Bẵng đi vài ngày sau đó, cả hai đều bận rộn với nhiều việc riêng. Từ hôm nói chuyện với cô Lý, Hoàng hành động càng cẩn thận hơn. Anh sợ chỉ cần mình hay Trà sơ suất một chút thôi mọi chuyện sẽ đổ bể. Anh không muốn Bão lại bị tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa. Mấy hôm trước Hoàng tìm được một thám tử tư và đã nói rõ hết mọi yêu cầu của mình. Hôm nay Hoàng trở về sau chuyến thu hoạch đầu tiên, anh ngả lưng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, còn chưa kịp lên tiếng, người bên ngoài đã nói:
“Em, Trà nè anh.”
Trà mới trở về từ bệnh viện, trông tâm trạng cô rất vui vẻ, Hoàng đoán chắc mọi chuyện đều ổn. Trà để túi xách lên bàn, hỏi:
“Ba mẹ lại đi đâu nữa rồi anh?”
Hoàng rót cho cô một ly nước:
“Ba mẹ đi qua nhà họ hàng rồi, chắc lại khoe vụ đám cưới của hai đứa mình.”
Trà gật đầu, dường như đã rất quen với việc này nên cũng không mấy ngạc nhiên. Từ khi khỏe lại, gần như ngày nào ông Trọng cũng qua họ hàng để nói về việc đám cưới, có khi sẽ muốn đưa cô đi cùng, nhưng mấy nay Trà bận việc nên thường từ chối không theo. Từ tận đáy lòng, Trà rất yêu thương và tôn trọng vợ chồng ông Trọng, quả thật từ ngày về đây cô đã được họ đối xử như con gái của mình. Trà cảm thấy nơi này còn ấm áp và hạnh phúc hơn nhà cô rất nhiều. Thế nên, Trà chưa từng cảm thấy bản thân thiệt thòi gì cả. Cô mỉm cười rồi nói:
“Cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến đám cưới rồi. Nhà hàng, thực đơn hay danh sách mời gì đó người lớn hai bên đều lo hết, nhờ vậy mà em với anh cũng đỡ khối việc. À, mà vụ thám tử sao rồi anh?”
Hoàng lôi ra từ cái cặp táp của mình một đống ảnh và một cái USB:
“Vật chứng có đủ hết rồi, em nhìn xem, tên điên đó mướn hẳn một căn chung cư trên tầng cao rồi dán đầy hình em ở trên đó. Điên khùng thật!”
Trà thấy mớ hình Hoàng đem ra mà rùng mình. Cô biết Dương là kẻ biến thái nhưng không ngờ anh ta lại điên đến mức này. Nhìn số ảnh được chụp ở rất nhiều góc độ, Trà cảm thấy lạnh sống lưng, cô không dám tưởng tượng mỗi ngày Dương sẽ làm gì với số hình này. Thấy mặt Trà tái xanh và lộ rõ vẻ khó chịu, Hoàng vội thu lại số ảnh rồi cất cái USB vẫn chưa được động đến vào túi. Anh vỗ nhẹ vai cô:
“Em đừng lo, chúng ta sẽ sớm cho tên khốn này biến mất. Thế nhưng… chỉ có hai chúng ta sẽ khó có thể khiến tên này thân bại danh liệt, không đất chôn thân. Anh cần sự giúp đỡ của bác Hai, em thấy thế nào?”
“Em cũng có dự tính như thế, nếu bác Hai biết Dương dám làm chuyện này với em, em tin bác ấy sẽ không tha cho anh ta đâu.” Trà trả lời chắc nịch.
Hoàng càng có lòng tin hơn, lần này anh sẽ không để Dương có cơ hội vùng dậy nữa.
Ở phòng trọ, Bão nhận được điện thoại từ anh Ba Khía, cậu không giấu được niềm vui trong giọng nói, hào hứng hỏi:
“Thật hả anh? Anh nói thật hả?”
Bên kia, Ba Khía ngại ngùng gãi đầu:
“Cái thằng quỷ nhỏ này, mày hét gì mà hét lớn dữ vậy? Thì… ba mẹ Út tính vậy đó, chờ bà Tám khỏe hơn, chắc cuối năm nay sẽ làm đám cưới cho tụi tao. Có chút khó khăn, nhà Út yêu cầu tao phải ở rể. Người ngoài dòm vào thể nào cũng bảo tao là loại chó chui gầm chạn, chuột sa chĩnh gạo cho xem, ha ha ha…”
Bão ngập ngừng khi nghe những lời cuối của anh Ba, làm đàn ông nào ai chấp nhận chuyện mình bị bàn tán như thế bao giờ. Song trong giọng của Ba Khía dường như chỉ vương chút chua chát, sự mừng vui khi hôn sự với Út Lành được nhà gái chấp nhận đã khỏa lấp đi nỗi cay đắng phải đi ở rể của anh.
“Thiệt ra tao thấy người ta nói cũng đúng mà, sa chĩnh gạo thiệt.” Ba Khía cười, phủi đi chút xót xa còn vương lại. “Miễn sao được nên duyên chồng vợ với Út, để người ta bàn ra tán vào cũng chẳng sao. Tới lúc đó, mày ráng sắp xếp về dự đám cưới của tao nghen.”
Bão mừng rớm nước mắt, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày ông bà Tám chấp nhận anh Ba Khía làm con rể của mình. Bão lại nghe anh Ba Khía nói tiếp bên đầu dây:
“Bà Tám xuất viện rồi nhưng cũng còn yếu lắm. Chắc tao với Út không lên Sài Gòn một thời gian dài á, bây giờ Út mà đi chắc bà ấy không sống nổi nên mày ở trên đó một mình nhớ cẩn thận nhen. Hôm qua tao có ghé chú thím Tư, chú khỏe nhiều rồi nên mày đừng có lo. Tạm thời tao sẽ ở nhà của Út, nếu mày muốn gọi điện về thăm chú thím thì cứ gọi nhen, khỏi cần gọi bên nhà thằng Hai Thành chi cho mắc công.”
Nghe giọng điệu anh Ba không giấu được niềm vui sướng mà Bão thấy mừng lây cho anh. Chắc chú thím Tư cũng rất vui khi anh Ba đã được người nhà chị Út chấp nhận. Cậu mỉm cười đáp:
“Anh chị cứ yên tâm ở dưới đi, em ở trên này ổn lắm. Anh cứ việc lo cho chị Út chu đáo là được. À mà, vậy có gì tí anh chạy qua nhà kêu thím Tư lên nghe điện thoại giùm em nhen, lâu quá rồi em không có gọi điện về.”
“Ừm, vậy để tao chạy qua kêu thím. Mày cúp máy đi, có gì tao gọi lại cho.”
Ba Khía cúp máy rồi chạy đi kêu thím Tư Phương qua. Chú Tư đã khỏe lên rất nhiều nhưng đi lại vẫn bất tiện nên chỉ thường quanh quẩn trong nhà, nghe Ba Khía báo tin Bão gọi điện về, ông nhất quyết phải đi cho bằng được, thím Tư hết cách nên đành để ông theo.
Bão đợi một lúc lâu ở chỗ bà chủ phòng trọ, thấy cậu cứ đi qua đi lại mãi, bà chủ bèn nói:
“Mày vô phòng đi, nào có điện thoại tao kêu cho. Đi qua đi lại hoài mắc công mỏi chân, về nằm nghỉ rồi chiều còn đi làm nữa.”
Bão mỉm cười, lắc đầu:
“Dạ không sao đâu bà, chắc thím con sắp gọi lại rồi á.”
Bà chủ thấy không khuyên được cậu nên đành thôi, bà phe phẩy cái quạt mo trong tay, nằm trên võng, lim dim ánh mắt. Cứ nghĩ bà sẽ ngủ nhưng ai dè mới vài phút sau bà lại lên tiếng:
“À, đợt thấy có chàng thanh niên đẹp trai, đeo mắt kiếng lui tới vài lần, bữa còn ngủ lại với mày mà mấy nay không thấy qua ta? Người thân của mày hả?”
Nghe bà hỏi đến Hoàng, lòng Bão quặn thắt, cậu thầm nghĩ chắc bây giờ anh đang bận rộn với đám cưới lắm. Hai người đã hứa sẽ không gặp hay liên lạc với nhau cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Cả hai đều không muốn công sức của ba người sẽ đổ sông đổ bể nên cho dù trong lòng có nhớ nhung đến nhường nào cũng phải cố gắng kiềm nén lại. Mỗi đêm, Bão đều lấy chiếc máy ảnh anh tặng ra nhìn ngắm thật lâu, sau đó cậu mở máy lên, ngắm nghía từng bức ảnh được chụp trong đó. Nhờ thế mà nỗi nhớ mong cũng vơi đi phần nào, cậu nghĩ ắt hẳn Hoàng cũng như cậu, mỗi ngày đều thông qua những bức ảnh chụp chung để nhớ người.
Bão im lặng thật lâu, đến khi bà chủ cứ ngỡ cậu sẽ không trả lời thì cậu lại đáp:
“Anh ấy bận việc nên chắc lâu lắm mới quay lại á bà.”
Bà chủ hơi hé mắt nhìn cậu nhưng không nói gì thêm, đồng thời khi đó tiếng chuông điện thoại cũng vang lên. Thấy bà không có ý định bắt máy, Bão bèn đi tới nhấc điện thoại.
“A lô!”
“Dạ cho hỏi có phải nhà trọ dì Hương Gạo không? Cho tui gặp thằng Tí… à không, thằng Bão với.”
May sao người gọi đến chính là chú Tư, Bão mừng rỡ reo lên:
“Chú Tư, con nè, thằng Tí nè. Chú khỏe lên rồi hả chú? Thím Tư cho chú đi qua đây nghe điện thoại rồi hả?”
Chú Tư rất mừng khi người bắt máy là Bão:
“Ừm, tao khỏe rồi. Hời ơi, tiếng mày vậy mà tao không nhận ra luôn. Mày sao rồi? Khỏe không? Khi nào về thăm quê vậy mậy?”
Bão lặng thinh trước câu hỏi của chú Tư. Cậu biết nợ của gia đình đã trả được gần hết dưới sự góp sức của cả nhà, thậm chí ruộng vườn cũng đã lấy lại được phần nào, chú thím Tư không muốn cậu phải bôn ba ở nơi xứ lạ quê người này nữa. Mấy lần thằng Tèo viết thư lên đều nhắc đến chuyện ông bà muốn cậu hãy nhanh chóng về quê, nhưng họ không biết, số tiền Bão nợ Hoàng vẫn còn đến hơn phân nửa. Dù anh luôn nói Bão đừng cố gắng làm việc vất vả để trả tiền cho anh nhưng cậu không muốn nợ anh mãi. Thấy Bão vẫn im re, chú Tư thở dài nói:
“Về quê đi con, chắc thằng Ba với con Út cũng không lên Sài Gòn nữa đâu, nhà mình cũng đã tạm ổn rồi. Mày cứ vất vả bôn ba trên đó, tao với thím mày không yên tâm chút nào.”
Tiếng thím Tư cũng lọt vào:
“Chú mày nói đúng đó, tranh thủ về quê đi Tí. Thằng Tèo, con Hương cũng nhớ mày lắm. Về đây rồi cả nhà mình cùng nhau cố gắng kiếm tiền trả hết nợ nhen, mày không phải vất vả một mình như vậy đâu.”
Sống mũi Bão cay xè còn đôi mắt ửng hồng nhưng cậu vẫn cố kìm lại để bản thân không khóc. Bão biết chú thím Tư muốn tốt cho mình, nhưng hiện tại cậu không thể về quê được. Cơn khó chịu lại dâng lên trong lồng ngực, Bão cảm thấy hơi mệt, cậu ho nhẹ vài tiếng, cố gắng để điện thoại ra thật xa để chú thím Tư không nghe được. Cơn khó chịu ngày càng tăng, Bão không muốn ông bà lo lắng nên nhanh chóng cúp máy rồi chạy nhanh ra bên ngoài ho khùng khục. Cảm giác tanh nồng ngày càng nhiều, Bão đoán hình như mình lại ho ra máu rồi, quả nhiên số đàm xen lẫn máu cậu phun ra đã nhiều hơn trước đây. Bão thấy hơi khó thở, cậu dựa vào thân cây gần đó thở dốc một lúc. Dường như cậu đã nhận ra sức khỏe của mình không còn ổn nữa. Sợ chú thím Tư lo lắng, cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm tình rồi gọi điện lại, quả nhiên cậu nghe được giọng nói lo sợ của chú Tư:
“Mày sao vậy? Tao nghe rè rè cái mày cúp máy mất tiêu.”
Bão gượng cười, nói dối ông:
“Do tín hiệu bị sao á chú ơi. À mà chuyện chú nói con biết rồi, con cũng tính làm hết năm nay rồi về quê luôn. Trên này đang kiếm được nhiều tiền, thôi để con làm hết năm rồi sẽ quê nhen chú. Chú thím đừng lo cho con nhen, chỉ cần hai người khỏe mạnh là con vui rồi.”
Chú Tư không biết khuyên nhủ gì thêm, nhìn Bão thế thôi chứ tính cách quyết đoán lắm, một khi cậu đã quyết định chuyện gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Chú thím đành thoả hiệp với Bão, hy vọng cuối năm nay cậu sẽ quay lại Tây Ninh này. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc mới ngắt máy. Bão vui vẻ thanh toán tiền cho bà chủ tiệm, ngay khi cậu quay lưng rời đi, bà chợt lên tiếng:
“Tao thấy phổi mày có vấn đề rồi đó, mày coi sắp xếp đi khám xem thế nào đi.”
Bão hơi ngẩn ngơ nhìn bà, sau đó lại mỉm cười đáp:
“Dạ, chắc ít hôm nữa có lương con sẽ trích ra một ít đi khám xem sao. Thỉnh thoảng chỉ hơi ho một chút thôi, chắc do con làm việc nhiều quá, ngủ nghỉ lại thất thường.”
Bà chủ hơi nhíu mày tỏ vẻ chẳng hài lòng, bà không vui, quay lưng lại phía cậu nói:
“Bọn trẻ tụi mày toàn dân cứng đầu. Sau này có gì đừng có hối hận.”
Bão gật đầu cảm ơn bà rồi lê từng bước về phòng. Ban đầu cậu cũng cảm thấy chắc do mình quá mệt mỏi lại suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc nên mới dẫn đến lao lực và hay ho, nhưng dạo gần đây những lần ho có đàm kèm theo máu ngày càng nhiều hơn. Nếu lại xảy ra trường hợp này thêm vài lần nữa, cậu sẽ đi bệnh viện xem sao. Cảm thấy cả người hơi mệt mỏi, Bão nhanh chóng mở cửa phòng rồi nằm vật xuống nghỉ ngơi.
Bình luận
Chưa có bình luận