Trái tim Hoàng rộn ràng hơn khi nhận được câu trả lời từ Bão. Anh hạnh phúc đến mức muốn hôn lên má cậu ngay lập tức, tuy nhiên Hoàng chẳng dám hành động lỗ mãng. Anh vẫn luôn tự nhủ phải biết hài lòng với những gì đang có, ấy thế mà mỗi khi nhìn những cặp đôi yêu nhau tay trong tay dạo phố lại không khỏi mủi lòng. Hoàng nhích từng bước đến gần Bão rồi nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cậu, anh thì thầm:
“Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội. Anh hứa từ nay về sau sẽ không gạt em bất cứ điều gì nữa.”
Bão vòng tay ôm lại Hoàng, khẽ đáp.
“Em hy vọng anh nói được làm được, đừng xem em như con nít rồi giấu giếm và tự gồng gánh một mình. Cho dù có khó khăn, em mong chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách chứ không phải để một mình anh lo hết thảy và em khoanh tay đứng nhìn. Em không vui, cũng không thích thế. Em muốn có thể sánh vai với anh chứ không phải núp dưới đôi cánh của anh chờ được che chở, bảo vệ.”
Hoàng nghiêng người qua, gác cằm lên vai Bão, sung sướng dụi mặt vào hõm vai cậu vài cái. Nghe Bão nói thế làm anh vừa hạnh phúc lại vừa hổ thẹn, quả thật anh đã xem Bão như một đứa trẻ để chở che dù cậu đã hơn mười tám tuổi. Anh hy vọng có thể bảo vệ Bão một cách tốt nhất nhưng lại quên mất cậu cũng có lòng tự tôn của một người đàn ông nên nào thích bị đối xử như thế. Khi Bão nói ra những điều này, Hoàng càng hiểu rõ vì sao khi đó cậu lại tức giận đến vậy. Điều đó không phải nói lên rằng cậu rất yêu anh sao? Hoàng rất hạnh phúc khi nghĩ đến nguyên nhân của nó. Sợ mọi người nhìn thấy lại dèm pha, Hoàng bèn luyến tiếc buông Bão ra. Anh dịu dàng lên tiếng:
“Được, chúng ta sẽ bước đi với nhau.”
Dù phía trước là địa ngục… anh cũng sẽ đi với em.
Cả hai trao những lời hứa hẹn chân thành nhất cho đối phương mặc kệ tương lai có ra sao. Khi hai người buông nhau ra, chợt có tiếng nói vang lên ở đằng xa:
“Chà! Tình cảm hai anh em tốt quá ta! Tui hiếm khi thấy anh em nhà nào lớn như vầy rồi còn ôm nhau đó nhen.”
Hoá ra một người khách đang chuẩn bị đi vào quán đã chứng kiến cảnh hai người ôm nhau. Bão hơi ngại nhưng vẫn đứng yên bên cạnh Hoàng còn anh lại cười rồi đáp:
“Dạ, tình cảm của tụi con tốt lắm.”
Câu trả lời mập mờ làm mặt Bão càng thêm đỏ. Hoàng thò tay ra phía sau, lén nắm tay cậu. Người qua đường nghe Hoàng nói thế chỉ cười lớn rồi bỏ đi, anh loáng thoáng nghe được ông ấy nói hy vọng sau này tình cảm của hai đứa con ông cũng tốt như thế chứ đừng cãi nhau mỗi ngày. Hoàng và Bão chẳng nói gì nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy đắng nghét, chắc có lẽ hương vị cafe khi nãy quá đậm, sau giây phút ngọt ngào rồi chỉ thấy đắng chát nơi đầu môi. Đứng thẫn thờ hồi lâu để vực lại tinh thần, Hoàng quay sang nói với Bão:
“Mình đi thôi. Anh chở em đi kiểm tra vết thương ở chân. Mấy nay em về quê chắc lo giấu nó nên không có thay băng hay kiểm tra gì đúng không?”
Bão hơi chột dạ khi nghe Hoàng nói. Nếu anh không nhắc chắc cậu đã quên béng việc mình còn đang bị thương ở chân. Dù sao đối với cậu đây chỉ là vết thương nhỏ, khi tổn thương ở tim lành lại, nơi này tự khắc chẳng còn đau. Bão định mở miệng từ chối và muốn về nhà ngay kẻo chú Hải đợi lâu, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng bèn khựng lại. Cậu lí nhí nói:
“Vết thương nhỏ thôi, chẳng có gì đáng ngại hết. Mà sao anh biết em chỉ lo che giấu thôi?”
Hoàng phì cười, đánh nhẹ đầu cậu:
“Anh không đoán, anh chắc chắn là vậy luôn. Anh hiểu rõ tính em mà. Không cho cãi lại, đi thôi, mình đi lên bệnh viện. Anh xin phép chú Hải cho em rồi nên khỏi lo.”
Thật ra lúc đón Bão anh đã thấy cậu đi đứng khập khiễng, vốn muốn đưa Bão lên bệnh viện để kiểm tra vết thương ngay nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn với Trà. Hơn hết nếu không hoá giải hiểu lầm, Bão nhất định sẽ chẳng ngoan ngoãn đi theo anh. Hoàng hiểu rõ nên an bài mọi chuyện trước sau. Ngay bây giờ cho dù Bão có phản đối kịch liệt thì anh cũng sẽ đem cậu trói lên xe chở đi bệnh viện.
Biết không thể lay chuyển được ý định của Hoàng, Bão đành phải đi theo anh. Hai người lại cùng nhau rong ruổi trên đường phố Sài Gòn, lần này Bão mạnh dạn hơn, cậu nhích sát lên người Hoàng rồi ôm lấy vòng eo cứng rắn của anh. Cậu gác cằm lên vai Hoàng, kể cho anh nghe tình hình của mọi người ở dưới quê. Hoàng rất vui khi cậu đã chủ động chia sẻ với mình như trước đây và cũng mừng thầm vì chú thím Tư với cô Lý đều khỏe mạnh. Chỉ có thằng Tèo… anh thấy thương nó lắm, Hoàng nhỏ giọng nói:
“Lần sau em có gửi thư về cho Tèo nhớ nói anh nhen. Anh gửi thêm ít đồ chơi về cho nó.”
“Không cần đâu, em mới mua cho nó một chiếc máy bay rồi. Nó lớn rồi, cần gì nhiều đồ chơi như vậy.” Bão lắc đầu từ chối.
Hoàng biết Bão ngại nên mới nói thế, có lẽ đến giờ cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện nợ tiền anh. Lắm khi Hoàng ước gì Bão chịu dựa dẫm anh hơn hay thậm chí đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhưng anh biết cậu không phải là người như thế. Anh vẫn cố thuyết phục Bão để cho anh được bước vào cuộc sống của cậu sâu hơn. Anh mong mình trở thành người nhà của cậu, muốn là phần trong cuộc sống của Bão.
“Nhưng mà anh cũng muốn tặng quà cho Tèo để khuyến khích nó học tập. Em yên tâm, khi đi mua quà anh sẽ dẫn em theo được không?”
Bão nghe anh nói bèn nhíu mày suy nghĩ, qua một lúc cậu mới đáp:
“Em sẽ suy nghĩ lại sau.”
Hoàng thở dài, biết chẳng thể thuyết phục cậu dễ dàng nên anh đành im lặng. Hai người đi một lúc cũng tới Trung tâm y tế Thủ Đức, Hoàng đưa Bão vào kiểm tra và băng bó lại. Vết thương không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần thay băng rồi lấy thêm thuốc về bôi sẽ sớm khỏi. Hoàng thở phào một hơi, lúc đưa cậu về nhà tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Khi cả hai vừa ra khỏi phòng khám, ông Trọng và ông Dũng vừa đi tới. Ông Trọng thấy bóng dáng của Hoàng ở đằng xa, nhíu mày quay sang hỏi:
“Đằng kia là thằng Hoàng phải không chú Dũng?”
Ông đã biết chắc là con mình nhưng vẫn muốn nghe câu xác nhận từ người anh em thân thiết nhiều năm. Ông Dũng nhìn theo hướng tay, chẳng ngạc nhiên nói:
“Ừm nó chứ ai nữa. Hình như nó đi chung với thằng bé hôm bữa.”
Vẻ mặt ông Trọng càng nghiêm trọng hơn khi ông nhận ra người thanh niên đi chung với Hoàng là ai. Cả hai nói cười rất thân mật, thậm chí Hoàng còn vui vẻ gấp mấy lần khi ở gần hai vợ chồng ông hay Trà.
“Nó từng đến đây với cậu thanh niên đó rồi hả chú?”
“Ừm, mới mấy ngày trước nè, Hoàng đi đâu với cậu ta xong bị quẹt xe. Hoàng không sao hết nhưng cậu ta bị thương ở chân, tôi thấy vấn đề cũng chẳng lớn nên không có nói với anh mắc công anh lại lo lắng. Bữa nay chắc Hoàng chở cậu ta đi thay băng đó mà.”
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của ông Trọng, ông Dũng lấy làm lạ. Ông không biết vì sao khi thấy Hoàng đi cùng với người thanh niên kia lại làm cho ông Trọng khó chịu đến như vậy. Ông nhìn theo bóng dáng hai người thanh niên đang cười nói với nhau đi ra nhà xe rồi biến mất sau cánh cổng lớn, mà vẫn không hiểu ra nguyên nhân làm ông Trọng tức giận. Chẳng lẽ vì Hoàng tỏ ra thân thiết với cậu con trai kia?
Ánh mắt ông Trọng luôn dán chặt lên người Hoàng và Bão cho đến tận khi cả hai biênd mất sau cánh cổng. Đôi tay ông siết chặt bịch thuốc để kìm lại cơn giận dữ, rõ ràng hôm nay Hoàng xin phép ông đi gặp Trà mà bây giờ lại thành ra đi với Bão? Anh dám nói dối ông! Mỗi khi có chuyện liên quan đến Bão, ông Trọng luôn nhận được một lời nói dối từ Hoàng, ông tự hỏi anh đã gạt vợ chồng ông bao nhiêu lần vì người con trai này? Cười nói và hành động thân mật như thế chỉ vì cậu ta là học trò? Ông Trọng giận đến mức hít thở không thông, thấy mặt ông đỏ bừng, ông Dũng vội khuyên:
“Có chuyện gì anh về hỏi Hoàng cũng được mà. Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe của anh. Thuốc của anh ngày càng nhiều hơn rồi, nếu tâm trạng anh cứ thế này thì tôi chả biết phải làm sao đâu.”
Ông Trọng nén giận, gượng cười:
“Tôi biết rồi, cảm ơn chú nhen. Thôi tôi về trước, hôm nào gia đình mình lại đi ăn với nhau. Tôi với bà nhà nhớ con Trà lắm.”
“Để tôi nói với con bé. Dạo này thấy nó cũng hay đi hẹn hò với Hoàng, chắc hai đứa nhỏ cũng ưng nhau rồi.”
Ông Trọng nghe thế trong lòng mới dễ chịu một chút, cơn tức giận cũng bay đi phân nửa, ông Dũng nói thế tức là Hoàng và Trà vẫn thường xuyên gặp nhau. Có lẽ chuyện hôm nay chỉ là ngẫu nhiên, nếu như Trà và Hoàng nhanh chóng tiến tới ông sẽ yên tâm hơn.
“Vậy hả? Tôi cũng mong là thế. Thôi tôi về đây, cảm ơn chú nhé.”
Ông Trọng chào tạm biệt ông bạn già và trở về nhà, trong lòng ông vẫn canh cánh về cảnh tượng khi nãy của Hoàng và Bão. Trong khi đó ở trên đường, lòng Hoàng chợt sinh ra cảm giác bất an. Anh thất thần mặc cho tiếng Bão vẫn đều đều bên tai. Hình như nhận ra Hoàng không còn tập trung nghe mình nói, Bão có hơi giận dỗi kêu lớn:
“Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng!”
Phải kêu đến tận ba lần Hoàng mới phản ứng. Anh giật mình, áy náy nhìn cậu:
“Xin lỗi, đột nhiên anh bị mất tập trung. Em vừa nói gì vậy?”
Bão bĩu môi, dáng vẻ không thèm chấp nhất chuyện nhỏ nhặt với anh. Cậu nói lại lần nữa:
“Em nói sau này anh ít lại nhà chú Hải gặp em nhen. Chú sẽ nghi ngờ đó, với lại chú không thích người đồng tính…”
Bão nói đến câu cuối giọng dần nhỏ lại, cậu rất buồn khi nhận ra sự thật này nhưng không thể trách được chú Hải. Cậu từng thăm dò vì sao ông không thích tình yêu đồng giới và nhận được một câu chuyện đau lòng từ người em trai ông và cả lý do ông phải đi tù. Cậu thì thầm:
“Nhà chú chỉ có hai anh em, ba mẹ cưng chiều em trai nhiều lắm vì từ nhỏ chú ấy rất ốm yếu. Tới khi trưởng thành, chú Hải chẳng rõ vì sao em chú không chịu ưng mối lái nào người ta giới thiệu cho. Rồi một ngày, hàng xóm bắt gặp chú ấy hôn người đàn ông khác trong hẻm vắng. Tiếng xấu đồn xa, ba mẹ chú Hải xấu hổ đến mức giấu mặt trong nhà.” Bão thở dài, lặng im hồi lâu, đến khi Hoàng vòng tay ra sau miết lấy tay cậu, Bão mới buồn bã nói tiếp: “Khi đó em trai chú chẳng biết hối lỗi, dứt khoát tuyên bố mình đồng tính rồi dọn đi theo người tình. Chú Hải thấy mẹ rửa mặt bằng nước mắt, ba ngày một héo mòn mới nổi giận. Chú tìm đến nơi trọ của em trai và người đàn ông kia, ép buộc thằng con trai thứ bất hiếu quay về tạ tội. Trong lúc giằng co, chú đã vô tình ngộ sát người yêu của em trai. Em trai hận chú tận xương tủy, lúc tận mắt thấy chú bị tống vào tù cũng không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Sau lần đó, cả gia đình chú không thể tìm được đứa em đó nữa. Chú Hải rất uất hận vì vốn dĩ em trai chú sẽ có tương lai rực rỡ nhưng cuối cùng đã bị chôn vùi vì người con trai kia. Thế nên chú căm hận tình yêu đồng giới lắm, chú cho rằng thứ đó đã cướp đi người em trai lẫn gia đình trọn vẹn của chú.”
Hoàng nghe Bão kể lại mà trong lòng cảm thấy cực kỳ không vui. Tại sao họ lại đổ lỗi cho tình yêu đồng giới? Đổ lỗi cho hai người yêu nhau mà không thấy lỗi đang nằm ở sự ích kỷ của họ? Tình yêu của hai người kia không sai càng chẳng hề chôn vùi tương lai của ai cả, kẻ mai táng tương lai rực rỡ của em trai chính là gia đình chú Hải. Vậy mà ông lại đi trách người đã khuất? Tình yêu đồng giới không có lỗi, kẻ xứng đáng bị đày xuống địa ngục là những kẻ đã xem họ là tội đồ. Trong lòng Hoàng dâng lên cảm giác chua xót, theo lời Bão nói, việc cậu ở nhà chú Hải càng thêm khó khăn. Bản thân cậu cũng là người đồng tính, khi nghe được những lời đay nghiến về tình yêu này đã phải đau đớn đến mức nào. Hoàng khẽ nói:
“Hay em ra nhà trọ ở không? Anh tìm cho em một chỗ ở gần nhà chú Hải cho em.”
“Không cần đâu, chú dì đối xử với em tốt lắm.” Bão lắc đầu từ chối.
Hoàng thở dài chẳng biết làm sao, nói cứng là thế nhưng anh biết mình chẳng dám cho Bão ra riêng, vì nếu để Bão ra ở nhà trọ anh cũng chẳng an tâm được. Thấy Hoàng vẫn còn buồn rầu, Bão bèn lên tiếng an ủi. Dù sao cậu cũng không trách chú Hải được, càng chẳng thể thuyết phục ông thì chi bằng tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bão chỉ muốn an ổn đi làm kiếm tiền để trả nợ cho gia đình. Cậu phải mất một lúc mới trấn an được Hoàng, cùng lúc đó cả hai cũng về gần tới nhà của chú Hải. Bão xuống xe, vẫy tay tạm biệt anh. Dù Hoàng muốn ở cạnh Bão thêm nữa cũng chẳng được, anh lưu luyến nhìn cậu đi vào bên trong và cười nói với chú Hải, bà Hồng. Hoàng gật đầu chào ba người rồi rời đi.
Khi đi trên đường, Hoàng ngẫm nghĩ lại chuyện Bão kể cho mình nghe vì anh cảm thấy nó rất quen. Mọi thứ khá trùng khớp với chuyện cô Lý đã từng nói. Trong lòng Hoàng dấy lên cảm giác cực kỳ bất an khi đầu anh chợt lóe lên một phỏng đoán khó tin. Bây giờ ngẫm lại Hoàng cảm thấy may mắn vì hôm đó chú Hải đã bắt gặp Trà đi chung với mình và hiểu lầm cô là bạn gái của anh. Hoàng hy vọng ông sẽ không đặt nghi ngờ lên người anh và Bão nữa. Hoàng chỉ mong cậu sẽ sống những ngày tháng bình yên trên mảnh đất Sài Gòn.
Bình luận
Chưa có bình luận