Chương 67: Đuổi đi


Bão từng mơ đến viễn cảnh sống hạnh phúc bên Hoàng cho đến ngày răng long đầu bạc. Như anh từng nói, hai người sẽ quay về Tây Ninh mua một mảnh đất nhỏ, xây một căn nhà lợp ngói đỏ, sáng cùng nhau thức dậy đón bình minh sau lũy tre già, chiều lại ngắm hoàng hôn trên những cánh đồng xanh ngát. Mỗi ngày cậu sẽ ra ruộng trồng rau, nhổ cỏ, chăm sóc vườn tược đất đai còn anh sẽ làm giáo viên ươm những mầm non cho đất nước. Hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên, thỉnh thoảng lại chạy sang thăm chú thím Tư, Tèo và Hương.

Chiêm bao tươi đẹp là vậy, song cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mơ không có thật. Hiện tại Bão đã hiểu rõ, cơn mộng mị đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Lang thang trên đường phố Sài Gòn trong đêm mưa, từng giọt nước mắt của trời vẫn rơi rả rích xuống thân thể nhỏ gầy của Bão. Cậu vác chiếc balo to trên vai, lê từng bước chân mệt mỏi ra trạm xe buýt gần đó. Chú Hải đã đuổi cậu ra khỏi nhà. Ông vứt chiếc balo, tiền bạc và toàn bộ đồ đạc của cậu ra khỏi cửa tiệm, thậm chí khi cầm đến chúng ông còn mang cả găng tay như thể đang chạm vào thứ gì rất dơ bẩn. Lòng Bão đau như cắt khi thấy ánh mắt của ông nhìn cậu đã thay đổi hoàn toàn. Bão không dám trách ông. Chú Hải đã yêu thương và dang tay giúp đỡ cậu rất nhiều kể từ khi đặt chân lên cái đất Sài Gòn này thì sao cậu có thể oán trách ông được. Nếu có trách, Bão chỉ có thể trách chính mình đã phụ lòng tin của ông. Dừng bước chân để nhìn lại ngôi nhà nhỏ mình đã sống từng ấy tháng ngày, Bão loáng thoáng thấy được bà Hồng vẫn đang cố ngăn lại cơn tức giận của chú Hải. Bà cố hết sức níu tay chồng vẫn đang quăng bỏ hết số đồ đạc Bão đã chạm tay qua, có lẽ bà Hồng đã khóc rất nhiều, trước khi đi cậu thấy mặt bà giàn giụa nước mắt, ánh mắt bà không căm ghét mà tràn đầy thất vọng nhìn cậu. Khi đó Bão đã cúi gập người nói ra lời xin lỗi chân thành với hai người và cũng hứa mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông bà nữa. Sau đó, Bão lặng lẽ ôm toàn bộ đồ đạc rời đi.

Cậu rất hối hận! Bão vô cùng hối hận vì một lần nữa đã khơi lại vết thương lòng của chú Hải. Ông đã cố quên đi nó ngần ấy năm qua nhưng cuối cùng lại bị cậu tàn nhẫn rạch ra thêm một lần nữa. Cậu là một kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát với người đã giúp đỡ mình. Ánh mắt của chú Hải và bà Hồng là cái dằm cắm rất sâu vào tim Bão trong nhiều năm tháng về sau, mỗi lần nhớ đến đều làm cậu đau đớn đến không thể thở nổi. 

Bến chờ khuya vắng không người, phía xa xe cộ vẫn thấp thoáng qua lại. Chẳng ai biết đến thiếu niên trầm mình dưới cơn mưa xối xả, mang trong lòng nỗi thống khổ và ân hận tột cùng. Bão ho khùng khục, cơn ho mang theo cái đau đớn cấu véo trái tim cậu. May sao, trời vẫn còn mưa. Bão thầm nghĩ. Cơn mưa này giấu đi sự nỗi lòng cho cậu, và khỏa lấp những giọt nước mắt hiếm hoi của một thằng con trai lỡ yêu người không nên đưa tay nắm lấy.

Ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng để đến nhà anh Ba chị Út, đây có lẽ là nơi duy nhất Bão có thể trú ngụ ngay lúc này. Hơn hết, tình cảnh của Hoàng là điều làm Bão băn khoăn mãi. Nếu chú Hải và bà Hồng đã biết chuyện qua những tấm ảnh chụp kia, không thể nào ông Trọng, ba của Hoàng lại không hay chuyện. Nhớ đến vẻ mặt nghiêm khắc của người đàn ông trung niên từng gặp ngày trước, trái tim Bão không dưng lại run rẩy vì sợ hãi. Cậu sợ Hoàng sẽ hứng chịu trận lôi đình khủng khiếp còn hơn cả những gì cậu vừa trải qua ở nhà chú Hải. Hơn hết, Bão từng nghe Hoàng nói về lý do anh chấp nhận hôn sự sắp đặt với Trà, bởi sức khỏe của ông Trọng ngày một sa sút mà Hoàng và cậu phải giấu nhẹm tình cảm giữa cả hai sâu tận đáy lòng. Bão mường tượng đến cảnh ông ấy hay tin và lại xảy ra chuyện… Nếu mọi sự chuyển biến xấu đến vậy, Hoàng sẽ đớn lòng xiết mấy? Cậu siết chặt đôi tay lạnh căm vì mưa quật cả đêm, sự rét run thấm vào xương tủy.

Bão suy nghĩ nát óc vẫn không rõ những tấm ảnh đó do ai gửi. Ở trên này cậu chẳng quen biết mấy người càng không thể gây thù chuốc oán với người nào, nhưng sao lại có kẻ cố tình nhắm vào cậu. Bão mệt mỏi tựa đầu vào kính xe, đôi mắt vô hồn nhìn phố xá dưới cơn mưa bên ngoài khung cửa sổ, cả người mất hết sức lực, hệt như một con rối bị đứt dây. Cậu không muốn nghĩ ngợi về nguồn cơn của những tấm ảnh đó nữa, bây giờ Bão chỉ lo lắng cho Hoàng. Cậu buồn rầu nghĩ ngợi.

Chẳng biết anh ấy có ổn không?

Bão tin chắc khi chú Hải nhận được thứ kia thì ở nhà Hoàng cũng có thứ tương tự được gửi đến. Nếu như không phải là người quen của cậu, ắt hẳn kẻ chụp những bức ảnh này là người quen của Hoàng. Khi nghĩ đến điều đó, một gương mặt đáng ghét lướt qua tâm trí Bão, cậu siết chặt hai tay, cố gắng đè xuống sự khó chịu. Không kìm được nỗi lo lắng dành cho Hoàng, nhất là khi nghĩ đến kẻ đứng đằng sau những tấm ảnh đã phá nát cuộc sống yên bình của anh, Bão đột ngột ôm balo đứng lên rồi chạy thẳng tới cửa xuống xe buýt và hô to:

“Bác tài cho cháu xuống ở trạm kế tiếp nhen.”

Khi xe dừng lại, Bão lao như bay xuống đường. Trời đã khuya, xe cộ thưa thớt và cũng chẳng còn bất kỳ chuyến xe buýt nào có thể đến được nhà của Trà vào lúc này. Bão dáo dác nhìn xung quanh, cắn răng gọi một chiếc xe ôm để không lỡ việc. Cậu muốn nhanh chóng gặp Trà và nói rõ mọi chuyện, chí ít, cậu phải biết được tình hình của Hoàng. Bây giờ có lẽ chỉ có Trà mới đủ sức giúp đỡ Hoàng và cậu, mà không, chỉ cần Hoàng có thể bình an vượt qua chuyện này là đủ! Còn cậu… Cậu ra sao cũng được! 

Trong khi Bão đang cuống quýt chạy đến tìm Trà thì ở nhà cô cũng đã nhận được một phong thư chứa những tấm ảnh hệt như của Hoàng và Bão. Trà nghiến răng, tay siết chặt những bức ảnh.

Là tên khốn nạn nào đã rình rập hai người đó và chụp những tấm ảnh này?

Trà giận run người, khi xưa cũng vì một tấm ảnh mà chuyện của cô và Hiên bị phơi bày ra ánh sáng. Và sau đó là sự chia xa mãi mãi, không ngờ đến hôm nay Trà lại gặp phải tình huống hệt như vầy. Những tấm ảnh! Những tấm ảnh này sẽ lại phá tan một hạnh phúc mà cả ba đã cố gắng vun đắp bao lâu nay! Trà căm hận “tấm ảnh” càng căm thù kẻ đã chụp nên nó. Dằn lại ngọn lửa giận dữ đang cháy, Trà hít sâu một hơi, tạm gác lại những suy đoán về kẻ đã gây ra chuyện này, bây giờ liên lạc với Hoàng để bàn bạc kế hoạch mới là điều quan trọng. Khi nãy cô gọi điện đến nhà Hoàng, tiếng chuông điện thoại reo mãi vẫn chẳng có một ai bắt máy, Trà càng lo lắng hơn, bụng dạ cô cồn cào hết cả lên.

Chẳng lẽ Hoàng đã xảy ra chuyện?

Suy nghĩ đó vừa lóe lên, tiếng chuông điện thoại cũng kêu vang, Trà nhanh chóng bắt máy. Người gọi đến là ông Dũng chứ không phải là Hoàng hay ba mẹ anh, giọng nói của ông rất gấp gáp.

“Trà hả con? Trời ơi, bác vừa mới cấp cứu cho ba Hoàng đây. Thiệt khổ quá, chẳng biết sao ổng phát bệnh nữa. Con coi sắp xếp công việc, ngày mai ghé thăm nghen con.”

Trà sững sờ, trong lòng cô càng chắc chắn nhà Hoàng đã xảy ra chuyện. Nếu cô đoán không sai thì ắt hẳn ba mẹ anh cũng đã nhận được sấp ảnh tương tự. Bao nhiêu ký ức tồi tệ như tái hiện lại một cách sống động trước mặt Trà, cô siết chặt điện thoại, thật không ngờ sau từng ấy năm cô lại phải đối diện với tình huống khốn nạn này. 

Trà bắt đầu lo lắng, cô sợ Hoàng và Bão sẽ khó có thể vượt qua được, huống chi bây giờ ông Trọng đã nhập viện vì cơn đau tim. Cô nhận được ảnh chụp, ba mẹ Hoàng cũng nhận được thì liệu cái tên đốn mạt này sẽ còn gửi cho những ai, hay liệu hắn có đem những thứ này ra để uy hiếp Hoàng không? Trà nghĩ đến mà giận điên lên, thế nhưng sợ ông Dũng lại phát hiện ra điều bất thường, cô cố gắng trấn tĩnh đáp lại lời ông, cũng nói sẽ lập tức chạy lên bệnh viện ngay. Ông Dũng định ngăn cản nhưng nghe Trà nói sẽ tự lái xe đi nên cũng không nói gì thêm. Ông nghĩ hẳn tình cảm của Trà và Hoàng rất tốt nên cô mới gấp gáp như thế.

15

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout