Chương 65: Sinh nhật của Bão


Hoàng và Bão quẹo xe vào con hẻm dẫn đến dãy nhà trọ của anh Ba chị Út, từ đằng xa đã thấy Ba Khía ngồi chồm hổm trước cổng đợi. Bão không chờ được đến khi xe dừng hẳn đã nhổm người lên kêu một tiếng “anh Ba” rõ to làm Ba Khía giật mình, anh Ba vui vẻ đứng dậy chạy đến rồi vờ mắng sao đến trễ thế. Bão cười híp mắt đáp:

“Nãy đằng kia bị đụng xe nên em với anh Hoàng mới tới trễ chứ tụi em đi sớm lắm.” 

Có lẽ do quá vui vẻ, cộng thêm cậu vừa trả lời vừa xuống xe nên đã không thấy được một thoáng ngạc nhiên trên gương mặt Ba Khía, thế nhưng Hoàng lại nhìn thấy hết chút biến đổi đó. Chẳng để hai người nói thêm, Ba Khía đã hối thúc cả hai nhanh chân vào nhà kẻo Út Lành đợi. Bão và Hoàng lập tức gật đầu, vui vẻ dẫn xe vào bên trong. Hai người vừa đi vừa nói, tuy cử chỉ không quá thân mật nhưng lọt vào mắt Ba Khía vẫn khiến anh phải trầm tư suy nghĩ. Chị Út Lành ở bên trong nghe tiếng mọi người rôm rả lập tức vui vẻ đi ra.

“Thầy Hoàng với Bão tới rồi, nhanh vào nhà đi kẻo đồ nguội hết.”

Hoàng nghe chị nói chỉ mỉm cười gật đầu còn Bão lại tròn mắt ngạc nhiên:

“Chà, bộ hôm nay anh chị nấu tiệc đãi em với anh Hoàng ha sao mà ai cũng kỳ kỳ vậy ta?”

Út Lành hơi khựng lại trước câu hỏi của Bão nhưng ngay lập tức phì cười đáp:

“Đúng rồi, bộ em không nghe được mùi lẩu đang tỏa hương thơm sao?”

“Thật hả chị?” 

Bão phấn khích đến mức hai mắt sáng rực, cậu vừa định bước nhanh hơn thì bị Hoàng kéo tay lại, thì thầm:

“Em đi đứng cẩn thận, chỗ này có nhiều rong rêu nên rất trơn.”

Bão không phản đối, ngoan ngoãn bước ở phía trước anh, cậu vui vẻ trò chuyện với anh Ba và chị Út. Hoàng nhìn bóng lưng Bão lại rơi vào trầm mặc, anh thấy hôm nay cậu hơi lạ, bình thường Bão rất cẩn trọng trong việc xưng hô để tránh bị mọi người nghi ngờ nhưng biểu hiện và hành động hôm nay của cậu như muốn nói với anh Ba chị Út điều gì đó. Hoàng mỉm cười, nếu như Bão thật sự muốn nói ra, anh nhất định sẽ ủng cậu.

Khi mọi người đi tới cửa phòng, Bão chợt khựng người lại, nhìn vẻ mặt cảm động đến mức sắp rơi nước mắt của cậu làm Hoàng vừa vui mừng lại vừa xót xa. Anh Ba chị Út lách người qua một bên rồi nhìn Hoàng gật đầu, anh đi tới chạm nhẹ vào vai Bão, thì thầm:

“Chúc Bão sinh nhật vui vẻ.”

Khoé mắt Bão dần ửng hồng, hết nhìn anh rồi lại hướng về phía anh Ba chị Út, trên chiếc bàn nhỏ trong phòng trọ được bày biện rất nhiều món ăn Bão thích và thứ nổi bật nhất chính là chiếc bánh kem với chú chuột tinh nghịch được trang trí bên trên. Bão dụi mắt, giọng hơi nghẹn ngào:

“Em cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn anh Ba chị Út.”

Ba Khía cười lớn, đi tới xoa đầu cậu rồi nắm tay Út Lành bước vào bên trong, Hoàng và Bão cũng từ từ theo sau. Khi hai người kia vừa quay lưng đi, Bão đã lén nắm tay Hoàng, lúc anh quay qua nhìn đã đối diện với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của cậu. Bão biết, tất cả những chuyện này nhất định là do Hoàng sắp xếp, không phải anh Ba chị Út không quan tâm cậu mà mọi người ở dưới quê sẽ chẳng bao giờ chú ý đến ngày gọi là “sinh nhật” này. Hoàng thấy Bão vui vẻ tất nhiên tâm trạng cũng tốt theo, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay chai sần của cậu, đến tận khi anh Ba chị Út quay đầu lại, cả hai mới quyến luyến buông ra.

Bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, bầu không khí rất vui vẻ với những tiếng cười nói rôm rả. Út Lành nấu ăn rất ngon làm Bão với Hoàng no căng cả bụng, sau khi ăn uống no say, anh Ba lấy quẹt diêm ra đưa Hoàng để anh châm nến. Ba người cùng nhau vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật, Bão hạnh phúc đến mức cười tươi như hoa, hai tay cứ vỗ theo nhịp điệu. Khi họ hát xong, Hoàng mới lên tiếng:

“Bão cầu nguyện đi.”

“Cầu nguyện như thế nào vậy anh?” Bão ngơ ngác nhìn Hoàng.

Anh bật cười rồi làm mẫu cho Bão xem, ngay sau đó cậu đã lập tức thực hiện. Bão chắp tay lẩm nhẩm điều ước rồi thổi nến bánh. Mọi người nhanh chóng vỗ tay thật to khi ánh nến vừa tắt đi, Bão lúng túng gãi đầu:

“Sao anh Ba với chị Út biết hát bài này vậy? Anh Hoàng dạy cho hai người đúng không?”

Cả ba nhìn nhau cười, Út Lành nói:

“Đúng đó, hôm bữa thầy Hoàng lên đây bàn kế hoạch rồi dạy anh chị học luôn chứ sao anh chị biết được.”

Bão nghe chị nói, trong lòng ngọt ngào như được rót mật. Bão chợt siết chặt tay anh ở bên dưới gầm bàn, cậu mỉm cười hướng về phía anh Ba chị Út, khi Bão vừa mở miệng định lên tiếng thì Út Lành chợt đứng lên nhờ Hoàng phụ chị đi trả đồ cho người ta. Hoàng hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của chị, song anh vẫn không có cách nào từ chối. Anh nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm Bão, trước khi rời khỏi sự ấm áp đó còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu để trấn an rồi nhanh chân đứng lên bê đồ đi cùng chị Út. Tới lúc trong phòng chỉ còn lại Bão và anh Ba thì cậu mới không vui lên tiếng:

“Sao chị Út lại muốn kéo anh Hoàng tránh mặt vậy?”

Ba Khía chồm người qua, gõ đầu Bão:

“Vì mày chứ ai! Bây giờ mày khai thiệt đi, mày với thầy Hoàng rốt cuộc là sao? Bữa mày nói úp mở trong điện thoại vậy làm tao với chị Út mày khó chịu muốn chết.”

 Bão vờ rụt đầu lại vì đau rồi lại mỉm cười. Lần trước sau khi nói rõ với chú thím Tư, Bão cũng đã gọi điện thoại trò chuyện với anh Ba Khía lúc quay lại Sài Gòn, tuy cậu không nói rõ nhưng với vài câu nói mập mờ cũng đủ để anh Ba chị Út hiểu được phần nào trong câu chuyện. 

Thấy Bão chỉ cười không đáp, Ba Khía thở dài một hơi rồi nói: 

“Mày suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không đùa được đâu, mày và thầy Hoàng… mày biết đó, ca này còn khó hơn cả tao với Út nữa…”

“Em biết… em hiểu rõ hết nhưng em không dừng lại được.” Bão mỉm cười, một nụ cười có hạnh phúc cũng có chút đắng cay.

Ba Khía thở dài, vỗ lên vai cậu động viên:

“Mày suy nghĩ kỹ là được rồi, tao với chị Út sẽ luôn ủng hộ mày. Tao cũng mong mày hạnh phúc, tao biết thầy Hoàng là người tốt nhưng tao cũng lo cho mày lắm, dù sao thì…”

Anh Ba không nói tiếp nhưng Bão có thể biết được ngụ ý là gì. Như đã nói, cậu hiểu rõ hết mọi chuyện có thể sẽ xảy ra trong tương lai nhưng Bão vẫn lựa chọn tin tưởng và yêu Hoàng. Huống chi cho đến bây giờ, vào bất kỳ khoảnh khắc nào cậu cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh dành cho mình thì làm sao Bão có thể buông tay cho được. Sợ Ba Khía lo lắng, Bão kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về mình và Hoàng kể từ ngày hai người ở bên nhau, nhưng cậu tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến Trà. Những việc chỉ làm cho người thân của mình phiền muộn, Bão nhất định sẽ giấu nhẹm đi.

Một lúc sau, chị Út và Hoàng đã quay trở lại. Bốn người lại trò chuyện với nhau thêm một lúc thì Hoàng với Bão cũng chào tạm biệt họ rồi rời đi. Bây giờ trời đã vào trưa, đường phố đông đúc xe cộ lưu thông cộng với thời tiết vào hè cực kỳ oi bức nên Hoàng nhanh chóng tìm một công viên mát mẻ để cả hai nghỉ chân. Anh đang bỏ mấy ngày để tìm một nơi vắng vẻ ở tận bên Gò Vấp, may sao có một công viên khá hẻo lánh đáp ứng được yêu cầu của anh. Nơi lần trước cũng rất tốt nhưng Hoàng sợ Bão quay lại đó sẽ nhớ đến chuyện không vui nên mới cất công đi tìm chỗ mới.

Đến nơi, Hoàng tìm một băng ghế đá hẻo lánh rồi dừng xe ở bên cạnh. Bão ngồi xuống, hít vào phổi một luồng không khí trong lành. Cậu ngẩng đầu lắng nghe tiếng ve gọi hè vẫn đang kêu râm ran trên những cành cây cao, mỗi lần nghe thấy tiếng ve lòng Bão đều nôn nao đến lạ, có lẽ… nó luôn làm cậu nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Hoàng đi đến cạnh Bão, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của cậu:

“Khi nãy Bão ước gì vậy? Có thể tiết lộ với anh không?”

Bão lắc đầu, mỉm cười:

“Bí mật!”

Hoàng bật cười rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, Bão cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu dàng từ anh. Hoàng buông Bão ra, đưa túi giấy qua:

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, hy vọng mọi điều ước của em đều sẽ thành sự thật.”

Bão hơi ngạc nhiên khi thấy món quà trên tay anh, trông nó có vẻ khá đắt tiền nên cậu lập tức từ chối:

“Em không nhận quà từ anh nữa đâu, hôm nay em rất hạnh phúc. Anh là món quà tốt nhất mà ông trời đã mang đến cho em rồi.”

“Bão nhận cho anh vui được không? Anh muốn có một món quà kỷ niệm với em, em từ chối anh sẽ buồn lắm.” Hoàng ôm chầm lấy Bão, vờ buồn bã.

Nghe anh nói thế, Bão lập tức lấy chiếc túi rút từ trong túi quần ra:

“Đây, chúng ta đã có nó từ rất lâu rồi.”

Hoàng thở dài, anh biết thế nào cũng sẽ xảy ra trường hợp này nên đã chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống. Hoàng giả bộ mất mát không được lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, thuyết phục Bão đủ điều với hàng vạn lý do cuối cùng người chiến thắng vẫn là anh. Bão thở dài, có chút bất lực ôm món quà trông có vẻ đắt tiền vào lòng, cậu biết dễ gì mà mình thắng được anh. Thấy Bão đã chịu nhận, Hoàng hào hứng nói:

“Em mở ra đi.”

Bão bật cười rồi cũng nhanh chóng làm theo lời anh. Lúc nhìn thấy chiếc máy ảnh và bức hình bên trong, Bão kinh ngạc đến mức không quản lý được biểu cảm trên gương mặt, mắt cậu mở to còn miệng mấp máy chẳng thành lời. Cậu thích thú cầm bức ảnh lên nhìn ngắm, hôm đó đi chơi vui quá và Hoàng lại là người giữ những tấm hình này nên cậu đã quên béng việc hai người còn có ảnh chụp cùng nhau. Cậu thích thú reo lên:

“Đẹp quá anh ơi!”

Hoàng buồn cười trước thái độ ấy, đồng thời cũng cảm động bởi phản ứng của cậu đối với món quà. Trên đời có ai như cậu hay không? Máy ảnh đắt tiền nằm đó nhưng Bão chỉ quan tâm tấm ảnh cả hai chụp chung, điều này cũng làm Hoàng hạnh phúc vô cùng bởi trong mắt cậu chỉ có tình yêu của cả hai mà thôi. Anh cầm bàn tay đang giơ cao lên của Bão rồi hạ nó xuống, Hoàng vỗ nhẹ lên cái máy chụp hình.

“Đây, đây mới là món quà chính anh tặng em nè. Em không quan tâm hả?”

Lúc này Bão mới nhớ đến món quà còn lại trong hộp, cậu đặt tấm ảnh xuống rồi cầm máy chụp hình lên, gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên và tò mò.

“Cái này… là máy chụp hình hả anh?”

Thấy Hoàng thoả mái gật đầu, Bão “ồ” lên một tiếng phấn khích. Cậu cầm nó xoay tới xoay lui để nhìn cho rõ, Bão biết cái này nhất định sẽ rất đắt nhưng nếu cậu hỏi anh sẽ lại bảo không đáng bao nhiêu cho mà xem. Thay vì cứ làm cả hai lúng túng, lần này Bão lại ngoan ngoãn nhận lấy, cậu dựa đầu vào vai anh khẽ thì thầm:

“Em cảm ơn anh. Hôm nay em hạnh phúc lắm.”

“Anh chỉ mong mình có thể làm cho em hạnh phúc mỗi ngày.”

Bão cười khúc khích trên vai anh, Hoàng cũng không kêu cậu ngồi dậy mà cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó trong lúc Hoàng hướng dẫn Bão cách dùng máy chụp hình.

Hai người mải mê đắm chìm trong hạnh phúc mà không nhận ra ở một gốc cây ở đằng xa Dương đã nhìn thấy tất cả. Anh ta rất khó chịu vì nơi mình tốn công phát hiện lại có người tới phá rối mà lại còn là một cặp đôi đồng tính luyến ái nên làm Dương càng bực bội hơn. Anh ta hậm hực đi tới chỗ hai người kia đang âu yếm nhau nhằm muốn lên tiếng xua đuổi người, nhưng càng lại gần Dương càng thấy họ rất quen mắt. Anh ta chậm rãi đi tới một cái cây to gần đó để nhìn thật rõ, lúc này người con trai đang tựa đầu đột nhiên đứng dậy rồi quay mặt lại phía anh làm Dương giật mình núp phía sau cái cây. Nhưng chỉ cần một thoáng đó cũng đã đủ làm Dương phấn khích đến phát run.

Là Bão! Là thằng con trai tên Bão! Vậy người còn lại…

Dương kích động ló đầu ra nhìn và thấy người còn lại đúng là Hoàng, bàn tay cầm máy ảnh của anh ta run lên vì phấn khích. Bão và Hoàng nào biết có người đã nhìn thấy cả hai. Anh và cậu vui vẻ tìm hiểu máy chụp ảnh trên tay, khi đã rõ cách vận hành, Bão kiên quyết muốn chụp những bức ảnh thật đẹp cho Hoàng, hiển nhiên anh nào từ chối được cậu. Lúc xem ảnh, Hoàng hạnh phúc hôn lên má Bão một cái làm cậu hơi bất ngờ, tuy nhiên sau khi quan sát không thấy ai Bão cũng chẳng chịu thua hôn lại anh.

Lúc cả hai đang hạnh phúc nhìn những bức ảnh vừa được chụp xong thì tiếng ve chợt vang lên thật to, những tán cây cũng bị gió mạnh quật cho nghiêng ngả. Thấy mặt trời bị mây đen đột ngột kéo đến che khuất, Hoàng và Bão hơi ngẩn ra. Dẫu thời tiết đã vào đầu mùa mưa nhưng sao có thể thất thường đến mức này? Từng đợt gió mạnh kéo đến làm Bão hơi rùng mình, Hoàng sợ cậu lại bệnh nên bèn nói:

“Mình về thôi Bão, hình như trời sắp mưa rồi, em mới khỏi bệnh không bao lâu nếu mắc mưa sẽ không tốt.”

Bão nghe anh nói cũng không hề do dự mà gật đầu. Hai người nhanh chóng leo lên xe rời khỏi công viên. Lúc chiếc xe của cả hai vừa khuất dạng, Dương cũng lững thững đi ra. Anh ta nhìn máy chụp hình trong tay nhếch miệng cười rồi nhanh chóng rời đi.

Xem ra… bão đã kéo tới rồi…

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout