Trà lật đật cúp máy rồi lái xe chuẩn bị lên bệnh viện xem tình hình thế nào, cô sợ Hoàng sẽ có quyết định sai lầm trong tình cảnh này. Khi vừa đi đến cổng nhà, Trà thấy Bão đang đứng đợi bên ngoài, bộ đồ trên người cậu ướt đẫm, trên vai còn vác balo, sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt. Cô ngạc nhiên, dừng xe lại hỏi:
“Bão? Em đi đâu đây?”
Nghe tiếng gọi, Bão lật đật quay lại nhìn. Vẻ mặt cậu mừng rỡ khi thấy người đến là Trà. Bão lập tức đáp:
“Trời ơi hên quá gặp được chị rồi, em tìm chị mãi. Em tưởng mình đi lạc không rồi á chứ.”
Chẳng để mất thời gian, cô lập tức mở cửa xe rồi nói:
“Em lên xe đi, có gì mình lên xe rồi nói.”
Bão gật đầu, nhanh chóng leo lên xe ngay. Nhìn Bão lúng túng, Trà bèn nhỏ giọng trấn an:
“Em cứ tự nhiên đi, không sao hết á.”
Bão ngại ngùng gãi đầu, cậu biết mình lại đem phiền phức đến cho Trà. Sau khi thấy Bão đã ổn định chỗ ngồi Trà lập tức lái xe đi ngay, cô hỏi:
“Có chuyện gì mà em tìm chị trễ vậy? Với lại khuya rồi em còn mang balo định đi đâu nữa?”
Trà nói xong thật lâu nhưng vẫn không nghe Bão đáp lại, khi cô nhìn qua gương mới thấy vẻ mặt trầm ngâm của Bão. Qua một lúc, cậu mới lên tiếng, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi:
“Em… chuyện của em và anh Hoàng bị phát hiện rồi. Chú Hải đuổi em ra khỏi tiệm.”
Lòng Trà quặn thắt khi nghe Bão kể lại mọi việc, cô không ngờ tên khốn đó còn gửi ảnh đến tận chỗ làm của Bão. Hắn định triệt đường sống của người khác hay sao? Nếu cô biết được kẻ tán tận lương tâm này là ai nhất định sẽ không tha cho hắn. Tay Trà siết chặt vô lăng, ánh mắt bùng lên lửa giận:
“Vậy bây giờ em ở đâu? Hay em qua chỗ chị ở tạm vài hôm?”
“Không cần đâu chị, em sẽ lên nhà anh chị em trên quận 9 ở tạm, mà có chuyện quan trọng hơn em muốn hỏi. Chị Trà, chị… chị có nhận được…”
“Có, chị nhận được rồi.” Trà ngắt ngang câu hỏi ngập ngừng của Bão, cô thở dài rồi nói tiếp: “Chắc thứ chị nhận được cũng giống như em và ba mẹ của anh Hoàng. Mẹ nó, đừng để chị bắt được kẻ làm ra chuyện này!”
Bão lặng thinh sau câu nói của Trà, quả nhiên cậu đã đoán đúng, người đó không chỉ gửi cho cậu mà còn có cả Trà và ba mẹ Hoàng. Nếu thế hẳn bây giờ anh đã rơi vào tình thế khó xử lắm. Cậu hít sâu một hơi, giọng run run:
“Anh Hoàng… bây giờ… anh Hoàng có… ổn không chị?”
“Chị không biết, ba ảnh đi cấp cứu rồi, chị định chạy lên đó xem thế nào thì gặp được em.” Trà buồn rầu, thở dài thườn thượt.
“Nhập… nhập viện…” Bão lắp bắp.
Bàn tay lạnh buốt dưới cơn mưa của cậu siết chặt lại khi nghe tin ấy, vậy là chuyện giữa hai người không chỉ gây phiền hà cho chú Hải, hay chị Trà… mà nghiêm trọng hơn thế, đoạn tình cảm của cậu với Hoàng còn tổn hại đến sức khỏe của ông Trọng - người đã sinh thành, nuôi dưỡng Hoàng. Bão mím môi đến tái nhợt, là trẻ mồ côi, cậu khao khát xiết bao tình cảm gia đình. Và cũng vì nỗi thống khổ khi không còn cha mẹ ở bên, Bão thấu triệt việc mất đi người ba dẫu luôn nghiêm khắc với mình đau đớn đến nhường nào. Ông Trọng nhập viện, cấp cứu… những từ ngữ ấy hóa thành gai nhọn siết chặt thân thể Bão, cào cấu con tim cậu bằng nỗi dằn vặt và tự trách.
Bão cười khổ, mệt rã rời dựa vào lưng ghế, cánh tay gầy gò che khuất tầm mắt cũng giấu đi những giọt lệ nóng hổi đang không ngừng tuôn ra. Hôm nay là sinh nhật thứ mười chín của cậu, rõ ràng là một ngày vui vẻ hạnh phúc biết bao như cuối cùng lại kết thúc tệ hại như vầy. Ba anh nhập viện hẳn sẽ làm Hoàng đau khổ rất nhiều, còn cậu bị đuổi đi và mất đi hai người đã từng yêu thương mình. Vì sao ông trời lại đối xử với cậu như thế? Bão đã tự hỏi cả trăm ngàn lần. Cậu tự nhận bản thân sống đàng hoàng, không làm bất kỳ chuyện ác nhân thất đức nào cả. Hay đây là “nghiệp” của kiếp trước để lại và bây giờ cậu phải gánh chịu? Nếu thật sự như vầy thì hãy để cậu “trả nợ” một mình thôi, xin đừng để Hoàng khổ sở thêm nữa, hẳn anh đã rất mệt mỏi với tình yêu này. Khi đặt cánh tay xuống, ngoài trừ đôi mắt đỏ hoe thì không còn thấy bất kỳ một giọt lệ nào nữa. Bão chậm rãi nói:
“Chị Trà, em có việc muốn nhờ chị.”
Lòng Trà run lên, cô lo lắng cả Bão và Hoàng sẽ không vượt qua được lần này, hệt như cô và Hiên năm đó. Trà phủ đầu ngay lập tức:
“Nếu như em bỏ cuộc, chị sẽ không giúp em bất cứ việc gì hết.”
Bão thở dài một hơi, khó khăn nói:
“Thế nhưng… em có thể làm gì đây chị? Anh Hoàng đã vì em mà chịu nhiều khổ sở rồi. Nếu như hai bọn em không gặp nhau có lẽ gia đình anh ấy sẽ không xảy ra chuyện và anh Hoàng cũng sẽ chẳng phải chịu nhiều buồn tủi như vậy. Là do em… tất cả đều là lỗi của em! Nếu như…”
Két!
Chưa kịp dứt lời, chiếc xe đột ngột thắng lại khiến Bão chới với mất vài giây. Khi cậu còn cố ổn định lại, bên vai trái bỗng bị đánh mạnh một cái làm Bão giật mình. Cậu hoảng sợ nhìn dáng vẻ giận dữ của Trà, cô siết chặt vô lăng, quắc mắt sang, quát lớn:
“Em nói gì vậy Bão? Em không có lỗi, em hiểu không! Em không hề có bất kỳ lỗi nào trong việc này. Chị, em, anh Hoàng hay Hiên đều không có lỗi, người có lỗi là họ mới đúng. Chị từng nói rồi, chị mong em và anh Hoàng sẽ không bước vào con đường sai lầm như chị và Hiên.” Trà nhắm mắt, đôi mi khẽ run.Cô quay sang nắm lấy tay Bão siết lấy, ánh mắt khẩn nài nhìn cậu đăm đắm, giọng thổn thức như đang van xin: “Chị không muốn… hai người sẽ sống trong hối hận như chị. Xin hãy hạnh phúc hơn chị có được không em?”
Bão nắm chặt balo khi nghe từng câu từng chữ của Trà, sự dằn vặt đang ăn mòn trái tim cậu. Bão nở một nụ cười méo xệch, gượng gạo cố ngăn giọt lệ sắp rỏ xuống, Bão lí nhí nói:
“Em xin lỗi…”
Trà như thấy được sự tan vỡ trong đôi mắt đã không còn ánh sáng rực rỡ của người thanh niên này. Bao ước mong, hy vọng, mơ mộng có lẽ đã vỡ tan rồi, giống như cô hồi những năm về trước. Trà dằn lại xúc động, nặng nề bảo:
“Em không có lỗi, không cần phải xin lỗi. Hứa với chị, nhất định phải mạnh mẽ chiến đấu tới cùng. Chị sẽ luôn đứng về phía em và anh Hoàng.”
Cả hai rơi vào trầm mặc, Trà dành cho Bão chút thời gian để bình tĩnh hơn. Qua một lúc sau, cô mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:
“Đúng rồi, em tìm chị gấp gáp như vậy có việc gì không?”
Bão trực nhớ tới mục đích chính, vội vã nói suy đoán của mình cho Trà nghe. Bão vừa dứt câu Trà đã đập mạnh vào vô lăng, nghiến răng nghiến lợi:
“Chắc là thằng chó đó rồi! Còn có ai ngoài anh ta biết em ở chỗ chú Hải rồi còn rõ chuyện chú căm ghét người đồng tính. Thằng chó! Chị nhất định sẽ bắt anh ta trả giá!”
Trà vừa nói vừa nhớ lại chuyện cũ, quả thật Dương rất thích chụp ảnh, cô thường xuyên bắt gặp anh ta cầm máy ảnh chụp khắp nơi. Có lần cô còn phát hiện Dương chụp ảnh mình, lúc đó Trà rất tức giận và bắt anh ta phải xoá ngay, cô còn cảnh cáo nếu Dương còn lén lút chụp ảnh cô một lần nữa sẽ báo cảnh sát, không ngờ bây giờ anh ta lại làm ra chuyện đốn mạt này. Khi Trà còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Bão lại lên tiếng:
“Em đoán là anh ta vì trên Sài Gòn em chẳng quen ai cả, em xâu chuỗi nhiều chi tiết lại với nhau càng chắc chắn người làm việc này chỉ có thể là anh ta.”
Trà lập tức gật đầu tán thành với suy nghĩ của Bão. Bây giờ tâm trạng cả ba rối bời nên chưa nghĩ ra cách ứng phó như thế nào, Trà cũng khuyên Bão đừng hành động hay đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời gian này, bên phía ba mẹ Hoàng cô sẽ nói giúp. Bão gật đầu, cảm ơn Trà. Sợ cậu vẫn còn buồn, cô bèn kể cho Bão nghe rất nhiều chuyện, an ủi cậu phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Bình luận
Nhan Kiều
Chẹp! Thích bạn Trà quá đỗi rồi nhoa! 😆
Thanh Nhi
Lan Nguyễn