Chương 83: Đám cưới rộn ràng



Tiếng nhạc xập xình, cổng nhà giăng đèn kết hoa, người người bước đến chúc mừng cô dâu chú rể vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Vợ chồng ông Trọng và ông Dũng đứng đón khách, vui vẻ cười nói không ngớt. Giờ làm lễ đã đến, Hoàng nắm tay Trà đi vào trong tiếng vỗ tay rung trời. Hôm nay là ngày cưới của anh và cô, Hoàng vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, chỉ có Trà và cô Lý biết anh đang đau khổ đến nhường nào. Một bước tiến vào lễ đường, Hoàng lại càng siết chiếc vòng trên cổ tay chặt thêm một chút. Một lời chúc phúc từ người khác, Hoàng lại càng nhớ đến gương mặt của Bão vào đêm qua. Chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay anh là món quà Bão đã tự tay làm, có hai cái, một cái cho cậu và cái còn lại cho anh. Nó không phải quà mừng cưới, nó là món quà khi cả hai gặp lại nhau. Lúc này Hoàng đeo nó lên để làm lễ gia tiên như muốn nói Bão sẽ luôn đi theo anh cho dù nơi đó là đâu. Hay phải chăng, hôm nay, anh đã tưởng tượng người đang sánh vai cùng mình chính là Bão. Người chủ trì buổi lễ cất cao giọng nói rất nhiều điều với chiếc micro trong tay nhưng Hoàng không hề nghe rõ điều gì, anh mỉm cười như một con rối đã được lên dây. Đứng trước quan viên họ, trước bàn thờ gia tiên, anh và Trà cúi đầu làm theo từng lời chỉ dẫn của người lớn, dâng rượu cho ba mẹ và cô bác hai bên, nắm tay nhau mỉm cười dưới ống kính như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Kể từ bây giờ, Trà đã là vợ anh. Hoàng sẽ có trách nhiệm đối với cô, anh đồng ý thay Hiên chăm sóc cho Trà suốt quãng đời còn lại.

Trà cũng như Hoàng. Khi cúi lạy trước bàn thờ, cô đã thầm đồng ý, cô đồng ý buông bỏ tình yêu của mình dành cho Hiên, cũng đồng ý đóng vai một người vợ trên danh nghĩa của Hoàng cả đời. Tất cả những lời hẹn thề hôm nay hãy xem như là tình yêu của Hoàng dành cho Bão và cũng xem như là sự cam chịu của Trà dành cho thế giới này.

Tiếng chúc phúc rền vang một lúc, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể, người chủ trì buổi lễ vẫn luôn miệng nói. Từ hôm nay, Hoàng sẽ trở thành chồng hợp pháp của Trà và sắp tới anh sẽ có một người con. Vài ngày trước Hoàng và Trà đã đi đến bệnh viện và nhận được kết quả rất tốt. Với kết quả này, tỉ lệ thụ tinh thành công khá cao, lên đến hai lăm phần trăm. Vì thế, anh và Trà đã tính toán sau lễ cưới sẽ quay lại bệnh viện để hoàn thành nốt các bước còn lại và chuẩn bị cho việc đón thành viên mới trong gia đình. Đêm qua Hoàng cũng đã kể Bão nghe chuyện này, cậu rất vui mừng cho anh và cũng mong chờ ngày đứa bé ra đời.

Hoàng siết chặt tay Trà làm cô hơi đau. Trà quay sang nhìn anh nhưng chỉ thấy trong mắt anh trống rỗng. Ngay cả cô cũng thế, Trà nào có thể thật lòng vui vẻ được, đôi mắt cô đã đỏ hoe kể từ khi mặc chiếc váy cô dâu vào, mọi người đều nghĩ rằng cô quá xúc động vào ngày cưới, nhưng chỉ có Hoàng biết Trà đang đau khổ không thua gì anh. Đồng bệnh tương liên, ai cũng chịu rất nhiều tổn thương trong ván cờ lần này.

Sau khi làm xong lễ gia tiên hai bên gia đình thì Trà và Hoàng nắm tay nhau lên xe hoa để tới nhà hàng đãi tiệc cưới. Đây có lẽ là đám cưới lớn nhất trong suốt mấy năm nay được tổ chức tại nhà hàng sang trọng bậc nhất này. Khách khứa đến nườm nượp, không phải là doanh nhân giàu có thì cũng là người có tiếng tăm trong ngành giáo dục và y tế. Mọi người xung quanh đều choáng ngợp trước vẻ hoành tráng, còn Hoàng và Trà chỉ thấy ngột ngạt. Đám cưới hai người dường như là một buổi gặp mặt và làm ăn của người lớn, sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu đi xã giao với nhau. Anh và cô phải đi từng bàn chụp ảnh và uống rượu mừng. Khi đi đến một bàn gần cửa ra vào, ánh mắt Hoàng khẽ động, anh quay phắt lại chỗ để khung ảnh lớn ngoài cổng, dường như một giây thoáng qua, anh đã bắt gặp bóng dáng của Bão ở nơi đó. Nhưng anh nhìn dáo dác mãi cũng không thấy ai, chợt tiếng nói bên tai kéo anh về với thực tại:

“Con tìm ai đó? Lo tập trung đi!”

Ông Trọng gằn giọng làm Hoàng tỉnh táo lại vài phần, anh không dám lơ là nữa, tập trung nắm tay Trà theo chân người lớn đến từng bàn trong buổi tiệc.

Bão lê từng bước chân đi dọc theo quốc lộ, trên tay cậu vẫn nắm chặt cái máy ảnh. Hoàng đã khuyên cậu đừng đến đám cưới của anh rất nhiều lần nhưng cuối cùng Bão vẫn không nhịn được mà tới nhìn một chút. Đám cưới rộn ràng, tưng bừng và lớn hơn những đám cưới cậu từng thấy, cô dâu chú rể trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối làm cho nhiều người chẳng tiếc lời khen ngợi. Bão ngồi xuống một trạm xe buýt, xem lại những bức ảnh mà mình vừa chụp được. Quả thật Hoàng và Trà rất xứng đôi, nhưng cả hai đều đượm nét u buồn, tuy rằng mỉm cười mà chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Bão vuốt ve gương mặt Hoàng trong từng bức ảnh như phác họa lại hình dáng người thương. Cậu không trách anh hay bất cứ ai nhưng vẫn chẳng thể ngăn được nỗi buồn từ tận đáy lòng. Từ lúc hai người bên nhau, Bão đều mơ có một ngày anh và cậu sẽ nắm tay nhau đi dưới những lời chúc phúc của mọi người dẫu biết rằng ngày đó không bao giờ đến. Bão mải mê ngồi ngắm ảnh hai người rồi lại cười ngốc nghếch. Bỗng, bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc:

“Đẹp lắm đúng không?”

Bão nhận ra người vừa ngồi xuống bên cạnh là cô Lý, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Đẹp lắm cô, hôm nay thầy Hoàng rất đẹp trai.”

Cô Lý lặng thinh, một lúc sau mới từ từ vỗ nhẹ lưng Bão, thế nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi nói với cô:

“Hôm nay em vui lắm, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng với tính toán của tụi em. Chỉ cần tụi em cố gắng kiên trì thêm chút nữa thôi… chỉ cần cố gắng kiên trì chút nữa thôi…”

Nhìn chàng trai đã cao hơn cô một cái đầu luôn mạnh mẽ gánh vác mọi chuyện bây giờ lại mềm yếu đến lạ, cô Lý nắm lấy bàn tay hơi run của Bão, vỗ về:

“Hãy tin tưởng Hoàng, và tin tưởng cả bản thân em.”

Từng chuyến xe buýt cập bến rồi rời đi, tiếng còi xe kèm theo tiếng thúc giục của những người lơ xe dường như chẳng chạm được đến Bão vào lúc này. Cô Lý đã rời đi từ khi nào cậu cũng chẳng rõ, Bão vẫn cứ ngồi yên nơi đó ngắm nhìn từng bức ảnh trong máy, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, lắm lúc lại buông chút muộn phiền. Đến khi mặt trời ngả về Tây, dòng người từ nhà hàng đằng xa đang ồ ạt đi ra, Bão mới lên một chuyến xe buýt xa lạ. Hôm nay, cậu muốn đi mãi như thế mà không cần biết bến đỗ tiếp theo là ở đâu. Có như vậy, lòng cậu mới thôi xao động, tim cậu mới ngừng đau đớn, và tâm trí mới tạm quên đi nỗi thống khổ này.

Đám cưới của Hoàng diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh và Trà cùng với gia đình hai bên đang đứng ở cổng để tiễn từng vị khách ra về. Đến khi người khách cuối cùng rời đi, vợ chồng ông Trọng mới quay qua nói:

“Trà mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi với ba mẹ nhen con. Còn Hoàng đưa cô Lý ra bến xe giúp ba mẹ.”

Hoàng và Trà đồng thời gật đầu. Trà đi lên tầng trên nhà hàng, thay đồ xong thì lập tức theo vợ chồng ông Trọng về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Ông Dũng cũng về ngay sau đó, còn ba mẹ Trà đã rời khỏi buổi tiệc từ lâu, hình như khi người chủ trì hôn lễ vừa tuyên bố xong thì ba mẹ cô đã đi mất. Thậm chí em trai của Trà cũng chẳng buồn về dự đám cưới của chị gái mình. Trà đã quá quen với thái độ đó của gia đình nên chẳng thèm buồn phiền hay đau lòng nữa, từ đây về sau, cô đã có gia đình mới. Bây giờ giữ sức khỏe thật tốt mới là việc quan trọng đối với Trà vì sắp tới đây, cô sẽ chào đón đứa con bé bỏng của mình.

Hoàng và cô Lý lên xe đi đến nhà ông Hải, đây là chuyện chỉ có Hoàng, Bão và cô Lý biết. Đáng lẽ ra sau khi dự đám cưới của Hoàng cô sẽ lập tức về Tây Ninh, nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện của Duy được. Suốt cả quãng đường, hai cô trò đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Đến tận khi sắp đến nhà ông Hải, Hoàng mới lấy hết dũng khí hỏi:

“Cô ơi, khi nãy hình như em thấy Bão đến dự đám cưới của em. Có phải em sắp điên rồi không cô?”

Cô Lý hơi ngẩn ra trong chốc lát trước câu hỏi của Hoàng, sau đó cô đáp ngay:

“Em không bị điên đâu, Tí có đến trước cổng đám cưới của em. Em ấy còn chụp rất nhiều hình của em và Trà.”

Hoàng siết chặt vô lăng, đôi mắt nặng trĩu, anh cười khổ. Rõ ràng không muốn Bão đau lòng mới chẳng cho cậu đến đây, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được.

Cô Lý nhìn vẻ mặt khổ sở của Hoàng mà nhớ cách đây một năm, mỗi khi Hoàng cười lên đều sẽ lộ ra lúm đồng tiền trông rất điển trai, thế nhưng những ngày qua, mỗi nụ cười của Hoàng đều chất chứa quá nhiều nỗi buồn nên cô không còn thấy được điều đó nữa. Đôi mắt sau chiếc gọng kính đã không còn tia sáng như lúc ban đầu. Cô Lý nhẹ nhàng an ủi:

“Lần sau gặp lại, em hãy cùng Tí xem những bức hình tuyệt vời trong máy chụp ảnh nhé. Tí chụp nhiều tấm đẹp lắm, có lẽ em sẽ thích.”

Hoàng gật đầu, chẳng nói điều chi. Trước khi xuống xe, cô Lý quay đầu lại nói:

“Tí rất tin tưởng em, đừng làm cho em ấy thất vọng. Tình yêu của em và Tí không sai, hãy mạnh mẽ tiến về phía trước. À đúng rồi, cuối năm nay Ba Khía và Út  Lành sẽ làm đám cưới đó. Ông trời sẽ chẳng bao giờ phụ lòng người tốt đúng không?”

Cô Lý nói xong, nháy mắt một cái rồi đi mất. Thấy cô đã băng qua đường đến tiệm cơm ông Hải, Hoàng mới hoàn hồn, anh mỉm cười, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi lái xe rời đi.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout