Chương 69: Tiếng khóc trong đêm


Trà dừng lại ở đầu hẻm khu trọ, cả hai tạm biệt nhau sau khi Trà an ủi và trấn an Bão thêm lần nữa. Cô khuyên cậu không nên gặp Hoàng vào lúc này. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, nhất là khi ông Trọng đang cấp cứu trong viện. Nếu Bão còn đến, chẳng biết bà Yên có trụ được không hay sẽ ngã xuống theo chồng. Bão cũng hiểu rõ nên chỉ gượng cười rồi trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Đúng hơn là để Trà gọi điện báo tin tức cho cậu.

Đợi đến khi xe của Trà chìm hẳn vào bóng đêm, Bão mới bần thần bước vào khu trọ. Bão rón rén tìm tới căn phòng chật hẹp chưa tới hai mươi mét vuông của anh chị Ba, do dự hồi lâu mà không dám gõ cửa. Mười giờ hơn, Bão nhìn lại giờ giấc trên chiếc đồng hồ cũ nhặt nhạnh lại từ bãi rác, giờ này có lẽ anh chị Ba đang say giấc nồng. Bão thở dài, lưỡng lự nhìn cánh cửa đang khép chặt. Đột nhiên lồng ngực cậu nhói đau, cơn đau đớn khủng khiếp làm Bão bủn rủn chân tay, không còn sức lực mà khuỵu xuống mặt xi măng lởm chởm. Cậu ôm ngực ho sù sụ, cố gắng hít thở thật sâu để giảm bớt đau đớn. Cơn ho nặng nề kéo dài gần năm phút, Bão nhợn cổ, phun ra đờm trắng lẫn những giọt đỏ sẫm li ti. 

Máu… tại sao lại có máu?

Cậu run rẩy quệt môi, thấy nơi mu bàn tay đã dính máu. Ngay khi đang thẫn thờ nhìn bàn tay bị bẩn bởi máu và đờm nhớt, Bão chợt nghe thấy tiếng ‘lạch cạch’ vang lên sau lưng. Cậu vội dùng tay vốc cát đất vùi lấp bãi đờm của mình, rồi chùi sạch vết máu còn vương lại. Cánh cửa vừa mở hé, nửa gương mặt của anh Ba cùng ngó nghiêng ra quan sát bên ngoài.

“Tí? Sao mày lại ở đây?” Ba Khía phát hiện là Bão, kinh ngạc kêu lên.

Bão ngẩng đầu nhìn anh, gãi đầu gượng cười nói:

“Anh Ba, anh cho em ở ké đỡ ít bữa với nhen.”

Út Lành nghe tiếng cậu cũng vội vàng đi ra, thấy Bão mang balo to trên người, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi nên cả hai nhanh chóng lách qua cho cậu đi vào. Anh Ba chị Út ngơ ngác nhìn nhau, mới sáng nay Bão vẫn còn vui vẻ hạnh phúc ăn mừng sinh nhật với Hoàng mà hiện tại lại trông thất thiểu, cả người không chút sức sống. Cả hai có rất nhiều thứ muốn hỏi Bão, song vẫn lặng thinh chẳng nói ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh Ba thấy dáng vẻ này của Bão, từ khi còn bé cậu luôn là một người hoạt bát, vui vẻ lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, cho dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng chưa từng thấy Bão đau khổ đến thế. Lần buồn nhất anh từng thấy là khi bé Hương rời quê lên tỉnh đi làm, thế nhưng khi đó vẫn không thể sánh được vẻ thống khổ hiện tại của cậu. Bão đặt balo xuống sàn, phòng trọ của hai anh chị không lớn nên buổi tối đã bị cái mùng giăng lên chắn gần hết. Chị Út Lành định đi xếp gọn mọi thứ cho có không gian trò chuyện đã bị anh Ba Khía ngăn lại.

“Có chuyện gì ngày mai rồi nói, bây giờ khuya rồi mình đi ngủ thôi. Tí cũng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi mày.”

Út Lành gật đầu, tất nhiên Bão cũng không phản đối, cậu còn cảm thấy nhẹ nhõm vì chẳng cần đối mặt với ánh mắt lo lắng từ anh chị nữa. Cậu biết hai người thương mình nhưng hiện tại Bão chẳng muốn nói gì về chuyện hôm nay, cậu rất mệt, cả người rã rời chẳng còn chút sức nào. Út Lành nhanh chóng sắp xếp và phân chia chỗ ngủ cho ba người, do phòng trọ quá hẹp nên Bão chỉ có thể ngủ dưới chân của anh Ba chị Út. Hai người rất áy náy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Bão lại cảm thấy bản thân đã rất làm phiền họ rồi. Út Lành Ba Khía lặng thinh, đến khuya, cả hai nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cả đêm ấy Bão lại trằn trọc cả đêm với chiếc túi rút trong tay.

Tới tận khuya, Trà mới tới Trung tâm y tế quận Thủ Đức, cô vừa đến cửa phòng cấp cứu đã gặp ông Dũng bước ra. Thấy Trà, ông nhanh chân dẫn cô xuống phòng bệnh của ông Trọng, ông vừa đi vừa thở dài nói:

“Ổng mà cứ tái đi tái lại hoài là không ổn xíu nào, chẳng biết có việc gì mà lại cấp cứu vào đêm hôm như vầy. Hồi chiều lúc gọi cho bác hẹn lại buổi ăn cơm thì bác đã thấy giọng ổng hơi lạ rồi, cứ như đang dằn lại cơn giận dữ lắm, chắc ở nhà xảy ra chuyện gì rồi.”

Trà lẳng lặng đi ở phía sau, nghe ông nói cô thầm nghĩ cũng may mấy tấm hình kia được gửi trực tiếp đến nhà cô chứ không phải là nhà ông. Nếu ông biết chuyện của Hoàng và Bão thì có lẽ cô sẽ không thể nào tiếp tục giúp hai người được nữa.

Lúc hai người đi tới phòng bệnh của ông Trọng thì thấy bên trong đã tắt đèn, Hoàng đang ngồi ở băng ghế đá phía trước ngẩn người nhìn bầu trời tối đen như mực còn bà Yên đã ngủ trên chiếc giường còn lại trong phòng, suốt cả buổi tối bận rộn với cơn hoảng sợ nên có lẽ ai cũng đã mệt mỏi. Ông Dũng định bước tới chỗ Hoàng hỏi thăm tình hình nhưng Trà đã níu tay ông lại:

“Bác Hai, để anh ấy một mình sẽ tốt hơn.”

Ông Dũng thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn đến biểu cảm nghiêm túc của Trà bèn gật đầu, không tiến tới nữa. Ông rất mong Trà đã động lòng với Hoàng và quên đi mối tình ngang trái kia, thế nên mọi hành động hay cử chỉ quan tâm nào của cô dành cho Hoàng đều làm ông cảm thấy mừng rỡ. Thấy ông Trọng bà Yên đã nghỉ ngơi, ông Dũng cũng không phiền bọn trẻ nữa, ông dặn dò Trà vài câu rồi rời đi trước. Hôm nay vốn không phải ca trực của ông nhưng do cuộc điện thoại gấp từ trung tâm nên mới phải chạy vào, bây giờ ông chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi tạm biệt bác Dũng, Trà vẫn đứng yên sau góc cột nhìn về phía người con trai đang ngâm mình trong màn sương đêm. Bây giờ nhìn Hoàng chẳng khác gì với Hiên vào năm đó, cô nhớ khi ấy Hiên cũng ngồi thẫn thờ như thế trên sân thượng suốt cả một đêm. Cô thấy được sự bất lực và đau đớn trong đôi mắt của Hoàng, dường như mọi ánh sáng và hy vọng đều đã biến mất. Đôi tay Trà khẽ run lên, tựa thể bản thân vừa quay về quá khứ, chứng kiến cảnh tượng chia lìa giữa mình và Hiên thêm lần nữa. Cô mím môi, nhắm chặt mắt và lắc đầu để xua đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Không, cô sẽ không để Hoàng và Bão xảy ra kết cục thảm hại như mình cùng Hiên thuở trước. Dẫu có phải hi sinh tất cả, bỏ dở cuộc đời này, cô cũng phải giúp hai người họ được ở bên nhau. Chỉ sợ… cô nhìn dáng vẻ thất thiểu, tuyệt vọng của Hoàng ngồi co ro trên băng ghế đá, Trà chỉ sợ Hoàng, hoặc Bão sẽ buông tay. Đừng buông tay! Đừng từ bỏ! Trà muốn thét lên với hai người họ như vậy. Nếu họ cũng đi vào con đường lạc lối như cô ngày xưa, Trà sẽ chẳng còn hy vọng níu kéo điều chi ở cuộc đời này nữa mất. Trà sợ hãi việc bản thân lại một lần nữa chứng kiến tình cảnh này, cô mong Hoàng sẽ không buông tay và từ bỏ mọi thứ. 

Trà buồn bã khi thấy Hoàng gục đầu xuống với bờ vai đang run rẩy từng cơn. Bao nhiêu ký ức năm xưa ùa về trong đầu cô như thác đổ, Trà không biết phải khuyên hay an ủi Hoàng như thế nào, hiện tại nhìn Hoàng day dứt và khó xử như vầy cô mới thấu hiểu năm xưa Hiên đã đau khổ ra sao. Ba mẹ cô vốn không biết chuyện này nên Trà chỉ sắm vai người bị bỏ rơi trong một đêm nhưng Hiên không giống cô, cô ấy là người trực tiếp chịu đựng áp lực từ gia đình. Chắc hẳn vào đêm Hiên ngồi trên sân thượng cũng đã dằn vặt và thống khổ hệt như Hoàng hiện tại, dẫu sao bên tình bên hiếu rất khó có thể cân bằng.

Trà đứng đó thật lâu vẫn không bước ra, đến khi cảm thấy chân đã tê cứng, Trà mới lặng lẽ ra về. Hình như Hoàng từng nói với cô rằng anh và Bão đã gặp nhau vào mùa hè năm ngoái dưới lũy tre xanh tại Tây Ninh cùng với tiếng ve kêu râm ran, thế nên đối với Hoàng mùa hè là mùa đẹp nhất. Ấy vậy mà năm nay hình như ve đã ngừng kêu giữa mùa hoa phượng rực rỡ, lúc này đây chỉ còn những tiếng khóc trong đêm của cả hai người.

13

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thanh Nhi
    Huhu càng đọc càng thấy thương mối tình của Trà với Hiên vãiii 😭, tui iu 2 người họ, đồng thời cũng thấy tội luôn cp chính trời ơi số phận nghiệt ngã quáaaa
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout