Chương 70: Con rối



Cả đêm qua Hoàng không tài nào chợp mắt được, anh nằm trằn trọc với những mối lo âu trong lòng. Hoàng vẫn không nghĩ ra ai là người đã gửi những bức ảnh này cho ông Trọng và ngoài ông ra thì còn người nào nhận được nữa hay không. Đến gần sáng, Hoàng mới ngủ được vài mươi phút, tuy nhiên chẳng bao lâu đã bị tiếng đổ bể đánh thức. Anh choàng tỉnh dậy từ ghế bố, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị một cái ly xước qua má, nó đập thẳng vào bức tường sau lưng anh rồi vỡ tan tành. Hoàng giật mình, nhìn ông Trọng đang giận đến mức mặt mày đỏ bừng như bị lửa đốt, anh sợ ông lại phát bệnh nên vội vàng tiến tới nhưng ông đã quát lên:

“Mày tránh xa tao ra!”

Hoàng sững sờ trong chốc lát, đáy mắt anh lấp loáng chút hụt hẫng và đau lòng, nhưng anh cũng ngoan ngoãn nghe lời ba không tiến tới nữa. Bà Yên vừa vuốt lưng cho ông vừa khóc sướt mướt, mắt bà đỏ hoe, sưng húp lên, có lẽ bà đã khóc suốt đêm qua. Hoàng thấy mà lòng đau như cắt. Chỉ nhìn cảnh ba mẹ mình tức giận đến chết đi sống lại vì bản thân không yêu đương “bình thường” như ông bà muốn, Hoàng đã cảm thấy vừa đau đớn vừa xót xa. Chiếc lồng son đẹp đẽ bủa vây anh từ thuở bé bấy giờ đang co lại, trở thành gông cùm, xiềng xích nặng nề bám riết trên thân thể Hoàng. Sự kỳ vọng của ba mẹ hóa ra lưỡi hái lạnh lùng bén ngót kề nơi cổ anh, ép Hoàng phải múa may theo sự điều khiển của họ như một con rối. Và trong khi sống tựa như một con chim hoạ mi bị cắt mất đôi cánh để không thể bay xa, anh còn phải dốc lòng cất tiếng hót thánh thót mua vui cho ông bà chỉ để đổi lại những lời mắng chửi chua ngoa, xót lòng.

Ông Trọng vẫn đang trong cơn tức giận nên không tiếc lời mắng chửi anh, Hoàng cảm thấy may mắn vì khu này vắng người lui tới, nơi ông Trọng nằm còn là phòng cho một người nên chẳng phiền hà đến ai. Hoàng càng im lặng nghe ông mắng chửi, ông càng điên tiết hơn. 

Sao nó không phản ứng, sao nó không cúi đầu nhận lỗi, hứa hẹn như xưa kia? 

Ông Trọng siết chặt nắm đấm, run rẩy vì cơn giận dữ nhấn chìm lý trí. Ông cần Hoàng tỏ thái độ. Thái độ ngoan ngoãn ngày xưa của thằng con ông đâu? Mỗi khi ông gắt gỏng, chỉ ra lỗi sai và ép nó phải thay đổi, Hoàng luôn cúi đầu nhận lỗi, hứa hẹn làm theo lời ông cơ mà! Vì sao? Vì sao lúc này nó không nói năng gì? Vì sao nó không buông lời hứa hẹn rằng sẽ chia tay thằng ranh con kia, ngoan ngoãn quay về làm con trai ông, nghe lời ông cưới con Trà? Ông Trọng tức đỏ mặt mày, bà Yên đau lòng Hoàng lại lo lắng cho chồng nên khóc như sắp ngất đi. Thấy Hoàng vẫn cúi gằm mặt không nói năng gì, ông Trọng gằn giọng nói:

“Tao sẽ gặp chú Dũng nhờ ổng tìm bác sĩ về trị bệnh cho mày! Nhất định mày đã bị thằng Bão lây bệnh rồi!”

Hoàng hoảng hốt nhìn ông, nghẹn ngào: 

“Ba, con không bị bệnh! Bão không có lỗi trong chuyện này!”

Ông Trọng tức giận đập mạnh xuống thành giường: 

“Mày còn dám nói mày không bị bệnh? Có ai bình thường mà như mày không? Mày nhìn đi! Một con người bình thường có ai bị như mày không?”

Từng câu từ chỉ trích ông thốt ra như lưỡi dao bén ngót đâm xuyên trái tim vốn đã đầy rẫy vết sẹo của Hoàng. Anh thảng thốt, mấp máy môi như muốn biện minh cho chính mình, song lời lẽ cứ nghẹn ứ ở cổ họng không tài nào tuôn ra được. Tình yêu son trẻ không hài hòa cùng mong đợi của ba mẹ, ánh nhìn phụ huynh gán lên anh đầy kì thị, ghê tởm, họ nhìn anh tựa như nhìn thấy thứ rác rưởi lề đường. Hoàng nghiến răng, cố hít sâu để níu giữ chút lí trí sót lại trong mình. Anh bất chợt muốn bật cười tự giễu khi nhờ sống qua hai mươi mấy năm trong sự kìm kẹp nghẹt thở của ba mẹ mà lúc này đây, trong hoàn thành trêu ngươi cay đắng, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh để không thất thố, vô lễ với ông bà.

Thấy ông Trọng thở dốc vì tức giận, bà Yên hoảng sợ bấu lấy tay áo ông, nài nỉ chồng bình tĩnh lại. Nước mắt tuôn như mưa trên đôi má đã hằn nếp thời gian, bà Yên nhìn đứa con trai duy nhất mình bỏ nửa cái mạng để sinh ra, trong lòng đầy hỗn loạn, đau đớn lẫn xót thương. Rốt cục bà đã tạo nghiệp chướng gì mà lại để Hoàng bị như vậy? Bao nhiêu năm qua, bà dốc lòng cùng chồng dạy dỗ đứa con này, bà nâng niu nó như báu vật, yêu thương nó hết ruột gan. Nó đứt ngón tay bà cũng đau lòng, nó ho khan nhẹ bà đã quýnh quáng sợ con bệnh tật khó chịu. Vậy mà, trời ơi! Vậy mà ông trời nỡ lòng nào để nó bị đồng tính! Bà Yên vục mặt vào hai bàn tay, khóc nấc lên. Rồi còn hôn sự với Trà, bà Yên thoáng nhớ đến cô gái có gương mặt dịu dàng mà buồn man mác đó. 

Trời đất ơi, còn hôn sự với con Trà thì sao đây! Không nhẽ lại phải hủy hôn, rồi người ta bàn ra tán vào, còn chi là mặt mũi? Sao lại gây ra cớ sự này? Làm sao ba mẹ chịu nổi Hoàng ơi? Sao con Trà nết na, ngoan ngoãn như vậy mày lại không đoái hoài, mà đâm đầu đi yêu đương với cái thứ bệnh hoạn đồng tính như thằng nhóc kia hả con ơi!

Bà Yên đau khổ nhìn Hoàng, hai mắt vẫn đẫm lệ khiến anh càng cảm thấy tội lỗi. Một tay bà ôm ông Trọng đang thở hồng hộc vì giận giữ còn tay kia gạt lệ, bà nói:

“Ba mẹ sẽ hủy hôn với Trà, nhưng con cũng đừng có mơ được gặp lại thằng bé kia. Mẹ nói cho con biết, sau khi con trị khỏi bệnh, ba mẹ sẽ tìm một cô gái khác cho con. Chuyện của con và nó, vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến nữa! Cắt đứt mọi liên lạc ngay lập tức cho mẹ!”

Hoàng đau đớn nhìn mẹ, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng anh vẫn cố dằn lại, nặng nề nói:

“Mẹ… nhất thiết phải vậy sao? Con nói rồi, con không hề bị bệnh hay bị điên! Con yêu Bão, chỉ đơn giản vậy thôi. Con yêu em ấy hệt như bất cứ cặp đôi nào trên đời này chứ con không hề bị điên!”

Thấy ông Trọng nhổm người lên sau câu nói của Hoàng, bà Yên vội đè chồng lại rồi giận dữ nói:

“Con còn cãi? Nếu như không cho con về cái chốn kia, con có bị như vầy không? Mẹ nhất định sẽ nói chuyện này với cô Lý để cô ấy biết cháu của cổ là loại người nào!”

“Mẹ!”

Hoàng gầm lên nhưng chẳng ai biết được trong tiếng nói đó anh đã sụp đổ đến mức nào. Hóa ra ba mẹ cũng như rất nhiều người ở ngoài kia, đều cho tình yêu đồng giới là điên khùng, là bệnh hoạn. Thậm chí bây giờ ba mẹ anh hành xử không khác gì những người anh đã biết, ép anh đi chữa bệnh, ép anh phải rời xa người anh yêu. Hoàng ngẩng mặt lên trời, hít sâu một hơi. Anh biết mình không hề bị điên và cũng chẳng muốn tổn thương Bão thêm bất kỳ lần nào nữa, nhưng Hoàng đã quá mệt mỏi, lắm khi anh chỉ hy vọng mình sớm thoát khỏi cơn ác mộng đang giày vò từng giờ phút này thôi. Ngay khi Hoàng suy sụp đến mức sắp quỳ xuống cầu xin ba mẹ thì một bóng người chạy thật nhanh vào đỡ anh đứng vững. Ba người trong phòng đều hết sức kinh ngạc nhìn người vừa tới, bà Yên phản ứng đầu tiên, run giọng nói:

“Trà… con… con đến từ lúc nào?”

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout