Chương 73: Đám cưới và đứa trẻ



Từ khi ra khỏi Trung tâm y tế, Hoàng vẫn không lên tiếng. Trà nhìn gương mặt phiền muộn của anh, không khỏi thở dài. Dù đã suy nghĩ thông suốt và đồng ý làm đám cưới nhưng trong thâm tâm Hoàng chẳng hề muốn thế nên sao anh có thể vui vẻ được. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song đâu phải ai cũng có thể bình thản trước việc mối quan hệ cấm đoán bị phanh phui trước mặt ba mẹ, lại còn bị chia đôi rẽ lứa bằng cái đám cưới giả tạo này. Trà xót xa khi nhớ chuyện xưa, có lẽ năm đó Hiên cũng giống như Hoàng, dù khó chấp nhận nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Tuy nhiên khác với lần này, khi đó Trà chỉ nhận được sự im lặng từ Hiên, bởi thế cô đã từng trách và hận mối tình ngang trái với cô ấy trong suốt thời gian dài. Bây giờ khi nhìn thấy người khác rơi vào hoàn cảnh giống mình, cô mới hối hận và thương xót Hiên xiết bao. 

Xe băng qua giao lộ trong tiếng còi inh ỏi vào buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tuần nên giờ này đường sá rất đông, Hoàng từ tốn chạy hết con đường lớn rồi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Mãi đến khi vào trong nhà, khép lại cánh cửa sắt, Trà mới cân nhắc nói: 

“Anh cũng biết nếu đã đi tới bước đường này chúng ta sẽ không thể quay lại hay sửa đổi gì được nữa. Thế nên em nghĩ mình cần thảo luận phương án xử lý ổn thỏa cho yêu cầu của ba mẹ hai bên. Đám cưới là không thể tránh khỏi, còn việc sinh con…” Trà ngập ngừng một lát, quan sát biểu cảm của Hoàng. Quả nhiên trông anh rất khốn khổ, cô tiến đến vỗ nhẹ bả vai anh, tiết lộ kế hoạch: “Về việc sinh con, chúng ta sẽ dùng đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm.”

“Thụ tinh ống nghiệm…” Hoàng kinh ngạc, không thốt nên lời. 

Hoàng đã từng nghe tới phương pháp này trước đây, thực ra, anh cũng từng tìm hiểu sơ về nó. Vốn dĩ anh nghĩ nếu “trốn tránh” được trách nhiệm kết hôn, anh cũng muốn có một đứa con thuộc về mình và Bão. Càng tìm hiểu, Hoàng càng do dự trước mong muốn của mình, bởi lẽ phương pháp này đòi hỏi sự hy sinh rất lớn từ người phụ nữ. Chính vì vậy khi nghe Trà đề nghị sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sinh con, Hoàng mới choáng váng. Anh không ngờ người con gái này đã sẵn sàng chịu mọi khổ đau chỉ để giúp anh và Bão được ở cạnh nhau. Thế mà bản thân anh chỉ biết u uất, bất lực trước số phận! Hoàng xấu hổ trước dáng vẻ kiên cường của Trà, anh không biết phải đền đáp ơn nghĩa cho cô thế nào mới đủ. 

Hoàng nghẹn ngào nhìn Trà, xúc động không thốt nên lời. Anh đột ngột muốn quỳ thụp xuống nhưng Trà đã kịp thời phản ứng níu tay Hoàng để anh đứng lên. Cô hốt hoảng:

“Anh định làm gì thế? Muốn em tổn thọ hả?”

Dẫu cho rất nặng nề, nhưng Hoàng không nghĩ ra nổi mình có thể cảm tạ sự hy sinh của Trà như thế nào cho đặng nên mới muốn làm như thế. Nhìn đôi mắt cương quyết xen lẫn chút tức giận từ Trà, anh nghẹn ngào:

“Anh thật sự không biết phải bù đắp cho em thế nào cho đủ. Em đã hy sinh quá nhiều vì anh và Bão, dẫu cho xuất phát từ việc em tình nguyện, anh cũng không thể thản nhiên nhận ơn nghĩa này như vậy được! Anh xin hứa với em, anh sẽ dùng cả đời này để chăm sóc mẹ con em, lo lắng cho em như người thân ruột thịt.”

“Anh Hoàng, đây là do em tình nguyện. Chỉ mong anh và Bão đừng từ bỏ tình yêu của mình, đừng buông tay đối phương mà khuất phục số phận nghiệt ngã. Sự giúp đỡ mà em đang làm cũng mang theo mong muốn ích kỷ, em hy vọng… anh có thể để em xem đứa trẻ mà chúng ta sinh ra như con của em và… và Hiên…” Trà bật khóc nức nở, ngập ngừng thốt ra những lời chôn giấu trong lòng.

Khi đã quyết tâm sinh đứa trẻ này ra, hiển nhiên Trà đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Song cô vẫn hy vọng con của mình được nuôi dưỡng bởi chính mình và Hiên, người tình mà Trà vĩnh viễn không quên được. Cô chọn nói thật với Hoàng vì không muốn anh có cảm giác bị tước đoạt quyền làm cha, vì dẫu xu hướng tính dục của cả hai có khác biệt với người thường thì cũng không thay đổi được cảm xúc khi trở thành đấng sinh thành của một sinh linh bé bỏng. 

“Trà… em vẫn…” Hoàng thảng thốt, cuối cùng, anh gật đầu: “Anh hiểu rồi. Đứa trẻ này là con của chúng ta. Nó là kết tinh tình yêu giữa em và Hiên, giữa anh và Bão. Đứa bé là minh chứng cho việc không ai có thể tước đoạt trái tim và tình cảm của tụi mình, dẫu cho thân xác này có bị giam trong chiếc lồng mang tên tiêu chuẩn xã hội.” 

Hoàng siết chặt tay Trà an ủi.

Trà bật cười, cô thấy nhẹ nhõm hơn khi Hoàng đã tỉnh táo, dường như ánh sáng và niềm hy vọng đều đã trở lại trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Trà mừng vì cuối cùng Hoàng cũng thông suốt và quay lại chiến đấu chứ không phải đờ đẫn, vô hồn như lúc ở Trung tâm y tế. Chỉ cần anh và Bão không từ bỏ, cô sẽ giúp đỡ hết mình như những gì đã hứa. Trà vỗ nhẹ vai anh rồi nói:

“Mình sẽ bàn kỹ chuyện này hơn.”

Khi cả hai vừa ngồi xuống ghế và uống xong ly nước đầu tiên, Trà chợt thốt lên:

“À đúng rồi, sáng giờ rối quá em quên nói anh chuyện của Bão, đêm qua em có gặp em ấy.”

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng, Trà kể chuyện tối qua cho anh nghe, tất nhiên cô không quên nói chuyện Bão đã bị đuổi ra khỏi nhà ông Hải vì những tấm ảnh đó. Hoàng lặng thinh một lúc thật lâu. Dương thật sự biết rõ mọi điểm yếu của anh nên mới dễ dàng đâm cho anh một nhát đau như thế. Hoàng không sợ bản thân bị tổn thương, anh chỉ sợ Bão sẽ khổ sở. Cậu rất quý mến vợ chồng ông Hải  nên luôn cẩn trọng từng chút một trong mọi lời nói hay hành động, nhưng cuối cùng tất cả lại bị phá tan tành chỉ vì sự khốn nạn của Dương. Lòng Hoàng đau như cắt khi nghĩ đến bóng lưng gầy gò của Bão lủi thủi trong cơn mưa đêm qua, rõ ràng là ngày vui của cậu nhưng lại kết thúc trong buồn bã. Hoàng gượng cười nhìn Trà:

“Cảm ơn em đã đưa Bão đến nhà anh chị của em ấy, cũng may có em.”

“Việc nhỏ đó không đáng nhắc tới.” Cô nghiến răng nói: “Chúng ta nhất định phải xử lý Dương, việc đó mới là chuyện quan trọng, em sẽ không để cho anh ta nhởn nhơ sống bình yên được.”

Nhắc đến tên khốn đó, Hoàng lại giận sôi gan, dĩ nhiên anh sẽ không để Dương sống thoải mái sau những chuyện anh ta đã gây ra cho Bão. Hoàng nghiêm túc đáp:

“Anh sẽ tìm ra điểm yếu của anh ta. Sau đó…”

Trà giơ tay ra hiệu cho Hoàng ngưng nói, anh hơi ngạc nhiên nhưng cô đã tiếp lời ngay lập tức: 

“Anh không cần tìm. Em đã có cách khiến cho anh ta thân bại danh liệt, không còn chốn dung thân ở nơi này.”

Thấy Trà cười một cách đầy tự tin, Hoàng nghĩ có lẽ phần thắng đã thuộc về anh và cô. Trà không gấp bàn về việc của Dương, cô và Hoàng vẫn còn thời gian để chơi chết anh ta. Trà vỗ nhẹ lên vai Hoàng:

“Anh lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi tranh thủ thời gian chạy qua chỗ Bão đi. Em đi xuống bếp làm ít đồ ăn để chiều mình lên bệnh viện thăm ba mẹ.”

“Cảm ơn em, bây giờ anh sẽ chạy qua chỗ Bão luôn. Em coi nghỉ ngơi đi nhé.”

Trà gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Trà, Hoàng rất xúc động, anh cảm kích vô cùng trước tất cả những gì cô đã làm cho mình. Hoàng cũng không muốn phụ sự kỳ vọng của cô, anh nhanh chóng vực lại tinh thần rồi chạy đi tìm người thương.

Tiếng còi xe ầm ĩ trên đường lớn dường như không thể ảnh hưởng đến Bão, lúc bấy giờ cậu vẫn cứ lững thững đi đi lại lại trên vỉa hè, lội dọc theo con đường dẫn về khu trọ của anh Ba chị Út, đến con hẻm nhỏ, cậu chợt dừng lại một chút, lấy tay vỗ mạnh lên mặt mình rồi mới từ từ đi vô. Bão không muốn hai anh chị thấy bất kỳ vẻ bất thường nào trên gương mặt mình, cho dù trái tim đang nhỏ máu thì cậu vẫn sẽ mỉm cười như mọi ngày để họ được an tâm. Thật lòng, Bão không hề trách Hoàng và Trà khi nghe hai người tuyên bố sẽ kết hôn với nhau, cậu hiểu rõ đó là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này để làm vui lòng ba mẹ Hoàng. Thậm chí Bão nghĩ đáng lẽ ra họ nên kết hôn từ lâu rồi mới đúng, nếu thế có lẽ ông Trọng sẽ không tức giận đến mức nhập viện và bị ảnh hưởng sức khỏe như bây giờ. Tất cả là do cậu, vì sợ cậu buồn và tổn thương nên Hoàng mới không làm thế. Ngay từ đầu anh đã suy tính mọi việc vì cậu thì chẳng có lý do gì Bão phải trách anh cả. Nếu có trách thì nên trách cậu không hiểu cho anh rồi đẩy Hoàng vào tình cảnh này. 

Miên man suy nghĩ, Bão về đến khu trọ lúc nào không hay. Thấy Ba Khía đang đứng nói chuyện ở đằng xa, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi tới, anh Ba cũng hướng về phía cậu nói to:

“Về rồi hả Tí? Ba thầy Hoàng sao rồi? Ổn không mậy?”

Bão gượng cười đáp:

“Dạ ổn rồi anh. Mà vụ phòng trọ sao rồi anh Ba, bà chủ nói thế nào?”

Ba Khía khoác vai Bão, vừa đi vào trong vừa nói: 

“Tất nhiên bả đồng ý rồi, bà chủ ở đây dễ và tốt bụng lắm nên mày cứ yên tâm đi. Anh chị ở gần cũng tiện bề giúp đỡ mày hơn. Mà mày định làm việc gì? Không ấy đi bốc vác hàng với tao không?”

Bão ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

“Được đó anh, buổi sáng em đi bốc vác với anh. Trưa chiều thì em kiếm việc làm thêm nữa.”

Ba Khía nghe thế bèn vỗ nhẹ vào đầu cậu:

“Mày đó, có làm cũng phải chú ý sức khỏe chứ tao thấy mày hay ho lắm đó nhen, hông ấy thì đi khám đi.”

Bão cười cười xua tay nói không sao. Thấy đã đến giờ hẹn với người ta, Ba Khía chỉ dặn dò cậu thêm ít câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài chợ. Bão đi vào phòng và đóng cửa lại, cậu định bụng nằm nghỉ một chút rồi dọn qua phòng mới luôn. Phòng anh chị Ba nhỏ, ba người không thể nào ăn ngủ hay sinh hoạt được, huống chi như thế cũng rất phiền hai anh chị nên Bão kiên quyết dọn ra ngoài. Nhìn căn phòng trống trải chẳng còn ai, Bão thở dài một hơi mệt mỏi rồi ngả lưng xuống sàn nhà. Số tiền nợ Hoàng vẫn còn nhiều, cậu phải cố gắng làm việc chăm chỉ để trả cho anh. Cậu cũng phải lấy lại số ruộng đất đã đem cầm cố cho người ta nữa. Cậu không muốn chú thím Tư lo lắng quá nhiều rồi sinh bệnh, huống hồ còn tiền thuốc men và tái khám cho chú Tư. Bão ép mình không nghĩ về chuyện của Hoàng và Trà, cậu lẩm nhẩm hết chuyện tiền bạc rồi đến việc gia đình như muốn tạm quên đi việc khổ sở kia. Thế nhưng trong lúc đang cố thôi miên bản thân, Bão chợt nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, cậu bật dậy trong tích tắc với trái tim đang đập dập dồn trong lồng ngực. Đến khi tiếng nói của Hoàng vang lên ở bên ngoài, Bão vẫn chưa dám tin anh thật sự đã đến tìm mình.

“Bão… anh biết em đang ở bên trong. Em mở cửa cho anh được không?”

Bão vẫn lặng thinh, cậu thật sự không biết phải đối diện với Hoàng như thế nào vào thời điểm này. Cậu nhớ Hoàng da diết, thậm chí tối qua cậu còn ước anh ở đây để mình có thể ôm lấy anh trút đi hết khổ sở trong lòng, vậy mà hiện tại, khi Hoàng chỉ đứng cách một cánh cửa sắt, cậu lại chẳng đủ can đảm để mở nó ra. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hoàng cũng im lặng vài phút, đến tận khi anh nghĩ Bão sẽ không gặp mình thì cánh cửa đã chậm rãi mở ra. Cả hai đều thấy rõ dáng vẻ tiều tụy của đối phương, trong đôi mắt họ đều hằn lên tơ máu và quầng thâm khó có thể giấu. Anh và cậu đều mỉm cười nhưng nụ cười của họ cay đắng biết bao. 

Hoàng khép cửa lại rồi ôm chầm lấy Bão, khi cơ thể cả hai chạm vào nhau, anh cảm thấy dường như mình đã sống lại sau khoảng thời gian kinh hoàng kia. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Bão là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu tinh thần của anh vào lúc này. Hoàng tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào của người thương. Khi Bão cũng vòng tay ôm lấy anh, Hoàng thầm nghĩ dường như anh đã ôm trọn được cả thế giới.

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout