Chương 75: Nợ em một đám cưới



Tại phòng bệnh của ông Trọng, không khí căng thẳng bao trùm cả ba người. Ông Dũng thở dài sau lời thú nhận của vợ chồng ông Trọng.

“Tôi biết rồi, nhưng nếu Trà đã quyết định cưới Hoàng thì tôi sẽ ủng hộ con bé. Từ nhỏ đến lớn, nó chịu quá nhiều đau khổ rồi. Chỉ cần anh chị yêu thương con bé như con cái trong nhà thì chuyện của thằng Hoàng tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.”

Nhìn vẻ mặt áy náy của vợ chồng ông Trọng mà ông Dũng hơi chột dạ. Họ đã thú nhận chuyện của Hoàng nhưng ông không hề có ý định nói rõ chuyện của Trà. Dù cảm thấy có lỗi với vợ chồng ông bạn già, nhưng đây đã là cách tốt nhất. Ông Trọng không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào vào lúc này. Nghe ông Dũng đã đồng ý về đám cưới, bà Yên và ông Trọng thở nhẹ ra. Giọng ông Trọng lộ chút vui mừng:

“Cảm ơn chú, tôi và bà nhà không để con Trà chịu bất cứ thiệt thòi gì đâu. Nó là con dâu, cũng là con gái của chúng tôi.” 

Ông Dũng hài lòng gật đầu, ông chỉ hy vọng Trà sẽ được hạnh phúc, dù có thế nào, cô vẫn là đứa cháu gái ông yêu thương nhất. Khi ông định lên tiếng tạm biệt thì ông Trọng đột nhiên lên tiếng:

“Chú Dũng, tôi có việc này muốn nhờ chú giúp đỡ.”

“Có việc gì anh cứ việc nói, không cần ngại.” Ông Dũng hào sảng đáp.

Ông Trọng thở dài một hơi, phiền muộn nói:

“Nhờ chú giúp tôi tìm bác sĩ về trị bệnh cho thằng Hoàng. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi, dù cho có cưới Trà cho nó thì tôi vẫn muốn trị hết cái bệnh đồng tính của nó đi. Nếu để lâu ngày dài tháng, tôi với bà nhà chẳng yên tâm.”

Nghe ông nói xong, ánh mắt ông Dũng chuyển từ ngạc nhiên thành xót xa. Ông cũng từng có suy nghĩ trị bệnh cho Trà nhưng lại không dám làm biện pháp mạnh. Khi đó tâm trạng của Trà rất bất ổn, nếu còn ép cô đi trị bệnh này kia không khéo ông sẽ mất luôn đứa cháu này. Bây giờ nghe ông Trọng đề cập đến, một lần nữa ông Dũng cân nhắc đến chuyện này với đứa cháu gái mình. Xem như một công đôi việc, trị cho Hoàng và trị luôn cho Trà, ông cũng mong bọn trẻ sẽ trở lại bình thường. Nhớ đến hình như sắp tới sẽ có một đoàn bác sĩ từ nước ngoài tới bệnh viện tổ chức hội thảo và hội chẩn cho một ca bệnh nặng, có lẽ đây là lúc thích hợp cho việc này. Ông Dũng nghĩ thế bèn gật đầu:

“Tôi biết rồi, để tôi xem thêm rồi báo lại cho anh chị.”

Chỉ cần có lời hứa của ông Dũng, vợ chồng ông Trọng đã an tâm rồi. Lúc Trà đến bệnh viện thì thấy ông Dũng đang ngồi trò chuyện bên trong, nhìn có vẻ đang nói đến chuyện vui nào đó nên mặt mày ai cũng tươi cười. Ông Dũng là người đầu tiên phát hiện Trà tới, ông vẫy tay với cô:

“Trà, đến rồi hả con?”

Vợ chồng ông Trọng cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Thấy cà mên trong tay Trà, bà Yên vờ lên tiếng quở trách nhưng khóe mắt vẫn cứ cong cong.

“Con bé này, còn nấu nướng làm gì cho cực khổ. Ba mẹ ăn cơm bệnh viện cũng được rồi.”

Trà đi vào đặt cà mên cơm xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường, sau khi chào hết người lớn trong phòng cô mới nói:

“Có cực khổ gì đâu mẹ, ăn cơm nhà vẫn ngon hơn mà. Con còn đang lo không biết nấu có hợp khẩu vị ba mẹ không.”

Bà Yên bật cười:

“Hợp, hợp, ba con đang vui đến mức cười tươi như hoa rồi kìa. Cưới ông ấy bấy nhiêu năm, lâu lắm rồi mẹ mới thấy ba con cười vui như vậy đấy! Ăn cơm con nấu nhất định sẽ ngon hơn mẹ nấu mấy lần luôn.”

Ông Dũng không khỏi vui mừng, đây mới là một gia đình mà Trà nên có, được ba mẹ quan tâm yêu thương, có một người chồng học thức, giỏi giang và sau này sẽ có những đứa trẻ kháu khỉnh. Ông chỉ mong cháu gái mình sẽ được hạnh phúc. Nhìn quanh chẳng thấy Hoàng đâu, ông Dũng khó chịu hỏi:

“Hoàng đâu Trà? Sao nó không đến với con?”

Đã chuẩn bị sẵn từ trước nên khi được hỏi Trà chẳng lo lắng mà vừa tự nhiên đáp vừa múc canh ra khỏi cà mên.

“Anh ấy mệt cả đêm nên ngủ rồi bác Hai. Con thấy ảnh ngủ ngon quá nên chẳng nỡ đánh thức.”

Ông Dũng nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên vẫn chẳng hỏi gì thêm. Trong ba người lớn ở đây ông là người hiểu rõ tình hình nhất, nhưng ông chẳng có ý định làm khó dễ cháu gái mình. Nhìn vợ chồng ông Trọng không chút nghi ngờ, ông thoáng yên tâm. Trà dọn cơm canh ra xong, vừa bưng đến cho vợ chồng ông Trọng vừa nói để mọi người quên đi chuyện Hoàng không đến chung với cô:

“Nãy ba mẹ với bác Hai nói gì mà vui thế? Con đi từ xa mà vẫn thấy mọi người cười nói vui vẻ quá chừng.”

Bà Yên kéo cô ngồi xuống giường cạnh mình, không giấu được vẻ vui mừng:

“Ba mẹ với chú Dũng bàn chuyện đám cưới của tụi con. Ngày mai ba xuất viện, ba mẹ định qua nhà con luôn, nhưng nghe chú Dũng nói ba mẹ con đã đi công tác nên để chờ ba mẹ con về rồi ba mẹ qua thăm.”

Trong lòng Trà thầm nghĩ mọi chuyện diễn ra thật nhanh, mới đây thôi mà cô và Hoàng đã sắp tiến tới hôn nhân rồi, xem ra gia đình hai bên đã gấp đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa. Trà tính toán phải tranh thủ đi tìm phòng khám nhận làm dịch vụ thụ tinh ống nghiệm một cách riêng tư, cô muốn sau đám cưới, mình và Hoàng sẽ có được kết quả như mong muốn. Mọi chuyện đều đang diễn ra như kế hoạch, tất nhiên Trà chẳng có chút phiền muộn gì. Cô tươi cười hùa theo mọi người như thể việc nhanh chóng được cưới Hoàng thật sự khiến cô rất hạnh phúc. Bốn người vui vẻ trò chuyện với nhau, cũng bàn tính chuyện đám cưới thật cẩn thận. Nhìn sắc mặt ông Trọng không còn tái nhợt như ngày hôm qua, tinh thần cũng rất tốt, Trà thở phào một hơi. Trò chuyện đến tận tối, Trà với ông Dũng cũng ra về để vợ chồng ông Trọng nghỉ ngơi. Lúc đi trên hành lang, ông Dũng dặn dò:

“Bác nghe chuyện con sẽ dọn đến nhà Hoàng ở rồi, bác cũng không phản đối nhưng con phải chú ý, dù sao mình cũng thân con gái chưa hành lễ gia tiên, làm gì cũng phải cẩn thận nhen con.”

“Dạ, con biết rồi mà, bác Hai cứ yên tâm.” Trà mỉm cười đáp lại.

Hai người đi thêm một chút, ông Dũng rẽ vào phòng làm việc. Trà tạm biệt ông rồi nhanh chóng lái xe về nhà để thu dọn đồ đạc. Dẫu sao ba mẹ chưa từng quan tâm cô ở đâu hay làm gì nên Trà cũng chẳng xin phép hay hỏi han ý kiến chi, đã có ông Dũng làm hậu thuẫn, cô tin lần này họ cũng sẽ chẳng buồn để ý tới. Quốc lộ ở phía trước mặt, người qua kẻ lại đông đúc, phố phường quán xá náo nhiệt, nhưng Trà lại cảm thấy lạc lõng ngay giữa thành phố rộng lớn này.

Với Trà là thế, nhưng Bão và Hoàng lúc này lại đang đắm chìm trong đường phố Sài Gòn lúc về đêm, có lẽ vì khoảnh khắc hiện tại quá đẹp nên hai con người đang yêu dường như đã quên hết những muộn phiền. Hoàng chở Bão rong ruổi khắp các nẻo đường với chiếc máy ảnh trên tay, cả hai cùng nhau ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này. Đôi lúc Bão sẽ lén đặt tay mình lên tấm lưng anh, hơi ấm lan tỏa dịu dàng từ bàn tay ấy làm Hoàng cảm thấy rất yên bình. Khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn nên hai người đều rất trân trọng hạnh phúc hiện tại. 

Bão tựa sát vào người Hoàng, cậu muốn ở gần anh nhất có thể vì qua ngày mai nào biết đến bao giờ mới có thể bên nhau như thế này. Dẫu biết đám cưới chỉ để che mắt người lớn, nhưng trong thời gian ngắn anh sẽ không thể gặp cậu để tránh bị nghi ngờ, huống chi Trà còn sẽ mang thai con của anh, Hoàng cần phải dành thời gian để chăm sóc cho cô. Bão không muốn anh sẽ trở thành người cha vô trách nhiệm. Cậu là người khao khát tình yêu thương từ cha mẹ hơn bất cứ ai nên đứa con của Hoàng nhất định phải sống trong niềm hạnh phúc của anh và Trà. Cậu cũng sẽ yêu thương đứa trẻ đó như con của mình. Bão tựa vào lưng Hoàng, chua xót nghĩ:

Nếu em là con gái… người được làm lễ gia tiên với anh, sinh con cho anh sẽ là em đúng không?

Một giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất trong không gian bao la, lệ bay đi nhưng niềm đau vẫn còn mãi, chưa từng phai nhòa.

Lúc cả hai về đến phòng trọ thì trời đã khuya, Bão cẩn thận mở nhẹ cửa cho Hoàng đẩy xe vào. Khi cánh cửa vừa khép lại, cậu nói:

“Anh Hoàng, đám cưới của anh và chị Trà…”

“Em đừng đến.” Hoàng ngắt ngang câu nói của cậu.

Anh chống xe xuống rồi ôm lấy Bão từ phía sau, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình, Hoàng thủ thỉ:

“Không phải anh sợ em sẽ xuất hiện ở nơi đó ảnh hưởng đến anh, mà anh sợ em sẽ bị tổn thương, thế nên hôm đó em không cần phải tới đâu. Hãy đợi anh ở đây, anh và Trà sẽ sớm đến tìm em… cùng với đứa bé.”

Bão ôm lấy hai bàn tay đang siết chặt của Hoàng, nước mắt chực trào nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ nào rơi ra. Cậu biết đây đã là những việc tốt nhất Hoàng có thể làm được. Trong lòng cậu đang rất mâu thuẫn, cậu mong mình có thể tham dự đám cưới của anh và Trà, dẫu chỉ đứng nhìn từ xa. Điều ấy là sự ích kỷ của riêng Bão, dù sẽ làm bản thân tổn thương nhiều hơn, cậu vẫn hy vọng mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời Hoàng đều ít nhiều có dấu ấn của mình. Thế nhưng cậu cũng hiểu ba mẹ Hoàng sẽ chẳng hoan nghênh một người như cậu, thậm chí nếu xuất hiện cậu có thể sẽ gây rắc rối cho anh. Bão vỗ nhẹ lên tay Hoàng rồi từ từ quay người lại, đối diện với cậu là đôi mắt trìu mến đong đầy tình yêu thương. Cậu cảm thấy dường như bao nhiêu lời mật ngọt cũng không bằng việc luôn kề vai sát cánh bên nhau, yêu thương đủ đầy sẽ luôn cho đối phương một cảm giác an toàn. Bão kéo tay Hoàng thật mạnh để cả hai gần sát nhau hơn trong sự bất ngờ của anh.

Hoàng sững sờ trong chốc lát, nhưng một giây sau đó đôi môi mềm mại của Bão đã phủ lấy bờ môi anh. Hoàng nhắm nghiền mắt, đắm chìm vào nụ hôn vụng về nhưng đầy ngọt ngào của người thương. Bão rất ít khi chủ động thân mật, mỗi lần như thế này đều khiến trái tim Hoàng rạo rực, cả người lâng lâng vì hạnh phúc. Đến khi Bão buông anh ra, Hoàng vẫn còn lưu luyến hương vị của nụ hôn này. Anh cắn nhẹ vành tai Bão, thì thầm:

“Anh yêu em.”

Một lần nữa, cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn mới, có lẽ khoảng thời gian sắp xa nhau quá lâu nên anh và cậu chỉ muốn trao cho nhau tất cả. Hoàng ngã xuống nền gạch lạnh căm rồi kéo Bão nằm lên người mình, anh siết lấy cơ thể rướm đầy mồ hôi của cậu, hai thân thể quấn quýt với những nụ hôn cháy bỏng. Màn đêm dày đặc, ánh trăng sáng treo trên bầu trời thành phố, chỉ đêm nay thôi, Hoàng muốn sống trọn trong tình yêu của mình dành cho Bão. Cả đời này, anh nợ cậu một đám cưới dưới ánh mặt trời.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout