẽ không có được kết quả viên mãn.
Chỉ lần này nữa thôi, Hiên ơi…
Trà thì thầm với chính mình. Chỉ lần này thôi, cô muốn nhìn Hoàng và người thương của anh được hạnh phúc. Dẫu cho có trở thành viên đá lót đường cho hai người, cô cũng sẽ nguyện ý không chút chần chừ. Hãy hạnh phúc nhé. Trà nén lại lời cầu xin kỳ lạ của mình đối với Hoàng. Hãy hạnh phúc thay cho cô, và cả Hiên nữa.
Qua một lúc, Hoàng và Trà dần bình tĩnh lại. Cả hai bắt đầu bàn bạc cách đối phó với người lớn và lên kế hoạch làm rõ mọi hiểu lầm với Bão. Trà đồng ý sẽ đi gặp Bão ngay khi cậu trở lại Sài Gòn. Cô hứa sẽ giúp Hoàng giải thích ngọn ngành, cũng như chứng minh giữa anh và cô không có gì xảy ra. Thấy trời đã tối, Hoàng ngỏ ý đưa Trà về nhà, cô cũng không từ chối. Khi cả hai ra tới cửa quán thì chợt có người gọi lớn:
“Thầy Hoàng?”
Nghe giọng khá quen, Hoàng quay người lại. Hóa ra là chú Hải đang đi lấy hàng ở gần đây, ông thấy đúng là anh thì vui vẻ vẫy tay.
“Đúng là thầy rồi nè, tui còn tưởng nhận nhầm không á chứ.” Ông cười lớn, vỗ hai tay vào nhau một cái. Chợt ông nhìn qua Trà, nháy mắt với Hoàng. “Ồ! Ai đây thầy Hoàng, bạn gái hả?”
“Bạn của con đó chú.” Hoàng bật cười, xua tay.
Trà thấy là người quen của Hoàng nên cũng vội gật đầu chào, cô e thẹn:
“Chào chú…”
Chú Hải đáp lại Trà, nghe Hoàng nói thế cũng chỉ gật gù. Hai người đẹp đôi, lại còn hẹn hò nhau ở quán cà phê giờ này thì nói bạn bè ai mà tin cho được. Ông cho rằng Hoàng đang ngại nên không hỏi han thêm, vừa định tạm biệt để trả không gian cho đôi trẻ thì Hoàng lại hỏi:
“À… chú Hải, Bão về quê chưa chú?”
Ông hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại:
“Nó về hồi sáng nay rồi, nó không nói với thầy hả? Nó xin tui về hai ngày, mốt là lên lại.”
Hoàng gượng cười, đáp do mình bận rộn quá nên quên mất. Anh biết Bão muốn tránh mặt mình mới vội vàng về quê như vậy. Chú Hải hơi khó hiểu, gãi đầu. Khi ba người rơi vào im lặng thì tiếng của Dương thình lình phát ra:
“Chú Hải, chú Hải đúng không? Còn có Hoàng và Trà!”
Cả ba người ngơ ngác nhìn qua. Hoàng rất bất ngờ với sự trùng hợp này. Chẳng hiểu làm sao anh đi đâu cũng có thể gặp được Dương hết. Mà cũng không trách được, chỗ này gần nhà của Dương nên việc đụng phải anh ta cũng không quá khó hiểu. Hoàng chỉ không ngờ chú Hải và Dương còn quen biết nhau. Chú Hải hơi ngạc nhiên khi thấy Dương nhưng sau đó đã lập tức vui vẻ vỗ mạnh lên vai anh ta:
“Ủa, mày đi đâu đây? Dạo này sao rồi? Tao dọn nhà đi chỗ khác rồi á. Chắc mày với ba mẹ mày không biết chứ gì, lâu quá có gặp nhau đâu.”
“Ủa, chú dọn qua chỗ khác rồi hả? Trời ơi, lâu rồi con không xuống nhà dì con nên có biết đâu. Chú dọn tới chỗ nào?” Dương kinh ngạc.
Chú Hải bật cười ha hả:
“Qua bên Song Hành nè, gần chỗ nhà mày á, mà mày dễ gì biết quán tao. Ủa mà mày có quen thầy Hoàng với cô gái xinh đẹp này hả?”
“Dạ, đồng nghiệp của con á chú.” Dương gật đầu.
Chú Hải gật gù, thấy chẳng còn sớm nên bèn tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rồ ga chạy đi. Chờ chú Hải đi xa, Dương mới quay qua Trà và Hoàng. Thấy hai người thân mật cùng nhau đi hẹn hò mà anh ta giận sôi gan. Cho dù đang bực tức thế nào, bên ngoài Dương vẫn tỏ ra rất lịch sự.
“Có duyên quá, lại gặp hai người rồi.”
Trà hờ hững choàng lấy tay Hoàng.
“Em mệt rồi, mình về thôi anh.”
Hoàng nhìn cô, gật đầu rồi quay sang nói với Dương:
“Ngại quá, Trà hơi mệt nên em đưa cô ấy về trước đây. Lần sau anh em mình trò chuyện nhé.”
Hoàng nói xong, nắm tay Trà cùng đi về hướng bãi xe của quán. Dương bực dọc nhìn bóng lưng cả hai mà nghiến răng ken két, anh ta chẳng biết do Hoàng diễn giỏi hay do mình suy nghĩ nhiều. Dương nhìn chằm chằm Hoàng như muốn lột trần anh ra, để “bản chất” của Hoàng trần trụi trước Trà, để cô thấy rõ Hoàng chỉ đang đeo mặt nạ giả tạo và lợi dụng cô chứ không như anh ta, anh ta mới là người yêu Trà thật lòng, sâu sắc. Song dẫu Dương có trố mắt đăm đăm nhìn lâu đến cỡ nào cũng chỉ thấy được những cử chỉ dịu dàng của Hoàng dành cho Trà. Anh ta ấm ức, quay người rời đi.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Thanh Nhi