Bão tới bến xe An Sương vào buổi trưa, dân tứ xứ đổ về chật như nêm. Lúc này nắng rất gay gắt, chẳng dễ chịu chút nào. Bão vội vàng hoà mình vào dòng người tấp nập để rời khỏi bến xe. Do đã có kinh nghiệm từ lần trước, cậu không đeo balo ở sau nữa. Né tránh những chú xe ôm chèo kéo nhiệt tình, Bão lách người đi thẳng ra cổng lớn. Tiếng người bán hàng rong rao ầm ĩ xen lẫn kèn xe inh ỏi làm đầu cậu hơi đau, mùi khói xe với bụi mịn của thành phố thốc vào mũi, Bão ho sù sụ, cổ họng nóng rát đến mức phải đứng lại trong bóng râm nghỉ mệt một chốc vì cơn ho không dứt. Cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi, dù trong lòng đã có quyết định nhưng khi quay lại thành phố này vẫn đau lòng.
Lê từng bước chân rã rời, Bão tìm trạm xe buýt về nhà chú Hải. Thế nhưng khi vừa đi qua cánh cổng lớn, chân cậu như bị chôn cứng xuống đất, hai tay siết chặt balo còn mắt đã nhoè đi. Giữa dòng người vội vã, xe cộ lướt nhanh qua, Hoàng lẳng lặng đứng đó mỉm cười dịu dàng với cậu. Trong hàng ngàn người qua lại nơi đây, chỉ cần một cái liếc mắt thôi Hoàng đã có thể nhận ra Bão ngay lập tức. Có lẽ ánh nắng trưa quá gay gắt nên làm Bão hơi choáng, tim đập liên hồi khi thấy anh đứng ở nơi đấy. Bão tự hỏi anh đã ở đó đợi cậu dưới thời tiết hanh nóng này bao lâu? Có phải anh cũng nhớ cậu rất nhiều không? Bão cảm thấy chân như đeo tạ, nặng nề đến mức làm cậu không thể đi thêm một bước nào. Cậu bần thần dưới cái nắng chói chang, hoặc có lẽ Bão đang đợi Hoàng chủ động đến gần mình.
Hoàng dẫn xe đi tới chỗ Bão sau khi cả hai nhìn nhau một lúc lâu, có lẽ vì sự chờ đợi của anh không được đáp lại nên trông dáng vẻ trĩu nặng. Lúc vừa nhìn thấy bóng dáng Bão ở từ xa, Hoàng rất mừng, anh lật đật đứng lên vẫy tay với cậu nhưng ngay sau đó đã khựng lại. Hoàng hạ tay xuống, lặng lẽ nhìn bóng dáng người thương. Anh vừa vui lại vừa sợ, chẳng rõ Bão còn có giận không? Nếu thấy anh ở đây liệu cậu có bực tức, khó chịu chăng? Nhìn thấy cậu, anh hạnh phúc lắm. Đến tận bây giờ anh mới cảm nhận được nỗi nhớ nhung da diết dành cho một người là như thế nào. Khác với lần trước, lần này anh nhớ cậu trong nỗi hoang mang, trông đợi pha lẫn với sự lo sợ. Hoàng đã hoảng hốt bật dậy sau cơn ác mộng rằng Bão sẽ quay về Tây Ninh luôn, chẳng bao giờ lên Sài Gòn gặp anh nữa. Hoàng càng sợ Bão sẽ không tha thứ cho anh. Anh rất muốn chạy lại ôm chầm cậu nhưng chẳng dám, cuối cùng chỉ có thể chờ cậu nhìn thấy anh. Đợi đến khi trong đôi mắt Bão không hiện lên sự chán ghét nào, Hoàng mới can đảm đến gần cậu. Lúc cả hai đối diện nhau, bao nhiêu từ ngữ đã chuẩn bị sẵn từ trước đều hoá thành câu.
“Em về rồi.”
Bão hơi sửng sốt trước sự lúng túng của Hoàng, nhưng rồi lại bật cười vì chút đáng yêu đó của anh. Cậu gật đầu, lòng ấm áp như được rót vào mật ngọt.
“Em về rồi.”
Nhẹ nhàng đáp lại anh, trái tim Bão cũng được vỗ về an ủi. Khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gặp lại, Hoàng đã tập kích ở bến xe, thậm chí anh còn chẳng cho cậu thời gian để chạy trốn thêm nữa. Nhưng không hiểu sao Bão lại cảm thấy rất hạnh phúc về hành động này. Có lẽ từ tận sâu trong đáy lòng, Bão đã thầm ước Hoàng đến tìm mình sớm hơn. Cậu hy vọng anh sẽ chủ động nắm lấy tay mình, lúc ở quê cậu còn mơ thấy Hoàng sẽ bất ngờ xuất hiện và xoa dịu trái tim của cậu. Bão không còn giận nữa, bây giờ trong lòng cậu chỉ còn tình yêu dành cho anh.
Hoàng vốn đã đợi ở bến xe từ sáng sớm, anh chỉ chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại Bão sau sự việc hiểu lầm kia. Hoàng muốn cậu nhận ra anh đã nhớ nhung nhiều đến nhường nào, từng giây từng phút trong đầu đều suy nghĩ đến Bão. Anh yêu cậu hơn thảy những gì mình có được. Chỉ là… đôi khi Hoàng đành lực bất tòng tâm. Anh đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bão. Hoàng hạnh phúc vì cậu không tức giận vung ra, anh nói:
“Anh nhớ em nhiều lắm.”
Bão chỉ cười không đáp. Thấy Bão chẳng lên tiếng, Hoàng hơi lo lắng nhưng anh vẫn đánh liều nói tiếp:
“Anh có xin chú Hải cho em về trễ rồi. Bây giờ Bão đi gặp một người với anh được không? Chuyện này rất quan trọng, xin em hãy đi với anh.”
Hoàng nắm tay cậu, giọng nói hơi run làm tim Bão mềm đi. Cậu biết anh rất lo sợ bèn vỗ nhẹ lên tay anh an ủi. Bão gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy cậu đồng ý, Hoàng rất đỗi vui mừng. Không để mất thời gian, anh bảo cậu lên xe rồi cả hai nhanh chóng hoà mình vào dòng người tấp nập. Suốt quãng đường đi hai người chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ đây là khoảng lặng giúp anh và cậu bình tĩnh lại hơn. Lòng ai cũng hỗn loạn sau những rắc rối ập đến, dẫu rằng đã có quyết định riêng nhưng muốn mở miệng cũng rất khó khăn. Do đã hẹn với Trà từ trước nên khi Hoàng vừa tới nơi cô ngồi sẵn ở đấy, Bão ngạc nhiên vì Hoàng lại đưa mình đến nơi này và lúc trông thấy Trà càng khiến cậu kinh ngạc hơn. Lúc này Trà vẫn đang nhìn ra bờ sông với vẻ mặt đăm chiêu nên vẫn chưa thấy Hoàng và Bão. Một tay Bão siết chặt, tay còn lại lắc nhẹ anh:
“Thầy… đó là?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bão, Hoàng lấy làm lạ, bình thường khi gặp người lạ Bão sẽ duy trì im lặng cho đến lúc được nhắc đến hoặc sẽ mỉm cười xã giao. Còn ngạc nhiên đến mức trố mắt thế này… trừ phi… Chẳng để Hoàng có thời gian suy đoán, Trà đã nhìn sang đây. Lúc thấy Bão, cô cũng bất ngờ không kém gì cậu. Cô nhìn Bão với vẻ mặt ngạc nhiên vài giây rồi bật cười. Đợi Hoàng nắm tay Bão đến gần, Trà mới vui vẻ nói:
“Chị không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đấy. Thật bất ngờ khi người thương của thầy Hoàng là em.”
Bão ngại ngùng nhìn Trà. Cậu cũng không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp thế này. Cậu biết Hoàng sẽ “ra mắt” cô gái tên Trà với mình, nên khi anh nói sẽ dẫn cậu đến gặp một người Bão đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng không ngờ cô gái đó lại là người chị cậu đã gặp vài ngày trước đây. Vì người con gái được mai mối với Hoàng là Trà nên Bão có thể khẳng định cô và anh không có tình cảm với nhau. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô, Bão chợt thở phào một hơi. Nếu là cô… hẳn cậu và anh sẽ có thể bên nhau lâu thêm một chút nữa. Có lẽ Trà thấy Bão chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình, cô bèn nhẹ nhàng lên tiếng:
“Trái đất tròn thiệt đó nhen, quanh đi quẩn lại chị em mình gặp nhau rồi. Em đừng ngại, ngồi xuống đi.”
“Em cũng bất ngờ lắm… ai có dè… chị là chị Trà.” Bão lúng túng sờ mũi.
Sự kinh ngạc của hai người làm sao có thể so với Hoàng, anh mới là người bất ngờ nhất trong chuyện này. Hoàng ngơ ngác nhìn Trà đang vui vẻ trò chuyện thân thiết với Bão mà tự hỏi họ gặp nhau khi nào. Nhưng sâu trong lòng Hoàng chợt thấy nhẹ nhõm, anh như thấy được tia hy vọng càng lúc lại sáng rực hơn. Anh thản nhiên nắm tay Bão ngồi xuống, chu đáo đem balo trên vai cậu đặt bên cạnh chân mình. Sợ hai người kia bị cắt ngang mạch cảm xúc nên Hoàng vẫn duy trì im lặng, không hề chen ngang. Trà vui vẻ cười nói với Bão một lúc thì mới nhớ đến Hoàng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh, cô bèn nói:
“Xém chút quên mất anh rồi. Chắc anh Hoàng đang ngạc nhiên vì em biết Bão đúng không? Ngay cả em và cậu ấy cũng bất ngờ lắm. Không ngờ bọn em lại gặp nhau trong tình huống này.”
“Hai người làm anh bất ngờ quá.” Anh qua sang nói với Bão: “Em với Trà quen nhau hả? Gặp nhau khi nào mà anh chẳng biết? Anh không nghe em kể với anh.”
“Hôm bữa lúc đi thăm anh Ba chị Út em đã định kể rồi nhưng lại quên mất. Em cũng mới gặp chị Trà gần đây thôi.” Bão lí nhí đáp.
Thấy chân mày Hoàng nhíu chặt, Trà bĩu môi:
“Anh làm gì mà gặng hỏi Bão dữ vậy. Em với cậu ấy gặp nhau vào cái ngày anh qua xưởng nhà em chơi đó.”
Cô cúi đầu, thích thú cười một tiếng. Sự trùng hợp thú vị đôi khi lại đem đến một niềm vui bất ngờ, Trà kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc hôm đó cho Hoàng nghe. Cô càng quyết tâm phải giúp cho anh và Bão đến được với nhau khi biết cậu chính là người thương của Hoàng. Trà lén nhìn cả hai đang nắm tay thật chặt dưới gầm bàn và thấy thấy hạnh phúc thay cho họ. Khi cô kể chuyện, thỉnh thoảng Hoàng lại nhìn Bão bằng ánh mắt say mê. Đây là lần đầu tiên Trà thấy được nhiều biểu cảm như thế trên gương mặt Hoàng. Nó không chỉ là dáng vẻ lịch thiệp, nhã nhặn anh luôn đeo lên để che giấu bản thân, hay sự đau đớn hằn sâu trong ánh mắt của anh ngày hôm trước. Có lẽ bây giờ, Hoàng mới được là chính anh. Đợi Trà nói xong mọi chuyện, Hoàng mới vỡ lẽ nguyên nhân hai người quen biết nhau. Anh bật cười:
“Cái này là ý trời rồi, ba chúng ta có duyên quá.”
Trà đồng ý với Hoàng. Ngay sau đó cô lại nhìn Bão và nói:
“Chuyện của em và anh Hoàng chị đã biết rồi. Em không cần lo lắng. Chị đứng về phía hai người. Chị sẽ giúp đỡ cả hai bằng tất cả những gì chị có. Em có nhớ lần đó em gặp chị ở ngôi nhà màu xanh lam không? Đó là nhà của chị và bạn gái.” Khi nói đến đây, Trà cố ý nhấn mạnh chữ bạn gái. Thấy Bão ngạc nhiên nhìn mình, cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục: “Em không nghe nhầm đâu. Chị với Hoàng đồng bệnh tương liên.”
Trà kể cho Bão nghe một chút chuyện của mình và Hiên khi còn bên nhau. Nhất là kỷ niệm về ngôi nhà ấy, đó là nơi Bão đã chứng kiến cô khóc trong đau đớn. Trà tin, Bão sẽ càng thấu hiểu những gì cô nói hơn và cũng sẽ cảm thông cho các hành động của Hoàng trong quá khứ.
“Thế nên, chị và anh Hoàng không có tình cảm gì với nhau hết. Cả hai chỉ đang diễn kịch để qua mắt người lớn thôi. Chị và cả anh Hoàng… cũng không dễ dàng gì.”
Nhìn vào đôi mắt của Trà, Bão biết cô đang đau khổ lắm dù nụ cười vẫn thường trực trên môi. Cho dù Trà không nói ra, Bão vẫn hiểu được hết. Cậu chẳng còn giận Hoàng như lúc vừa phát hiện ra chuyện này nữa. Sau lần trò chuyện với cô Lý và chú Tư, Bão đã đưa ra được quyết định. Nếu rời xa Hoàng, cậu có hạnh phúc không? Không! Đó là câu trả lời Bão có thể khẳng định ngay lập tức. Chú Tư muốn cậu hạnh phúc, cô Lý hy vọng cậu và anh hạnh phúc. Ngay cả Trà cũng chúc phúc cho hai người thì cớ sao Bão lại không cho cả hai thêm một cơ hội? Cậu có quyền hy vọng, cũng có quyền ước mơ. Huống chi bên cạnh cậu còn có Hoàng bước chung trên con đường. Suốt thời gian qua anh cũng chẳng dễ dàng gì thì hà cớ chi cậu lại gieo thêm đau khổ cho anh. Dẫu con đường này là dung nham hay đinh nhọn, chỉ cần có Hoàng sóng vai, Bão sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Cậu dịu dàng nhìn Trà, giọng nói chân thành:
“Em cảm ơn chị… em…”
Bão không nói tiếp được nữa, cậu hơi ngại khi phải trực tiếp bày tỏ những điều này. Như thể tâm linh tương thông, Hoàng nắm tay cậu chặt hơn, anh mơn trớn những ngón tay chai sần của Bão để giúp cậu bình tĩnh lại. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười ấm áp, trong mắt người kia chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Trà lén quay mặt đi gạt lệ, từ tận đáy lòng cô hy vọng Bão và Hoàng sẽ hạnh phúc… Họ nhất định phải hạnh phúc thay phần của cô và Hiên. Họ phải mạnh mẽ tiến về phía trước vì chỉ cần yếu đuối một lần thôi thì tình yêu này có thể sẽ bị chôn vùi dưới lớp tro tàn mãi mãi. Hoàng xoa nhẹ đầu Bão, dù rất muốn hôn cậu nhưng anh nào dám hành động thiếu suy nghĩ ở nơi này. Nén lại cảm giác hạnh phúc trong lòng, anh quay qua nói với Trà:
“Cảm ơn em đã ủng hộ tụi anh. Sắp tới đây chắc phải phiền em nhiều rồi.”
Trà mỉm cười, lắc đầu:
“Em đã nói rồi, anh không cần ngại. Em đâu chỉ giúp cho anh, em giúp cho cả em và Hiên nữa. Chúng ta hợp tác với mục đích có lợi cho hai bên nên không cần phải cảm ơn làm chi.”
Hoàng và Bão nhìn nhau sau câu nói của Trà, cả hai biết rõ cô không muốn hai người phải khó xử hay nặng lòng về việc này nên mới nói thế. Hai người hy vọng, Trà sẽ có thể bỏ xuống đoạn tình cảm đau đớn này. Cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ đồng hành với cô. Thậm chí Bão có suy nghĩ nếu như Hoàng cưới Trà cũng chẳng sao, vì là cô nên cậu có thể chấp nhận ở phía sau anh như một “tình nhân bí mật”. Liệu như thế anh và cậu có thể bên nhau thật lâu hay không? Nhưng nếu Trà và Hoàng có con thì sao… đột nhiên Bão không thể chấp nhận được, bất kể người đó là ai, cậu không thể chịu được cảnh Hoàng nắm tay người khác bước vào lễ đường.
Nhận thấy bàn tay Bão đột nhiên siết chặt, Hoàng biết ngay cậu lại suy nghĩ đến những chuyện không vui. Nhẹ nhàng gãi nhẹ vào lòng bàn tay Bão như muốn nói rằng anh vẫn còn ở đây. Cái gãi nhẹ của anh như chạm đến trái tim Bão, cậu sững sờ một chút rồi lại mỉm cười ngọt ngào. Bão biết bản thân mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Ông trời sẽ chẳng thích những kẻ tham lam.
Trà lặng lẽ nhìn hai người đối diện tình nồng ý mật mà thầm vui mừng. Cô mong bản thân có thể giúp họ nhiều hơn vì bây giờ đó là mục đích sống của cô. Ba người trò chuyện với nhau đến khi tới giờ hẹn với chú Hải mới luyến tiếc rời đi. Trà cũng hứa sẽ sớm đi đến tiệm cơm chú Hải để ủng hộ như đã hứa. Thấy chẳng còn sớm, Trà tạm biệt Hoàng và Bão rồi nhanh chóng về nhà. Thấy Trà đã đi xa, Hoàng bèn quay sang nhìn Bão, anh do dự một hồi rồi lấy hết can đảm ra hỏi:
“Bão còn giận anh không?”
Bão hơi buồn cười khi thấy anh hồi hộp đến thế. Cậu bĩu môi, liếc Hoàng một cái:
“Thầy biết rồi mà còn hỏi nữa.”
Hoàng yêu thương nắm tay Bão, anh kề sát thì thầm:
“Vậy… chúng ta có thể thay đổi xưng hô được chưa?”
Bão ngại ngùng, đẩy Hoàng ra xa. Cậu xoa vành tai ửng đỏ của mình, lén nhìn anh thì thấy mặt Hoàng cũng đỏ hệt như trái ớt. Hoá ra người mắc cỡ không phải chỉ mình cậu. Bão thấy vậy, tim lại mềm ra. Thấy Hoàng lén quan sát biểu cảm của mình còn tay anh cứ run, Bão thương lắm. Anh như vầy làm sao nỡ từ chối cho được. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng Hoàng có thể nghe được câu trả lời nhẹ như gió.
“Được!”
Bình luận
LetterLuv22
Đang ở Thủ Đức =))) nghe An Sương cái giật mình