Người gọi điện rất kiên nhẫn nhưng Hoàng chẳng muốn nghe máy vào lúc này. Anh biết đầu dây bên kia chắc chắn không phải là người anh muốn gặp nhất. Bão sẽ không bao giờ tự ý gọi điện cho anh, từ lúc cậu biết rõ mọi chuyện, Hoàng càng chắc chắn điều đó. Đôi khi Bão quá hiền lành, hiền đến mức cảm thông cho người khác mà không thèm bận tâm đến cảm giác của mình. Hoàng rất xót, lắm lúc anh mong cậu có thể vì bản thân mà ích kỷ một chút, vì mong muốn của riêng cậu mà đòi hỏi anh nhiều hơn, nhưng Hoàng biết, Bão sẽ chẳng bao giờ như thế. Nhìn điện thoại vẫn reo mãi không dứt, Hoàng thở dài một hơi rồi mới bắt máy.
“Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi hả?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của cô Lý.
Hoàng thở hắt ra, ảo não nói:
“Em xin lỗi, nãy giờ em có việc.”
Cô Lý thở dài, không nỡ trách mắng:
“Không sao, cô biết hiện tại tâm trạng của em không tốt.”
“Sao cô lại nói vậy?” Hoàng hơi nhíu mày nhưng hình như đã nhớ đến chuyện gì đó, anh vội nói: “Chẳng lẽ ba mẹ em…”
“Ừm, em đoán đúng rồi đó.”
Cô Lý thở thườn thượt rồi kể lại cho Hoàng nghe chuyện lúc sáng sớm vợ chồng ông Trọng đã gọi điện cho cô. Lúc nghe tin Hoàng và Trà sắp làm đám cưới, cô ngạc nhiên lắm. Khi đó cô Lý tự hỏi vậy Bão phải làm sao. Đứa trẻ kia sẽ đau lòng đến mức nào khi nghe tin người mình yêu làm đám cưới với người khác. Lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng câu nói tiếp theo của bà Yên lại làm cô lạnh hết người.
“Cô về dạy lại cháu mình đi, đừng để nó đi quyến rũ thằng Hoàng nữa. Vợ chồng tôi tin tưởng, yêu thương nó, vậy mà nó nỡ hại thằng Hoàng. Nếu như không có con Trà hết lòng hết dạ yêu thương Hoàng thì cuộc đời con tôi đã bị hủy hoại trong tay cháu của cô rồi. Tôi không trách cô Lý vì tôi biết có khi cô cũng không biết chuyện này, nhưng mà tôi giận lắm. Ông Trọng vì thế mà nhập viện tận mấy ngày.”
Cô Lý sững sờ mất mấy giây, nhưng ngay sau đó cô lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, vờ như mình cũng không biết chuyện Hoàng và Bão. Bà Yên tin tưởng cô nên không dám trách móc gì thêm, bà chỉ nói sắp tới Hoàng sẽ làm đám cưới, thiệp mừng sẽ gửi đến cô và thầy Lâm. Cô Lý nghe vậy, miệng thì chúc mừng nhưng lòng lại đau. Cô là người đã chứng kiến Hoàng và Bão yêu nhau từ những ngày đầu tiên, khi ra nông nỗi này làm sao cô có thể vui cho được. Dẫu mọi chuyện đã nằm trong suy đoán nhưng khi nó xảy ra trước mắt, cô Lý vẫn không kiềm được đau buồn. Mắt cô rớm lệ, giọng nghẹn ngào:
“Chuyện gì xảy ra vậy Hoàng? Bây giờ… bây giờ thằng Tí sao rồi em?”
Nghe cô Lý kể lại mọi chuyện mà trái tim Hoàng đau như cắt. Anh không ngờ mẹ mình sẽ gọi điện trách móc cô. Cô Lý là người có ơn với Hoàng rất nhiều. Nếu không có cô, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ có được dũng khí bước đến bên Bão. Cô đã từng cảnh báo anh rất nhiều nhưng Hoàng vẫn kiên quyết lựa chọn con đường này, anh chưa từng hối hận mà chỉ tự trách vì bản thân đã không thể làm tốt hơn. Hoàng ngả lưng vào ghế, gác tay lên trán, mông lung nhìn trần nhà. Anh buồn bã đem hết những chuyện xảy ra suốt bao ngày qua thủ thỉ với cô. Kể từ hôm sinh nhật Bão, chuyện cậu bị đuổi ra khỏi nhà ông Hải cho đến lúc anh và Trà đưa ra quyết định hiện tại. Mỗi lần nhắc đến, Hoàng đều đau thấu tận tâm can. Nào có ai tình nguyện tổn thương người mình yêu để sánh vai bên người con gái khác? Anh biết, dù Bão có chấp nhận chuyện này nhưng thương tâm là điều không thể tránh khỏi, hẳn cậu khổ sở và đau buồn rất nhiều.
Cô Lý lặng thinh một lúc lâu. Cô nào ngờ hai đứa trẻ lại gặp những chuyện kinh khủng như thế, cô lau nước mắt rồi hỏi:
“Vậy bây giờ Tí ở trên chỗ Ba Khía với Út Lành hả em? Trời ơi, sao số nó khổ quá!
Cô Lý không cầm được nước mắt, cô thương Bão, thương Hoàng và thương cả cô gái tên Trà. Cả ba người đều là người tốt nhưng sao chẳng có ai được hạnh phúc trọn vẹn. Hoàng chua xót nghĩ: Đúng vậy, sao số Bão lại khổ như vầy? Từ nhỏ cậu đã phải chịu nhiều vất vả, đến khi lớn lại rơi vào tình cảnh này. Hoàng tự trách mình không thôi. Cô Lý biết mình lỡ lời làm Hoàng càng buồn hơn nên bèn lên tiếng:
“Chuyện đã lỡ rồi, bây giờ chỉ có thể làm theo kế hoạch của các em. Cũng may có Trà, nếu không có con bé thì không biết phải làm thế nào. Em cũng đừng buồn nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, điều quan trọng là em phải có niềm tin và luôn tiến về phía trước. Chỉ cần em với Tí không từ bỏ thì cô tin hai đứa sẽ sớm quay lại bên nhau.”
“Dạ, em cảm ơn cô.”
Cô Lý vẫn chưa ngừng khóc. Bây giờ cô chỉ thầm cầu nguyện bọn trẻ sẽ không như hai người bạn của cô. Đột nhiên nhớ đến một điều trong câu chuyện lúc này của Hoàng, cô lau nước mắt, lấy lại tinh thần rồi chậm rãi hỏi:
“Đúng rồi Hoàng nè, hồi nãy cô có nghe em nhắc đến việc nhà chú Hải có một người em trai cũng đồng tính đúng không? Em… em có biết tên của người đó không?”
Hoàng hơi ngạc nhiên khi nghe cô Lý hỏi như thế, nhưng điều đó cũng làm anh nhớ đến câu chuyện cô từng kể cho anh nghe. Nó trùng hợp với câu chuyện của ông Hải một cách kỳ lạ, Hoàng vội nói rằng mình không biết tên người đó, đồng thời cũng kể hết những anh biết về chuyện của em trai ông Hải. Cô Lý càng nghe, lòng càng đau xót. Cô có thể khẳng định “chú Hải” Hoàng nhắc tới chính là anh trai của Duy - người bạn thân “đang biệt tăm biệt tích” của cô. Nhớ đến ánh mắt trống rỗng lần đó của Duy, cô Lý không khỏi đau lòng. Anh trai Duy là người đã vô tình cướp đi tính mạng người quan trọng nhất của cậu ấy, khi đó Duy đã uất hận và tuyệt vọng rất nhiều. Nhưng có lẽ… ông Hải cũng sống khổ sở trong những năm tháng qua.
Giọng Hoàng vẫn đều đều bên tai cô:
“Lúc nghe Bão kể về hoàn cảnh của chú Hải em đã ngờ ngợ đến chuyện kia nhưng rồi lại quên mất. Em và Bão không trách chú Hải, chú đã giúp đỡ cho Bão rất nhiều kể từ khi em ấy lên Sài Gòn. Chuyện kia… cũng là vết thương lòng của chú.”
Hoàng nói xong thật lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì, anh tưởng cô Lý đã ngắt máy hay điện thoại có trục trặc gì đó nên bèn gọi:
“Cô Lý! Cô Lý! Cô có nghe em nói không?”
Cô Lý đang chìm trong quá khứ đau buồn nên chẳng tập trung vào những câu cuối. Đến khi Hoàng gọi lớn mấy tiếng, cô mới hoàn hồn, vội đáp:
“À, có! Cô vẫn nghe đây.”
Cô dừng lại một chút, sau đó lại thở dài một hơi rồi nói tiếp:
“Em đoán đúng rồi đó. Người đó quả thật là anh trai của bạn cô.”
Hoàng không quá ngạc nhiên khi nghe lời khẳng định của cô, anh cũng đã phỏng đoán chuyện này rất lâu rồi, có điều Hoàng không muốn xen vào chuyện riêng của ông Hải.
Cô Lý mỉm cười rồi nói:
“Cô sẽ sắp xếp thời gian để lên tham dự đám cưới của em và Trà. Cô cũng sẽ lên sớm để đi thăm thằng Tí. Chuyện của chú Hải… cảm ơn em đã kể rõ cho cô nghe.” Hoàng hơi khó hiểu vì cô cảm ơn anh nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh nghe cô Lý nói tiếp: “Chuyện của em và Bão cứ tiến hành như hai đứa đã bàn bạc đi. Cô chỉ mong, sau tất cả những gì đã làm, hai đứa sẽ gặt hái được kết quả như mong muốn.”
“Dạ, em cảm ơn cô.”
Cô Lý an ủi Hoàng thêm vài câu trước khi cúp máy. Cô ngồi ngẩn người một lúc lâu rồi lững thững đi vào phòng, kéo ngăn tủ nhỏ ở đầu giường, lấy một bức thư được cất kỹ, nhìn chằm chằm thật lâu. Trên chỗ tên người gửi chỉ điền một chữ “Duy” được viết rất đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận