Chương 81: Xử lý Dương



Tuy tâm trạng đang rất tốt nhưng Hoàng và Trà vẫn luôn để ý đến Dương. Mọi người đều đang hào hứng gửi lời chúc tốt đẹp đến cả hai. Khi bầu không khí đang vui vẻ, Dương đột nhiên lên tiếng:

“Ồ, bất ngờ thật đó! Không ngờ thầy Hoàng còn có thể cưới vợ luôn đấy!”

Lúc này, Trà vờ như mới nhìn thấy Dương trong nhóm người. Cô tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt, núp sau lưng Hoàng rồi nhìn Dương với ánh mắt hoảng hốt. Ông Trọng rất kinh ngạc khi thấy thái độ của Trà, nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe giọng nói lo lắng của Hoàng cất lên:

“Em sao vậy Trà? Sao tay em lại lạnh quá vậy?” 

Hoàng vừa nói vừa lo sợ nắm chặt tay cô. Người ngoài nhìn vào đều thầm ngưỡng mộ Trà có phúc khi có một người chồng sắp cưới  vừa đẹp trai, giỏi giang lại tinh tế và chu đáo như Hoàng. Thế nhưng cho dù Hoàng có hỏi thế nào Trà cũng chỉ im lặng lắc đầu. Ông Trọng sốt ruột tiến đến hỏi:

“Con sao vậy Trà?” 

Nhìn mặt mày cô tái mét, ông cũng lo lắng không kém gì Hoàng. Mọi người xung quanh cũng bị thái độ đột ngột thay đổi của cô làm cho hoang mang tột cùng. Dương cũng không ngoại lệ, anh ta bị Trà dọa sợ đứng hình. Dương không biết vì sao Trà lại có thái độ như thế đối với mình, rõ ràng lần trước gặp nhau cô còn rất hống hách, ngạo mạn, thậm chí còn muốn tẩn cho anh ta một trận cơ mà. Anh ta hoang mang, vô thức đã lùi về sau vài bước.

Ông Trọng thấy Trà rúc cả người sau lưng Hoàng nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về một hướng, ông lấy làm lạ, bèn nhìn theo. Khi thấy người kia là Dương, ông Trọng nhíu mày thật chặt, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn.

“Trà! Nói cho ba nghe, có chuyện gì xảy ra giữa con và Dương?”

Nghe ông Trọng nhắc đến tên mình, Dương giật thót tim, những người xung quanh cũng kinh ngạc quay lại nhìn anh ta. Ông Trọng liếc Dương một cái rồi lại dỗ dành Trà:

“Có chuyện gì con cứ nói với ba, không cần sợ.”

Thấy Hoàng gật đầu cổ vũ, lúc này Trà mới ngẩng đầu nhìn ông Trọng, ánh mắt ngập hơi nước như sẽ khóc bất kỳ lúc nào. Cô rụt rè nói:

“Anh ta… anh ta…”

Thấy cô nói mãi không trọn câu, ông Trọng càng đau lòng hơn, chẳng biết Dương đã làm ra chuyện động trời gì mà khiến cho cô con dâu mạnh mẽ của ông lại sợ hãi như thế này. Khi ông Trọng vừa định lên tiếng trấn an Trà, Hoàng đã nói:

“Anh ta làm gì em? Có anh ở đây, em không cần sợ.”

Dương đứng hình mất mấy giây trước thái độ của Trà và Hoàng, dường như anh ta đã nhận ra điều bất thường. Thế nhưng Dương còn chưa trấn tĩnh lại thì câu nói tiếp theo của Trà như một cái tát mạnh giáng vào mặt khiến anh ta choáng váng đến mức không thể phản ứng kịp. Dương nghe Trà run rẩy nói:

“Anh ta… anh ta là kẻ thường xuyên theo dõi và chụp lén con. Con đã cảnh cáo nhiều lần nhưng hành vi của anh ta càng ngày càng quá đáng hơn. Thậm chí… thậm chí có mấy lần anh ta còn chặn đường con ở mấy con hẻm nhỏ. Con sợ… sợ lắm… con không ngờ anh ta lại là thầy giáo ở trường này.”

Ông Trọng và mọi người đều chấn động đến mức không thể thốt lời nào. Họ đồng loạt quay lại nhìn Dương với ánh mắt khó tin. Nhìn bộ dạng lịch thiệp, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ của Dương, chẳng ai ngờ được anh ta lại làm những chuyện biến thái, ghê tởm đến vậy. Chân mày ông Trọng nhíu chặt, còn những vị thanh tra trên Sở cũng khó chịu thấy rõ. Họ không thể chấp nhận một thầy giáo lại có hành vi thiếu đạo đức như thế này, đây là một sự sỉ nhục đối với nghề giáo. Nếu chuyện này lộ ra thì chẳng khác nào một cú tát thẳng vào bộ mặt của ngành giáo dục! Dương trừng mắt nhìn Trà, dường như không thể tin được những gì cô vừa nói. Qua đi giây phút sửng sốt ban đầu, anh ta bắt đầu hoảng loạn xua tay giải thích:

“Không có! Không phải! Mọi chuyện không phải như cô ta nói! Cô ta nói dối! Nói dối!”

Những từ cuối Dương dùng toàn sức để hét lên, anh ta muốn trút hết mọi căm phẫn ra ngoài. Tại sao Trà lại làm như thế? Dương tự hỏi điều này cả trăm ngàn lần. Anh ta yêu Trà đến như vậy, thậm chí đã âm thầm giúp đỡ cô rất nhiều lần trong những năm tháng qua. Vậy mà bây giờ cô ta dám cấu kết với Hoàng để vu oan cho mình! Dương giận đến phát điên, anh ta cuống cuồng chạy đến nắm tay ông Trọng, lớn tiếng giải thích:

“Thầy, thầy ơi! Không phải như thế đâu! Em không hề làm chuyện đó, tất cả là do Trà và Hoàng vu oan cho em!”

Ông Trọng gạt tay anh ra, tức giận nói:

“Anh còn dám nói hai đứa con tôi vu oan cho anh? Trà là một đứa ngoan ngoãn lại hiền lành, nó chưa từng nói dối tôi bao giờ. Huống chi, chỉ riêng việc nhìn thấy anh đã làm cho con bé sợ hãi thế này mà còn dám nói không có!”

Cũng may lúc này học sinh đã về hết nên khu vực văn phòng khá vắng vẻ. Nhưng sợ chuyện này lọt ra bên ngoài, ông Trọng bèn nén giận nói: 

“Ngại quá, chuyện gia đình tôi lại làm ảnh hưởng đến quý thầy cô rồi. Hay là các vị đi ăn trưa trước đi. Chuyện này để tôi đứng ra giải quyết.”

Vị trưởng đoàn thanh tra nghiêm nghị nói: 

“Không sao, chúng tôi cũng muốn biết rõ thực hư chuyện này là thế nào. Nếu như đúng với những gì cô Trà nói, chúng tôi phải đưa ra cách giải quyết.”

Thấy không thể lay chuyển ý định của đoàn, ông Trọng đành nói:

“Tôi hiểu rồi, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt nghề giáo viên của chúng ta, không thể qua loa được.”

Trong lòng Dương càng sợ hãi hơn, anh ta căm phẫn nhìn Hoàng và Trà thì bắt gặp nụ cười khiêu khích của cô. Mắt Dương trợn trừng như muốn nứt ra, anh ta không ngờ có một ngày mình sẽ bị như vầy. Cá chết lưới rách! Dương nghiến răng thầm đưa ra quyết định, nếu như chuyện này không thể vãn hồi thì anh ta sẽ kéo cả Hoàng và Trà chết chung. Để xem ai sẽ mất mặt hơn! 

Ông Trọng giận dữ trừng Dương một cái rồi quay qua Trà, dịu dàng nói:

“Trà, con nói mọi chuyện cho mọi người nghe được không?”

Cô tỏ vẻ sợ hãi nhìn Hoàng, thấy anh vừa cổ vũ khích lệ vừa liên tục hứa từ nay về sau sẽ đảm bảo an toàn cho cô, Trà mới từ từ kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe. Tất nhiên, đây chính là câu chuyện mà cô và Hoàng đã chuẩn bị từ trước. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Dương mà trong lòng Trà hả hê vô cùng. Đây chính là điều cô muốn nhìn thấy, lần này cô nhất định sẽ không cho Dương có cơ hội ngóc đầu dậy thêm bất kỳ lần nào nữa. Trà còn chưa nói xong, Dương đã điên tiết gào lên:

“Không có! Mọi người đừng nghe lời cô ta nói! Cô ta nói dối đó! Không bằng không chứng thì đừng vu khống cho tôi!”

Ông Trọng tức giận, quát lớn: 

“Anh im ngay! Bộ mặt của giáo viên đều bị anh vứt đi hết rồi!”

Tia lí trí cuối cùng của Dương cũng biến mất khi nghe ông Trọng quát lớn, anh ta siết chặt hai tay, răng nghiến gần như muốn gãy nát. Anh ta bật cười, nhìn ông Trọng:

“Thầy nói em làm mất mặt nghề giáo viên? Ha ha! Nực cười thật đó! Thầy không biết sao, con trai của thầy mới là kẻ làm mất mặt nghề giáo viên này đó! Còn con dâu thầy là một con chó cái lừa đảo!”

Ông Trọng giận đến run người, sợ ông phát bệnh, Hoàng vội buông tay Trà chạy lại đỡ ông: 

“Ba, ba đừng tức giận! Đừng quan tâm lời anh ta nói.”

Ông Trọng loạng choạng lùi về sau, ông tựa người vào chiếc bàn gỗ, gắng gượng giơ tay tỏ vẻ không sao. Dương thấy thế thì càng buồn cười hơn, anh ta nở một nụ cười vặn vẹo:

“Hai kẻ đồng tính lại dám mắng tao biến thái! Không biết ai mới là kẻ biến thái đây!”

Dương lập tức quăng một xấp ảnh. Ông Trọng nhận ra đây chính là những tấm ảnh hôm đó ông nhận được, ông kinh ngạc nhìn Dương, không ngờ chính anh ta là kẻ đã làm ra chuyện này. Mọi người xung quanh cũng hết sức ngạc nhiên với những tấm ảnh đó, ai ai cũng nhìn Hoàng rồi xầm xì với nhau. Dường như mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch nên Hoàng và Trà không hề hoảng loạn, cả hai chỉ tỏ vẻ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng nói:

“Không ngờ anh còn làm hành động đê tiện này, chẳng những theo dõi Trà, chụp lén cô ấy mà còn theo dõi và chụp lén tôi rồi ghép vào những tấm ảnh như thế này!”

Dương sấn tới nắm cổ áo Hoàng:

“Mày nói gì? Ai thèm theo dõi mày, mày là một thằng đồng tính mà không dám nhận hả?”

Hoàng bĩnh tĩnh nhìn Dương, bây giờ kẻ nào hoảng loạn sẽ là kẻ thua cuộc. Ngay từ khi bắt đầu, Dương đã thua rồi. Trà nắm chặt tay Hoàng, nhanh chóng lên tiếng giải thích:

“Những tấm ảnh này là giả! Hôm đó em với Hoàng có đi đến đây chơi, nhất định là anh ta đã chụp lại rồi chỉnh sửa để bôi nhọ Hoàng, chia rẽ bọn em.”

“Nói dối! Cô nói dối!” Dương điên cuồng hét lớn với đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. 

Anh ta muốn xông tới nhưng đã bị Hoàng và ông Trọng ngăn lại. Ngay lúc không khí đang cực kỳ căng thẳng, tiếng ông Dũng đột nhiên vang lên khiến mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi:

“Tôi có thể chứng minh, việc Trà và Hoàng nói đều là sự thật!”

Ông Trọng hết sức kinh ngạc khi thấy ông Dũng đột nhiên xuất hiện. Sợ mọi người nghĩ ngờ, ông Dũng bèn giải thích:

“Tôi đưa Trà đến đây thăm Hoàng, ai ngờ lại có chuyện lớn như vầy. Chuyện này Trà đã nói với tôi lâu rồi, tôi đã âm thầm cho người theo bảo vệ cho con bé và phát hiện ra vài điều thú vị. Có lẽ mọi người sẽ thích xem.”

Ông Dũng nói xong thì lập tức đưa cho những người ở đây một xấp ảnh và một cái USB. Ai ai cũng kinh hoàng trước hành động của Dương trong những đoạn phim được ghi lại, anh ta biến thái đến mức chụp ảnh Trà rồi chỉnh sửa và rửa ra treo khắp nơi trong phòng, thậm chí còn làm mấy hành động điên rồ. Lúc này dường như chẳng còn ai quan tâm những gì anh ta nói nữa. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều khẳng định lời của Trà và Hoàng là sự thật. Huống chi còn có ông Dũng đứng ra chứng minh, mọi người càng không thể nghi ngờ. Trong số những người có mặt ở đây, không ít người biết đến ông Dũng, huống chi ông còn là bạn thân của ông Trọng nên ông quen biết và thân thiết không ít người trong ngành giáo dục.

Mặt Dương tái xanh, từ khi thấy ông Dũng bước vào, anh ta đã không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Anh ta thầm hận chính mình ngu ngốc, giận quá mất khôn nên mới phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vầy. Nhìn tình hình cũng đủ biết những người ở đây sẽ tin tưởng ai hơn. Anh ta bật cười cho sự thất bại thảm hại của mình. Vốn dĩ ngay từ đầu, Dương không nên chọc vào Hoàng và Trà, dựa vào gia thế của mình, cả hai đủ sức dìm chết anh ta đến mấy chục lần. Dương quá ảo tưởng việc Trà sẽ yêu mình, cũng như ảo tưởng ông Trọng sẽ tin lời anh ta. Dương quên mất rằng nếu thật sự chuyện của Hoàng bung bét trước mặt mọi người thì ông Trọng cũng nhất định sẽ tìm cách che đậy bằng được. Dương buông bỏ mọi phản kháng trước ánh mắt cảnh cáo của ông Dũng và ông Trọng, lần này, anh ta đã tự triệt đường sống của mình.

Quả nhiên ngay ngày hôm sau, quyết định sa thải của Dương đã được gửi đến, anh ta rời đi trong sự khinh miệt và chê trách của mọi người. Thậm chí không có một ai muốn giả vờ tạm biệt Dương. Anh ta lủi thủi rời khỏi trường học. Vết nhơ đó đã theo Dương suốt đời, không một trường học nào trong Sài Gòn dám nhận anh ta làm giáo viên, thậm chí chuyện này còn lan ra cả những khu vực lân cận. Dưới sức ép của ông Dũng và ông Trọng, cuối cùng Dương đành rời khỏi Sài Gòn để tìm kế sinh nhai.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Bye Dương=))))
  • avatar
    Hoa Liênn
    🥥 lòng t lắm 😌😌😌
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout