Chương 63: Bữa cơm thân mật


Bão ngồi ngẩn ngơ bên bếp lửa đang cháy lớn, cậu vẫn chụm củi đều tay nhưng suy nghĩ đã bay đến tận nơi nào. Chợt Bão thở dài một hơi rồi ném một cây củi to vào lò, tàn lửa bay lên khá nhiều làm cậu hoảng hốt né tránh. Chú Hải thấy Bão chẳng tập trung bèn lên tiếng quở trách:

“Làm gì mà mấy nay đầu óc mày lơ lửng trên mây vậy? Nhìn mặt cứ ngơ ngác sao á!”

Bão nghe ông mắng, ngại ngùng gãi đầu:

“Dạ, chắc do con chưa khoẻ hẳn á chú. Con xin lỗi chú nhen.”

Thấy dáng vẻ hối lỗi của Bão, chú Hải tặc lưỡi, thở dài một hơi rồi đánh nhẹ vào vai cậu: 

“Xin lỗi tao làm gì! Mày lo làm việc cẩn thận, nếu chưa khoẻ thì đi nghỉ ngơi đi, tao đâu có ép.”

Thấy ông lo lắng cho mình, Bão áy náy lắm. Bản thân làm mướn cho người ta, chẳng giúp được bao nhiêu mà cứ bệnh lên bệnh xuống hoài. Vậy mà hai vợ chồng ông Hải vẫn quan tâm sức khỏe của cậu hơn là chuyện không có ai phụ quán, trong lòng Bão vừa cảm kích lại vừa cắn rứt. Cậu vội nói:

“Con không sao, để con đi rửa mặt cho tỉnh nhen chú.”

Chú Hải xua tay. Bão mỉm cười, gật đầu chào ông rồi nhanh chân rảo bước ra phía sau. Kể từ hôm Hoàng dẫn cậu đi gặp Trà, Bão chẳng thể tập trung vào công việc được. Dù hôm đó anh đã nói rõ mọi chuyện cũng như lên kế hoạch tỉ mỉ, thế nhưng việc đó vẫn là nhát dao đâm vào tim cậu. Bão rất vui vì Hoàng không giấu mình rồi tự ý quyết định mọi chuyện, song vẫn chẳng tránh được muộn phiền. Dẫu biết rằng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến nhưng khi tận tai nghe Hoàng nhắc tới, Bão thấy trái tim như bị ai cầm dao xén mất một mảnh, đau đớn thấu tâm can. Anh sẽ phải cưới vợ… đây là điều không thể tránh được trong tương lai. Cho dù bây giờ cả ba có cố gắng hết sức thì liệu có thể kéo dài đến bao lâu?  Một ngày nào đó Hoàng và Trà sẽ bước vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người. Cho dù cậu có chấp nhận được hay không thì chuyện đó cũng chẳng thể thay đổi. Bão cắn chặt răng, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Hoàng thương cậu, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Bão giữ vững niềm tin bước tiếp trên con đường này. Dù cho mai này có ra sao, Bão vẫn lựa chọn tin tưởng Hoàng. Nhìn gương mặt bơ phờ của mình trong thau nước, Bão lắc đầu đầu vài cái để lấy lại tinh thần. Cậu giơ tay vỗ vào hai gò má, miệng lẩm bẩm:

“Không được suy nghĩ bậy bạ, mày nhất định phải tin tưởng anh ấy.”

Tự nhủ bản thân xong, Bão lập tức chạy lên phía trước để phụ chú Hải. Cậu đã không còn sốt nữa nhưng cơn ho vẫn còn đó mãi. Vợ chồng chú Hải và Hoàng rất lo lắng cho cậu, anh khuyên Bão đi khám vài lần nhưng chỉ cần nói nhiều thêm ít câu thì cậu sẽ giận nên bây giờ Hoàng chẳng dám kêu. Tuy nhiên, mỗi lần ghé qua Hoàng sẽ mua cho Bão rất nhiều kẹo ngậm giảm ho hoặc những thực phẩm chức năng bổ phổi.

Trong lúc Bão đang suy nghĩ về chuyện của cả hai thì ở nhà ông Trọng, Hoàng và Trà đang rảo bước trên con đường lát đá trong vườn hoa trước sân. Hai người vừa đi cạnh nhau vừa trò chuyện, Hoàng quay sang nhỏ giọng nói:

“Hôm nay phiền em quá, ba mẹ anh cứ một hai đòi mời em qua nhà ăn cơm. Anh kiếm cớ từ chối vài lần không được nên đành nhờ em tới một chuyến.”

“Không sao, em cũng đoán trước rồi mà.”

Hoàng tỏ vẻ mệt mỏi nói tiếp: 

“Trà nè, một tí ba mẹ anh có đề cập đến chuyện cưới hỏi em cứ nói như chúng mình đã thảo luận trước đó nhen.”

Trà bật cười, trêu anh: 

“Em biết rồi, anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Em cũng chưa muốn có chồng đâu. Mà hình như ba mẹ anh chưa có nói chuyện này với bác Hai, em thấy bác chưa có nói gì với em hết.”

Hoàng hơi ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười ngay sau đó:

“Nếu vậy thì tốt, có thể kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Cả hai trò chuyện không bao lâu đã vào đến cửa nhà. Bà Yên đứng ở nơi đó, vừa thấy Trà đã lập tức chạy lại nắm tay cô. Bà niềm nở hỏi: 

“Đi đường có mệt không con? Bác nhớ con quá chừng mà nghe Hoàng nói dạo này con bận lắm.”

“Dạ, con không có mệt. Dạo gần đây ở xưởng nhiều việc quá, để sau này thư thư con sẽ thường xuyên ghé chơi với bác.” Cô dừng lại một chút, đưa giỏ trái cây qua cho bà Yên: “Con gửi hai bác chút trái cây, bác nhận cho con vui nhen.”

Bà Yên nhíu mày, đánh nhẹ vào tay Trà: 

“Cái con bé này, còn khách sáo nữa. Thôi, mình nhanh chân vào nhà kẻo bác trai con đợi lâu.”

Hoàng lặng lẽ nhìn hai người phía trước vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau, thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ mà anh thấy hổ thẹn lắm, nếu như ông bà biết tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch do anh và Trà dựng nên sẽ đau lòng đến mức nào chứ. Hoàng biết ba mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của anh nên từ nhỏ mọi chuyện đều được cả hai an bài rất ổn thoả, cho dù đó là một chiếc lồng sắt giam cầm sự tự do nhưng đồng thời nó cũng là một tấm khiên bảo vệ vững chắc. Cho đến tận khi trưởng thành, con đường Hoàng đi vẫn chưa gặp bất kỳ trở ngại nào. Đôi lúc anh oán trách ba mẹ vì xen quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của mình, tuy nhiên anh vẫn ngầm chấp nhận điều đó và chẳng muốn phản kháng. Có lẽ việc gặp gỡ Bão là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Hoàng… Nghĩ đến cậu, anh không khỏi buồn lòng. Dẫu biết rằng đã giải thích rõ mọi chuyện nhưng vẻ mặt đau lòng và nụ cười gượng gạo ngày hôm đó của cậu sao có thể qua mắt được anh. Hoàng cười khổ, giữa ba mẹ và Bão, anh chẳng biết phải làm sao cho vẹn toàn.

Gia đình Hoàng và Trà có một bữa cơm thân mật rất ấm cúng. Ông Trọng và bà Yên đều hết sức hài lòng với cô con dâu này, nên không tiếc lời khen ngợi Trà trước mặt Hoàng. Bà Yên cũng bóng gió đến chuyện cưới hỏi nhưng đều bị Trà mỉm cười nhẹ nhàng chuyển đề tài qua vấn đề khác. Hoàng thầm cảm thán trước sự thông minh và khéo léo của Trà, cô thật sự là một người rất cuốn hút, chẳng những thông minh xinh đẹp lại còn dịu dàng, giỏi giang. Ba mẹ nói không sai, ai cưới được Trà quả thật rất có phúc. Có một thoáng qua Hoàng thầm nghĩ, nếu như không gặp gỡ Bão, có lẽ anh…

Rầm!

Tiếng động mạnh làm ba người đang nói chuyện vui vẻ với nhau phải giật mình. Trà nhìn qua, thấy mặt mày Hoàng xanh tái mét, trên trán còn rớm ra ít mồ hôi, hai tay anh chống mạnh lên bàn mới tạo ra tiếng động lớn như thế. Cô lo lắng, vỗ nhẹ vai anh:

“Anh Hoàng? Anh sao vậy?”

Bà Yên và ông Trọng cũng bị vẻ mặt và thái độ của Hoàng làm cho kinh ngạc không thôi. Thấy trạng thái của con trai bất thường, bà Yên vừa định lên tiếng hỏi thì đã nghe Hoàng nói:

“Tự nhiên con hơi mệt, con đi rửa mặt chút.”

Anh nói xong, lập tức rời đi trước sự lo lắng của ba người kia nhưng lúc này đây Hoàng chẳng muốn bận tâm nữa. Đến nhà tắm, anh xả nước thật mạnh, lấy từng vốc nước tạt lên lên mặt mình. Cảm thấy chưa đủ, Hoàng còn tát vào má một cái rõ to.

Tại sao? Tại sao mày lại có suy nghĩ khốn nạn đó! Mày là thằng tồi!

Anh thầm chửi rủa bản thân vì suy nghĩ thoáng qua kia. Hốc mắt Hoàng ửng đỏ vì sự hổ thẹn và đau đớn trong lòng, anh chẳng ngờ có một ngày mình lại ước gì không gặp được Bão. Nếu điều đó thật sự diễn ra, anh sẽ mãi là một con rối sống dưới sự điều khiển của ba mẹ mà thôi. Anh thà rằng mình chết đi cũng không muốn ở một thế giới không có cậu. Vậy mà anh… Hoàng lẩm bẩm:

“Có lẽ do mình mệt quá thôi…”

Chắc vậy… là do anh quá mệt mỏi trước vở kịch bản thân dựng ra. Hoặc có lẽ vì khung cảnh gia đình hạnh phúc êm đềm khi nãy làm anh quá chói mắt. Lúc bà Yên và ông Trọng vui vẻ trò chuyện với Trà, anh đã đem bóng dáng của Bão thay vào đó. Nếu như ba mẹ cũng có thể chấp nhận em ấy… thì mọi chuyện sẽ tốt biết mấy… Hoàng đau khổ gục đầu xuống, tình yêu của hai người là động lực cho anh bước tiếp nhưng đôi khi Hoàng cảm thấy rất mệt mỏi trước sự bất lực của mình.

Lúc Hoàng trở lại, ai cũng nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Trà thấy vậy cũng nhân lúc này đứng lên xin phép ra về. Bà Yên hơi tiếc nuối, nắm tay cô thủ thỉ: 

“Sau này có thời gian thì đến nhà bác chơi nhiều hơn. Bác mà có được cô con dâu như con thì cũng yên lòng.”

Ông Trọng cũng tiếp lời: 

“Đúng đó, con thường xuyên đến chơi với hai bác đi, bác gái nhắc con mãi. Nếu con không chê thằng Hoàng con bác thì đến cuối năm nay, bác cho hai đứa tiến thêm bước nữa luôn.”

Trà bẽn lẽn cười:

“Con nào dám chê anh Hoàng, nhưng chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời, con muốn sự nghiệp ổn định chút rồi mới tính tới. Trong thời gian đó để con và anh Hoàng tìm hiểu nhau cũng tốt mà đúng không hai bác?”

Bà Yên hơi buồn khi nghe cô đáp thế nhưng con gái nhà người đã nói vậy thì làm sao ép được. Bà vờ mỉm cười bảo như thế cũng được, xem như cho thêm thời gian để cả hai bồi dưỡng tình cảm. Thấy đã trễ, bà Yên bảo Hoàng đưa Trà về nhưng cô đã từ chối.

“Con còn ghé qua chỗ đối tác một chút nên anh Hoàng không cần đưa con về đâu.”

Bốn người khách sáo với nhau thêm ít câu Hoàng mới đưa Trà ra cổng để đón taxi. Ông Trọng nhìn bóng lưng hai người lại càng ưng ý. Ông nhất định sẽ thúc đẩy mối hôn sự này mặc cho ý kiến của hai đứa nhỏ.

Thấy đã đi xa, Trà mới quay qua hỏi Hoàng:

“Khi nãy anh sao vậy? Đã ổn chưa?”

Hoàng mỉm cười nhợt nhạt lộ rõ sự mệt mỏi:

“Anh không sao.”

Trà hơi lo lắng, tuy nhiên vẫn không hỏi thêm. Taxi tới, cô tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng lững thững đi vào nhà, ba mẹ lên tiếng hỏi thăm nhưng anh chỉ đáp mình hơi mệt và muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ông Trọng nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống thấy rõ, tuy nhiên vẫn không lớn tiếng trách mắng anh mà chỉ nói:

“Con tự xem lại cách hành xử của mình đi.”

Ông bực bội, xoay người lên phòng. Bà Yên sợ chồng lại phát bệnh nên lập tức đuổi theo. Trước khi đi, bà cũng lên tiếng trách Hoàng:

“Con lớn rồi mà vẫn không làm ba mẹ hết lo cho được. Ba con đang không khoẻ, đừng có chọc cho ông ấy phát bệnh.”

Hoàng cúi gằm mặt, im lặng không đáp. Chờ hai người đã đi xa, anh mới lê từng bước chân nặng nề lên phòng. Lúc đứng trước cánh cửa tủ gỗ, Hoàng đắn đo một lúc mới giơ tay mở nó ra. Anh ngắm nghía hộp quà đã được đóng gói tỉ mỉ thì khẽ mỉm cười, Hoàng đứng yên lặng ở đấy vuốt ve hộp quà một lúc mới luyến tiếc cất trở lại. Anh ngồi xổm xuống, lấy chìa khóa mở ngăn tủ nhỏ ở phía dưới cùng, bên trong lập tức hiện ra những bức ảnh được chụp chung với Bão ở Toà Thánh, có một tấm ở hồ sen cả hai đã lén nắm tay nhau phía sau những phiến lá to. Ngón tay chậm rãi vuốt ve tấm ảnh, tâm trí Hoàng dần phác hoạ lại chân dung và nụ cười rạng rỡ của Bão ngày ấy, bỗng Hoàng thấy trái tim như bình yên hơn. Anh xem đi xem lại những bức ảnh thật lâu sau đó lại lưu luyến bỏ vào trong tủ rồi khoá lại thật kỹ. Hoàng siết chặt hai tay, không ngừng cổ vũ chính mình.

Thấm thoát, trời đã vào độ đầu tháng năm. Những cây phượng bắt đầu xuất hiện nhiều chấm đỏ hơn và có vài cây đã nở rộ cả một vùng trời. Tiếng ve trên tán cây cao kêu ngày đêm không biết mệt mỏi, thanh âm ồn ã ập vào hiệu cơm nhỏ, Bão vừa lau bàn lại vừa thầm nghĩ.

Không ngờ ở trên thành phố cũng có thể nghe tiếng ve như thế này.

Cậu có chút nhớ nhà, mấy hôm trước thím Tư có gọi điện lên báo tin chú Tư đã xuất viện làm Bão mừng rỡ không thôi. Bà kể lúc thấy hai người thằng Tèo lao vào ôm chặt cả hai rồi khóc toáng lên, nó khóc cả tiếng đồng hồ, dỗ mãi không chịu nín. Bão nghe thế mà hốc mắt cũng đỏ dần lên, chắc hẳn thằng Tèo đã hạnh phúc lắm, nó chờ đợi lâu như vậy cũng chỉ mong đến ngày này thôi mà. 

Càng nghĩ, Bão lại càng nhớ nhà da diết, từ lần hồi về thăm quê đợt trước đến giờ Bão chẳng còn quay lại Tây Ninh nữa. Một phần cậu ngại với vợ chồng chú Hải phần còn lại vì muốn nhanh kiếm đủ tiền để trả cho dứt nợ. Mặc dù Hoàng không hề hối thúc nhưng cậu cũng chẳng muốn thiếu dai dẳng. Nhớ lần đầu cậu cầm tiền trả cho Hoàng trước một ít, mặt anh còn phụng phịu không muốn nhận tiền. Bão phải giải thích và nói đủ điều, thậm chí giả vờ giận dỗi thì Hoàng mới chịu lấy. Bão biết anh thương mình, muốn giúp đỡ để cậu bớt cực khổ nhưng Bão không thể vì thế mà lợi dụng lòng tốt của Hoàng. Không nghĩ đến anh thì thôi, vừa nghĩ tới thì xe của Hoàng đã dừng ở trước quán. Bão có hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng vì đang có khách nên không tiện chạy ra hỏi thăm. Chẳng để cậu đợi lâu, Hoàng đã lập tức chống xe rồi rảo bước đi vào.

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout