Chương 64: Trước ngày sinh nhật


Sài Gòn đã vào mùa hè nên thời tiết rất oi bức, cũng vì lẽ đó Bão luôn tranh thủ nướng thịt từ sáng sớm để tránh việc khách vào ăn cơm sẽ bị cái nóng từ bếp lửa và khói bụi làm cho khó chịu. Vì vậy vào giờ này, nhiệm vụ chính của cậu sẽ là lau bàn ghế và bưng bê phụ bà Hồng. Thấy Hoàng đang rảo bước đi vào, cậu nhanh nhẹn làm sạch một chiếc ghế như nhiều lần trước đó. Từ ngày Bão nhắc Hoàng về vấn đề của ông Hải, anh chẳng còn thường xuyên ghé qua. Chỉ thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần Hoàng sẽ đến ăn cơm rồi xin phép chở Bão đi chơi đây đó trong thành phố. Vợ chồng ông Hải cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hai người cũng thương Bão như con cháu trong nhà nên lập tức đồng ý ngay. Hoàng ngồi xuống, gật đầu chào bà Hồng ở sau tủ đồ ăn rồi mới quay sang nói với Bão:

“Cho anh một dĩa cơm sườn trứng như mọi lần.”

“Được, anh đợi một chút nhen.” 

Bão nhanh nhẹn chạy vào bên trong bưng cơm ra cho anh, tranh thủ lúc vắng khách cậu bèn đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì thầm: 

“Tuần rồi em không thấy anh ghé qua, anh bận gì hả?”

Hoàng gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi:

 “Ừm, mấy nay anh cho học sinh ôn thi nên hơi bận chút. Với lại… cả chuyện kia nữa.”

Bão nghe anh nói đến “chuyện kia”, vẻ mặt buồn thấy rõ. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì lúc này Hoàng đang cúi đầu xuống ăn cơm nên không chú ý đến mình. Bão nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi thầm trách bản thân thật ích kỷ, Hoàng khổ tâm lắm rồi, cậu không thể đem thêm phiền phức hay rắc rối cho anh. Bão nhéo vào đùi mình một cái để tỉnh táo hơn, cậu mỉm cười bảo:

“Chuyện kia… ổn không anh? Hai bác có trách mắng gì anh không?”

Hoàng ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười lắc đầu: 

“Không có, Bão đừng lo.”

Nhìn đôi mắt Hoàng giăng đầy tơ máu đỏ, quầng thâm bọng dưới cũng thấy rõ, Bão biết anh đã chịu nhiều áp lực và khổ sở lắm. Tuy nhiên vì muốn cậu an tâm nên Hoàng chẳng bao giờ nói ra anh đã mệt mỏi đến nhường nào, Bão rất muốn ôm Hoàng vào lòng và nói rằng hãy để cậu gánh chịu với anh. Hoàng như thế, tim cậu đau lắm. Nhưng Bão biết, mình không thể nào giúp được Hoàng trong mối quan hệ với gia đình. Điều cậu có thể làm là ở bên cạnh ủng hộ và bày tỏ tình yêu của mình với anh, để Hoàng biết rằng dù anh có đưa ra quyết định thế nào, quyết định ấy khiến cậu đau lòng xiết bao thì anh vẫn luôn được cậu yêu thương nhất mực. Bão muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc với hai lúm đồng tiền hút hồn của Hoàng chứ không phải là những nụ cười gượng gạo trên gương mặt mệt mỏi hay bất lực như bây giờ. Bão vờ như không chú ý, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hoàng.

“Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Chỉ một câu nói đó thôi đã xoá đi được hết mọi lo lắng, lao tâm khổ tứ của Hoàng. Thấy quán đã không còn khách và bà Hồng cũng đi vào bên trong, nên Hoàng tạm gác đũa xuống rồi chậm rãi đem chuyện Trà đến nhà ăn cơm kể cho Bão nghe. Trong lúc thuật lại, Hoàng luôn chú ý đến mọi biến hoá trên gương mặt Bão, chỉ cần cậu cau mày nhẹ thôi cũng làm anh xoắn xuýt cả lên. Hoàng biết, dù Bão không nói ra nhưng đây thực sự là một cái dằm đâm sâu trong tim cậu, chỉ cần ai nhắc đến thì vết thương ấy lại nứt toác, rỉ máu đau đớn đến mức không thể thở nổi. Hoàng cẩn thận chú ý xung quanh rồi nhẹ nhàng nắm tay Bão.

“Xin lỗi em, anh đã không thể làm tốt hơn.”

Bão lắc đầu: 

“Em không trách anh. Anh cũng đừng tự trách mình. Em biết anh đã làm tốt nhất có thể rồi.”

Hoàng nhìn Bão thật lâu, anh tự hỏi kiếp trước mình đã tích được phước đức gì mà kiếp này lại được gặp cậu. Bão tốt tính như thế, lại biết thấu hiểu và cảm thông cho người khác. Vậy mà đã nhiều lần anh vô tình làm tổn thương Bão, nghĩ đến đó, trong lòng Hoàng cảm thấy rất hổ thẹn.

Gác lại những chuyện đau đầu kia, Hoàng lên tiếng đổi chủ đề. Sinh nhật Bão đã cận kề nên anh không muốn tâm trạng của cả hai vì chuyện này mà bị kéo xuống. Hoàng đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày sinh nhật đánh dấu tuổi mười chín của Bão, ngẫu nhiên và may mắn làm sao nó lại trúng vào dịp cuối tuần. Anh rất mong chờ đó sẽ là một ngày tuyệt vời của cả hai. Hoàng nhỏ giọng lên tiếng:

“À đúng rồi, chủ nhật này em xin phép vợ chồng chú Hải nghỉ một ngày nhen. Anh muốn đưa em đi chơi rồi mình qua chỗ anh Ba chị Út luôn.”

Bão đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, nghe anh đột ngột chuyển đề tài đã khựng lại mất mấy giây rồi mới ngạc nhiên hỏi:

“Sao tự nhiên đi qua chỗ anh chị ấy vậy anh? Dù chú dì dễ nhưng mà mấy tuần trước em đều xin nghỉ để đi chơi với anh rồi, bây giờ lại mở lời nữa… em hơi ngại.”

Hoàng biết Bão là đứa trẻ ngoan, cho dù vợ chồng chú Hải không để ý thì cậu vẫn sẽ để tâm. Thế nhưng hôm đó là ngày quan trọng, anh nhất định phải thuyết phục Bão đi cho bằng được. Hoàng vờ buồn, giọng cũng ỉu xìu:

“Sắp tới học sinh bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi nên chắc anh sẽ không qua bên em ít tuần. Tuần này mà mình không đi với nhau thì chắc cả tháng nữa mới gặp nhau được.”

Anh đã nói đến thế làm sao Bão có thể từ chối được. Sợ Hoàng buồn rầu rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, cậu nhanh chóng đáp:

“Vậy cuối tuần này anh đến đón em sớm đi. Em sẽ xin chú dì nghỉ trọn một ngày luôn.”

Thấy cậu đã đồng ý, Hoàng rất vui mừng. Anh định bụng nếu Bão vẫn kiên quyết từ chối thì sẽ tìm đến vợ chồng chú Hải để trực tiếp xin phép. Dù sao hai người họ cũng rất mến Bão, chắc hẳn sẽ đồng ý với anh thôi. Mục đích quan trọng nhất đã đạt được, Hoàng vui vẻ tiếp tục dùng bữa trưa của mình còn Bão nhanh chân chạy đi dọn dẹp chén dĩa của khách đã ăn xong. Khi cả hai đều đang bận rộn thì ông Hải vừa đi giao cơm cho xưởng nhà Trà về tới. Thấy Hoàng, ông vui vẻ bước vào ngồi cạnh, ông hết lời cảm ơn Hoàng với Bão đã đem lại cho ông một mối làm ăn lớn như vầy. Kể từ ngày Trà đồng ý đặt cơm cho xưởng, thu nhập của hai vợ chồng ông tăng lên thấy rõ, tất nhiên ông bà không hề keo kiệt mà lập tức tăng lương cho Bão ngay. Cũng vì chuyện đó mà cậu vui tận mấy ngày liền. Hoàng nghe ông nói thế, bèn nói thêm vô:

“Chuyện làm ăn này là do Bão hết đó chú chứ con chẳng giúp được gì. Trà và Bão vô tình gặp nhau, sau đó con mới biết đó chứ.”

Ông Hải cười to:

“Đúng đúng, nhờ nó hết. Bây giờ vợ chồng tui cũng đỡ cực hơn, có mối bỏ cơm bên xưởng nên cũng không cần bán từ sáng đến chiều nữa. Tầm trưa trưa là dọn tiệm nghỉ ngơi để lấy sức.”

Hoàng cười, anh cũng mừng cho vợ chồng ông và cả Bão. Đôi khi anh thầm nghĩ, giá như chú Hải không kỳ thị người đồng tính thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao.

Đáng tiếc, trên đời không tồn tại hai chữ “giá như”. Nó chỉ là mong muốn mà Hoàng chẳng thể nào thực hiện được, có những chuyện, anh chỉ đành lực bất tòng tâm. Lơ đãng lắng nghe những câu chuyện vụn vặt từ chú Hải, trong đầu Hoàng bắt đầu suy nghĩ đến ngày anh và Bão sẽ đón sinh nhật cùng nhau.

Chẳng mấy chốc ngày hẹn cũng đã đến, hôm nay Bão thức dậy từ rất sớm để sửa soạn thật tươm tất, tối hôm qua Hoàng có gọi điện thoại và dặn cậu nhớ ăn mặc thật đẹp vì hôm nay cả hai sẽ đi chơi rất nhiều nơi. Bão háo hức đến mức cả đêm không ngủ được, mấy lần trước do chỉ đi một buổi chiều nên cả hai thường chỉ dạo loanh quanh khu vực quận 12 chứ chẳng đi đâu xa. Bão tự hỏi, không biết bữa nay Hoàng sẽ đưa cậu đi đến những nơi nào? Tâm trạng tốt nên sáng giờ cậu cứ cười tủm tỉm mãi thôi, tranh thủ thời gian trong khi đợi Hoàng đến, Bão bèn chạy ra phụ giúp vợ chồng chú Hải nhưng lại bị cả hai từ chối. Thấy chẳng thể lay chuyển được hai người, Bão bèn lủi thủi đi vào nhà gọi điện về cho chú thím Tư ở trên quê.

Trong khi Bão đang háo hức với lịch trình bất ngờ hôm nay thì Hoàng ở nhà cũng nôn nóng không kém. Mới sáng ra, anh đã ngồi trên giường kiểm tra lại gói quà của mình nhiều lần, chẳng những thế Hoàng còn hồi hộp đến mức soạn hẳn ra giấy những lời chúc sinh nhật tốt đẹp dành cho Bão. Hình như, bao nhiêu ngôn từ đẹp và hay nhất Hoàng chỉ dành cho người mình thương, lần trước là chiếc túi rút mừng năm mới và bây giờ những lời mừng sinh nhật. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Hoàng vui vẻ cầm hộp quà lên và bước ra khỏi bàn. Tuy nhiên dây gói quà đột nhiên bị bung ra làm cho những đồ vật bên trong rơi lăn lóc trên sàn nhà khi anh vừa nhấc chân lên.

Hoàng hốt hoảng ngồi thụp xuống nhặt từng thứ lên. Trái tim anh nhói đau, sự bất an làm anh không khỏi run rẩy. Cũng may máy ảnh vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí không hề bị trầy xước gì, Hoàng thấy thế mới thở nhẹ một hơi. Anh nhặt lại bức ảnh chụp chung với Bão ở Vườn Thượng Uyển rồi đặt lại vào trong chiếc hộp. Hoàng đứng lên, cẩn thận đem từng món đồ sắp xếp lại một lần nữa, tuy nhiên nếu chú ý kỹ, sẽ thấy bàn tay anh vẫn còn run.

Rõ ràng mình buộc dây rất chặt, tại sao có thể bung ra được?

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Hoàng mãi làm anh cảm thấy gần đây bản thân đã mê tín nhiều hơn, mỗi lần có chuyện gì đó diễn ra không được như ý thì lại bắt đầu lo được lo mất. Tốn hơn mười lăm phút để gói lại thành một món quà chỉn chu, Hoàng ngắm nghía vài lần mới thỏa mãn bỏ nó vào túi giấy rồi xách xuống. Tiếng ve bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một cách dữ dội khiến anh phải quay đầu lại nhìn, cây phượng cạnh nhà đã trổ đỏ rực cả vùng trời. Tiếng ve là một thứ gắn liền với tình yêu của anh và Bão. Lần này, liệu có phải là lời chúc phúc?

Hoàng nhanh chân chạy xuống cầu thang cho kịp giờ hẹn, ấy thế mà vừa đi tới phòng khách đã gặp ông Trọng ngồi đợi sẵn ở đấy. Anh hơi chột dạ, đem túi đồ giấu ra phía sau, rụt rè lên tiếng:

“Ba, hôm nay con có hẹn chở Bão đi qua nhà anh chị họ của cậu ấy. Con đã xin phép ba vài ngày trước…”

“Ừm, ba nhớ.” Ông Trọng vẫn không rời mắt khỏi quyển giáo án xuống, ngắt ngang lời anh. Ông chẳng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng, nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc như thường ngày: “Đi sớm về sớm, buổi tối ba đã hẹn Trà qua nhà ăn cơm.”

Hoàng nghe ông nói thì hơi ngạc nhiên nhưng anh đã giấu cảm xúc đó đi rất nhanh. Sợ ba nhận ra điều bất thường, anh nhanh chóng đáp:

“Dạ, con biết rồi. Con sẽ tranh thủ về sớm.”

Tuy trả lời là thế, song trong lòng Hoàng vẫn không giấu được tò mò. Anh không biết ông Trọng nói thật hay chỉ viện cớ muốn anh về nhà sớm. Chuyện hôm nay anh đã nói với Trà từ trước, và cũng dặn dò cô nếu ông bà có lời mời dùng cơm hãy giúp anh từ chối. Chẳng để Hoàng suy nghĩ vu vơ, ông Trọng lại lên tiếng:

“Chuyện đám cưới của con với Trà, ba đã nói chuyện với chú Dũng rồi. Chú ấy rất vui vẻ đồng ý và cũng bảo sẽ sớm bàn chuyện này với ba mẹ Trà. Con coi tự sắp xếp việc của mình đi.”

Lời nói nhẹ tênh của ông Trọng lại là nhát dao chí mạng đâm vào trái tim Hoàng. Bao nhiêu niềm vui, hân hoan từ khi mới thức dậy đều bị ông đánh nát chẳng còn một mảnh. Hoàng không dám tin, trơ mắt nhìn ba hạ lệnh chặt đứt tình yêu của mình một cách dứt khoát. Anh siết chặt túi giấy trong tay, giọng hơi run nhưng có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều này: 

“Ba… chẳng phải chuyện này đã nói để con và Trà quyết định hay sao? Trà cũng bảo rằng cô ấy chưa muốn mà…”

Ông Trọng dằn mạnh cuốn giáo án xuống bàn, cau mày nói:

“Hai đứa biết cái gì mà lo! Chuyện này cứ để người lớn tính là được, việc của con là thuyết phục con bé. Chỉ có chuyện nhỏ đó thôi, con đừng làm ba thất vọng!”

Hoàng cúi gằm mặt, không đáp.

Thấy không còn sớm, dù vẫn chưa hả giận trước thái độ của Hoàng nhưng ông Trọng vẫn lên tiếng:

“Đi đâu thì đi đi! Nhớ về sớm!”

Hoàng nghe thế, gật đầu chào ông rồi rảo bước đi thật nhanh. Anh rất ấm ức, rõ ràng hôm có Trà ba mẹ đã nói khác, lúc đó anh còn lấy làm vui vẻ vậy mà quay đi chưa mấy ngày hai người họ lại tiếp tục làm theo ý mình mà chẳng thèm bận tâm đến cảm giác của ai. Hoàng tức giận đến mức siết chặt hai tay thành nắm đấm, do dùng lực quá mạnh nên làm móng tay hằn hẳn vào chỗ thịt mềm của anh. Đau đớn làm Hoàng tỉnh táo lại đôi chút, nhìn túi quà trên tay, anh hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Hôm nay là sinh nhật Bão, cho dù nuốt phải dao găm anh cũng phải tươi cười vui vẻ. Hoàng không muốn Bão phải lo lắng vì mình, ít nhất vào hôm nay anh muốn thấy Bão thật hạnh phúc.

Nhìn bóng lưng cứng nhắc của Hoàng, ông Trọng bực bội tháo mắt kính xuống đặt mạnh lên bàn. Ông thở phì phò, cảm giác như bệnh cũ lại tái phát vì thằng con ngỗ nghịch của mình. Ông Trọng lần mò hộp thuốc trong túi rồi uống vào vài viên. Thái độ của Hoàng rất khác thường, mỗi lần nhắc đến việc cưới hỏi lại càng kỳ lạ hơn. Lòng ông vẫn luôn bất an thế nên ông càng thúc đẩy cái đám cưới này, cho dù Hoàng muốn hay không đến cuối cùng cũng phải làm theo ý ông.

Ông Trọng cất hộp thuốc nhỏ vào lại túi quần rồi xoa nhẹ hai bên thái dương. Hình như năm nay tiếng ve ồn ào hơn những năm trước rất nhiều, chúng kêu nhiều đến mức làm tâm trạng ông càng thêm tồi tệ.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout