Ông Trọng vẫn rất giận dữ sau chuyện của Dương. Khi về đến nhà, ông kêu Trà lên phòng rồi lập tức tát Hoàng một cái thật mạnh. Ông tin tưởng Trà sẽ không lừa mình nên chẳng hề mảy may nghi ngờ, ông tức giận vì Hoàng không bảo vệ tốt cho Trà để Dương làm hành động biến thái đó với cô, chẳng những thế Hoàng còn bất cẩn để Dương chụp được mấy khoảnh khắc đó với Bão. Nếu không phải có ông Dũng với Trà kiên quyết bảo vệ Hoàng thì chuyện này sẽ không dễ dàng được bỏ qua như thế. Ông Trọng gằn giọng:
“Con hãy ngoan ngoãn cho ba, đừng làm ba mất mặt nữa.”
Hoàng ngồi ngẩn ngơ trên giường, mỗi lần nhớ đến cơn giận ngày đó của ông Trọng anh đều đau lòng. Cho đến cùng, cái ba cần vẫn là mặt mũi, ông chỉ muốn anh ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của ông. Nếu như Hoàng có bất kỳ sự phản kháng nào thì đều là do anh sai. Từ ngày ba phát bệnh và sức khỏe dần yếu đi, Hoàng cũng chẳng còn ý định cãi lời ông nữa. Ông Trọng nói gì, anh tuyệt đối sẽ nghe theo, Hoàng sẽ lại mang lên mặt nạ của một người con trai ngoan ngoãn cho ông vui lòng, cho dù chuyện đó như một con sâu đang gặm nhấm trái tim anh mỗi ngày.
Thấm thoát, ngày cưới đã đến cận kề. Gia đình Hoàng và ông Dũng càng bận rộn hơn, may mắn bây giờ đã vào hè, Hoàng và ông Trọng cũng có nhiều thời gian để lo toan cho chuyện đám cưới. Hôm nay Hoàng và Trà sẽ đi lấy váy cưới cho ngày mai, khi vừa xuống lầu anh và cô đã gặp vợ chồng ông Trọng cũng chuẩn bị đi ngoài. Trà mỉm cười dịu dàng, gật đầu chào ông bà.
“Con chào ba mẹ.”
Bà Yên vui vẻ nắm tay Trà nói:
“Ừm, hai đứa đi ra lấy đồ cưới xong thì ghé qua nhà hàng với ba mẹ nhen, để coi mọi chuyện ổn thỏa chưa.”
“Dạ, tụi con biết rồi, ba mẹ yên tâm.” Trà ngoan ngoãn đáp lại bà.
Ngày mai là đám bên nhà Trà, bây giờ hai ông bà sẽ qua chỗ ông Dũng để chuẩn bị mọi thứ, rồi sau đó sẽ quay lại chỗ nhà hàng tiệc cưới mà hai người đã đặt tổ chức đám bên nhà trai. Thấy ba mẹ đã đi xa, Hoàng với Trà cũng rời khỏi nhà. Khi cả hai đã lái xe ra đường lớn, bỗng nhiên Trà hỏi:
“Anh Hoàng… anh có muốn đi gặp Bão không?”
Hoàng nhìn Trà với ánh mắt kinh ngạc. Dường như nhận ra điều đó, Trà chỉ mỉm cười rồi đáp:
“Ngày mai em và anh đã thành vợ chồng rồi. Anh… nếu anh muốn gặp Bão, em sẽ giúp cho hai người. Dù sao mọi chuyện cũng đã gần ổn rồi, ba mẹ rất tin tưởng em.”
Trà thật lòng muốn để Hoàng gặp lại Bão trước ngày cưới. Cô đã bắt gặp rất nhiều lần Hoàng trốn trong phòng lặng lẽ mân mê con diều được treo cạnh bàn hay đau lòng nhìn ngắm từng bức ảnh anh và Bão đã chụp chung với nhau. Trà chứng kiến hết sự đau buồn của cả hai, càng thấy rõ nỗi bất lực và thống khổ của Hoàng. Cô chỉ muốn anh có thể hạnh phúc dù chỉ một chút trước ngày cưới. Có lẽ… Bão nhớ anh nhiều lắm… Và anh cũng rất muốn gặp Bão, mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ nhung cậu chỉ càng dâng cao trong tim anh. Hoàng chẳng dám nghĩ nhiều vì sợ sẽ không thể kìm được mà bỏ lại tất cả đi tới gặp cậu. Anh mỉm cười, nói với cô lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Đường Sài Gòn vào giờ nào cũng đông nghịt người qua lại. Cô Lý bước xuống xe buýt, nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ trong tay. Ngày mai là đám cưới của Hoàng và Trà, cô tranh thủ sắp xếp thời gian lên sớm một ngày để đi gặp Bão. Kể từ ngày biết chuyện, cô rất lo lắng cho cậu, thế nhưng trường học cuối năm có quá nhiều chuyện bận rộn chẳng thể dứt ra nên đến bây giờ cô mới lên Sài Gòn được. Nghĩ đến Hoàng và Trà sẽ làm đám cưới mà cô thấy thương cho Bão nhiều lắm, cho dù việc này chỉ để che mắt người ngoài nhưng vẫn không tránh được người trong cuộc bị tổn thương. Biết Trà cũng từng có một cuộc tình đồng tính tan vỡ, cô Lý càng thương ba đứa trẻ hơn, chẳng biết đến bao giờ xã hội mới không còn khắt khe trong việc này nữa. Tình yêu là tình yêu, nào có phân biệt giới tính hay giai cấp, chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau thì cô Lý sẽ luôn ủng hộ. Mấy hôm trước nghe nói Ba Khía và Út Lành đã về quê và sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, cô thấy mừng thay cho họ. Cuối cùng bằng sự dũng cảm, hai người đó cũng đã chiến thắng cho tình yêu của mình. Bây giờ, cô chỉ mong sau này Bão và Hoàng sẽ có thể hạnh phúc.
Miên man suy nghĩ một lúc, cô Lý đã đi tới địa điểm ghi trên tờ giấy. Thấy phía trước là một dãy nhà trọ cũ kỹ với một cái tiệm tạp hóa nhỏ, cô bèn đi tới hỏi thăm. Thế nhưng còn chưa đi tới cửa tiệm cô đã thấy Bão đi ra, dường như cậu đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó nên không hề thấy cô. Đến tận khi sắp đụng trúng nhau, cô Lý mới bật cười rồi kêu lên:
“Tí!”
Bão giật mình ngẩng đầu lên thật nhanh, lúc thấy cô Lý đứng trước mặt, cậu kinh ngạc vô cùng.
“Cô Lý, sao cô biết em ở đây mà tới vậy?” Cậu mừng rỡ.
Cô Lý vỗ lên vai Bão, cô không trả lời câu hỏi của cậu mà nhíu mày thật sâu quan sát một vòng rồi nói:
“Chà, cao lớn hơn nhiều rồi đó, mà em cũng gầy đi nhiều quá.”
Bão gãi đầu, ngại ngùng đáp:
“Dạ, công việc cũng vất vả một chút đó cô.”
Cô ngó nghiêng vào bên trong:
“Em ở đây hả? Hôm nay có phải đi làm không?”
Bão gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu hơi bối rối nói:
“Dạ có nhưng cô đợi em một chút nhen, em chạy đi xin chị chủ cho nghỉ nửa buổi. Lâu lâu cô mới lên thăm em mà, em cũng có nhiều chuyện muốn nói với cô lắm.”
Cô Lý không ngăn cậu. Sau khi mở cửa đưa cô vào phòng ngồi, Bão lập tức chạy tới chỗ làm để xin nghỉ nửa ngày. Bình thường cậu đều chăm chỉ và chạy việc nên bây giờ chị chủ cũng chẳng làm khó gì, vui vẻ đồng ý ngay, Bão cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại phòng trọ. Về đến nơi thì thấy cô Lý đang quay lưng lại phía cửa nhìn một vòng, cậu bước vào tươi cười rót cho cô một ly nước rồi nói:
“Cô xuống đây để dự đám cưới của thầy Hoàng hả cô?”
Cô Lý hơi giật mình, quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó xử. Cô chậm rãi ngồi xuống, lo lắng nói:
“Em… em ổn không Tí?”
Bão gật đầu chắc nịch:
“Em bình thường hà cô, chuyện này thầy Hoàng đã bàn bạc với em từ trước rồi, người hy sinh lớn nhất trong việc này cũng là chị Trà chứ không phải em. Nếu nói đến nợ, phải là em và thầy Hoàng đã nợ chị ấy rất nhiều.”
Cô Lý thở dài, cô cảm thấy rất đau lòng cho Bão. Dường như từ bé đến giờ cuộc đời Bão chẳng hề có việc gì được suôn sẻ, từ gia đình cho đến tình yêu. Tuy không chứng kiến Bão lớn lên nhưng hoàn cảnh của cậu cô hiểu rất rõ, vì thế cô Lý càng thấy thương cho Bão hơn. Nhưng có vẻ cậu không cần sự thương hại này từ cô hay bất kỳ ai, Bão là một chàng trai rất mạnh mẽ, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ gồng gánh hết trên đôi vai nhỏ bé của mình. Nhìn sắc mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng của Bão, cô Lý thấy xót xa lắm.
“Cô thấy em ốm đi rất nhiều, lại còn xanh xao nữa. Em có khỏe thiệt không vậy?”
Bàn tay rót nước của Bão hơi khựng lại nhưng đã lập tức bình thường chỉ sau vài giây, cậu trấn an cô:
“Em khỏe lắm, chắc do mấy nay thức hơi khuya nên mới như thế.”
Cô Lý thầm thở dài:
“Thế thì tốt, cô hy vọng em sẽ ổn. Con đường này không dễ đi, hai em nhất định phải kiên trì và tin tưởng lẫn nhau. May mắn có sự giúp đỡ của Trà, cô tin sau này hai em sẽ có được hạnh phúc. Ít nhất… đừng như hai người bạn của cô.”
Bão ngẩng đầu lên nhìn cô. Thấy cô mỉm cười với ánh mắt đượm buồn, cậu lấy làm khó hiểu. Lẽ nào cô cũng từng có hai người bạn là đồng tính hay sao? Thông tin này làm Bão rất kinh ngạc. Nhưng chẳng đợi cậu lên tiếng hỏi, cô Lý đã nói tiếp:
“Em… em từng sống chung với một người tên là Hải đúng không? Em có thể cho cô xin địa chỉ của người đó được không?”
Thấy cậu vẫn ngẩn ra, cô Lý chua xót nói tiếp:
“Em trai của chú Hải… là bạn thân của cô.”
Bỏ qua vẻ kinh ngạc của Bão, cô Lý kể lại một lần nữa câu chuyện xưa. Lần này, giọng điệu của cô đã nhẹ nhõm hơn lần kể với Hoàng rất nhiều. Đã đến lúc cô giúp người bạn của mình giải quyết những hối tiếc của năm xưa, cô mỉm cười nói:
“Chuyện năm đó ai cũng có lỗi, thế nên cô luôn hy vọng em và Hoàng phải đủ kiên trì và mạnh mẽ khi bước đi trên con đường này. Cô biết chuyện này đã gây ra vết thương lòng cho cả Duy và anh trai của cậu ấy, đến tận bây giờ cả hai vẫn không muốn đối mặt với nhau, nhưng cô cũng không nỡ nhìn cậu ấy cứ đau buồn như thế. Cô muốn giúp bọn họ một chút.”
Bão lặng thinh thật lâu, không ngờ sự tình năm xưa lại đau đớn như thế. Thảo nào ông Hải lại căm ghét người đồng tính đến vậy. Qua lời kể chi tiết của cô Lý, cậu đã thấy được một khía cạnh khác của câu chuyện này. Cậu cảm thấy thương cho hai người bạn của cô, đồng thời cũng thương cho gia đình ông Hải rất nhiều. Thật sự rất khó chấp nhận khi đột nhiên phát hiện ra con trai mình yêu đương với một người con trai khác. Qua một lúc ổn định lại cảm xúc, Bão mới lên tiếng:
“Thảo nào… tại em đã làm chú Hải đau lòng, em chưa từng dám trách cô chú. Họ đã đối xử với em rất tốt.”
Bão ghi địa chỉ nhà ông Hải cho cô Lý. Cậu cũng hy vọng ông có thể tháo bỏ được khúc mắc này, nếu như có thể giải quyết, chắc hẳn vợ chồng ông sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Hai người im lặng, đến khi cảm xúc đã ổn định lại, cô Lý mới hỏi Bão chuyện của cậu và Hoàng. Lúc này tinh thần Bão cũng đã tốt hơn một chút, cậu đem chiếc máy ảnh anh tặng cho mình ra khoe với cô, còn không quên cho cô xem những tấm ảnh cậu đã chụp suốt thời gian qua. Cô Lý nhìn thấy những khoảnh khắc ngọt ngào và xinh đẹp ấy thì bèn nói:
“Em chụp nhiều thật đó, muốn khoe với Hoàng hả?”
Bão tươi cười, gật đầu:
“Đúng vậy, em muốn lần tới gặp nhau sẽ cho anh ấy xem thật nhiều bức ảnh đẹp mà em đã chụp. Chúng em sẽ chọn một vài tấm để rửa ra làm kỷ niệm.”
Cô Lý chợt ngẩng đầu lên bởi tiếng động nhỏ ngoài cửa, khi thấy đó là ai, cô mỉm cười dịu dàng.
“Vậy bây giờ, em có thể thực hiện được rồi đó.”
“Dạ, cô nói sao?” Bão ngơ ngác.
Cô Lý bật cười, hất cằm về phía cửa. Bão lập tức quay đầu lại, ánh nắng mặt trời từ ngoài rọi vào khiến cậu hơi chói mắt nhưng vẫn không thể làm nhòa đi hình ảnh của Hoàng đang mỉm cười đứng ở đó. Đến lúc thấy anh, Bão vẫn không dám tin vào sự thật rằng Hoàng đã đến đây gặp mình. Có lẽ ánh mặt trời quá chói nên làm mắt cậu thấy hơi cay, cậu mấp máy môi gọi:
“Anh Hoàng…”
Hoàng cất bước đến gần hơn, Bão bật người đứng dậy, tay cậu vẫn ôm khư khư cái máy ảnh. Bão rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Hoàng rồi dụi đầu vào vai anh nhưng cậu không dám, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều nghẹn lại nơi cổ họng mà chẳng thể thốt lên được lời nào. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau thật lâu, đến khi cô Lý lên tiếng, hai người mới lấy lại tinh thần.
“Thôi, hai đứa vào nhà nói chuyện đàng hoàng với nhau đi, đứng ở đó nhìn mãi làm gì. Bây giờ cô đi về nhà Hoàng đây, kẻo vợ chồng thầy Trọng lại trông.”
“Dạ, ba mẹ em cũng trông cô sáng giờ. Cô về nhà em nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng đi với gia đình em.”
Cô Lý tiến tới vỗ vai Bão - người vẫn còn kinh ngạc đơ ra như khúc gỗ - rồi nhanh chóng rời đi. Tới tận lúc Hoàng đóng cửa lại, Bão mới hoàn hồn, bước nhanh tới cạnh anh.
“Sao anh lại đến đây? Lỡ ba mẹ anh biết thì sao? Chẳng phải chúng ta đã nói…”
“Anh nhớ em.” Hoàng kéo Bão vào lòng, ôm cậu thật chặt, cắt ngang vô số câu hỏi của cậu. Hoàng thủ thỉ bên tai Bão: “Anh nhớ em rất nhiều, rất nhiều. Nhớ đến mức anh cảm thấy mình sẽ phát điên lên mất!”
Bão rớm nước mắt, thôi giãy giụa mà vùi mặt vào hõm vai anh:
“Em cũng nhớ anh nhiều lắm, rất rất nhớ anh.”
Cả hai chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Hoàng ôm chặt lấy Bão, siết nhẹ vòng eo đã gầy đi của cậu, anh trao cho Bão một nụ hôn chất chứa đầy nỗi nhớ nhung và tình yêu. Thế nhưng cả hai đều cảm nhận được vị mặn đắng ở nơi đầu lưỡi, dường như Bão đã khóc, nước mắt cậu chảy vào khoang miệng rồi biến mất trong sự cuồng nhiệt của cả hai.
Bình luận
Chưa có bình luận