Chương 61: Vô tình?


Nếu hỏi Trà trên đời này có chuyện nào trùng hợp đến đáng sợ, cô nhất định sẽ trả lời là những cuộc gặp gỡ với Dương. Trà chẳng hiểu vì sao ở bất kỳ địa điểm nào cô cũng có thể gặp được con người khó ưa này. Thật ra trước đây cô không hề ghét anh ta, dù sao xưởng nhà cô và gia đình Dương cũng là hàng xóm lâu năm, thế nhưng từ một lần anh ta vô tình mở miệng miệt thị người đồng tính Trà đã không còn cảm tình với Dương. Về sau anh ta cứ theo đuổi cô, mặt dày mày dạn làm phiền quá mức làm Trà phải trốn tránh hết một thời gian. Bây giờ nhìn thấy Dương, cô còn không muốn gật đầu chào hỏi chứ đừng nói đến chuyện thân thiết. Ngược lại với thái độ thờ ơ của Trà, Dương rất ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Anh ta vừa chống xe xong đã vội chạy lại chỗ của cô cười nói:

“Bất ngờ ghê, không ngờ lại gặp em ở đây.”

“Ừm, em cũng bất ngờ lắm vì đi đâu cũng có thể gặp anh.” Trà thờ ơ đáp.

Dương làm như không nhìn ra sự lạnh nhạt của Trà, anh ta vừa định nói tiếp thì bà Hồng đã ra tới. Thấy Dương, bà kinh ngạc lắm. Bà vui vẻ vỗ mạnh lên vai anh ta:

“Ủa trời đất, sao mày biết cô chú dời qua đây mà mò tới vậy?”

Gác lại niềm vui sướng khi gặp được Trà, Dương niềm nở kể lại cho bà Hồng nghe chuyện hôm đó gặp được chú Hải ở quán cafe gần đây. Nhà dì của Dương sát vách chỗ thuê cũ của bà Hồng, lúc trước anh ta thường xuống nhà bà chơi nên cũng có chút quen biết với vợ chồng bà. Bà Hồng gật gù rồi bảo:

“Chú Hải mày mới đi ra ngoài lấy hàng rồi. Ngồi ở đây chơi với bạn đi, tí ổng về liền hà. Mà mày ăn gì? Tao làm cho nè.”

“Cho con một cơm sườn trứng như mọi lần nhen dì. Lâu rồi không ăn, bây giờ nghe mùi mà con thèm quá.”

Bà Hồng nghe thế bèn đánh nhẹ vào lưng anh ta một cái rồi vờ mắng Dương thật khéo ăn nói. Từ khi Dương tới đây, Bão có thể đoán được Trà không hề thích người con trai này, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Sợ cô bị ức hiếp nên Bão bèn đi lại nói nhỏ với bà Hồng nhằm xin phép được ngồi nói chuyện với Trà thêm một chút. Tất nhiên bà Hồng rất vui vẻ đồng ý việc này, dù sao quán đang vắng khách, thịt đã được Bão nướng xong nên bà cũng không cần cậu phụ thêm gì nữa. Bão cảm ơn bà Hồng rồi nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Trà, nếu Dương hành động gì đó làm cho cô khó chịu cậu sẽ ngăn lại ngay lập tức. 

Dương rất khó chịu khi thấy Bão cứ mặt dày ngồi đó như bóng đèn giữa anh và Trà nhưng chẳng dám tỏ rõ ra mặt, chân mày anh ta chau lại trong vài giây rồi lập tức giãn ra ngay. Dương biết Trà không thích mình, song anh ta sẽ không bỏ cuộc, Dương tin chỉ cần mình kiên trì thì một ngày nào đó Trà sẽ cảm động trước tình yêu chân thành và rơi vào lưới tình với mình. Khác với tình cảm mập mờ của Hoàng, Dương tự tin mình yêu Trà rất nhiều và sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Anh ta luôn có cảm giác Trà và Hoàng không phải là người yêu chân chính của nhau, thế nên mặc kệ sự thờ ơ của Trà, Dương vẫn kiên trì giữ thái độ niềm nở nhìn Bão rồi hỏi cô:

“Ai đây Trà? Người quen của em hả?”

Trà chẳng buồn nhìn Dương tuy nhiên vẫn lịch sự đáp: 

“Ừm, anh nhìn cũng biết rồi đó.” 

Vì sự xuất hiện của một kẻ đáng ghét nên Trà cảm thấy ăn uống chẳng còn ngon miệng nữa. Cô múc thêm vài muỗng rồi quay qua nói với Bão: 

“Cơm ngon lắm, chị sẽ quay về bàn chuyện này với ba mẹ. Nếu ổn, chị sẽ đặt cơm với số lượng lớn luôn, có gì chị sẽ thông báo cho sau nhen, em cho chị số điện thoại đi.”

Bão nghe xong không thèm bận tâm đến sự có mặt của Dương nữa, cậu đứng bật dậy mừng quýnh quáng: 

“Có, có! Để em cho chị liền.”

Bão nhanh chóng chạy lại nói với bà Hồng, bà nghe xong cũng mừng ra mặt. Bà hớn hở chạy lại đưa cho Trà số điện thoại và cảm ơn rối rít. Trà mỉm cười nói:

“Con phải bàn bạc với ba mẹ nữa nên vẫn chưa chắc đâu, dì khoan hẵng cảm ơn con.”

Bà Hồng vẫn cười toe toét: 

“Không sao, không sao! Chỉ cần con có lòng cân nhắc đến là chú dì vui lắm rồi. Cảm ơn con nhiều nhen.”

Bà Hồng cứ khách sáo mãi làm Trà càng ngại hơn. Hôm nay cô định đến đây ăn cơm và trò chuyện với Bão để giảm bớt những mệt mỏi gần đây, nhưng sự xuất hiện của Dương đã đánh tan mọi dự tính. Cô đứng tán gẫu với bà Hồng thêm một chút cũng nói lời tạm biệt rồi rời đi. Cô không thèm nhìn Dương lấy một cái. Thấy Trà sắp ra về, Dương vội nhổm người chạy theo. Vốn muốn nhân cơ hội này nắm tay Trà kéo lại nhưng khi cánh tay anh vừa vươn ra thì đã bị Bão khéo léo chặn lại. Dương hậm hực trừng cậu. Bão giả vờ như không thấy sự tức giận của Dương, mỉm cười nói:

“Chị Trà về cẩn thận nhen. Hôm nào ghé lại chơi với em.”

Trà gật đầu thay lời đồng ý rồi nhanh chóng rời đi mặc cho ánh mắt tiếc nuối của Dương. Còn Bão, cậu lờ đi sự giận dữ từ người con trai kia. Không cần Trà nói nhiều Bão cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ của Dương và Trà. Thấy Trà đã đi xa, Dương quay sang nhìn Bão, giọng nói đay nghiến: 

“Thái độ của cậu là sao vậy? Cậu cũng thích Trà?”

Bão nhìn Dương tức đến đỏ mặt, hai tay siết chặt thành nắm đấm cũng chẳng sợ hãi mà chỉ đáp: 

“Không có, em không có thích chị Trà. Em không hiểu ý anh là gì hết.”

Thấy Bão tỏ vẻ ngây thơ vô tội, Dương càng bực hơn nhưng dù sao đây cũng là nhà của chú Hải, cậu lại là người làm ở đây nên không tiện cho anh trút giận, Dương nghiến răng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Bão. Lúc đầu anh cứ nghĩ Bão và Hoàng có mối quan hệ khó nói, nhưng hôm nay thấy cảnh Bão bảo vệ Trà làm anh càng chẳng thể nào hiểu nổi mối quan hệ của ba người này. Không lẽ những suy đoán của anh là sai, Hoàng và Trà thật sự là người yêu của nhau? Còn Bão là em trai của Trà nên mới thân thiết với Hoàng như thế? 

Bão nhìn Dương rơi vào trầm tư bèn nhún vai bỏ vào bên trong. Cho dù anh ta có đang suy nghĩ linh tinh cái gì cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Bà Hồng đi ra, thấy Dương vẫn đứng như trời trồng ở chỗ để xe bèn lớn tiếng gọi:

“Dương, cơm của mày xong rồi nè.”

Mất hết khẩu vị vì cơn bực tức trong người, Dương đành đi vào gượng gạo nói: 

“Con vừa nhớ ra có chút việc bận, dì bỏ hộp giùm con nhen. Hôm nào con lại ghé qua chơi với chú dì.”

Bà Hồng nghe thế hơi buồn nhưng cũng chẳng ép: 

“Ừm, vậy lần sau ghé quán tao chơi. À nhóc này tên Bão, nó đang phụ quán với dì, nãy giờ tao quên giới thiệu.” 

Dương nhìn Bão đang đứng sau lưng bà Hồng, bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt Bão nó lại mang theo sự thách thức khó hiểu, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ người này thật sự cho rằng cậu thích Trà và là tình địch của anh ta? Bão bị sự phỏng đoán của Dương làm cho bật cười, thế nhưng câu nói ngay sau đó của Dương làm cho nụ cười của Bão trở nên cứng ngắc.

“À ra thế, chào em. Anh tên Dương, là bạn của chị Trà và cũng là đồng nghiệp với thầy Hoàng.”

Dương cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối làm Bão rất khó chịu. Mặt cậu trầm xuống thấy rõ và cũng không ngại liếc Dương một cái sắc lẻm. Bà Hồng rất ngạc nhiên khi biết Dương là đồng nghiệp của Hoàng. Từ khi nghe Dương trò chuyện với vẻ khiêu khích như thế thì mặt Bão sa sầm thấy rõ, cậu không biết người này vô tình hay cố ý nhưng sao đột nhiên lại nhắc đến Hoàng? Rõ ràng từ nãy đến giờ chẳng ai nói ra chuyện cậu và Hoàng quen biết nhau, anh ta chỉ vô tình nhắc đến hay có ẩn ý gì? Ngay khi bà Hồng định nói thêm quán lại có khách vào. Bà vội vàng đưa hộp cơm sang cho Bão đóng gói và tính tiền. Bão vẫn không lên tiếng, chỉ tiếp tục công việc đang dang dở. Thấy cậu vẫn im lặng, Dương bèn nói tiếp:

“Không ngờ mối quan hệ của mọi người thú vị ghê.”

Chỉ câu nói ấy thôi cũng đã làm Bão phải suy ngẫm rất lâu. Cậu cố giấu đi những nghi vấn và hoảng loạn trong lòng, tỏ ra bình thường đáp: 

“Em cũng không nghĩ mọi người đều quen biết với nhau, trùng hợp ghê. Đây, cơm của anh.”

Sau khi nhận được tiền từ Dương, Bão lập tức chạy vào bên trong phụ bà Hồng, thấy thịt sắp hết nên cậu vội lấy mẻ mới ra nướng tiếp. Bão thấy người mình hơi nóng, chẳng biết có sốt lại không nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mà chỉ chăm chỉ hoàn thành công việc của mình. 

Dương nhìn Bão chằm chằm một lúc mới rời đi. Anh ta thấy được những biến hoá nhỏ trong mắt Bão khi mình nhắc đến Hoàng. Lúc này Dương càng tò mò về mối quan hệ của cả ba người, anh ta tin rằng mình nhất định sẽ nắm được thóp của Hoàng. Dương ngẫm nghĩ rồi có chút tự đắc, anh ta nhếch miệng cười, nổ máy xe hoà mình vào dòng người tấp nập trên đường.

Hoàng đang ngồi ngẩn người bên trong văn phòng ở trường học khi Bão, Trà và Dương có cuộc gặp gỡ thú vị ở quán chú Hải. Anh chống cằm nhìn ra cây phượng lớn trước sân, giữa một rừng lá xanh đã trổ ra những nụ hoa bé nhỏ. Lúc này đã tan làm, Hoàng muốn chạy đến nhà ông Hải ngay lập tức để gặp Bão, song vì nhớ đến lời nhắc nhở của cậu nên đành thôi. Bây giờ anh và cậu phải cố gắng tiết chế lại thời gian quấn quýt bên nhau để tốt cho cả hai, dẫu cho việc này khiến anh vô cùng bứt rứt và khó chịu. Hoàng thở dài, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, rõ ràng cây xanh gió mát, chim hót líu lo, nhưng mà lòng anh đang buồn rũ rượi nên chẳng thấy vui vẻ chút nào. Bây giờ Hoàng càng thấm thía câu mà mọi người hay nói rằng “người buồn cảnh có vui bao giờ”.

Lúc ông Trọng bước vào thấy Hoàng đang chống cằm buồn so nhìn ra bên ngoài. Ông từ từ đi vào, khi đến gần mới lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì mà trông con rầu rĩ vậy?”

Hoàng giật mình, anh vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc đáp: 

“Không có gì đâu ba. Bọn nhỏ sắp thi rồi nên con đang suy nghĩ về việc soạn đề cương ôn tập đó mà.”

Ông Trọng nghe thế hài lòng gật đầu: 

“Ừm, con phải chú ý ôn tập cho bọn nhỏ kỹ càng đấy.”

Thấy Hoàng ngoan ngoãn gật đầu, ông Trọng hài lòng ngồi vào ghế xem xét sổ sách của trường. Đến khi ông đã tập trung hoàn toàn vào công việc Hoàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh cảm thấy trình độ nói dối của mình đã ngày càng tăng lên, thậm chí bây giờ Hoàng chỉ cần mất vài giây để hoàn thành một lời nói dối hoàn hảo. Anh cười khổ, sự ép buộc của ba mẹ không làm anh tốt hơn mà chỉ biến anh thành kẻ dối trá. Thế nhưng, Hoàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Lúc tưởng chừng ông Trọng đang bận rộn với công việc thì ông chợt lên tiếng:

“Dạo này cháu cô Lý sao rồi? Vẫn ổn chứ hả?”

Tim Hoàng đánh mạnh một cái khi ba anh đột nhiên đề cập đến Bão. Nào giờ ông chẳng thèm quan tâm đến ai ngoài gia đình cả, bây giờ lại nhắc đến Bão liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hoàng dè dặt nhìn ông Trọng như muốn tìm ra chút manh mối nào từ ông, nhưng anh chỉ thấy ba đang nghiêm túc làm việc hệt như câu hỏi kia chỉ vô tình. Thế nhưng, Hoàng biết rõ, đối với ông Trọng không có chuyện gì là vô tình cả. Anh dè dặt trả lời:

“Dạ, chắc cũng ổn đó ba.”

Ông Trọng không ngừng bút, chẳng hỏi thêm nhưng mày đã nhíu chặt. Thấy ông không dò hỏi nữa, Hoàng mới thở nhẹ ra một hơi, sợ ba lại hỏi sâu thêm nên anh lật đật đứng lên chào ông rồi kiếm cớ rời đi. Vì quá gấp gáp nên Hoàng không thấy ánh nhìn đầy ẩn ý từ ông Trọng, một khi hạt giống nghi ngờ gieo xuống nó sẽ phát triển và sinh sôi vô cùng nhanh chóng. Ông trầm tư nhìn bóng lưng Hoàng, trong lòng thầm tính toán.

Ở bên ngoài, Hoàng càng bất an. Lời nói của ông Trọng hôm này làm anh cứ lo lắng mãi. Chợt có tiếng ve ngân vang làm Hoàng ngẩn người. Anh nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm chú ve kia nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ kêu một tiếng rồi im bặt. Hoàng lắc đầu, xua đi mớ rối rắm trong đầu. Anh thầm nghĩ ngày năm tháng năm sắp tới là sinh nhật của Bão, nhất định phải tặng cậu một món quà thật tốt. Tuy nhiên trước đó, anh cũng phải an bài mong muốn của ba mẹ thật ổn thoả. Hoàng hy vọng mình sẽ có cơ hội dành trọn một ngày ở bên cạnh Bão, cả hai sẽ cùng nhau về lại Tây Ninh hoặc sẽ đi chơi vòng vòng trong thành phố rồi đi qua thăm anh Ba, chị Út. Anh mong Bão sẽ cảm thấy thật hạnh phúc vào ngày sinh nhật thứ mười chín của mình.

9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout