Mưa đầu mùa trút xuống Sài Gòn như thác đổ, từng cơn gió quật mạnh qua những cành cây cao làm cho chúng chao đảo không ngừng, trời đổ lệ trắng xóa khiến Hoàng khó có thể chạy tiếp được. Những hạt mưa tạt vào mặt đau rát, đường xá bắt đầu có dấu hiệu ngập lụt do không thể thoát kịp trước cơn mưa lớn. Thỉnh thoảng, một tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời rồi kéo sau đó là những tiếng sấm đì đùng dữ dội. Chẳng thể chạy tiếp dưới cơn mưa lớn nên Hoàng và Bão bèn tấp vào một ngôi nhà có mái hiên để trú mưa, cũng may chủ nhân nơi này đã đi vắng nên cả hai cũng thoải mái một chút. Hai người ngồi phía sau xe, Bão nép sát vào người Hoàng còn anh vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò của cậu. Bão cố đem chiếc máy ảnh quý giá cất kỹ trong lòng. Đầu mùa hè cũng đúng vào dịp mưa, cậu nhớ năm ngoái mưa đầu mùa ở quê cũng lớn như thế này, sấm chớp rền trời, mưa rơi xối xả đập mạnh vào những ngôi nhà tranh bé nhỏ. Khi đó thằng Tèo sợ hãi ngồi co ro trên giường lo sợ chẳng biết nhà mình có trụ được qua cơn giông này không, chú thím Tư bận rộn ở ngoài đồng chẳng về kịp còn cậu phải lo chạy đi kiểm tra những chỗ dột trong nhà và cột lại bò, dê. Bão chưa từng nghĩ mình sẽ lên Sài Gòn và đón mưa đầu mùa như vầy, cậu cứ ngỡ mưa ở đây sẽ chẳng dữ dội nhưng chẳng ngờ nó còn đáng sợ hơn cả ở quê. Nhìn lên những tán cây xanh đang bị gió quật nghiêng ngả, Bão thầm nghĩ.
Chẳng còn tiếng ve nào cất lên nữa thì phải? Hình như chúng đã trốn đi mất khi cơn mưa bắt đầu…
Cơn mưa kéo dài, tầm tã rồi lại rả rích mãi. Bão và Hoàng ôm nhau nhìn dòng xe thưa thớt dần trên con đường lớn. Cả hai thầm mong giây phút bình yên này có thể kéo dài mãi mãi, họ lặng lẽ nắm tay nhau ở một nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ sưởi ấm bàn tay đang dần lạnh lên của đối phương, lặng lẽ trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trong niềm hạnh phúc vô tận. Lúc này đây, họ đã sống thật với cảm xúc của chính mình.
Sau khi đưa Bão an toàn về đến quán cơm chú Hải, Hoàng mới an tâm về nhà. Lúc này trời đã mưa nhỏ hạt, thấy thời gian không còn sớm nên Hoàng vội rời đi thật nhanh. Khi tới nơi, anh lật đật dẫn xe vào bên trong tuy nhiên vào khoảnh khắc thấy ông Trọng đứng đợi mình ở trước cửa lòng Hoàng chợt run lên. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ do bản thân về quá trễ, để chú Dũng và Trà đợi lâu nên ba mẹ tức giận. Suy đoán là vậy, Hoàng càng rảo bước nhanh hơn, thế nhưng chẳng đợi anh dựng xe đàng hoàng ông Trọng đã lao đến đánh một bạt tai đau điếng kèm theo những tiếng mắng chửi, đay nghiến:
“Thằng bất hiếu! Mày! Sao mày dám làm ra chuyện động trời này!”
Mặt Hoàng bị đánh lệch sang một bên trong sự ngỡ ngàng và hoảng sợ tột độ.
Bà Yên thấy chồng đã mất bình tĩnh, vội chạy đến khuyên ngăn:
“Ông ơi ông, có gì đợi con vào nhà rồi mình hẳn nói, la rầy ở bên ngoài người ta lại cười cho.”
Ông Trọng giận điên lên, gạt tay vợ:
“Cười? Tôi còn sợ người ta cười vào mặt tôi sao? Nó đã bôi tro trát trấu hết lên mặt tôi rồi nè!”
Bà Yên rơi nước mắt, cố hết sức kéo ông vào nhà:
“Ông bình tĩnh đi, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, mình vào nhà đi ông.”
Ông Trọng sợ bản thân tức giận làm vợ bị thương nên cố nén lại cơn lửa đang bùng lên. Ông quay qua quát Hoàng:
“Mày vô nhà! Nhanh!”
Hoàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ba mẹ khuất sau cánh cửa rộng lớn, lòng anh phát run, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả người. Chẳng đợi anh hồi thần lại ông Trọng đã hét lớn tên anh từ trong nhà làm Hoàng phải lật đật chống xe rồi chạy thật nhanh vào bên trong. Khi đi đến gần chiếc bàn ở phòng khách, chân Hoàng như bị đóng xuống sàn, cả người không khỏi run lên do sự sợ hãi đang xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể mình. Hoàng run rẩy nhìn ba mẹ, mặt mày cắt không còn giọt máu, môi mấp máy:
“Đây… đây là… con…”
Ông Trọng tức giận, ném ly trà vào đầu Hoàng làm nó rơi xuống đất và vỡ tan tành, một mảnh vỡ cứa qua chân anh nhưng lúc này Hoàng chẳng còn thấy đau nữa. Chút vết thương nhỏ đó sao có thể sánh được với sự sợ hãi trong lòng anh. Ông Trọng quát lớn:
“Mày! Mày! Thằng bất hiếu! Thì ra mày với thằng Bão là mối quan hệ đồng tính luyến ái ghê tởm này! Mày nói đi, rốt cuộc mày đã giấu tao và mẹ mày những chuyện gì?”
Bà Yên thấy chồng lại nổi trận lôi đình bèn liên tục lên tiếng trấn an, bà sợ ông không chịu nổi đả kích này. Nhìn qua Hoàng, lòng bà đau như cắt, bà không ngờ có một ngày đứa con trai ngoan ngoãn của mình lại làm ra chuyện chấn động như thế này, bà chẳng biết là do mình làm mẹ chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm hay Hoàng vốn không còn xem bà là mẹ nữa.
Hoàng chết trân nhìn những tấm ảnh ngổn ngang trên bàn, nó đã ghi lại mọi khoảnh khắc hạnh phúc của anh và Bão ở công viên chiều nay. Hoàng chẳng biết có nên khen kỹ thuật chụp hình của người này thật siêu không vì tấm nào cũng đều rất đẹp và rõ nét, chúng rõ rành rành đến mức anh chẳng thể nào phủ nhận được mối quan hệ của cả hai. Những cử chỉ ngọt ngào và cả nụ hôn trên má, sẽ chẳng một ai tin nổi nếu nói đây chỉ là quan tâm bình thường. Hoàng siết chặt hai tay đến mức có thể thấy rõ được các khớp, anh chẳng ngờ một ngày nào đó chuyện này lại bị phát hiện theo cách thức tàn nhẫn như vầy. Nó nhanh chóng và choáng váng đến mức anh trở tay chẳng kịp, không biết phải làm thế nào cho vẹn toàn đôi bên. Sự sợ hãi dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí Hoàng đến mức có một thoáng qua anh đã không dám nhận người trong ảnh chính là mình, những ngón tay bấm vào da thịt đem lại cảm giác đau đớn làm Hoàng tỉnh táo hơn một chút. Anh hít sâu một hơi, nếu mọi chuyện đã thế thì chi bằng nhân lúc này anh sẽ nói rõ ràng với ba mẹ.
“Ba mẹ, con xin lỗi vì đã giấu chuyện này với hai người nhưng con thật lòng yêu Bão. Con…”
Ông Trọng vung tay ra khỏi sự kìm kẹp của vợ và tiến đến tát thêm cho Hoàng một cái, cả người ông run lên còn bà Yên càng khóc lớn và giữ tay chồng.
“Mày còn dám nói! Vậy mày và Trà là gì? Sao mày dám lừa gạt con gái nhà người ta? Mày muốn tao với mẹ mày tức chết mới vừa lòng đúng không?”
Mắt kính trên mặt Hoàng đã bị ông tát rơi mất từ lâu, bây giờ mọi việc trước mắt anh đều nhoè đi kể cả gương mặt đang khóc lóc của mẹ hay cơn tức giận của ba. Hoàng đã suy nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần, thậm chí có những đêm anh phải giật mình giữa cơn ác mộng khi bị gia đình phát hiện, hoá ra lại nó chân thật hệt như những giấc mơ của anh. Hoàng ngẩng cao đầu nhìn ông Trọng, dõng dạc nói:
“Con yêu Bão, người duy nhất con yêu từ trước đến nay chỉ có em ấy thôi. Là ba mẹ đã ép con nói dối, là ba mẹ đã ép con phải bên cạnh Trà. Nhiều lần con đã phản đối nhưng chưa bao giờ ba mẹ quan tâm đến lời con nói, là ba mẹ…”
“Con thôi đi!” Lần này người lên tiếng là bà Yên. Bà giận dữ, run rẩy chỉ vào Hoàng: “Hoàng, sao con có thể ăn nói với ba mẹ như thế? Ba mẹ đã sai khi đồng ý cho con về cái đất Tây Ninh đó mà!”
Hoàng đau khổ nhìn mẹ, mắt anh đã óng ánh nước nhưng vẫn cố kìm lại. Chẳng đợi anh lên tiếng, ông Trọng đã gằn giọng nói:
“Ngay bây giờ mày phải cắt đứt mọi liên lạc với thằng Bão ngay, nếu tao biết mày còn qua lại với nó, tao sẽ đánh gãy chân mày!”
“Con không thể! Ba mẹ, con yêu Bão, xin ba mẹ hãy hiểu cho con!” Hoàng lớn tiếng phản bác, thậm chí anh còn định quỳ xuống để van xin hai người thấu hiểu cho mình.
Tuy nhiên ngay lúc đầu gối Hoàng sắp chạm đất, ông Trọng đã trợn trắng hai mắt rồi ngất xỉu tại chỗ. Bà Yên sợ điếng hồn, hét lớn:
“Trời ơi! Ông ơi! Ông ơi!”
Hoàng cũng hoảng hốt không kém gì mẹ, anh loạng choạng chạy đến đỡ lấy ba. Miệng run rẩy gọi:
“Ba! Ba ơi! Ba ơi!”
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa to, mưa làm mất hết những tiếng ve kêu râm ran của mùa hè cũng lấn át cả tiếng khóc thương của một mối tình tan vỡ.
Hoàng và bà Yên ngồi trên xe cấp cứu nắm chặt tay ông Trọng. Ánh mắt Hoàng đờ đẫn nhìn mẹ đã khóc đến mức sưng húp mặt mày còn ba đang thở oxy trên cáng cứu thương, trái tim Hoàng nhói đau tựa thể bị gai nhọn quấn chặt. Anh bấu ngực áo, cố gắng hít sâu. Nỗi thống khổ ập xuống tinh thần lẫn cơ thể Hoàng, đau đớn đến mức có người vừa xẻo mất nửa tâm hồn anh, hay có chăng nó đã thật sự mất đi một mảnh rồi.
Là đúng hay sai? Là yêu hay từ bỏ? Hoàng chẳng muốn nghĩ đến nữa, anh cảm thấy dường như bản thân chưa bao giờ đưa ra một quyết định đúng đắn nào cả, những người thân yêu cứ lần lượt bị tổn thương sâu đậm bởi sự ngu ngốc của mình. Ba, mẹ và cả Bão, Hoàng chưa từng bảo vệ hay yêu thương bất kỳ một ai trọn vẹn, nếu như lần này ba chẳng qua khỏi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Bão đang ngồi lau chiếc máy ảnh trong phòng thì chợt nghe tiếng động mạnh phát ra ở bên ngoài, trông giống như tiếng vật thể nặng va vào vách tường nên lật đật cất máy ảnh vào bên trong hộc tủ đầu giường rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Bão hốt hoảng khi thấy một chiếc ghế gãy nát nằm ở góc tường, một vài cái ly vỡ nát tan tành dưới chân chú Hải còn ông thì đang giận dữ với đôi mắt đỏ ngầu, vết sẹo trên mặt lại càng thêm dữ tợn. Đây là lần đầu tiên Bão thấy chú Hải như vậy nên hơi sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Bà Hồng đang cố giữ chặt lấy tay chồng để ngăn cản ông phá hoại mọi thứ trong nhà. Khi thấy Bão, bà lập tức hét lên:
“Mày vào phòng đi, khoá cửa cho chặt vào!”
Chú Hải vung tay bà ra làm bà Hồng va phải vách tường, Bão lập tức chạy tới muốn đỡ bà dậy nhưng lại bị chú Hải nắm cổ áo quăng ra xa:
“Mày đừng chạm vào người vợ tao, đồ thứ đồng tính dơ bẩn!”
Bão chết điếng sau câu nói của chú Hải, mọi động tác như bị đình chỉ ngay lập tức. Cậu sợ hãi ngẩng đầu nhìn đôi mắt như tóe ra lửa của ông và ánh mắt chứa đầy thất vọng của bà Hồng, gương mặt Bão xanh mét còn bờ vai gầy không ngừng run lên.
Vì sao? Vì sao chú ấy lại biết chuyện này?
Câu hỏi đó không ngừng quấn quanh tâm trí của Bão, cậu nắm chặt hai tay vào vạt áo đến mức như muốn kéo chúng đứt ra. Thấy cậu tỏ vẻ mờ mịt, chú Hải càng giận sôi gan hơn, ông điên tiết đem mớ ảnh trên bàn ném thẳng vào mặt Bão, sấp ảnh tát thẳng vào mặt như tát cậu tỉnh lại giữa giấc mộng hoang đường. Từng tấm ảnh rơi lả tả dưới chân hoạ lên khoảnh khắc ngọt ngào của anh và cậu vào buổi chiều ở công viên ấy. Bão như chết lặng đi, dường như cậu đã nghe được tiếng rạn nứt trong trái tim mình.
Như giấc mộng êm đẹp vừa dứt, như đêm dài cũng phải phai đi, như hoa phượng rồi sẽ chóng tàn, tình yêu của cậu và anh cuối cùng đã đến lúc vỡ tan.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Quỳnh Anh
Thanh Nhi