Chương 60: Những cuộc gặp gỡ thú vị


Khi Hoàng về đến nhà đã thấy ông Trọng ngồi đợi ở phòng khách. Anh hơi chột dạ vì nghĩ đến lý do mặt mày ba mình nghiêm trọng như thế. Hoàng thấp thỏm khi nghĩ đến chuyện đã nói dối ba nhưng lập tức lấy lại sự bình tĩnh ngay sau đó. Thấy anh về, ông Trọng để tờ báo xuống bàn, lên tiếng:

“Con lại đây nói chuyện với ba một chút.”

“Dạ.” Hoàng đáp lại ông rồi đến ngồi xuống ở ghế đối diện.

Vẻ mặt ông Trọng vẫn luôn nghiêm nghị khiến người ta cảm thấy không rét mà run, có lẽ đó là thói quen được hình thành từ nhiều năm đứng lớp dạy học, song lần này Hoàng nhận ra được chút khó chịu vẫn còn hiện diện trên gương mặt ông. Anh trấn tĩnh bản thân, đợi ông lên tiếng. Ông Trọng nghiêm khắc nói với Hoàng:

“Dạo này ba thấy  con hay đi gặp Trà, chắc tình cảm của hai đứa cũng tốt lên rồi đúng không? Ba mẹ định cuối năm nay sẽ làm đám cưới cho hai đứa.”

Hoàng sửng sốt nhìn ông, hai tay siết chặt lại. Cổ họng anh nghẹn đắng, như con cá mắc lưới biết rõ kết quả chờ đợi mình không tốt đẹp gì nhưng vẫn cố vùng vẫy trong bàn tay ngư dân, dù trong lòng hoảng loạn vì lời tuyên bố của ba mình nhưng Hoàng vẫn cố giữ biểu cảm bình thường trên mặt. Anh đáp lại ông với nụ cười gượng:

“Sao gấp vậy ba? Con với Trà mới gặp nhau chưa bao lâu mà. Với lại, con cũng còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định nữa.”

Ông Trọng nhíu mày quan sát đôi tay siết chặt của Hoàng, trầm giọng: 

“Ba mẹ không thấy gấp. Tính đến cuối năm hai đứa cũng đủ thời gian tìm hiểu nhau rồi. Ngày xưa ba và mẹ không biết mặt nhau vẫn cưới hỏi, sanh ra con và sống với nhau đến bây giờ đó thôi. Nói chung ba mẹ đã quyết rồi, con không đồng ý cũng phải đồng ý! Tháng sau ba mẹ sẽ nói chuyện này với chú Dũng để hai nhà bàn tính với nhau.”

Hoàng hốt hoảng, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng. Hai tay siết đến mức nổi đầy gân xanh, lông mày cũng nhíu chặt. Giọng nói đanh thép của ông Trọng khiến Hoàng co rúm như bao lần trong quá khứ, tuy nhiên chỉ lần này thôi, anh không muốn mình cứ thế đáp ứng yêu cầu của ông. Can đảm lên! Hoàng tự nhủ với chính mình, biết đâu nếu như lần này anh cương quyết phản đối, bố mẹ sẽ hiểu thì sao? Anh gấp gáp phản bác: 

“Ba! Nhưng mà con…”

“Ba con nói đúng đó!” Bà Yên lên tiếng ngắt ngang câu phản đối của anh. Bà ngồi xuống cạnh ông Trọng, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc hơn thường ngày. Bà có chút phiền lòng trước phản ứng của Hoàng, tuy nhiên vẫn không quan tâm và nói tiếp:  “Ba mẹ đã quyết định rồi. Dù sao mẹ với ba đã lớn tuổi, chẳng biết có thể khoẻ mạnh tới khi nào. Hôm nay ba con đến lấy thuốc ở chỗ chú Dũng, chú ấy cũng bảo sức khỏe ba con đã yếu đi. Bộ con định để cho ba không yên lòng mãi sao? Nguyện vọng duy nhất của ba mẹ là nhìn thấy con cưới vợ sinh con, chỉ cần như thế, ba mẹ sẽ không xen vào cuộc sống của con nữa.”

Bấy giờ, bầu không khí trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng bay vòng quanh. Thanh âm kim đồng hồ kêu tích tắc trên tường như đánh vào từng nhịp tim của mỗi người. Hoàng thất thần buông thõng đôi tay đang siết chặt ra. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mà chỉ có thể cúi gằm xuống, anh sợ họ sẽ thấy được sự tức giận của mình. Nhưng mà… anh có quyền để giận dữ sao? Ông Trọng cũng nói, việc này đã quyết nên cho dù anh có đồng ý hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ba mẹ lại lấy “chữ hiếu”, “đạo làm con” để ép buộc anh làm những điều họ muốn. 

Chỉ cần anh lấy vợ sinh con sẽ được trả tự do? Hoàng cảm thấy nực cười, vốn dĩ anh chẳng có chút tự do nào cả. Sau này, họ cũng sẽ tiếp tục quản lý cuộc sống của anh mà thôi. Cho dù anh có cố gắng ép mình thành đứa con ngoan ngoãn nhất mực thì đối với ba mẹ đều không đủ. Hoàng mệt mỏi đến mức cảm thấy cả người rệu rã cả ra, đầu óc trở nên trống rỗng còn tay chân lại lạnh ngắt. Hoàng mãi không lên tiếng, ba mẹ anh cũng chẳng nói thêm mà chỉ lặng lẽ quan sát. Hoàng tính toán sẽ tìm Bão và Trà để nói rõ việc này, dẫu sao đây là chuyện sớm muộn, hiểu lầm với Bão đã được giải quyết nên Hoàng đã bình tĩnh dần. Qua một lúc, Hoàng mới mỉm cười lên tiếng:

“Chuyện này gấp quá, con sẽ nói với Trà sau. Con sợ cô ấy không đồng ý. Ba mẹ cứ đánh tiếng với chú Dũng, con cũng muốn nói chuyện riêng với Trà vì con tôn trọng cô ấy.”

Nghe anh nói thế, mày ông Trọng và bà Yên mới giãn ra. Ông gật đầu, hài lòng bảo: 

“Ừm, con tính vậy cũng tốt. Con hỏi ý con bé đi. Chú Dũng cũng gấp như ba với mẹ rồi. Nếu được, mình sẽ sắp xếp đi coi ngày luôn.”

Hoàng kìm lại tiếng thở dài mệt mỏi, cưới xin vốn dĩ là chuyện vui của hai gia đình vậy mà đối với ba mẹ anh, đó trở thành mục tiêu, đích đến cho cả đời người mà họ sắp đặt riêng để anh phải mắc kẹt trong đó. Hoàng hít sâu một hơi, nuốt xuống những đắng chát nơi đầu lưỡi: 

“Dạ, con biết rồi. Nếu không còn gì nữa vậy con lên phòng đây.”

Bà Yên gật đầu, dặn dò: 

“Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Sắp đến mùa thi cử của bọn trẻ rồi, sẽ vất vả lắm đó.”

Hoàng gượng cười, chào ba mẹ rồi nhanh chóng quay lại phòng. Anh mệt mỏi ngả người xuống giường, giơ tay day hai bên thái dương đang đau nhức từng cơn. Anh chẳng biết ba mẹ có nhận ra điều gì bất thường hay không mà lại gấp gáp như thế, liệu có thật sự là vì ông bà muốn nhìn thấy anh cưới vợ sinh con chứ không phải nguyên nhân khác? Hoàng thở ra một hơi nặng nề rồi lại ngồi dậy, anh chậm rãi đi tới con diều xinh đẹp treo trên tường gần bậu cửa sổ. Mỗi lần mất bình tĩnh, Hoàng thường đến vuốt ve thân hình tinh xảo của nó vì như thế sẽ làm anh nhớ tới những kỷ niệm vui vẻ với Bão. Chỉ có những kỷ niệm đó mới có thể giúp anh chống chọi đến tận bây giờ. Chợt Hoàng nhìn thấy đốm đỏ trên cây phượng ở sân nhà bên cạnh, lòng anh bỗng chốc rộn ràng. Hoa phượng nở rồi, mùa hè đã đến! Hoàng ngó sang cuộn lịch được treo ở trên tường rồi nhoẻn miệng cười.

Sắp đến sinh nhật của Bão rồi, mình nên tặng gì cho em ấy đây?

Nghĩ tới đây là lần đầu tiên đón sinh nhật với Bão làm trái tim Hoàng như được sưởi ấm trước sự khắc nghiệt đến lạnh lòng của ông Trọng và bà Yên. Anh chẳng còn bận tâm đến chuyện cưới hỏi kia nữa mà nghiêm túc nghiền ngẫm mình nên tặng cậu món quà gì. Hoàng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây anh và Bão đã gặp gỡ và bên nhau gần một năm rồi. Lúc trước anh về Tây Ninh vào độ cuối hè còn bây giờ thì hoa phượng đã bắt đầu chớm nở. Vài ngày tới, có lẽ anh và Bão sẽ nghe được tiếng ve ngân vang trên khắp nẻo đường. Những tiếng ve gợi nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Sáng hôm sau, sự mệt mỏi ập đến ngay khi Bão vừa thức dậy. Cậu bắt đầu ho nhiều và phát sốt vào lúc khuya làm vợ chồng ông Hải lo sốt vó. Bà Hồng vội lấy thuốc cho cậu uống, Bão uể oải thiếp đi. Đến gần sáng, Bão hạ sốt nhưng cơn ho vẫn dai dẳng mãi. Ông Hải đi vào thấy cậu ngồi trên giường ho khù khụ bèn nhíu mày hỏi:

“Mày ổn không đó? Cần đi bệnh viện không mậy? Tao thấy mày ho suốt mà cứ ỷ y hoài nhen.”

Bão lắc đầu, cười với ông:

“Con không sao đâu chú. Ba cái cảm xoàng này vài ngày là khỏi hà. Dì cho con uống thuốc hạ sốt rồi, bây giờ con thấy mình khoẻ re.”

“Khoẻ ra cái đầu mày? Người mày vẫn còn nóng nè? Ho khù khụ thế kia mà nói khoẻ hả?” Ông Hải cốc đầu cậu.

“Tao thấy ổng nói đúng đó, ha mày đi khám bệnh đi cho an tâm.” Bà Hồng cũng tiếp lời.

Bão nghe đến đi khám bệnh thì lắc đầu như trống bỏi: 

“Không cần đâu, vài ngày là con khoẻ liền hà. Thôi để con xuống giường đi chụm lửa cho ấm người.”

Bão nói xong, lập tức xuống giường rồi vọt ra bên ngoài thật nhanh, cậu cảm thấy không đáng khi để vợ chồng ông Hải phải lo lắng vì mình. Họ đã giúp cậu rất nhiều rồi, Bão không thể gây thêm phiền phức cho cô chú được nữa. Cậu ngồi cạnh bếp lửa nhưng người vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh. Ngực đau theo từng cơn ho sặc sụa, thỉnh thoảng trong đờm phun ra còn xen lẫn chút tơ máu vậy mà Bão chẳng thèm bận tâm, đối với cậu đây chỉ là bệnh vặt. Nào giờ Bão rất khỏe mạnh, ngay cả cảm cũng ít bị nên cậu không nghĩ sức khỏe bản thân có vấn đề gì. Có thể do di chuyển đường xa đi đi về về liên tục nên mới bị bệnh. 

Trong lúc Bão đang lấy củi chụm lửa thì ngoài quán cơm, Trà dừng xe trước “Quán cơm chú Hải” theo sự hướng dẫn của cậu trước đó. Đang loay hoay kiểm tra lại địa chỉ, Trà chợt nhìn thấy dáng Bão dong dỏng cao ló ra từ sau cửa quán. Lúc thấy cô, cậu vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ:

“Ủa chị Trà? Chị đi đâu đây?”

Thấy Bão, Trà vui vẻ đáp lại: 

“Chẳng phải chị hứa ghé qua ủng hộ em hả? Sao mà chị thất hứa được chứ!”

Bão phì cười, vội vàng chạy lại giúp cô dẫn xe vào bên trong quán. Dựng xe xong, cả hai đi vào. Bà Hồng ló đầu ra, mỉm cười hỏi: 

“Người quen hả Bão? Cô gái xinh đẹp nào đây.”

“Dạ, người quen của thầy Hoàng đó dì. Chị ấy tên là Trà.” Bão gãi đầu đáp.

Trà gật đầu chào bà Hồng, cô định lên tiếng thì ông Hải từ nhà dưới đi lên đã chen lời:

“Đây là bạn gái của thầy Hoàng nè đúng không? Con có quen với Bão nữa hả?”

Nghe năm chữ “bạn gái của thầy Hoàng” mà Bão và Trà đứng hình hết mấy giây. Cụm từ này quá mức chói tai với cả hai, Trà chẳng muốn nhận danh xưng này còn Bão chỉ cảm thấy lòng mình bị gai sắt quấn chặt lấy dẫu cho cả ba đều hiểu mối quan hệ giữa Hoàng và Trà chỉ là bức bình phong. Trà cố gượng cười, định lên tiếng giải thích Bão đã vội kéo tay cô lại, vừa nói vừa khều nhẹ lòng bàn tay cô ra hiệu.

“Dạ đúng rồi đó chú, chị ấy là bạn gái của thầy Hoàng. Thầy ấy mới giới thiệu với con hôm qua á.”

Những lời ấy vừa thốt ra, trái tim Bão đã đau nhói đến mức hít thở không thông, tựa thể một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt tâm hồn cậu. Thế nhưng cậu vẫn cắn răng nói với ngữ điệu bình thường. Nếu như ông trời đã để cho chú Hải hiểu lầm như vậy… có khi lại là một điểm tốt cho cậu và Hoàng. Trà lấy làm khó hiểu khi Bão nói thế nhưng vẫn không phụ lòng tín hiệu cậu đưa ra mà hùa theo. Trà dịu dàng nói:

“Dạ, hôm bữa con có gặp chú nè, không ngờ chú còn nhớ con.”

“Sao mà không nhớ cho được, cô Trà đây xinh đẹp quá mà. Đi với thầy Hoàng hệt như tiên đồng ngọc nữ làm tui ấn tượng khó quên.” Ông nhìn qua Bão, vui vẻ nói: “Thì ra hôm qua thầy Hoàng dẫn mày đi ra mắt bạn gái. Có vậy thôi mà hôm qua mày giấu nhẹm, tao hỏi mãi chẳng chịu trả lời.”

Trà nghe ông nói mà thầm buồn cười. Hôm qua đúng thật Hoàng đã giới thiệu người yêu nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông. Bão chỉ có thể gượng cười sau câu nói ấy, khi nghe mấy chữ tiên đồng ngọc nữ kia mà lòng cậu chua xót vô cùng. Bão biết, Hoàng và Trà rất xứng đôi với nhau. Nếu như… 

Cậu giả vờ đưa tay gãi đầu, cười trừ với chú Hải để không suy nghĩ lung tung nữa. Ông Hải với bà Hồng chẳng làm phiền hai người thêm, cười nói một chút rồi rời đi. Hôm nay Trà đến đây với mục đích khảo sát đồ ăn hệt như cô đã nói với Bão nên cũng nhanh chóng gọi cơm, bà Hồng vui vẻ làm một phần đặc biệt cho cô. Trong khi chờ đợi, Trà và Bão đi lại bàn ngồi. Lúc này Trà mới để ý thấy mặt mũi cậu đỏ bừng, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm Bão đã vội quay mặt ho khùng khục mấy tiếng. Mày Trà nhíu chặt, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng:

“Em không khoẻ hả? Đã uống thuốc chưa?”

“Em uống rồi, nay mai là khoẻ liền hà.” Như nhớ đến gì đó, cậu vội nói: “Chị đừng nói việc em bị bệnh với anh Hoàng nhen. Kẻo ảnh lại lo lắng nữa, em không muốn đem thêm phiền phức đến cho ảnh.”

“Phiền cái gì mà phiền. Em giấu ảnh có khi còn làm ảnh lo hơn đó.” Trà cốc nhẹ đầu cậu.

“Em không sao, thật mà. Sức khỏe em, em rõ nhất. Em có phải trẻ con đâu.” Bão bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Trà hết cách, dù sao Bão nói chẳng sai. Nếu cậu đã nói thế cô cũng không xen vào làm gì. Chuyện của Bão và Hoàng để hai người tự mình giải quyết sẽ tốt hơn. Thấy bà Hồng đã làm cơm xong, Bão bèn chạy lại bưng tới cho Trà. Lúc này chỉ mới hơn mười giờ nên quán khá vắng khách, hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Trong lúc cả hai đang nói cười rôm rả chợt có tiếng nói vang lên từ ngoài đường lộ:

“Cho hỏi, đây phải là tiệm cơm của chú Hải dì Hồng không?”

Bão ló đầu nhìn, thấy có khách, cậu lật đật chạy ra:

“Dạ đúng rồi! Anh tìm ai?”

Dương rất kinh ngạc khi thấy Bão. Đây không phải là cậu trai mà anh ta đã bắt gặp hôm đó với Hoàng sao? Nhớ lại việc Hoàng cũng biết chú Hải. Dương dần xâu chuỗi sự việc lại. Người anh run nhẹ vì sự phấn khích như biết thêm được bí mật gì đó. Anh ta không nghĩ trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như thế. Bão hơi khó chịu khi thấy Dương cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ. Cậu nhíu mày, kiên nhẫn hỏi:

“Anh tìm ai hay muốn dùng cơm?”

Dương nhoẻn miệng cười tuy nhiên không thèm đáp lại câu hỏi của Bão. Chợt, anh thấy bà Hồng đang lúi húi ở đằng kia bèn gọi lớn:

“Dì Hồng! Dì Hồng! Con Dương nè!”

Sau tiếng gọi đó, cả bà Hồng và Trà đều nhìn Dương. Trong mắt cả ba đều lộ rõ sự kinh ngạc.

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout