Chương 62: Món quà


Lúc ra khỏi trường học, Hoàng vẫn suy nghĩ về sinh nhật Bão. Anh muốn tặng cho cậu một món quà ý nghĩa nhưng nghĩ suốt mấy hôm vẫn chưa ra. Chợt khi đi ngang đường Võ Văn Ngân, Hoàng thấy một tiệm bán máy ảnh trang trí rất nhiều bức hình xinh đẹp. Anh dừng xe lại, nhìn vào cửa tiệm một lúc lâu. Hoàng vẫn còn nhớ rõ những tấm ảnh anh và cậu đã chụp ở chùa Toà Thánh, khi đó thật hạnh phúc biết bao. Những tấm ảnh ấy được anh cất thật sâu trong tủ quần áo, chỉ những lúc anh nhớ Bão da diết mới trộm lấy ra ngắm nhìn, đó là báu vật của anh. Hoàng thầm nghĩ, nếu như lúc ấy anh hoặc Bão có một chiếc máy ảnh cả hai đã có thể lưu giữ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc với nhau hơn chứ không phải chỉ một vài bức ảnh như thế này. Hoặc Bão cũng có thể chụp cho gia đình mình những tấm ảnh thật đẹp, hẳn chú thím Tư và Tèo sẽ vui lắm. Nghĩ ngợi như thế, Hoàng lập tức đi vào cửa tiệm.

Một chiếc máy ảnh!

Đó là món quà anh chọn để tặng sinh nhật Bão. Hoàng rất tò mò phản ứng của cậu khi nhận được món quà này từ anh. Có lẽ cậu sẽ hạnh phúc lắm…

Hoàng đẩy cửa bước vào bên trong, cửa tiệm có rất nhiều loại máy ảnh khác nhau và được lau chùi rất sạch sẽ. Chủ tiệm thấy anh nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày bèn nhiệt tình đi tới chào hỏi:

“Con trai muốn mua máy ảnh hả?”

Hoàng nhìn ông, gật đầu:

“Dạ, cháu muốn mua loại máy ảnh nhỏ gọn và dễ sử dụng.”

Chủ tiệm lấy vài cái đáp ứng được yêu cầu đưa cho Hoàng xem, ông chủ rất niềm nở giới thiệu với anh từng dòng máy từ chức năng cho đến giá thành. Khi ông nói đến chiếc máy Kodak Easyshare, vẻ mặt Hoàng trở nên thích thú hơn.

“Chiếc máy ảnh này mới tung ra thị trường không lâu, tui giành giựt dữ lắm mới đem về tiệm được một cái đó. Tuy giá hơi cao xíu nhưng hiện không đụng hàng đâu. Hàng xịn, nhỏ gọn lại dễ sử dụng nữa.”

Hoàng cầm chiếc máy ảnh màu trắng gọn trong bàn tay, anh ngắm nghía thật lâu và cảm thấy khá thích nó, hơn hết như lời chủ tiệm nói, ít nhất hiện tại nó chưa xuất hiện tràn lan trên thị trường. Hoàng không quá rành về đồ điện tử, song qua lời giới thiệu chức năng của chủ tiệm, anh cảm thấy mua chiếc máy ảnh này có là là lựa chọn hợp lý. Hoàng muốn dành cho Bão món quà tốt nhất và đặc biệt nhất. Anh cầm máy lên, chụp thử vài bức và rất hài lòng về chất lượng ảnh. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoàng lập tức mua chiếc máy ảnh này. Chủ tiệm bán được món hàng ngon nên cười tươi hơn hoa. Ông vui vẻ gói hàng lại, miệng vẫn huyên thiên đủ điều về con máy ảnh và Hoàng rất chăm chú lắng nghe những chia sẻ bổ ích từ ông. Lúc gói hàng sắp xong bỗng có khách đi vào. Hoàng vẫn chăm chú nhìn máy ảnh được gói cẩn thận trên tay chủ tiệm nên chẳng bận tâm lắm, nhưng giọng nói của người nọ đã thành công thu hút sự chú ý của anh.

“Chú Tùng ơi, chú xem giúp con cái máy với, nó lại hư rồi.”

Hoàng hơi bất ngờ khi lại gặp người quen ở đây, anh liếc qua mới thấy đúng là Dương. Vốn định giả vờ không thấy rồi lướt qua nhau vậy mà Dương lại đi tới vỗ vai anh, gương mặt hết sức kinh ngạc nói:

“Ủa Hoàng? Trời đất ơi, tui còn tưởng mình nhìn lầm không đó chứ, trùng hợp ghê.”

Hoàng gượng cười quay qua chào Dương:

“Trùng hợp thật đó, không ngờ gặp anh ở đây. Mà em mua xong rồi, giờ có việc gấp phải đi liền. Chào anh nhen.”

Không muốn nói nhiều với Dương, Hoàng nhanh chóng thanh toán cho chủ tiệm rồi bước đi thật nhanh. Chú Tùng hơi ngạc nhiên vì mới giây trước Hoàng còn rất vui vẻ nghe ông chia sẻ mà bây giờ lại chạy nhanh như bị ma đuổi. Thấy Hoàng đã đi ra ngoài đẩy xe rồi vọt mất, ông quay qua nói với Dương:

“Mày làm gì mà con người ra chạy trối chết vậy? Hên là mua xong rồi chứ không thôi là mất khách của tao.”

“Con chào hỏi đồng nghiệp xíu thôi mà, chắc do không ưa con đó.” Dương nhún vai.

Anh ta thầm cười khẩy, lúc trước anh ta và Hoàng vẫn còn có thể trò chuyện với nhau bình thường. Dù anh ta biết Hoàng không ưa mình nhưng chẳng bao giờ tỏ thái độ trực tiếp như thế. Dương tự hỏi, từ khi nào Hoàng lại trở nên nóng nảy như vậy? Thậm chí còn không thèm đóng kịch hay đeo lên lớp mặt nạ lịch thiệp của ngày xưa. Là từ lúc quen Trà hay là… Dương tỏ ra khá hứng thú vì sự thay đổi của Hoàng. Anh ta tin có một ngày mình sẽ vạch trần bộ mặt giả dối kia để Trà nhìn thấy rõ Hoàng là con người như thế nào. Chú Tùng thấy Dương cười một cách khó hiểu bèn đánh nhẹ vào vai anh ta:

“Mày cười ngu gì vậy? Máy ảnh của mày đâu, đưa tao xem cho, sao hư hoài vậy mậy?”

Dương vội đem máy ảnh ra. Anh là một người rất yêu thích việc chụp ảnh, vào những ngày rảnh rỗi sẽ đi tìm chỗ có phong cảnh đẹp để chụp nhiều bức ảnh nghệ thuật. Nơi yêu thích nhất của Dương là những công viên vắng người qua lại trong thành phố, hoặc các con hẻm nhỏ. Mỗi lần chụp xong anh đều ra đây rửa ảnh và thảo luận với chú Tùng nên dần dần cả hai trở nên rất thân thiết với nhau. Sau này, sở thích chụp ảnh của anh còn “mở rộng” hơn khi gặp Trà. Dương nhiều lần lén lút theo chụp ảnh của Trà và treo đầy phòng để ngắm nghía, tưởng tượng ra cảnh có anh cùng chung khung ảnh với cô thì sẽ thế nào. Hiển nhiên, Dương giấu kín “sở thích” mới này của mình. Anh biết nếu mọi chuyện lộ ra thì không chỉ Trà, người đời sẽ nhìn anh bằng con mắt nhìn kẻ biến thái. Dương chỉ không hiểu, anh thích Trà nên lưu giữ ảnh của cô, đó là chuyện bình thường thôi mà. Thế nhưng với người khác, hành động ấy trở thành điều bất nhã. Dẫu sao thì Dương cũng chưa có ý định ngừng lại, anh vẫn còn mơ tưởng đến ngày Trà đồng ý yêu mình, và rồi anh sẽ dùng chính chiếc máy ảnh này để chụp một bức ảnh cả hai ôm ấp âu yếm nhau. Nhìn chú Tùng kiểm tra con cưng của mình, Dương chợt nghĩ tới việc Hoàng đến đây mua máy chụp ảnh nên bèn hỏi:

“À chú, người khi nãy mua máy ảnh hả chú? Cậu ta có nói mua làm gì không?”

Chú Tùng vừa chăm chú kiểm tra vừa đáp:

“Nghe nói là mua làm quà tặng, sắp đến sinh nhật của người quan trọng gì đó. Cậu ta vung tiền mua hẳn con mới về của tao nè, chắc là dân nhà giàu rồi.”

Chú Tùng còn nói thêm về chiếc máy ảnh của Hoàng mua nhưng hiện tại Dương đã không còn lắng nghe nữa. Lúc này tâm trí anh ta đã tập trung vào lời ông nói trước đó rằng Hoàng mua để làm quà tặng cho một người quan trọng. Dương rất muốn cười thật to vì bây giờ anh đã biết rõ người quan trọng trong lòng Hoàng không phải là Trà. Sinh nhật của cô vào tháng mười một, bây giờ chỉ mới hơn giữa tháng tư thì làm sao có thể gọi là “sắp đến” được. Dương phấn khích đến mức máu trong người cũng nóng lên, hai bả vai anh ta hơi run rẩy vì phát hiện mới của mình. Dương càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán trước đây của mình là đúng.

Hoàng ơi Hoàng… mày và Bão thật sự là thầy trò thôi sao?

Hoàng đã tới quán cơm chú Hải khi Dương vẫn đang vui mừng với những suy đoán của mình. Bão đang lau dọn bàn ghế, lập tức ngẩng đầu lên nhìn khi nghe tiếng xe quen thuộc. Cậu vội vàng chạy ra:

 “Anh Hoàng? Sao anh ở đây? Hôm qua em mới nói với anh đừng tới vài ngày rồi mà.”

Nghe giọng Bão khàn khàn, Hoàng chẳng trả lời cậu mà hỏi ngược lại: 

“Em bị bệnh hả? Đã uống thuốc chưa?”

Sợ anh lo lắng vì mình, Bão nhanh chóng đáp: 

“Cảm vặt thôi, em uống thuốc rồi. Mà anh trả lời em đi! Anh không nhớ em nói gì hả?”

“Anh nhớ chứ nhưng có việc nên anh phải ghé tìm em. Đợi quán đóng cửa, anh chở em đi gặp chị Trà. Có chuyện quan trọng anh cần phải nói với hai người.” Hoàng xoa đầu cậu.

Vẻ mặt Bão trở nên lo lắng, mày cậu nhíu chặt, khi vừa định lên tiếng hỏi anh thì cơn ho bỗng ập đến. Bão ho mấy tiếng liền, mỗi lần ho đều kéo theo từng cơn đau ở ngực. Hoàng hốt hoảng một tay vỗ lưng Bão, tay còn lại thì nắm chặt vai cậu.

“Em ho nhiều như vậy mà còn nói là bệnh vặt hả?”

“Không sao, chắc do em sặc khói á.” Bão xua tay.

Cũng may khi nãy lúc tiễn Dương và Trà về, Bão đã lập tức uống thêm một liều thuốc trước sự càm ràm của bà Hồng nên bây giờ tuy còn hơi ho nhưng cơ thể không còn sốt nữa. Nếu như cách đây vài tiếng trước, Hoàng chạm vào cơ thể nóng hừng hực của cậu sẽ còn lo lắng đến mức nào. Bão thầm thấy may mắn vì mình đã nghe lời của bà Hồng. Hoàng thấy Bão không sốt, tinh thần cũng tốt nên chẳng truy hỏi thêm. Anh sợ mình hỏi quá nhiều sẽ làm cậu khó chịu. Anh nghĩ đoạn, có thể mấy ngày trước Bão di chuyển xe liên tục nên mới bị mất sức và bệnh. Dằn lại sự xót xa trong lòng, Hoàng vỗ nhẹ lên lưng cậu:

“Nếu mệt thì phải xin phép cô chú đi nghỉ ngơi biết không? Hơn hết, không được giấu anh. Nếu hôm nay anh không ghé qua nhà, em sẽ chẳng nói việc mình bị bệnh cho anh nghe đúng không?”

Bão chột dạ trước suy đoán của Hoàng vì cậu thật sự có ý định đó. Hoàng đau lòng, thầm thở dài một hơi cũng chẳng nỡ trách mắng Bão. Khi anh muốn gõ nhẹ lên đầu cậu để cảnh cáo, ông Hải đã bước từ trong nhà ra cất tiếng nói: 

“Sao hai thầy trò không vô quán ngồi mà to nhỏ ở đó vậy?”

Bão hơi giật mình còn Hoàng lại bình tĩnh đáp:

“Dạ, tụi con vô liền nè chú.”

Chú Hải cười to, đi lại nói với bà Hồng gì đó rồi cả hai vội bước vào nhà. Bão và Hoàng đi vào bên trong, cậu vừa đi vừa kể lại chuyện lúc sáng cho anh nghe. Hoàng thầm cảm thán về sự xuất hiện mọi lúc mọi nơi của Dương, anh tự hỏi chẳng biết kiếp trước mình có mắc nợ gì anh ta không mà bây giờ đi đâu cũng gặp được Dương hết, thậm chí hôm nay anh ta còn mò được đến tận nhà chú Hải và gặp Bão. Hoàng chỉ cảm thấy may mắn khi ấy Trà cũng ở đó, sự xuất hiện của cô nhất định sẽ giúp cho anh và cậu rất nhiều. Ít nhất, chú Hải sẽ không còn đoán già đoán non mối quan hệ của anh và cậu. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, Hoàng nhỏ giọng nói:

“Lần sau Dương có đến đây em cứ mặc kệ anh ta, đừng nói hay tiếp xúc nhiều gì hết. Nhất định anh ta sẽ tìm cách khó dễ em.”

“Em chẳng muốn tiếp chuyện anh ta làm gì. Nói ra lời nào cũng cảm thấy có gai nhọn ở trong đó. Chị Trà chả thích anh ta chút nào, thậm chí ghét ra mặt luôn.” Bão nhún vai.

Hoàng bật cười trước những biểu cảm dễ thương của Bão khi nói về Dương, rõ ràng đang rất khó chịu như khi nhìn sự chán ghét trên mặt cậu, anh lại vui vẻ hơn nhiều. Do Dương là người quen với vợ chồng chú Hải nên cả hai không dám nói gì thêm, Bão vừa nói chuyện vừa trông quán, khi nào có khách cậu sẽ bán cơm. Khi đó, Hoàng sẽ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn bóng dáng thoăn thoắt của cậu. Ông Hải thấy anh nhìn Bão, thỉnh thoảng lại mỉm cười bèn đi đến hỏi:

“Thầy Hoàng lo cho thằng Bão quá hé, cỡ mà không gặp được thầy đi chung với bạn gái có khi tui còn suy nghĩ bậy bạ á.”

Hoàng nghe ông nói lúc đầu còn hơi giật mình nhưng ngay sau đó đã mỉm cười, bình tĩnh đáp: 

“Người thân của Bão ở dưới quê gửi gắm em ấy cho con. Nếu con không lo đàng hoàng thì có lỗi với người ta lắm.”

Chú Hải rít thêm một hơi thuốc mới vứt tàn qua một bên, ông tươi cười nói: 

“Tui biết, do tui suy nghĩ lung tung thôi. Thầy đừng giận tui. Không biết Bão nói với thầy vụ cô Trà muốn đặt cơm ở quán tui cho xưởng của cổ chưa, nhưng cũng cho tui gửi lời cảm ơn đến cô Trà nhen. Lúc đó tui không có ở nhà, mới về tới tui nghe bà nhà nói mà mừng quýnh quáng.”

Hoàng chẳng mấy ngạc nhiên vì khi nãy Bão đã nói cho anh nghe và Trà cũng từng đề cập việc này với anh rồi. Trong lòng Hoàng rất cảm kích Trà về chuyện này.

“Dạ, con sẽ chuyển lời với cô ấy.” Anh dừng lại một chút rồi nói: “À chú Hải ơi, chiều nay con có hẹn với Trà, cô ấy lại muốn gặp Bão nữa nên tí chú cho Bão nghỉ sớm một chút đi với con được không?”

Ông Hải vui vẻ đồng ý ngay. Thậm chí còn nói nếu đến giờ hẹn mà còn khách thì cứ việc đi, chuyện dọn quán ông sẽ lo cho. Ông còn phải cảm ơn Bão vì đã đem về cho ông mối làm ăn lớn này, việc đi gặp người ta làm sao có thể từ chối được. Hoàng nghe thế, bèn thay Bão cảm ơn chú Hải.

Gần đến giờ hẹn, trong quán vẫn còn vài vị khách đang ăn. Vợ chồng ông vội giục Bão nhanh đi với Hoàng kẻo để Trà đợi lâu. Cậu gật đầu với hai người rồi nhanh chóng đi với Hoàng. Lúc leo lên xe, Bão thấy bên hông có treo một cái túi nhỏ rất đẹp làm cậu hơi tò mò tuy nhiên vẫn không hỏi. Hoàng thấy Bão cứ nhìn cái túi mãi nhưng cố tình không hé một lời, anh muốn dành cho Bão sự bất ngờ vào ngày sinh nhật.

Cả hai nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập để đến quán cafe gặp Trà. Lúc tới nơi, cô vẫn chưa đến. Hoàng và Bão ngồi xuống căn chòi quen thuộc và kêu món nước cam yêu thích của Bão mà bây giờ đã thành của cả hai. Đợi chẳng bao lâu Trà đã tới, cô nhìn hai người, ngại ngùng cười:

“Em có chuyện đột xuất bên xưởng nên tới trễ. Hai người đợi em lâu chưa?”

“Bọn anh cũng vừa mới tới thôi.” Hoàng lắc đầu.

“Anh hẹn em ra đây gấp có chuyện gì vậy? Còn có Bão đi chung nữa thì nhất định có việc không nhỏ rồi.”

Hoàng luôn ngạc nhiên với sự thông minh của Trà. Một cô gái dịu dàng và rất nhạy bén, đôi khi Hoàng cảm thấy rất buồn và tiếc cho Trà. Cô xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Chẳng đợi hai người kia phải đoán lung tung, Hoàng gật đầu đồng ý với lời nói của Trà. Bão thấy anh như thế, trong lòng không khỏi lo lắng và đau lòng. Nhìn ra được sự bất an của Bão, Hoàng dịu dàng nắm chặt tay cậu rồi vỗ về da thịt chai sần ở nơi đó. Tay còn lại, Hoàng hơi gõ nhẹ lên mặt bàn, anh đem vấn đề ra nói một cách thẳng thắn:

“Ba mẹ anh muốn cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho em và anh.”

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thanh Nhi
    Ê thật sự khó chịu với ông Dương vcl, ổng tởm vãi, kì thị người đồng tính rồi thì thôi đi đằng này bt ngta thích con gái còn cố ý theo đuổi rồi có tư tưởng biến thái vãi, chụp ảnh lén người khác khi chưa có sự cho phép là đã trái pháp luật rồi người đời mà bt chửi cx đáng
  • avatar
    Anh Pham
    Cha Dương thấy ghét quá😤chụp lén người ta là phạm pháp đó cha nội, đã vậy còn kì thị nữa. Tởm thiệt sự
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout