Chương 77: Ăn miếng trả miếng



Những ngày sau đó Hoàng và Trà đều bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Do thời gian định ra khá gấp, hầu như mọi thứ đều cập rập, ông Trọng vội đến mức còn chưa khỏe hẳn đã đến nhà Trà gặp ba mẹ cô vào ngay ngày hôm sau. Hai bên gia đình thống nhất sẽ bỏ qua những nghi thức rườm rà, xem ngày lành tháng tốt để bước qua bỏ rượu rồi tiến hành đám cưới luôn. Hoàng hơi ngạc nhiên vì ba mẹ Trà chẳng hề có ý kiến gì trong suốt buổi nói chuyện ngày hôm đó, hệt ông Dũng đã từng nói, dường như họ chẳng quan tâm ai sẽ là người bên cạnh Trà cả đời. Cả buổi trò chuyện đều do ông Dũng chủ đạo bên nhà gái, ba mẹ Trà chỉ gật đầu phụ hoạ, thỉnh thoảng thêm vào câu “anh Hai sắp xếp là được” xem như xong chuyện. Thậm chí, khi chỉ bàn bạc được một lúc thì hai người đó cũng rời đi để gặp đối tác quan trọng nào đó. Hoàng quay qua nhìn Trà, tuy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Anh nhẹ nhàng nhích lại gần, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi. Như hiểu được tấm lòng của anh, Trà nở nụ cười đáp lại.

Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng Năm âm lịch sau khi gia đình hai bên đã xem ngày lành tháng tốt. Ông Trọng và bà Yên hứa hẹn sẽ làm một đám cưới thật lớn để mọi người không thể bàn ra tán vào. Việc Trà đến ở nhà chồng trước khi cưới đã bị nhiều người dèm pha, tuy Trà nói với ông bà cô không quan tâm đến họ mà chỉ một lòng muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho Hoàng, nhưng vợ chồng ông không thể để con dâu mình chịu thiệt thòi được. Lần này, ông bà sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn để hai đứa nhỏ đều vẻ vang.

Sau khi trở về từ nhà ba mẹ Trà, ông Trọng và bà Yên lại càng tất bật. Hoàng là đứa con trai duy nhất của hai người, họ muốn mọi việc đều phải hoàn hảo. Thấy ba mẹ vui vẻ như thế, Hoàng cũng an tâm hơn. Anh và Trà nhìn theo bóng lưng ông bà đến khi họ khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới lên phòng. Lúc đi tới cửa phòng Hoàng, Trà chợt nói:

“Anh Hoàng, em có chuyện muốn bàn với anh. Mình vô phòng anh được không?”

Thấy vẻ mặt của Trà bỗng nhiên khó chịu, Hoàng hơi ngạc nhiên. Anh không nói gì, lập tức mở cửa cho cô vào. Trà hậm hực ngồi xuống bàn, Hoàng bèn lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì khiến em bực bội vậy?”

Trà tức giận đập xuống bàn một cái:

“Là thằng cha Dương đó anh! Em phát hiện thằng chó đó vẫn còn đi theo chụp lén em.”

Hoàng sửng sốt, anh không ngờ Dương lại có sở thích rình rập biến thái như thế, lại còn chụp hình lén, xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Sau vài giây kinh ngạc, Hoàng nhíu mày hỏi:

“Sao em khẳng định như thế? Tên đó chụp lén em lâu chưa?”

Trà kể hết mọi chuyện xấu của Dương cho Hoàng nghe. Cứ tưởng sau chuyện kia, Dương đã thôi rình rập cô, nhưng ai có dè anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Hôm về nhà dọn đồ, Trà cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Lúc lên xe taxi cô đã cố tình nép qua một góc rồi nhìn lại phía sau, quả nhiên cô thấy được Dương đang lén lút ở đằng xa chụp ảnh. Khi đó Trà rất tức giận, nhưng vì chuyện của Hoàng vẫn chưa giải quyết xong nên cô ráng dằn xuống. Bây giờ nhớ lại, Trà vừa căm phẫn lại vừa ghê tởm. Cô siết chặt hai tay:

“Em nhất định phải để tên đó trả giá, về chuyện của anh và cả của em.”

Hoàng nghe cô kể xong cũng giận giữ không kém. Mỗi lần nghĩ đến chỉ vì tên kia mà Bão đã phải chịu nhiều tổn thương, anh giận đến sôi gan. Trước đây, cho dù Dương có khiêu khích thế nào Hoàng cũng bỏ ngoài tai, nhưng lần này anh ta đã đụng đến Bão và gia đình anh nên Hoàng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Anh muốn Dương phải biến mất khỏi nơi này, tránh thật xa cuộc sống của anh và Bão. Hoàng nói:

“Chúng ta không thể cho anh ta sống thoải mái được.”

“Đúng vậy, nhìn anh ta vẫn ung dung như thế, em không chịu được.” Trà nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhớ tới hành động của Dương.

Thấy Trà vẫn rất tức giận, Hoàng bèn nói:

“Kế hoạch lúc trước của em rất ổn nhưng chưa đủ làm cho anh ta biến mất khỏi nơi này. Anh có kế hoạch hay hơn, em nghe thử xem rồi anh với em sẽ chọn ra cái nào tốt nhất. Anh muốn anh ta biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta, mãi mãi không bao giờ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, em và Bão.”

Nỗi đau Dương gây ra cho anh và Bão, Hoàng sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần. Anh muốn cả đời này, Dương sẽ không thể sống hiên ngang dưới ánh mặt trời được nữa, Hoàng muốn anh ta chân chính nếm trải một cuộc sống không khác gì địa ngục. Hoàng chợt đứng lên, đi đến chỗ Trà, như đã nghĩ ra một kế hoạch hay ho, vẻ mặt anh sảng khoái đôi chút. Anh nói nhỏ với cô:

“Nếu anh ta đã có sở thích biến thái như thế, vậy bọn mình ăn miếng trả miếng, cho anh ta sống một cuộc đời không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.”

Trà lấy làm hứng thú, chờ đợi Hoàng nói ra kế hoạch. Cô hơi ngạc nhiên khi nghe được những lời này từ anh. Có lẽ Bão và gia đình là những giới hạn cuối cùng của Hoàng, mà Dương lại chạm vào cả hai điều này nên anh chẳng muốn từ bi hay rủ lòng thương xót cho một kẻ như thế nữa. Trà khẽ nhếch miệng cười:

“Anh có kế hoạch gì, nói ra cho em nghe thử xem.”

“Việc anh ta làm là xâm phạm quyền riêng tư của em, vi phạm nghiêm trọng đạo đức của con người. Chúng ta sẽ thuê một thám tử để thu thập bằng chứng việc của anh ta làm, rồi sau đó…” Những câu tiếp theo, Hoàng thì thầm vào tai Trà.

Như nghe được một kế hoạch hay ho, Trà tỏ vẻ rất thích thú. Sau khi Hoàng nói xong, cô phấn khích bảo:

“Được, quyết định vậy đi. Ngày mai em sẽ đến bệnh viện để nghe tư vấn, việc tìm kiếm thám tử tư em giao cho anh.”

“Được, anh biết rồi.” Vừa đồng ý xong, Hoàng lại vội nói: “Nhưng em đi bệnh viện một mình ổn không? Hay để mai anh đưa em đi.”

Trà vội xua tay:

“Không sao, anh đi lo việc kia đi, việc này cứ giao hết cho em.”

Hoàng không ý kiến nữa. Dù sao bây giờ giải quyết Dương là vấn đề cấp bách, nếu cứ để anh ta theo dõi và chụp ảnh Trà như thế này thì mọi kế hoạch của anh và cô sẽ sớm ngày bại lộ. Hơn hết, làm sao biết được tên điên kia có làm hại Trà hay không? Hoàng rất lo lắng cho cô. Anh sợ Dương ăn không được thì đạp đổ, làm tổn hại thanh danh của Trà hoặc làm tổn thương cô. Hoàng tập trung suy nghĩ, bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ hơn cho việc đẩy Dương vào đường cùng, anh nhất định phải để anh ta biến mất khỏi đất Sài Gòn này.

Khi cả hai đang bàn tính chuyện của Dương thì đột nhiên có người gõ cửa phòng. Tiếng của bà Yên vang lên ngay sau đó:

“Hoàng ơi? Có ở trong phòng không con?”

Hoàng với Trà nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi cùng nhau tới mở cửa. Thấy có cả Trà ở bên trong, bà Yên mừng thầm, bà càng có lòng tin về việc Hoàng sẽ thay đổi. Bà mỉm cười, nhẹ giọng nói:

“Trà cũng ở đây hả con? Ba mẹ định đi qua nhà họ hàng gửi thiệp cưới, con với Hoàng có muốn đi cùng không?”

Hoàng nhanh chóng từ chối:

“Con với Trà có chút việc nên bây giờ định đi ra ngoài. Mà sao ba mẹ không nghỉ ngơi thêm đi, ba chỉ mới khỏe một chút thôi mà.”

Bà Yên phì cười, có lẽ tâm trạng đang rất vui vẻ nên bà không hề bận tâm đến lời từ chối của Hoàng:

“Không sao, bây giờ ba con khỏe lắm, chỉ cần tâm trạng ổng ổn định thì không có gì phải lo. Vậy thôi, ba mẹ đi đây, hai đứa có đi đâu cũng nhớ về sớm để ăn tối nhen.”

Bà Yên sợ ông Trọng đợi lâu sẽ không vui nên nhanh chóng rời đi. Đợi qua một lúc để chắc chắn bà không thể nghe thấy họ trò chuyện, Trà mới bật cười:

“Em không ngờ anh nói dối lưu loát dữ đó hen.”

Hoàng tỏ vẻ bất đắc dĩ:

“Hoàn cảnh cả thôi, anh biết em cũng không muốn đi ra ngoài vào lúc này.”

Khi tiếng động cơ xe vang lên rồi nhỏ dần, điện thoại dưới nhà cũng đổ chuông. Ban đầu Hoàng định phớt lờ nó nhưng chuông điện thoại cứ vang lên mãi nên anh đành nói với Trà:

“Anh xuống dưới nghe điện thoại một chút. Em về phòng nghỉ ngơi đi, có gì tìm được thám tử anh sẽ nói với em.”

Trà đáp ứng rồi về phòng nghỉ ngơi. Cô tin tưởng Hoàng sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout