Ngoài trời chưa hửng sáng, gió mang theo hơi sương lạnh đánh thức Bão dậy trong nhịp thở đều đặn của Hoàng. Bão xoay người, vùi mặt vào lồng ngực anh. Khi cánh tay cậu vừa vòng qua eo, anh đã tỉnh dậy, cất giọng dịu dàng:
“Em dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi?”
Bão lắc đầu, giọng hơi khàn:
“Em chuẩn bị ra chợ để làm thế cho anh Ba, chị Út rồi.”
Hoàng hơi nhíu mày, lúc này anh mới nhớ đến hôm nay Bão phải đi ra chợ làm việc cả ngày, anh xoa lưng cậu, không giấu được lo lắng trong giọng nói:
“Em ổn không? Do anh không kiềm chế được…”
“Em không sao, anh đừng lo.” Bão bật cười rồi càng vùi sâu vào lòng anh hơn.
Hoàng ra sức ôm lấy Bão. Đêm qua cả hai đã chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, cùng nhau hứa hẹn cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tin tưởng đối phương tuyệt đối. Nằm thêm một lúc, Bão trở mình ngồi dậy. Tiệc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, dẫu có lưu luyến đến thế nào thì hai người vẫn phải xa nhau.
Hoàng đẩy xe ra khỏi phòng trọ khi bầu trời vẫn còn khá tối, dãy trọ im lìm không một tiếng động, cả hai cố di chuyển rất nhẹ nhàng để tránh làm phiền người khác. Khi ra đến đầu hẻm, Hoàng quyến luyến chẳng muốn rời đi. Đến khi trời dần hừng sáng, Bão đành phải lên tiếng thúc giục:
“Trời sắp sáng rồi, anh về đi.”
Lúc này, trên đường đã có rất nhiều người qua lại. Hoàng lẳng lặng nhìn Bão thật lâu rồi mới nói:
“Đợi anh.”
Nói xong câu đó, Hoàng đạp xe, rồ máy chạy đi thật nhanh, có lẽ anh sợ chỉ chậm vài giây thôi sẽ không nỡ rời xa cậu nên mới vội vàng như thế. Bão đứng đó nhìn theo Hoàng cho đến khi bóng anh biến mất nơi cuối đường rồi mới cúi đầu, mỉm cười chua chát. Cậu xoay người, cất từng bước chân buồn bã về phía chợ. Vừa đi được vài bước, lồng ngực cậu chợt đau nhói, cơn khó chịu đột ngột ập đến làm cậu ho rất nhiều. Bão đau đớn gập người, ho khùng khục bên vệ đường, trong họng có mùi gỉ sét thật nồng. Vừa dứt cơn ho, cậu đã vội chạy đến một bãi đất trống. Bão phun mớ đờm xen lẫn máu xuống mặt đất, lượng máu hình như đã nhiều hơn lần trước và cơn đau cũng kéo dài hơn. Bão vịn tay vào một cái cây gần đó để ổn định lại hơi thở, đến khi đã ổn hơn, cậu nhanh chóng dùng cát lấp đi vết tích đó của mình.
Không sao đâu… chắc do mình làm việc nhiều quá, lao tâm lao lực nên mới vậy thôi.
Bão chùi miệng sạch sẽ, nhanh chóng chạy lại chỗ làm việc cho kịp giờ.
Khi trời vừa hừng sáng, Hoàng mới về đến nhà. Anh đẩy xe vào bên trong, lúc đang chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng còi xe phát ra ở trước cổng. Hoàng quay đầu lại, thấy Trà đang vẫy tay với mình, anh vội vàng chạy ra phụ cô mang hành lý vào nhà. Trà vừa đi vừa hỏi:
“Bão sao rồi anh? Em ấy ổn chứ?”
Hoàng mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Hai người không nói gì thêm, cứ thế mang theo đồ đạc vào nhà. Vì đã bàn bạc từ trước nên Hoàng đem đồ của Trà vào thẳng phòng riêng dành cho khách. Dù sao cả hai vẫn chưa làm đám cưới, ba mẹ anh sẽ chẳng chịu để Trà ở chung phòng với anh. Hơn hết, cả anh và cô đều cần có thời gian để thích nghi với việc này. Sau khi cả hai sắp xếp đồ đạc xong, Trà mới nói:
“Bây giờ em đi chợ nấu chút đồ ăn rồi mình đi thăm ba mẹ anh luôn. Em nghe bác Hai nói loáng thoáng trưa nay ba anh sẽ xuất viện nên chúng ta tranh thủ đi sớm thì tốt hơn.”
Hoàng không phản đối, anh biết sự vắng mặt của mình tối qua đã khiến Trà phải nhọc lòng nên lần này anh quyết tâm phải ứng đối thật tốt trước mặt người lớn, để họ tin chắc rằng cả hai đã suy nghĩ thấu đáo về chuyện kết hôn.
“Ừm, anh biết rồi. Để anh chở em đi chợ.”
Ban đầu Trà định từ chối nhưng ngẫm lại dù sao cô cũng sắp về làm dâu nhà anh, bây giờ để Hoàng chở mình đi đây đó cũng là chuyện tốt. Cô không ngại bị người ta nói ra nói vào, đã có sự chấp thuận từ vợ chồng ông Trọng nên Trà tin họ sẽ có thể bảo vệ danh tiếng cho cô.
Trong lúc Hoàng và Trà lên bệnh viện thăm ông Trọng thì Bão đã kết thúc công việc buổi sáng của mình. Đây là chỗ Ba Khía làm việc từ hồi mới lên Sài Gòn, khi anh giới thiệu Bão người ta vẫn vui vẻ đồng ý. Bão chăm chỉ, tháo vát, lại làm giỏi nên chủ vựa càng thích hơn. Công việc chủ yếu là bốc vác, tháo dỡ đồ hàng bông xuống và phân chia cho các chỗ buôn bán nhỏ, cậu chỉ phải đến thật sớm và làm xong trước hừng đông. Sau khi kết thúc công việc ở chỗ này, Bão sẽ chạy đến chỗ làm của chị Út. Chị may quần áo trong một xưởng nhỏ gần chợ, Bão không thế được công việc của chị nhưng cậu có thể thế chân đóng gói hàng của anh Ba. Loay hoay mãi chẳng để ý đến thời gian, công việc buổi sáng cũng kết thúc, Bão vui vẻ chào hỏi mọi người rồi quay lại phòng trọ. Khi đi gần tới nơi ở, cậu thấy bà chủ trọ ló đầu ra từ cái tiệm tạp hóa nhỏ, bà gọi lớn:
“Thằng em Ba Khía, anh mày gọi điện thoại lên kiếm nè.”
Bão nhanh chân đến nhận điện thoại. Giọng nói không giấu được mệt mỏi của anh Ba vang lên bên đầu dây:
“Anh nè, nay mày đi làm ổn không?”
“Em ổn. Tình hình ở dưới sao rồi anh Ba?” Bão gấp gáp hỏi.
Ba Khía thở dài một hơi rồi đáp:
“Chắc tao với Út về đây một thời gian dài á, ít nhất cho đến khi mẹ Út khỏe lại.”
Bão biết tình hình hiện tại không ổn lắm nên chẳng dám hỏi sâu. Chắc bây giờ anh Ba với chị Út mệt mỏi lắm, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng phải dằn lại hết. Nghe tiếng anh Ba cứ dặn dò đủ điều trong điện thoại, Bão cảm thấy rất ấm áp, chắc anh không yên tâm để cậu sống một mình ở đây nên mới dông dài như thế. Thấy anh cứ nói mãi về việc đi làm cẩn thận, chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân, Bão bèn ngắt lời:
“Em lớn rồi, anh Ba đừng lo bò trắng răng nữa. Anh cứ tập trung lo cho chị Út đi, có gì nhớ gọi điện báo cho em hay nhen. À, mà chú thím Tư chưa biết chuyện em dời chỗ ở. Anh Ba báo cho chú thím giùm em với nhen.”
Ba Khía không do dự mà đồng ý ngay lập tức, anh nói thêm ít câu mới chịu cúp máy. Bão trả lại điện thoại cho bà chủ rồi lững thững đi về phòng. Cậu ngả lưng xuống nơi tối qua mình và Hoàng đã ôm nhau cả đêm, vùi đầu vào mớ chăn gối, hít sâu một hơi như muốn thông qua đó tìm kiếm chút mùi hương còn lưu lại của anh. Cậu rất nhớ anh, những nụ hôn nồng nàn kia càng làm cậu lưu luyến hơi ấm của anh nhiều hơn. Bão ôm chặt mền gối trong tay rồi lại mơ màng thiếp đi, trong giấc mộng ban trưa, cậu đã quay về khoảng thời gian hạnh phúc ở quê nhà với những buổi chiều lộng gió.
Ông Trọng đã xuất viện và về đến nhà, bà Yên dìu ông vào nhà còn Trà và Hoàng xách đồ đi ở phía sau. Ông bà rất hài lòng với thái độ của bọn trẻ, xem tình hình này có lẽ ông bà sẽ sớm có cháu bồng. Ông Trọng và bà Yên ngồi xuống ghế, đợi hai đứa trẻ sắp xếp đồ đạc xong mới nhìn Trà nói:
“Ngày mai ba mẹ sẽ qua nhà con để bàn chuyện cưới hỏi luôn. Không biết ba mẹ con đi công tác về chưa?”
Trà mỉm cười e thẹn:
“Dạ, ngày mai chắc ba mẹ con về tới rồi. Để có gì con nói với họ một tiếng.”
Ông Trọng gật đầu:
“Ừm, con cứ nói đi. Phía người lớn ba sẽ đánh tiếng với bác Hai của con trước.”
Ông nói xong, ho nhẹ vài tiếng. Hoàng thấy thế bèn vội nói:
“Hay ba lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì mai mình tính sau nhen ba. Sức khỏe của ba quan trọng hơn.”
Tâm trạng đang vui nên ông Trọng chẳng phản đối, dù sao mọi chuyện đều đang đi theo ý muốn của ông nên chẳng có việc gì phải vội, ông từ tốn nói:
“Vậy ba với mẹ con đi nghỉ đây. À, con gọi lên trường xin nghỉ thêm vài hôm đi, khi nào mọi chuyện sắp xếp xong thì hẵng quay lại. Dù sao cũng đang trong thời gian bọn trẻ thi cử, ba đã nhờ cô Hiệu phó sắp xếp lịch gác thi xong hết rồi.”
“Dạ, con biết rồi. Ba yên tâm.”
Trước khi dìu ông Trọng lên lầu nghỉ ngơi, bà Yên đi qua nắm tay Trà, dịu dàng nói:
“Từ bây giờ con hãy xem đây là nhà mình và chúng ta sẽ là gia đình của con. Nếu Hoàng dám ức hiếp con, con cứ nói mẹ, mẹ sẽ xử thay con.”
Mắt Trà dần ửng đỏ, cô cảm thấy có lỗi vì đã diễn kịch lừa dối vợ chồng ông Trọng. Trà biết tình yêu thương của họ dành cho mình là thật, và đây cũng là một mái ấm gia đình mà cô luôn hằng khát khao. Từ bé đến lớn, cô luôn chịu đựng sự lạnh nhạt của ba mẹ, nếu không có ông Dũng thì có lẽ cô đã đi sai đường từ rất lâu chứ chẳng thể sống đàng hoàng như ngày hôm nay. Trà thầm hứa cho dù chỉ là diễn kịch vợ chồng với Hoàng nhưng cô sẽ săn sóc ba mẹ anh thật chu toàn. Cô nắm chặt tay bà Yên, mỉm cười hạnh phúc.
“Dạ mẹ, từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của con.”
Ông Trọng cũng rất vui khi nghe cô nói như thế. Đến lúc này ông bà mới thỏa mãn lên phòng nghỉ ngơi. Thấy Trà lấy tay dụi mắt, Hoàng đi đến vỗ nhẹ lên vai cô, khẽ thì thầm:
“Tuy anh không thể cho em tình yêu nhưng anh sẽ cho em một mái nhà. Cảm ơn em vì những gì đã làm cho anh.”
Trà lau nước mắt, lắc đầu. Tuy cô không lên tiếng nhưng Hoàng biết cô muốn nói gì. Đây là mong muốn của Trà và cũng là tia hy vọng của anh. Cả hai đứng đó một lúc, đến khi cảm xúc đã ổn định hơn mới trở về phòng. Trà nhìn một vòng căn nhà, từ bây giờ nơi này sẽ là gia đình mới của cô. Cô hy vọng bản thân sẽ sống thật hạnh phúc với những quyết định của mình.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên