Ngày cưới đã định xong, vợ chồng ông Trọng tất bật chuẩn bị suốt mấy ngày trời. Hai ông bà hết kéo Hoàng với Trà đi thử đồ cưới xong lại đi chọn nhà hàng, lên thực đơn, đặt thiệp mời thêm. Dù thời gian gấp rút nhưng gia đình ông tuyệt đối không qua loa, bà Yên kiên quyết phải tổ chức một đám cưới hoành tráng cho hai đứa. Cả ngày tất bật, hôm nay họ đã chọn xong nhà hàng và thực đơn cho bữa tiệc, về đến nhà trời cũng sập tối. Khi đi tới phòng khách, ông Trọng chợt lên tiếng:
“Bà với con Trà lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với thằng Hoàng.”
Bà Yên nhìn chồng, gật đầu rồi kéo tay Trà đi dưới ánh mắt lo lắng của cô. Kể từ ngày Trà về đây sống ông Trọng rất vui, tâm trạng tốt nên bệnh tình cũng khởi sắc theo. Bà Yên yên tâm phần nào. Sự xuất hiện của Trà cũng khiến cho mối quan hệ giữa ông Trọng và Hoàng dịu đi rất nhiều, hai cha con không còn bảy ngày cãi nhau một trận lớn, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ nữa. Có lẽ vì sợ ông Trọng tái phát bệnh nên Hoàng chẳng dám chọc giận ông, và cũng có lẽ do đã có con dâu trong nhà nên ông Trọng cũng không còn quá nghiêm khắc, khó khăn nữa. Bà Yên rất vui khi cả nhà hòa thuận, hơn hết, dường như Trà đã thật sự thay đổi được Hoàng. Từ hôm đó, bà luôn kín đáo theo dõi Hoàng, bà sợ con trai mình vẫn chưa quên được Bão, sẽ lén lút đi gặp gỡ, qua lại với cậu, nhưng may mắn làm sao, Hoàng không hề làm thế, anh luôn ở bên cạnh để chăm sóc ông bà, nếu có đi ra ngoài cũng là vì công việc với Trà hoặc chở cô đi đâu đó. Bà Yên mỉm cười, càng cảm thấy rất hài lòng với cô con dâu của mình, gặp được một cô gái tốt như Trà là phước phần của Hoàng và của cả ông bà. Đợi Trà và bà Yên đã lên phòng đóng kín cửa, ông Trọng mới nói:
“Chuyện đám cưới cũng gần ổn thỏa rồi, ngày mai ba với con sẽ đi dạy lại. Ba mới nhận được thông tin mai trường có đoàn thanh tra về kiểm tra đợt cuối năm, con coi chuẩn bị đi.”
Nghe ông Trọng nói xong, Hoàng lập tức nghĩ đến chuyện của Dương. Đoàn thanh tra về là một cơ hội tốt để anh và Trà thực hiện kế hoạch, dù có hơi tổn hại đến danh tiếng của trường nhưng Hoàng không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế này. Hoàng không do dự, lập tức gật đầu:
“Dạ, con biết rồi. Vậy để con lên phòng chuẩn bị, ngày mai sẽ lên trường với ba.”
Ông Trọng rất hài lòng với thái độ của Hoàng, đây mới là đứa con trai ngoan ngoãn của ông. Từ ngày hôm đó đến nay Hoàng không hề làm ông tức giận thêm bất cứ lần nào nữa, mọi chuyện đều nghe lời ông một cách hoàn hảo. Anh răm rắp nghe theo làm cho bản tính thích kiểm soát của ông được thỏa mãn. Thậm chí việc ông lo sợ nhất là anh sẽ lén lút đi gặp Bão cũng chẳng hề diễn ra khiến ông càng vui hơn. Có lẽ vì thế nên thái độ ông dành cho Hoàng dạo gần đây lúc nào cũng niềm nở. Ông hài lòng nhấp một ngụm trà rồi nói:
“Sắp tới con với Trà sẽ theo ba đi mời đám cưới. Trà là cô con dâu ba mẹ rất ưng bụng, ba hy vọng con sẽ đối xử tốt với con gái nhà người ta. Việc của con bây giờ là phải yêu thương Trà, sau đó sinh cho ba mẹ một đứa cháu. Những chuyện còn lại, ba mẹ sẽ lo cho con.”
Hoàng biết ông muốn ám chỉ đến chuyện nào nhưng vờ như không biết, anh chỉ khẽ cười, ngoan ngoãn gật đầu:
“Con biết rồi, ba yên tâm.”
Thấy Hoàng thức thời như thế, ông Trọng vui vẻ đứng lên đi nghỉ ngơi. Chờ ông vào phòng rồi, Hoàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh tựa đầu vào ghế, mỗi lần nói chuyện với ba đều khiến cả người anh rất mệt mỏi, cho dù là trước đây hay hiện tại đều thế, lúc nào Hoàng cũng phải mang một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn. Chỉ có khi ở bên cạnh Bão, Hoàng mới được sống thật với chính mình. Anh có thể thoải mái thể hiện trước cậu vì Hoàng biết, Bão sẽ luôn yêu anh cho dù anh thế nào. Hoàng khắc khoải nhớ Bão, suốt những ngày qua không lúc nào anh không nhớ cậu, nhưng Hoàng biết bây giờ không phải là lúc, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này thì hai người sẽ có thể ở bên cạnh nhau mãi về sau. Hoàng sẽ không vì sự nhớ nhung hiện tại mà phá hủy cả tương lai thêm lần nữa. Anh đưa tay vào túi quần, lặng lẽ sờ tấm ảnh của cả hai để ở bên trong.
Trà ngồi ngây người trên giường, trên tay cầm một quyển sổ cũ kỹ. Cô sắp lấy chồng! Mỗi lần nghĩ đến Trà đều cảm thấy buồn cười, cho chú rể là Hoàng nhưng cô vẫn không ngờ một ngày nào đó mình vẫn sẽ lấy chồng như Hiên. Trà lật quyển sổ ra, vuốt ve một tờ giấy gần như đã nhàu nát, cô khổ sở nhìn dòng chữ bên trên, nét chữ trong đó cứng ngắc, dường như người viết đã ghi trong lúc giận dữ lên đến giờ vẫn có thể nhìn thấy vết viết đâm trên mặt giấy nhăn nhúm kia. Sau mỗi con chữ, nó đều bị đâm lủng một cái. Ánh mắt Trà đượm buồn, nhìn kỹ từng dòng.
Tiếc chi duyên phận lỡ làng
Tiếc chi người đã sang ngang theo chồng
Tiếc chi cũng phận má hồng
Tiếc chi người đã đành lòng quên ta.
Trà ngẩn ngơ nhìn rồi lại rơi nước mắt, khi đó cô hận Hiên đã đành lòng rời xa mình nên mới viết ra những dòng thơ này, nhưng sau này cô mới biết Hiên phải khổ sở đến mức nào. Trà xé đi tờ giấy đã nhàu vì nước mắt suốt những năm tháng qua của mình, cô xé vụn nó rồi bỏ vào sọt rác. Cô bỏ đi sự hận thù và nuối tiếc kia, bây giờ Trà chỉ mong Hiên sẽ hạnh phúc, cho dù không ở bên nhau, Hiên nhất định cũng phải thật hạnh phúc. Ngay khi những mảnh giấy vụn đáp xuống thùng rác nhỏ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Trà nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng cô còn chưa cất bước thì người bên ngoài đã nói:
“Anh, Hoàng nè Trà, em mở cửa đi, anh có việc muốn nói với em.”
Trà nhanh chóng ra mở cửa cho anh. Hoàng tinh ý nhận ra mắt Trà đỏ hoe như vừa mới khóc. Anh nhỏ nhẹ hỏi:
“Anh vào bên trong được không?”
Trà nhường đường cho Hoàng đi vào. Cô vừa đóng cửa vừa nói:
“Hồi nãy ba nói gì hả anh? Sao vừa nói chuyện xong là kiếm em liền rồi.”
Hoàng gật đầu, nhếch miệng cười, trong giọng nói lộ rõ vẻ thích thú:
“Chuyện của Dương… cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tốt để xử lý triệt để rồi.”
Trà hơi nhướng mày nhìn anh, sau đó cô nghe Hoàng nói về việc thanh tra sẽ đến trường vào ngày mai. Cả hai bắt đầu bàn bạc kế hoạch nên làm thế nào để dứt điểm chuyện này. Sau khi bàn tính xong xuôi, Trà mới nói:
“Bây giờ em và anh sẽ qua chỗ bác Hai để bàn gấp về chuyện này. Sáng mai em lên bệnh viện sớm rồi sẽ ghé qua trường luôn. Anh nhớ tìm cách nói với ba, khoan công bố chuyện anh và em kết hôn với thầy cô trong trường trước khi em tới, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể hết.”
“Ừm mình đi thôi.”
Hoàng và Trà qua phòng vợ chồng ông Trọng để xin phép đi ra ngoài. Hai ông bà không chút nghi ngờ, lập tức đồng ý. Hoàng lái xe chở Trà đến gặp ông Dũng, chuyện đã đi đến bước này, anh sẽ không để nó thất bại trong gang tấc. Nỗi đau mà Bão đã gánh chịu, Hoàng sẽ trả lại cho Dương gấp trăm ngàn lần.
Ngay lúc đó, Dương vẫn say mê với số hình chụp lén Trà. Anh ta mân mê chúng trong tay, trên mặt nở một nụ cười méo mó. Lúc nghe Trà thừa nhận mình là người đồng tính Dương đã rất tức giận, nhưng sau khi ngẫm lại kỹ, anh ta nghĩ có lẽ Trà đang cố ý lừa mình mà thôi. Một người xinh đẹp lại dịu dàng như cô không thể nào là người đồng tính được. Thế nên Dương tiếp tục chụp trộm ảnh Trà về nhìn ngắm, anh ta vẫn giữ vững niềm tin một ngày nào đó Trà sẽ lao vào vòng tay mình. Dương vuốt ve một tấm ảnh trong tay, đặt lên đó một nụ hôn rồi tự thủ thỉ:
“Nếu em biết anh vì yêu mà lưu trữ lại nhiều khoảnh khắc đẹp như thế này thì có cảm động không? Thiên thần của anh, nàng thơ của anh.”
Nụ cười trên gương mặt Dương dần trở nên quái đản, anh ta bỏ những bức ảnh xuống, bắt đầu mở những video trong máy tính lên. Dương không hề biết, tất cả những hành động của anh ta đều bị thám tử ghi lại. Vào ngày mai, sẽ càng có nhiều thứ bất ngờ dành cho Dương.
Sáng hôm sau, Hoàng và ông Trọng quay lại trường học. Tất cả thầy cô đều tụ tập ở văn phòng và hỏi thăm ông Trọng rất nhiều, Dương cũng là một trong số đó. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của anh ta mà Hoàng cảm thấy rất chán ghét, ông Trọng phải nhập viện là do Dương gửi đến nhà anh những bức ảnh kia, bây giờ anh ta lại tỏ vẻ mình chẳng hề liên quan đến việc này. Chẳng những hồ hởi hỏi thăm ông Trọng mà Dương còn rất nhiệt tình bắt chuyện với Hoàng, nhưng hiện tại anh không có chút hứng thú nào diễn trò với anh ta nên trực tiếp lơ đi như không nghe thấy.
Ngay khi mọi người vừa rời đi, vẻ mặt tươi cười của Dương cũng thu lại tức thì. Anh ta siết chặt hai tay, nghiến răng nhìn chằm chằm vào nơi Hoàng vừa khuất bóng. Vốn dĩ anh ta định sẽ làm lớn chuyện kia lên, thậm chí sẽ gửi số hình đó lên Sở Giáo dục và in ra dán xung quanh trường, thế nhưng Dương không dám lờ đi lời đe dọa của ông Dũng. Dương biết nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định mình sẽ phải gánh hậu quả rất nghiêm trọng. Anh ta vẫn cần công việc này, Dương không dám đánh đổi tương lai vì một chuyện chẳng đáng. Suy nghĩ là thế, Dương đành hậm hực đá mạnh vào chân bàn rồi đi theo các giáo viên khác.
Đoàn thanh tra đến trường vào dịp này vừa để khảo sát tình hình học sinh vào cuối năm vừa có chủ ý đến hỏi thăm tình trạng của ông Trọng, dù sao ông cũng là một giáo viên ưu tú nhiều năm, mối quan hệ rất rộng. Hoàng đi sau ba mà cứ nhìn đồng hồ liên tục, đã gần đến giờ ăn trưa, mọi người cũng sắp rời đi rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy Trà tới, anh có hơi sốt ruột. Ngay khi ông Trọng chuẩn bị dẫn mọi người về văn phòng nghỉ ngơi và đi ăn trưa thì Trà cũng xuất hiện. Thấy bóng dáng mảnh khảnh, thướt tha của cô lướt qua từng dãy hành lang, ông Trọng kinh ngạc thốt lên:
“Trà? Sao con lại tới đây?”
Trà thấy xung quanh ông có rất nhiều người thì biết phen này mình đã đến kịp rồi. Cô giả vờ ngại ngùng, hơi cúi đầu đáp:
“Dạ, con chào ba, con định đem cơm trưa đến cho ba và anh Hoàng, nhưng dường như con đến không đúng lúc rồi.”
Ông Trọng nhìn hai cái cà mên nằm trong tay cô, cảm thấy rất ấm áp. Quả nhiên có con dâu thật là tốt, còn biết chăm sóc cơm nước đến tận nơi khi ông bị bệnh. Ông Trọng sợ Trà buồn, bèn nói:
“Có gì mà không đúng lúc đâu. Bây giờ ba chuẩn bị nghỉ trưa rồi, đến đây, ba giới thiệu con với mọi người một chút.”
Từ khi Trà xuất hiện kêu ông Trọng là “ba”, mọi người xung quanh ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ai ai cũng biết ông Trọng chỉ có một đứa con là Hoàng nên rất tò mò vì sao Trà lại xưng hô như thế. Khác với sự kinh ngạc của mọi người, Dương lại rất tức giận, hai tay anh ta siết chặt đến mức có thể thấy rõ gân xanh hằn lên. Mắt Dương đỏ ngầu, anh ta phẫn nộ nhìn Hoàng đang từ từ đi lại khoác vai Trà. Không để ý đến biểu cảm vặn vẹo đó của Dương, ông Trọng chỉ thấy tình cảm của hai đứa nhỏ quá tốt, ông càng cao hứng hơn, đi lại đứng cạnh Hoàng và Trà, vui vẻ nói:
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Trà, vợ sắp cưới của Hoàng. Cuối tháng này chúng nó sẽ tổ chức đám cưới nên sắp tới tôi sẽ gửi thiệp mừng đó nhen.”
Các thầy cô giáo xung quanh đều “ồ” lên một tiếng rồi theo sau đó là những lời chúc mừng dành cho Hoàng và Trà, còn có cả ông Trọng. Ai cũng rất ngạc nhiên với tin tức này. Trà liếc mắt, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ tột độ của Dương thì càng vui vẻ nhích lại gần Hoàng hơn, cô e thẹn gật đầu rồi bẽn lẽn núp sau lưng Hoàng.
Bình luận
Chưa có bình luận