Lẽ ra hôm nay Tèo sẽ theo Bão và Hai Thành lên thăm chú thím Tư, tuy nhiên vì có tiết kiểm tra nên nó không đi được. Bão nói Tèo có thể nghỉ một ngày nhưng nó đã từ chối, thằng nhỏ cười và bảo:
“Anh Tí đi thăm ba mẹ đi. Em ở nhà cho gà, heo ăn nữa. Với lại năm nay em muốn đạt được học sinh giỏi để làm quà cho ba. Ba khoẻ rồi, sẽ sớm về với em thôi.”
Bão lặng người một lúc, không ngờ đứa nhỏ vô tư nghịch ngợm ngày nào đã suy nghĩ chín chắn đến thế. Sự ngạc nhiên qua đi, niềm vui sướng ập đến. Tèo trưởng thành thật rồi! Thế nhưng, niềm vui ấy cũng bị nỗi xót xa đè lên, xót xa vì đứa nhỏ như Tèo đã bị ép chín quá sớm. Càng nghĩ lại thêm đau lòng, hôm qua Tèo còn hớn hở đòi đi thăm chú Tư nhưng khi nhớ đến tiết kiểm tra nó đã đổi ý ngay lập tức. Bão xoa đầu nó, dặn dò ở nhà nhất định phải cẩn thận mọi việc. Cậu hứa sau này sẽ viết thật nhiều thư về cho Tèo để nó không phải lo lắng nữa.
Trên đường lên bệnh viện, cứ nhớ tới đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn mỉm cười của Tèo mà lòng Bão xót xa, đêm qua hai anh em đã trò chuyện với nhau rất nhiều, chắc nó sợ cậu lo lắng nên chẳng dám than khóc gì. Tèo cười nói vui vẻ, kể cho cậu nghe những ngày này mọi người xung quanh đã giúp đỡ nó ra sao. Bão thở dài, thầm hy vọng gia đình mình sẽ sớm ngày đoàn tụ. Hai Thành đưa cậu tới cổng rồi vội vàng chạy đi mua đồ cho bạn gái. Khi đi ngang căn-tin trong bệnh viện, Bão chợt thấy một dáng người rất quen. Cậu mừng rỡ cất tiếng gọi:
“Thím Tư! Thím Tư!”
Tư Phương đang loay hoay mua đồ ở đấy, nghe loáng thoáng có người gọi “thím Tư” nhưng bà nào có nghĩ là gọi mình. Tại đây bà không quen biết ai, người ở xóm cũng chẳng tiện lên thăm hỏi nên bà cứ đinh ninh là gọi người khác. Nhưng khi giọng nói đó đến gần hơn, bà mới lờ mờ nhận ra nó rất quen thuộc. Bà kinh ngạc, vội quay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ hoe khi thấy đúng là Bão. Tay bà run rẩy, đánh rơi cả đồ xuống đất, giọng nghẹn ngào:
“Tí! Trời ơi Tí, mày về khi nào đó? Sao không nói tiếng nào hết trơn hết trọi vậy mậy?”
Đôi mắt thím Tư rớm lệ ôm chầm lấy Bão, nhưng ngay sau đó bà lại buông ra, hai tay nắm chặt vai cậu xoay tới xoay lui. Bà nhìn cậu hết mấy lượt để xem cháu mình có bị ốm đi chút nào không. Bão bị thím Tư xoay vài vòng đến váng đầu, cậu vỗ nhẹ vai bà, mỉm cười:
“Con vừa về hôm qua nè, do ghé nhà thăm thằng Tèo nên giờ mới lên đây. Mà thím đừng xoay nữa, chóng mặt quá. Con không có mất miếng thịt nào đâu nên thím đừng có lo.”
Thím Tư bật cười, gõ nhẹ lên đầu cậu. Bão biết thím Tư thương mình lắm nên mới lo lắng như thế. Cậu hơi chột dạ, cố tình nhích cái chân bị thương về phía sau một chút. Dù vết thương đang rất đau nhưng Bão vẫn cố chịu đựng, suốt hai ngày nay cậu đều mặc quần dài để che giấu. Tèo thắc mắc mãi nhưng đều bị Bão lấy nhiều lý do để lấp liếm cho qua. Chân Bão đau một nhưng trong lòng cậu đau đến mười. Bây giờ Bão chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ đến chuyện tình cảm đang rối như tơ vò kia nữa. Cậu chỉ muốn dành thời gian cho gia đình.
Hai thím cháu vừa đi vừa trò chuyện với nhau, kể từ ngày chú Tư nằm viện thì thím Tư cũng ở trên này suốt, nghe Bão mới từ nhà lên nên bà hỏi thăm rất nhiều. Lúc cậu kể về thằng Tèo, bà vừa thương lại vừa xót. Thím Tư gạt lệ, rưng rưng nói với nụ cười trên môi:
“Chà, thằng Tèo trưởng thành rồi ta ơi. Ba nó mà biết chắc ổng mừng lắm đây.”
“Dạ, bây giờ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng lắm nên thím đừng lo lắng nữa nhen. Thím chỉ cần giữ gìn sức khoẻ chăm sóc cho chú Tư thôi, mấy chuyện còn lại tụi con lo được hết.”
Tư Phương gật đầu, trong lòng len lỏi niềm hạnh phúc. Tuy gia đình bà nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, lại gặp phải những chuyện khốn khổ như này nhưng bù lại bà có những đứa con rất ngoan và giỏi. Đó là điều an ủi bà cho đến tận bây giờ, ít nhất ông trời vẫn còn thương xót ông bà nhiều lắm. Điều làm thím Tư hổ thẹn nhất là Bão, vợ chồng bà luôn canh cánh trong lòng chuyện không thể lo lắng chu toàn cho cậu. Bà biết Bão nào có để tâm song bà vẫn luôn tự trách mình. Thấy mặt mày thím Tư nặng trĩu, lòng Bão nhói đau. Cậu mỉm cười, chọn vài chuyện vui vẻ trên Sài Gòn kể cho thím Tư nghe để bà không phải buồn phiền nữa. Hai người đi một lúc cũng tới phòng bệnh. Khi cả hai vừa bước đến cửa thì thấy chú Tư đang cố vươn tay cầm ly nước trên bàn nhỏ ở đầu giường. Bão hốt hoảng, lật đật chạy lại đỡ lấy ông. Cậu quýnh quáng nói lớn:
“Trời ơi chú Tư, chú mới khoẻ lên xíu mà. Chú đừng có cố vươn người như vậy, cần gì nói con với thím lấy cho.”
Tư Tần bám lấy tay Bão làm điểm tựa, ông hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, nhưng ngay sau đó chú Tư lập tức vỗ vai Bão cười tươi rói:
“Ủa Tí, sao mày lên đây? Ai chở mày tới vậy? Rồi bò heo ở nhà ai lo?”
Thím Tư đi tới rót ly nước ấm đưa qua cho ông, bà vờ mắng:
“Mới tỉnh mà có sức hỏi nhiều dữ hé. Tui nói có gì thì chờ tui về rồi lấy cho mà sao cứ cố hoài vậy? Lỡ có gì thì sao đây?”
Tư Tần thấy vợ giận thì rụt cổ lại, ông vừa uống nước vừa lén nhìn Tư Phương đang rót thêm nước từ cái bình thủy ra. Mấy nay ông chứng kiến bà cực khổ trăm bề nên thương nhiều lắm. Nhà nghèo khổ, vết thương của ông lại tốn nhiều tiền nên hẳn bà đã rất khổ tâm. Ấy vậy mà chú Tư gặng mãi cũng không hỏi được gì. Ông càng nghĩ càng thương vợ và con cháu nhiều hơn. Chú Tư sợ bà còn giận bèn cười nói:
“Tui lấy ly nước ngay đó thôi mà, bà yên tâm, tui cẩn thận lắm.”
Tư Phương liếc ông, không nói năng gì thêm. Bão ngồi cạnh giường bệnh nhìn ông bà đều khỏe mạnh cười nói với nhau trong lòng rất vui. Song cùng lúc ấy, một nỗi xót xa lại dấy lên khiến đầu lưỡi Bão nếm được cả vị mặn đắng. Mối quan hệ khăng khít giữa chú thím Tư là điều cậu vẫn hằng mong ước khi tìm được người thương, tuy bây giờ cậu đã gặp được Hoàng nhưng nói đến chuyện có thể ngồi cạnh nhau hay dỗi hờn như kia thì… Bão len lén đặt tay lên cái chân bị thương như mong nỗi đau thể xác có thể khiến cậu lãng quên đi niềm thống khổ cấu xé tâm can. Sau một hồi lâu im lặng, cậu đặt balo xuống cạnh chân giường rồi nói:
“Anh Hai Thành chở con lên á chú. Mà chú khỏi lo, Tèo giỏi lắm, bò heo gì nó lo được hết trơn hà.”
Tư Tần gật gù, lúc này ông mới để ý cái balo Bão đem theo. Ông lấy làm lạ, bèn hỏi:
“Ủa? Mà mày vác theo balo chi vậy? Bộ lên đây nuôi tao thế cho thím mày về hả? Không cần đâu, tao khoẻ lắm rồi, vài bữa nữa là về nhà chứ gì.”
Nghe chú Tư nói, hai thím cháu rơi vào im lặng. Dường như nhận ra sự biến hoá trên gương mặt của hai người nên mặt ông đanh lại. Bão thấy thế bèn vội nắm tay ông trấn an rồi quay qua nói với thím Tư:
“Để con nói chuyện với chú một chút hé thím. Hình như hồi nãy thím chưa kịp mua đồ ăn đúng không?”
Tư Phương hoàn hồn, vội gật đầu rồi đậy lại cái nắp bình thuỷ vừa mới mở ra không lâu. Bà cười bảo:
“Ừm đúng rồi, lo dẫn mày lên phòng nên tao quên béng vụ đồ ăn. Thôi chú cháu mày nói chuyện đi, tao đi mua cháo đây.”
Bà lật đật rời khỏi phòng bệnh, dù trong lòng rất lo lắng nhưng bà biết chuyện này chẳng giấu mãi được, có lẽ chồng bà đã lờ mờ đoán được gì đó nên cứ theo hỏi bà chuyện nhà cửa mãi. Tư Phương thở dài, việc đến nước này chẳng ai muốn, bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Chờ bóng dáng thím Tư đã đi xa, Bão mới quay lại nhìn chú Tư. Thấy mặt ông vẫn còn hậm hực, Bão bèn thở dài rồi nói:
“Chú Tư… chú mới tỉnh lại, đừng tức giận kẻo hại sức khỏe.”
“Mày với thím mày giấu tao chuyện gì có đúng không? Tao khỏe lắm rồi, mày khỏi lo cho tao.” Ông liếc cậu.
Bão cười khổ, chú Tư bị chấn thương não mới tỉnh lại không lâu làm sao khoẻ cho được. Cậu biết ông mạnh miệng vậy thôi chứ sắc mặt vẫn còn tái nhợt, tay thì đâm đủ loại kim tiêm. Sợ chú Tư kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương, Bão vội nắm tay ông trấn an.
“Chú phải bình tĩnh nghe con nói. Thật ra, đây cũng không phải là chuyện gì xấu đâu.”
Tuy Tư Tần còn bực tức lắm song vẫn hứa với Bão sẽ giữ bình tĩnh. Mấy hôm nay mỗi lần hỏi đến chuyện bọn trẻ hay ruộng vườn, thím Tư đều làm lơ hoặc lảng tránh nói qua chuyện khác. Ông đã sinh nghi rồi nhưng nhìn vợ cực khổ vì mình nên không nỡ làm khó bà. Nhất định ở nhà đã có chuyện gì đó và mọi người đều đang giấu giếm ông! Tư Tần thở dài, trở tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bão. Thấy ông đã dần bình tĩnh hơn, Bão bèn đem mọi chuyện kể từ khi ông xảy ra tai nạn kể cho chú Tư nghe. Lúc biết Bão đã lên Sài Gòn mấy tháng nay, chân mày chú Tư nhíu chặt, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào chẳng nói thành lời. Bão vừa kể vừa an ủi ông rất nhiều:
“Vợ chồng chú Hải đối xử với con tốt dữ lắm, còn trả lương cao nữa. Với lại con ở nhà của thầy Hoàng nên chú cứ yên tâm. Con cũng gặp lại anh Ba chị Út, bây giờ hai người đó hạnh phúc lắm. Con thấy mà mừng thay cho họ!”
Bão không kể toàn bộ cho chú Tư nghe, ông mà biết cậu ở nhà người lạ thì khéo lại lo đủ đường. Nhắc đến anh Ba chị Út, Bão sực nhớ đến số tiền họ trả lại cho chú thím Tư. Bão lấy từ balo ra ba trăm ngàn đưa cho ông:
“Anh Ba với chị Út trả lại cho chú thím nè. Anh chị hỏi thăm chú nhiều lắm, chắc Tết năm sau họ sẽ về thăm quê.”
Tư Tần cầm số tiền trong tay mà lặng thinh. Ông rất mừng khi nghe tin tốt của Ba Khía, nhưng trong lòng ông không khỏi tự trách vì để Bão phải đi mưu sinh nơi xứ người. Cũng do ông không tốt, chẳng thể lo chu toàn cho cậu. Ông nhìn Bão, cái nét trông hao hao người thân đã khuất của ông mà lòng sầu não. Ngày đó bên giường bệnh, mẹ Bão siết lấy tay vợ chồng ông, môi đã không còn bật âm được, chỉ có ánh mắt tha thiết nhìn ông bà nhờ cậy. Chú Tư biết hàm ý trong ánh mắt ấy, đợi đến khi ông gật đầu và hứa sẽ chăm sóc Bão, chị dâu mới nhắm mắt buông tay mà trút hơi thở cuối cùng. Cũng vì thế mà vợ chồng ông hết lòng lo lắng cho thằng nhỏ, xem nó như con cái trong nhà. Điều làm ông cắn rứt suốt bao năm qua là không thể cho nó đầy đủ con số, cái chữ đặng làm thầy bà như người ta. Mà ngược lại, Bão còn tự đề nghị bỏ học, nhường lại hết cơ hội mở ra tương lai xán lạn cho thằng Tèo con của ông. Để nó chịu thiệt thòi nhiều tới vậy, vợ chồng ông luôn xấu hổ trong lòng. Biết chú Tư buồn rầu vì chuyện gì, Bão bèn cười nói:
“Chú với thím đừng lo cho con. Con ở trên Sài Gòn tốt lắm, huống chi… còn có thầy Hoàng ở đó với con mà.”
Nhắc đến anh, tim Bão nhói đau, hệt như bị dao sắc đâm xuyên thấu. Bão nghiến chặt răng để giảm bớt sự đau đớn nơi lồng ngực, song cậu sợ chú Tư nhận ra điều gì bất thường nên vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Ấy vậy mà câu nói tiếp theo của chú Tư làm Bão không thể giả vờ được nữa, ông nghiêm túc hỏi cậu:
“Tại sao mày lại ở nhà thầy Hoàng mà không ở nhà của anh chị Ba?”
Bão chưng hửng, tay khẽ run, cố mấp máy môi vài lần nhưng không nói được điều gì. Bão thấy cổ họng mình đắng nghét, đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu từ ngữ để giải thích cho chuyện này đều bị sự sợ hãi cuốn trôi đi. Nhìn vào đôi mắt của chú Tư, Bão thấy như nghẹt thở. Cậu nhận ra… hình như chú Tư đã biết hết mọi chuyện rồi! Bão do một tay chú thím nuôi lớn, làm sao có thể giấu họ cả thời gian dài? Chú Tư thấy Bão lặng thinh, hai tay siết chặt lại đến mức run rẩy bèn thở dài rồi lên tiếng:
“Mày còn định giấu tao đến khi nào?”
Tim Bão đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người cậu run lên bần bật còn đầu thì cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt chú Tư. Tư Tần thấy Bão như thế thì không khỏi đau lòng. Cái chuyện tình cảm yêu đương là thứ khó nói, vợ chồng ông vốn dĩ đã để ý sự khác thường giữa Bão và thầy Hoàng, song cả hai đều không hẹn mà cùng giấu nhẹm đi vào sâu trong lòng. Cứ như Ba Khía, Út Lành đó, tụi nó cũng đâu có chịu ngồi yên mà nghe theo sắp đặt của ba mẹ. Thiết nghĩ, nếu ngày đó ông bà ngăn cấm Bão tiếp xúc với thầy Hoàng ngay khi nhận ra mối quan hệ khắn khít trên tình thầy trò giữa cả hai, liệu Bão có an phận mà nghe theo hay không chứ! Ông cố nhích người đến, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang căng cứng của Bão.
“Chú biết, chú không có trách mày. Mày…” Ông dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Chỉ cần mày hạnh phúc là được, chú không quan tâm đến mấy chuyện khác đâu.”
Bão sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn ông. Cậu còn sợ ông sẽ tức giận, sẽ đánh hay mắng vì biết chuyện hoang đường này. Ấy vậy mà ông lại nhẹ nhàng an ủi và động viên cậu. Bão không nhịn được mà rơi lệ, lồng ngực đau nhức đến mức không thể thở được. Chú Tư đau lòng xoa đầu Bão:
“Con trai mà khóc cái gì, người ta thấy cười cho thúi mặt. Tao nói rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì tao cũng ủng hộ mày. Mà ba mẹ của thầy Hoàng…”
Thấy Bão lắc đầu, chú Tư hiểu ý không hỏi sâu thêm. Ông biết cháu mình cũng chẳng dễ dàng gì với mối tình này. Chú Tư chỉ cần Bão hạnh phúc, những thứ còn lại ông chẳng bận tâm. Cháu ông đã đủ khổ lắm rồi, ông không muốn nó lại đau đớn thêm nữa. Càng nghĩ ông lại càng xót xa, rốt cuộc thằng cháu ông nó làm sai điều gì, mà sao đời nó khổ dữ vậy nè. Hai chú cháu tán gẫu với nhau hồi lâu, Bão như một đứa trẻ nằm tựa trên giường và kể rất nhiều chuyện. Tất nhiên Bão chỉ kể những kỉ niệm vui vẻ của anh và cậu, mọi đau buồn khổ sở Bão đều giấu nhẹm đi. Chú Tư nghe Bão hạnh phúc như thế cũng mừng lây, ông chỉ mong cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng với cậu, cũng mong ông trời sẽ thương xót Bão mà cho cậu tìm được bến bờ cuộc đời mình. Dẫu ông biết… tình yêu của cậu và thầy Hoàng sẽ rất khó đi. Trò chuyện với nhau một lúc thì chú Tư cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Bão nhìn ông ngủ, lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều…
Đến tối, ba người lại quây quần bên nhau, chẳng ai còn nói đến những chuyện ban sáng nữa. Bão vui vẻ kể cho chú thím Tư nghe rất nhiều điều hay ho trên Sài Gòn, cậu thêm mắm dặm muối làm cho câu chuyện trở nên sinh động hơn rất nhiều. Vì hiện tại phòng bên này chỉ có một mình chú Tư nằm nên cả nhà cũng được thoải mái đôi chút. Đến tầm hơn tám giờ, Bão khuyên chú Tư nên nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Biết sáng mai cậu lên Sài Gòn từ sớm nên ông dặn dò rất nhiều, Bão hứa hẹn đủ điều, năn nỉ mãi chú mới chịu đi nghỉ ngơi. Thím Tư đã mệt mỏi cả ngày nên căn dặn Bão thêm vài câu thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi chú Tư vẫn còn chưa tỉnh giấc thì Bão đã rời đi. Thím Tư tiễn cậu lên xe, dặn dò Bão thêm vài chuyện rồi mới an tâm vẫy tay chào tạm biệt. Bà đứng nhìn theo chiếc xe chạy xa dần rồi len lén lau nước mắt đã giàn giụa trên mặt, thầm cầu mong cháu mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận