Chương 72: Nhượng bộ



Tiếng quát đanh thép của ông Dũng khiến Hoàng lẫn Dương đều sững sờ. Trà nhân dịp đó đẩy Dương ngã lăn sang một bên rồi vội vã kéo Hoàng đứng dậy. 

“Hai đứa bây điên hết rồi hả? Thân làm thầy giáo mà ẩu đả như vậy còn ra thể thống gì!” Ông Dũng lại quát lớn, ánh mắt sắc như diều hâu nhìn cả hai đầy khiển trách. 

Lời lẽ răn đe của ông Dũng khiến Hoàng tỉnh táo lại đôi chút, song anh vẫn hằn học nhìn về phía Dương, thầm tiếc rẻ vì không kịp đấm thêm cho anh ta thêm vài cú trời giáng nữa. Anh được Trà đỡ dậy, cô níu chặt lấy tay anh như thể sợ rằng chỉ lơ là chút thôi là Hoàng sẽ lại nhảy xổ vào Dương. Phía đối diện, Dương tức tối nhìn cái níu tay của Trà, anh ta quệt đi vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, phun một bãi nước bọt xuống thềm cỏ rồi quay sang ông Dũng lớn tiếng:

“Bác Dũng, bác tự thấy rồi đó. Thằng bê đê này làm sao mà xứng với Trà, đáng lẽ bác nên để con…”

“Đủ rồi!” Ông Dũng cắt ngang câu nói của Dương, mặc kệ sự kinh ngạc của anh ta, ông nghiêm giọng nói tiếp: “Chuyện nhà tôi không cần cậu Dương xen vào. Còn nữa, vấn đề hôm nay tôi hy vọng không có người khác biết ngoài chúng ta. Tôi nói thế, cậu Dương hiểu ý của tôi chứ?”

Dương kinh ngạc khi nghe những lời ấy. Anh ta tưởng chừng sẽ thiêu rụi được Hoàng lẫn ả đàn bà ô môi lừa gạt tình cảm của mình trong cơn giận của bác Dũng, nào ngờ trái ngược với suy đoán, sự đe doạ thẳng thừng từ người đàn ông trước mặt khiến Dương ngậm đắng nuốt cay. Không cam lòng, Dương trưng đôi mắt hằn học lên gầm ghè:

“Bác Dũng, bác đừng nghĩ vài câu ám chỉ hăm he là con sẽ bỏ qua cho hai kẻ biến thái bệnh hoạn này…!” 

“Cậu cứ thử xem. Tôi không ngại coi cậu diễn trò đâu, thầy Dương à. Dạy học là một nghề cao quý, người ta trân trọng giáo viên ở cái điểm đạo đức, lương tâm nhà giáo. Cậu cũng đâu mong phải rời ngành với vết nhơ vĩnh viễn không xoá được trên hồ sơ của mình, cậu Dương nhỉ?” Ông Dũng thủng thẳng nói, song ánh mắt sắc bén như diều hâu chĩa thẳng về phía Dương khiến anh ta rùng mình mà loạng choạng lùi lại mấy bước.

Nỗi uất nghẹn vì tức giận hiển hiện trên gương mặt Dương rõ ràng đến mức mọi người đều thấy đường gân xanh trồi lên trên thái dương anh ta. Lời lẽ đanh thép của ông Dũng đã thành công ép Dương phải sợ hãi, cái chức Trưởng khoa bệnh viện lớn nhất nhì quận không phải chỉ là danh hão. Dương biết chứ, vì biết rõ quyền thế của ông Dũng nên anh ta mới chịu lùi bước. Anh ta liếc Trà và Hoàng như thể ghim lên người họ nỗi hận thù vô lý, rồi chộp lấy chiếc máy ảnh nằm lăn lóc trên mặt đất, bực dọc lủi mất. Thấy bóng lưng Dương khuất dạng hẳn, ông Dũng mới đánh mắt sang hai người đang đứng tần ngần gần đó, hắng giọng:

“Còn hai đứa, đi theo bác về phòng làm việc.”

Thấy giọng điệu ông Dũng vẫn còn bực dọc, Trà và Hoàng chỉ có thể lẳng lặng đi theo ông về văn phòng. Khi nãy ông Dũng vừa xuất hiện, tim Trà đã đánh thót như muốn nhảy ra ngoài. Cô đoán chuyện mình diễn kịch níu kéo hôn sự với Hoàng xem ra đổ vỡ mất thôi, dẫu sao ông Dũng cũng là một trong những người biết quan hệ giữa cô và Hiên ngày đó. Song thái độ của ông có tức giận, phiền lòng nhưng cũng không tỏ rõ sự ngăn cấm. Trà bối rối, không biết phải cảnh báo cho Hoàng thế nào vì chẳng đoán nổi ý định của ông. Mải nghĩ lung tung, đến lúc nghe tiếng đóng cửa lạch cạch Trà mới giật mình trấn tĩnh lại. Ông Dũng ngồi xuống ghế bành, mệt mỏi xoa hai bên thái dương rồi chậm rãi nói trong hơi thở dài:

“Chuyện của hai đứa, bác biết hết rồi.”

Thấy hai đứa trẻ chẳng nói năng gì, ông Dũng chỉ biết thở dài. Quen biết đôi bên gia đình đã lâu, cũng rõ ràng quá trình trưởng thành của cả Trà và Hoàng, ông là người hiểu hai đứa nhỏ nhất. Tuy nhiên cuộc đời vốn dĩ vô thường, ai mà ngờ hôn sự ông đã dày công sắp đặt lại nảy sinh biến chuyển đột ngột thế này. May mắn thay Trà có vẻ quyết tâm đồng thuận chuyện cưới xin với Hoàng, có lẽ nó đã nghĩ lại về việc yêu đương đồng giới nên mới đề nghị như vậy. Ông Dũng nghĩ đoạn, muốn đốc thúc hôn sự mau mau tiến hành nên tiếp tục nói:

“Hai đứa nhanh chóng làm đám cưới đi, càng nhanh càng tốt, bác sẽ đứng ra nói chuyện này với người lớn hai bên.”

Trà kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ông:

“Bác Hai, bác… bác đồng ý cho tụi con cưới nhau thật hả?”

Ông Dũng chẳng lưỡng lự, gật đầu ngay: 

“Ừm, con cũng muốn cưới Hoàng mà đúng không? Còn chuyện kia… bác tin hai đứa bên nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Dù sao tình yêu đôi bên từ từ bồi dưỡng cũng được, lâu ngày dài tháng hai đứa sẽ quên đi người yêu cũ thôi. Hiên đã lấy chồng lâu rồi, con cũng nên lập gia đình cho bác yên tâm.”

Trà cúi gằm mặt, che giấu biểu cảm của mình. Hoàng nhận thấy bàn tay cô đặt ở sau lưng đang siết chặt đến run rẩy, lời lẽ từ ông Dũng như lưỡi dao nhọn lần nữa cắt lên vết sẹo còn chưa lành hẳn. “Hiên” là quả cấm chứa đầy chất độc với con tim của Trà, dù chỉ mới nghe qua lời kể nhẹ bẫng, Hoàng vẫn thấm được nỗi đau và sự day dứt của cô đối với người tình. Cũng giống như anh và Bão, tình cảm Hoàng dành cho cậu trai gốc Tây Ninh chưa từng phai nhòa, dẫu cho cả hai phải cúi đầu trước số phận nghiệt ngã. Đồng bệnh tương liên, chính vì thông cảm cho Trà mà Hoàng chủ động nghiêng người, vỗ nhẹ lên đùi cô như an ủi. Hành động đó trong mắt ông Dũng lại trở thành sự đồng thuận với lời khuyên nhủ của mình, ông gật gù mừng rỡ, hy vọng sau mọi rắc rối, hôn sự đôi bên vẫn có thể tiến hành. Còn với Trà, cử chỉ quan tâm tỉ mỉ đó trở thành nguồn động viên lớn nhất để cô kiên tâm với quyết định của mình. Cô ngước mặt, đôi mắt đã ráo hoảnh, mỉm cười nói lời trái lòng: 

“Dạ. Anh Hoàng chắc chắn là một người đàn ông của gia đình, con biết quyết định kết hôn lần này sẽ khiến đời con yên bình hơn.” 

Nhìn ông Dũng cười hài lòng, trong lòng Hoàng chỉ thấy cay đắng thay cho Trà. “Người đàn ông của gia đình”, “khiến đời yên bình hơn”… đều là những mỹ từ che lấp nỗi đau của cả hai. Đúng vậy, cuộc đời anh và Trà sẽ yên bình hơn sau lớp bình phong đủ để anh cùng Bão tiếp tục mối quan hệ yêu đương đồng tính, sự yên bình của Trà là cảnh tượng êm ấm cô thấy thông qua tình yêu giữa anh với Bão. Nhưng, Hoàng ảo não nghĩ, sự yên bình đó có đáng để họ đánh đổi cả cuộc đời và xu hướng tính dục thật sự của mình chăng?

Ông Dũng rất mừng vì cuối cùng hai đứa trẻ đã thông suốt, ông đứng lên đi tới vỗ vai cả hai rồi bảo:

“Hai đứa nói thế bác an tâm rồi, phần còn lại bác sẽ lo cho.”

Lúc nghe Trà nói cô yêu Hoàng, ông Dũng không thể giấu được niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Ông rất mừng vì cuối cùng Trà cũng chịu quay về làm một người bình thường và chịu quên đi mối tình với Hiên. Ông cảm thấy quyết định khi đó của mình rất sáng suốt, Hoàng là một chàng trai dịu dàng lại tinh tế, rất thích hợp với Trà. Còn về vấn đề kia… Ông tin Trà sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Ông Dũng nói xong mới an tâm rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Thấy bóng dáng ông đã khuất sau cánh cửa, Trà bèn vỗ nhẹ lên tay Hoàng, nói:

“Em không sao, lúc nãy em hơi mất bình tĩnh một chút. Cảm ơn anh.”

Hoàng áy náy lắc đầu:

“Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng, chuyện đi tới bước đường hôm nay đều do anh suy tính không chu toàn. Thiệt thòi cho em quá...”

“Đây không phải là lúc nhận lỗi về ai hết. Còn chuyện đám cưới, em không hề nói qua loa lấy lệ đâu.” Trà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt cô không chứa bất kỳ tia do dự nào.

Sự kiên định và mạnh mẽ của Trà làm Hoàng cảm thấy rất hổ thẹn, trong khi anh cuống quýt lên vì mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng thì Trà đã âm thầm giúp anh giải quyết rất nhiều thứ. Cô chấp nhận việc kết hôn với anh để làm một bức bình phong, thậm chí còn nhẹ nhàng thuyết phục ông Trọng bà Yên vơi cơn tức giận. Hiện tại Hoàng chẳng dám làm phật ý ba mẹ dù chỉ một việc nhỏ, huống chi là vấn đề hệ trọng này, anh sợ ông Trọng không chịu nổi đả kích rồi gặp chuyện. May sao Trà đã xuất hiện, thay anh trấn an ba mẹ và an bài chu đáo. Từ tận đáy lòng, Hoàng rất cảm kích Trà. Anh biết, để ông Trọng an toàn xuất viện và điều trị bệnh mới là vấn đề quan trọng vào lúc này. Hoàng gượng cười nhìn Trà rồi nói:

“Được rồi, anh và em sẽ dùng cả đời mình để sắm tròn vai trong vở kịch này.”

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Hoàng và Trà mới quay về phòng bệnh của ông Trọng. Bà Yên đang vắt khăn lau mặt cho chồng, thấy cả hai khoác tay quay lại thì không khỏi mừng thầm, ông Trọng cũng tạm hài lòng với việc này song vẻ mặt vẫn hậm hực như cũ. Bỏ cái khăn lại trên bàn, lúc này bà Yên mới nhìn kỹ hơn và thấy những vết thương trên mặt Hoàng, bà lo lắng hỏi:

“Ôi trời, mặt mũi con sao vậy Hoàng? Trầy trụa hết rồi!”

Hoàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ, nhỏ giọng đáp:

“Hồi nãy con đi gấp quá nên bị trượt té, không sao đâu mẹ, mấy vết thương nhỏ hà.”

Ông Trọng cũng nhíu mày khi nhìn thấy mấy vết thương trên mặt Hoàng, ông biết anh đang nói dối nhưng vì có Trà ở đây nên không tiện nói ra. Thấy bầu không khí vẫn chưa tốt lên là bao, Trà bèn kéo Hoàng đi đến trước mặt vợ chồng ông Trọng, ngại ngùng lên tiếng:

“Ba mẹ, con với anh Hoàng đã bàn bạc và thống nhất với nhau sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này. Khi nãy con và ảnh cũng đã nói với bác Hai con rồi, về phần ba mẹ con, con sẽ quay về và thưa chuyện ngay.”

Vợ chồng ông Trọng nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng, thấy anh vẫn im lặng đứng đó thì càng cảm thấy khó tin lời Trà, thế nhưng ngay sau đó, Hoàng đã gật đầu đồng ý với những gì cô nói. Bà Yên thấy thế thì không giấu được nét vui mừng, bà cứ cười rồi nói “tốt quá, tốt quá” mãi, còn ông Trọng vẫn lặng thinh, đến lúc này mà người chủ động vẫn là Trà nên ông không hài lòng với đứa con trai của mình một chút nào. Tuy nhiên, ông vẫn nói:

“Nếu được vậy thì tốt, ba mẹ sẽ sắp xếp qua nhà con để bàn tính về chuyện này.”

Hoàng im lặng đứng bên cạnh lắng nghe hai người bàn bạc, không tỏ ra phản đối cũng chẳng thuận tình. Tuy vậy, biểu cảm gương mặt anh đã giãn ra, chẳng còn dấu vết của sự uất ức, phản kháng ban sáng. Dẫu sao thì kế hoạch cưới xin và để Bão sống sau bức bình phong cũng do anh đề xuất, tuy mọi chuyện vỡ lở sớm hơn dự tính song không vì thế mà Hoàng tỏ ra chần chừ thêm nữa. Nếu đã quyết định diễn kịch cả đời, bản thân anh cũng nên trau dồi diễn xuất, chớ trưng ra vẻ mặt cau có kia nữa.

Ông Trọng vẫn dõi theo từng biểu cảm trên mặt con trai, dẫu biết Hoàng chẳng hề vui vẻ với cuộc hôn nhân này nhưng hiện tại ông không muốn bận tâm đến điều đó. Cái ông cần là Hoàng phải quay về làm một người bình thường, cưới vợ sinh con để nối dài hương hỏa gia đình. Trên hết, nhất định phải giấu nhẹm chuyện xấu hổ kia, nếu thật sự bị phơi bày ra thì ông chẳng còn mặt mũi nào đứng trong ngành giáo dục nữa. Rồi mọi người sẽ nhìn gia đình ông bằng con mắt ra sao, ông Trọng không dám nghĩ đến. Thế nên khi nghe Trà vẫn quyết cưới Hoàng, ông thật sự rất vui mừng. Ông tin sự dịu dàng và xinh đẹp của Trà sẽ thay đổi được Hoàng. Bà Yên nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Trà.

“Cảm ơn con đã chấp nhận ở bên cạnh Hoàng và thuyết phục nó thay đổi suy nghĩ. Mẹ… mẹ xin lỗi con…”

Thấy bà Yên lại rơi nước mắt, Trà vội an ủi:

“Mẹ đừng nói như thế, cho dù anh Hoàng thế nào thì con vẫn yêu anh ấy. Con cảm ơn vì ba mẹ đã chấp nhận mối hôn sự này.”

Bà Yên nở nụ cười an tâm rồi vỗ nhẹ bàn tay Trà, còn ông Trọng vẫn lặng thinh. Trông thái độ của ông với Hoàng chưa tốt lên hẳn nên Trà vội nói với bà Yên:

“Tối giờ chắc anh Hoàng cũng mệt rồi, để con đưa anh ấy về nghỉ ngơi nhen mẹ.” Cô ghé vào tai bà Yên thì thầm: “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ khuyên nhủ thêm để anh ấy nguôi ngoai đi chuyện kia.”

Bà Yên nhỏ giọng đáp: 

“Ừm, con đưa Hoàng về đi, mẹ sợ hai cha con nó lại cãi nhau. Chỗ ba con cứ để mẹ chăm sóc là được rồi.”

Nhận được sự đồng ý của bà, Trà nhanh chóng kéo tay Hoàng chào tạm biệt rồi rời đi thật nhanh. Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, không thể lãng phí thêm thời gian ở đây nữa.

Hoàng như một con rối mặc cho cô lôi kéo, anh thoáng nhìn về phía ba mẹ mà thấy lòng đau nhói. Trông họ tựa như già hơn cả chục năm chỉ trong một đêm. 

Mình… mình đang làm gì thế này! 

Hoàng cay đắng nghĩ, muốn ba mẹ không phiền lòng phải phụ tình Bão, muốn sống thật với bản thân sẽ lại khiến ông Trọng và bà Yên đau đớn, dù là lựa chọn nào cũng chỉ mang đến tổn thương cho những người anh yêu mến, quan tâm. Còn hiện tại, lễ cưới giả tạo này có thể gìn giữ sự êm ấm cho gia đình và người anh thương trong bao lâu? Hoàng không biết, mà cũng không dám nghĩ đến nữa. Anh cúi gằm mặt, thẫn thờ bước về phía trước mà không hề biết ngay khi bóng lưng anh và Trà khuất sau dãy hành lang, Bão đã chậm rãi đi ra từ một gốc cột cạnh phòng bệnh của ông Trọng. Cậu bần thần đứng nhìn anh và cô lái xe rời khỏi Trung tâm y tế.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout