Trà vững vàng bước vào phòng trước sự kinh ngạc của ông Trọng và bà Yên, cô khoác cánh tay Hoàng để đỡ anh đứng lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Hoàng thoáng đọc được sự quyết tâm nơi cô. Bàn tay nhỏ níu chặt lấy anh như thể truyền thêm niềm tin và hy vọng làm Hoàng bất chợt an lòng giữa vô vàn sóng dữ. Trà đỡ Hoàng đứng dậy rồi đột ngột ôm lấy anh, trong cái ôm ấy không có chút tình cảm nào song lại đầy niềm cổ động. Cái ôm ấy cũng giải tỏa nỗi lo lắng của vợ chồng ông Trọng, họ ngơ ngác nhìn Trà thể hiện tình cảm một cách rõ ràng và trực diện, trong lòng rối như tơ vò chẳng biết nên nói chuyện hôn sự giữa hai nhà thế nào cho đặng. Còn chưa kịp lên tiếng giải thích gì thêm, bà Yên đã thấy Trà nép vào lồng ngực Hoàng, cô nhìn bà bằng ánh mắt kiên định, nói từng chữ rõ ràng:
“Xin hai bác hãy chấp nhận cho anh Hoàng cưới con, con thật sự rất yêu anh ấy. Con không thể sống nếu thiếu anh Hoàng.”
Lời đề nghị từ Trà khiến một nhà ba người đều kinh ngạc. Song Hoàng là người thấu triệt ý tứ đằng sau câu nói của Trà, anh nghẹn ngào siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô như lời cảm ơn. Sao anh và Bão lại có phúc đức nhiều đến nỗi gặp gỡ được Trà? Lời mà cô thốt ra khi nãy dường như đã thay Bão nói lên nỗi lòng.
Làm sao để trả ân nghĩa này cho cô ấy đây?
Hoàng thổn thức, anh hiểu hơn ai hết Trà đã hy sinh đến dường nào vì tình yêu của anh và Bão.
Ông Trọng, bà Yên bị Trà làm cho choáng váng. Như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, ông Trọng ngồi phịch xuống giường bệnh, đưa ngón trỏ chỉ vào Hoàng, rồi run rẩy hướng về phía Trà lắp bắp không thành lời. Nhìn biểu cảm của Trà, ông đoán chừng cô cũng đã biết về mấy tấm ảnh kia.
Vậy mà… Đời con gái nhà người ta, với thằng con của mình…
Ông Trọng thầm suy nghĩ, đắn đo. Hiển nhiên ông nào muốn hôn sự giữa cả hai bị hủy bỏ, Trà đề nghị như vậy khiến ông mừng rỡ xiết bao, song đứa con phản nghịch của ông… Nghĩ đoạn, ông ngập ngừng đánh tiếng:
“Trà nè, hai bác chẳng dám giấu gì con… Hoàng nó…”
“Con yêu anh ấy.” Thấy ông cứ ngập ngừng không nói tròn câu, Trà nhanh chóng nhấn mạnh một lần nữa rồi nói tiếp: “Con đã nghe hết mọi chuyện nhưng con không bận tâm đâu, cho dù anh Hoàng không yêu con hay như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn yêu anh ấy. Cả đời này, con chỉ làm vợ của anh Hoàng thôi. Nếu hai bác không ngại thì chúng ta có thể tổ chức đám cưới ngay lập tức, con tin ba mẹ con hay bác Hai cũng sẽ tán thành với điều này. Ngoài ra xin hai bác hãy tin con, con nhất định sẽ sống hạnh phúc với anh Hoàng và sớm sinh cháu cho hai bác… không, là cho ba mẹ bế bồng. Con tin, con sẽ thay đổi được anh ấy.”
Trà nhấn mạnh hai từ “ba mẹ” như thể khẳng định mình chắc chắn sẽ về làm dâu nhà ông Trọng, bà Yên. Cô cố ý ôm siết lấy Hoàng, ngước nhìn anh và mường tượng gương mặt Hoàng là Hiên. Cái nhìn của Trà dịu dàng hơn hẳn, đượm nỗi muộn phiền nhưng chẳng thiếu vắng tình yêu. Trà đã xem Hoàng là Hiên, mong anh là Hiên, và ước gì Hoàng thực sự là Hiên. Lời này cô nói thay cho Bão, tình này cô trao hộ cho Hiên. Hành động và lời lẽ của Trà đầy thương yêu, đến mức khiến ông Trọng cũng phải giật mình thổn thức, hóa ra con bé này yêu thằng con ông đến vậy. Hai ông bà nhìn nhau trong giây lát, đáy mắt bà Yên thoáng hiện lên tia hy vọng.
Nếu con Trà đã tự đề nghị như thế, phải chăng thằng Hoàng vẫn còn… còn hy vọng trở thành “người bình thường”?
Như thể còn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng đẹp đẽ, ông Trọng nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay siết chặt của Hoàng và Trà. Lông mày ông nhíu lại, đăm chiêu hồi lâu. Rồi tựa hồ đã nghĩ thông, ông Trọng thở dài nhẹ nhõm. Thôi thì dẫu cho thằng con ông bị lây nhiễm bệnh hoạn từ đứa nhãi cù bất cù bơ kia, nhưng đổi lại một cô con dâu nết na, hiền thục như Trà đúng là phước đức tám đời Hoàng. Ông nghĩ, rồi nghiêng đầu nhìn vợ, khẽ gật gù ra hiệu. Bà Yên vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Trà mà ôm riết lấy cô, nước mắt chảy thành dòng, bà mấp máy môi, run rẩy chẳng nói thành lời:
“Trà, con ơi… Bác… Mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu, con ơi. Con gái của mẹ, mẹ hứa chỉ cần mẹ còn sống, mẹ sẽ không để cho thằng Hoàng làm tổn thương con thêm lần nào nữa. Trời ơi, phúc đức mấy đời… Cám ơn con, Trà ơi… cám ơn con!”
Cái siết tay của bà Yên, từng lời lẽ, câu chữ như lưỡi dao nhọn đâm xuyên vào tâm hồn cả Hoàng lẫn Trà. Cả hai người nào muốn nghe những lời chúc phúc, hứa hẹn ngọt ngào như vậy trong tình cảnh này. Giá mà đó là Hiên, là Bão… Trà và Hoàng cùng nghĩ đến người thương, giá mà họ là người nhận được chúc phúc thì tốt biết bao. Nhưng đời chẳng là mơ, Trà là người tỉnh trước, cô cười gượng gạo vỗ về bà Yên rồi đưa bà về lại giường bệnh ngồi cùng ông Trọng. Trà ngồi quỳ xuống dưới chân hai người, an ủi:
“Thưa ba, thưa mẹ. Ba mẹ đừng lo lắng nữa, từ giờ Trà là con dâu của ba mẹ, con sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho anh Hoàng.” Cô khẽ quay đầu, nhìn về phía Hoàng còn bần thần đứng đó: “Thưa ba mẹ, nếu ba mẹ cho phép, con sẽ dọn về ở chung nhà với anh Hoàng cho tiện việc săn sóc, để mẹ có thời gian thư thả lo chuyện chăm bệnh cho ba.”
Ông Trọng mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại nghẹn ngào im lặng, ông quay mặt đi, đôi mắt hơi đỏ lên. Cái tiếng “thưa ba” này ông trông chờ từ biết bao lâu nay, bỗng dưng được Trà gọi thân thương đến vậy, lòng ông không ngừng dấy lên nỗi vui mừng. Bà Yên gật gù, gần như chẳng nghe gì ngoài hai từ “thưa mẹ”, còn Trà đề nghị gì, xin gì, bà đều cho hết, đồng ý hết. Ông Trọng hục hặc vờ ho rồi phẩy tay, kêu Hoàng đi rửa mặt, cùng Trà quay về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt. Thấy ông Trọng đã nguôi giận, Trà cũng nháy mắt ra hiệu cho Hoàng mau chóng rời khỏi phòng bệnh. Anh gật đầu, nghe theo lời cô. Mà thấy thái độ của Hoàng dễ dàng theo ý của Trà như vậy, ông Trọng, bà Yên càng vui mừng. Phải chăng trong lòng thằng bé đã có biến chuyển khi thấy Trà hy sinh, yêu thương nó đến thế?
Lúc Hoàng ra khỏi phòng bệnh, anh không hề hay biết có một người đang dõi theo mình bằng đôi mắt căm hận. Hai mắt Dương đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng. Từ sáng sớm anh ta đã theo dõi Trà để chụp những bức hình xinh đẹp của cô nên mới lần mò được đến tận đây. Cứ nghĩ khi Trà biết chuyện sẽ chán ghét và chia tay với Hoàng ngay lập tức, nhưng ngờ đâu Trà không những không tức giận mà còn chấp nhận cưới một thằng bê đê như Hoàng! Lúc nghe Trà tuyên bố muốn làm vợ Hoàng và yêu anh tha thiết, Dương cảm thấy mình như phát điên lên. Anh ta đấm mạnh vào gốc cột bên cạnh đến mức rách cả da tay mà vẫn không chịu ngừng lại, trong đầu Dương chỉ quanh quẩn một câu hỏi.
Tại sao? Tại sao em lại yêu nó đến thế? Tại sao em không chịu yêu tôi, không chịu nhìn tôi lấy một lần? Nó là bê đê, nó có gì tốt hơn tôi cơ chứ?
Dương càng nghĩ càng điên tiết, đáng lẽ anh nên rửa số ảnh đó ra thật nhiều và phát cho từng người ở trường học hay trong xưởng nhà Trà, vốn anh ta nên làm như thế để cho dù Trà có muốn cưới Hoàng thì ba mẹ cô cũng sẽ không chấp nhận. Nghĩ đoạn, Dương định quay lưng đi, nhưng khi thấy Hoàng bước ra khỏi phòng, lòng anh lại bùng lên ngọn lửa giận dữ. Anh ta nhanh chân đi theo, tuy nhiên Hoàng đã bước vào nhà vệ sinh trước một bước và đóng cửa lại. Thấy không tiện vào theo, Dương đứng tựa vào gốc cột gần đó để đợi Hoàng đi ra, thế mà chưa được bao lâu, anh ta lại thấy Trà bước tới. Cơn ghen ghét và oán hận vô cớ bùng lên ngay khi Dương nhìn biểu cảm đăm chiêu của Trà, anh ta giận dữ chạy lại trước mặt cô, hùng hổ chất vấn:
“Tại sao em biết Hoàng là bê đê mà vẫn đòi cưới nó? Em bị điên hả?”
Trà vốn dĩ muốn đi theo để bàn bạc với Hoàng việc tổ chức hôn sự nhằm che giấu và dìm xuống chuyện mấy bức ảnh, cũng như cảnh báo Hoàng về Dương thì anh ta đột ngột xuất hiện. Dương níu lấy tay Trà, siết chặt khiến cô đau đớn nhíu mày, hùng hổ chất vấn cô như thể Trà là người phản bội tình cảm của anh ta vậy. Cơn giận dữ chồng chất khiến Trà bộc phát cảm xúc, cô vùng tay hất anh ta ra, còn cố tình sấn tới đẩy Dương loạng choạng ngã về phía sau, quát lớn:
“Anh mới là tên điên! Anh lấy tư cách gì chất vấn và ngăn cấm không cho tôi cưới Hoàng?”
Phản ứng gay gắt của Trà càng khiến Dương điên tiết, anh ta không ngờ cô dám quát mắng mình thẳng thừng như vậy! Trước đây mỗi lần gặp gỡ, Trà đều thể hiện là một cô gái yếu đuối nhu mì, nào ngờ cô lại đanh đá chua ngoa đến thế! Cảm giác như bị Trà phản bội, Dương cho rằng cô đang lừa đối và khiến anh ta mất mặt, anh ta lập tức lao tới chộp lấy bả vai Trà mà gầm gừ:
“Thằng bê đê rác rưởi đó có gì hơn tôi? Tôi yêu em tới vậy, sẵn sàng vì em làm mọi việc mà em coi tôi không bằng thằng chó đó hả! Hay em nhắm tới gia sản nhà nó chứ gì, em chê tôi không giàu có, không thế lực bằng nó phải không?”
Bốp!
Dương trừng mắt nhìn Trà sau tiếng tát giòn tan. Trà từng học võ nên cú đánh kia không hề nhẹ một chút nào, một bên mặt Dương sưng tấy lên khiến Trà rất hài lòng. Nếu không phải ngại đây là bệnh viện thì cô còn muốn đánh anh ta một trận ra trò vì cái phát ngôn ngu xuẩn đó. Trên đời này, Trà ghét nhất là những người khinh rẻ người đồng tính và càng căm hận những kẻ như Dương. Trà nhìn anh ta, cười trào phúng:
“Anh biết vì sao tôi chấp nhận cưới Hoàng không?” Trà cúi thấp đầu, thì thầm bên tai Dương: “Vì tôi cũng là người đồng tính giống như Hoàng vậy đó. Chúng tôi giống nhau như vậy, hà cớ gì không thể đến được với nhau?”
Trà đứng thẳng người lên, kiêu ngạo hất mái tóc dài xinh đẹp của mình ra phía sau, vui vẻ thưởng thức vẻ kinh hoàng trên gương mặt của Dương. Trong mắt cô, anh ta luôn là một kẻ thất bại đáng thương, Trà chậm rãi nói:
“Anh nói yêu tôi, thương tôi lâu như vậy mà chẳng hiểu tôi chút nào hết? Vài năm trước có khoảng thời gian tôi chẳng ở nhà, anh có biết tôi đi đâu không? Tôi đi sống chung với bạn gái tôi đó! Anh thật ngu khi bao lâu nay yêu một người cũng là người đồng tính mà anh hay coi thường. Vậy anh nghĩ xem, ai mới là kẻ ngu xuẩn và đáng thương đây?”
Qua cơn kinh ngạc ban đầu khi Trà thừa nhận mình là người đồng tính, Dương chợt bật cười lớn trước vẻ mặt không thể hiểu được của cô. Dương tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ lời nói của Trà, anh ta nhếch miệng, khinh miệt nói:
“Đừng đùa với anh, sao em có thể là loại người đồng tính bệnh hoạn, điên khùng đó được chứ! Bọn chúng là những kẻ điên, những kẻ không bình thường và xứng đáng bị đem vào bệnh viện tâm thần để điều trị đó, em biết không? Em xinh đẹp như thế này, sao có thể là kẻ điên đó được? Chẳng qua em chưa nếm được hương vị đàn ông đích thực nên mới có suy nghĩ điên rồ đó mà thôi.” Anh ta sấn tới, nắm tay Trà, ngả ngớn nói: “Em đi theo anh đi, anh sẽ cho em nếm trải mùi vị đàn ông thực sự. Khi đó, nhất định em sẽ không còn có cái suy nghĩ đó đâu.”
Một lần nữa, Trà vung tay Dương ra, nhưng lần này không đơn giản chỉ là một cái tát, cô đấm mạnh vào bụng anh ta khiến Dương đau đớn đến mức gập người ho khan không ngừng. Trà lùi lại phía sau vài bước như né một đống rác đang không ngừng bốc mùi hôi thối, cô không ngờ anh ta lại có cái suy nghĩ tởm lợm như thế. Thấy Trà nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, Dương giận quá hóa rồ, đứng phắt dậy gầm gừ với cô:
“Em… Con đàn bà chó chết này! Hóa ra mày thực sự là thứ biến thái như thằng Hoàng! Cái con ô môi chết giẫm, tụi mày nên bị tống vào nhà thương điên mới đúng! Hãy chờ đó, tao sẽ tung hết tin tức này cho ba mẹ mày đẹp mặt, để coi mày và thằng Hoàng sẽ sống thế nào cho đặng! Tao sẽ cho chúng mày biết tay, cả mày lẫn thằng Hoàng, rồi thằng nhà quê ngu dốt đó nữa, tụi mày là thứ bệnh hoạn rác rưởi!”
Bốp! Rầm!
Trà hốt hoảng khi nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh trước mặt mình vật Dương ngã xuống đất, đến khi cô kịp định thần thì đã thấy Hoàng đang đè Dương xuống đấm túi bụi. Tiếng động khi nãy là do cả hai té xuống, cái máy ảnh của Dương văng ra và đập mạnh xuống nền gạch. Hoàng như một con thú dữ lao vào Dương, giáng xuống mặt anh ta từng cú đấm mạnh, miệng anh nghiến đến mức máu tươi cũng sắp trào ra ngoài.
“Là mày! Hóa ra là do mày làm!”
Trút bỏ lốt thư sinh nhã nhặn, Hoàng hoàn toàn phát điên khi biết được kẻ phá huỷ tình yêu của mình là Dương. Như con thú dữ bị dồn đến đường cùng, anh điên cuồng lao vào kẻ thù, giáng xuống những cú đấm chứa đựng đầy khổ đau và uất hận. Bốp! Gương mặt Bão thoáng hiện lên, giọt nước mắt cậu kìm nén, nụ cười tỏa nắng đã xa vời. Bốp! Cái nhìn kiên định đầy xót xa của Trà, lời yêu thương cô thốt ra cho người xưa vĩnh viễn không nghe được. Bốp! Nếp nhăn đọng lại nơi khóe mi của mẹ, đôi mắt thất vọng bà nhìn anh. Bốp! Mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm của ba, bàn tay run rẩy khi ông chỉ thẳng về phía anh mà buông lời chỉ trích. Tất cả những thống khổ anh phải lãnh nhận, tất cả những tổn thương mà Bão, Trà, và ba mẹ anh nữa… Bọn họ đều đau đớn chỉ vì thằng khốn này. Thằng khốn này! Hoàng gầm lên giận dữ. Từng cú đấm giáng xuống chẳng nương tình, nhắm thẳng vào Dương mà ra đòn.
Dương cũng không chịu thua khi nhận ra người vừa đánh mình là Hoàng, cái thằng chết giẫm đã cướp Trà khỏi anh. Chắc chắn thằng chó này là người tiêm nhiễm bệnh đồng tính cho Trà, Dương đổ hết mọi lỗi sai lên đầu Hoàng theo thói quen. Đã vậy nó còn dám đánh mình, đúng là thứ súc sinh! Dương đỡ lấy cú đấm từ Hoàng rồi vùng dậy, hất ngã Hoàng xuống đất. Anh ta thừa thế xông lên, chồm tới đấm thẳng vào gò má trái của anh. Trà vừa thấy Dương lật ngược tình thế thì liền vội vã xông lên cản lại, cô chộp lấy đầu Dương, điên cuồng hét lớn:
“Buông ra! Buông anh ấy ra!”
Thế nhưng hai người đàn ông lại chẳng hề nghe lời cô nói, họ như hai con gà chọi lao vào nhau như hạ quyết tâm một kẻ sống, một kẻ chết. Khi Trà rơi vào bất lực chẳng biết làm sao thì sau lưng bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên:
“Đủ rồi đó Hoàng, Dương! Cả hai đứa dừng tay lại ngay!”
Trà sửng sốt quay lại nhìn. Khi thấy rõ người đang đứng ở đó là ai, cơ thể cô hơi run rẩy một chút. Trà mấp máy môi, giọng nói không che giấu được sự lo lắng:
“Bác… bác Hai!”
Bình luận
Chưa có bình luận