Chương 84: Cô Lý đến quán cơm chú Hải



Cô Lý bước vào tiệm cơm ông Hảiông Hải, lúc này đã qua giờ ăn trưa nên quán không còn đông người ra vào. Cô Lý tìm một bàn trống ngồi xuống, ngay lập tức có một người đàn ông chạy đến niềm nở hỏi:

“Ăn gì vậy chị ơi?”

Cô Lý ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên ông Hải trông rất giống Duy, chỉ có điều ông trông hơi dữ với một vết sẹo dài trên mặt và chi chít hình xăm trên người, nhưng nụ cười chẳng khác gì người bạn thân năm xưa của cô. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô Lý mỉm cười nói:

“Cho em một cơm sườn trứng, không chan mỡ hành, trứng chiên chín lòng, cho nhiều tóp mỡ.”

Tay ông Hải đột nhiên dừng lại vài giây, ông nhìn cô Lý một chút rồi lại tiếp tục công việc. Ông tươi cười đáp:

“Được, có ngay đây!”

Ông lập tức rời đi, nhưng khi đến tận quầy bưng cơm ra cho khách, ông vẫn không nhịn được quay lại nhìn cô Lý một cái. Cách gọi cơm của cô làm ông nhớ đến người em trai của mình. Khi cả hai còn nhỏ, mỗi lần được ông dẫn đi ăn cơm em trai ông đều kêu món như thế. Duy rất thích ăn cơm sườn, lúc đó gia đình chẳng mấy khá giả nên không được đi ăn thường xuyên, thỉnh thoảng ông Hải đi làm có tiền cả hai mới đi ăn một bữa thỏa thích. Ông Hải từng nói với em trai sau này ông có tiền sẽ mở một tiệm cơm thật lớn để Duy có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhưng ông Hải nào ngờ chỉ vì biến cố lần đó ông đã vĩnh viễn mất đi đứa em trai yêu quý của mình. Duy không thấy được tiệm cơm ông vì anh mà mở, và cũng chẳng thấy được dáng vẻ đau khổ, dằn vặt của ông Hải.

Cơm được bưng ra, cô Lý ăn một cách rất ngon lành, thế nhưng không hiểu sao khóe mắt cô lại thấy cay cay. Những ký ức năm xưa chợt ùa về, cô nhớ không lầm Duy và Minh đều rất thích ăn món này. Hoặc có lẽ, chỉ một mình Duy thích và Minh sẽ luôn nuông chiều cậu ấy vô điều kiện. Cô Lý dụi mắt, nếu như năm xưa cô cũng mạnh mẽ như Trà, kiên trì đứng về phía Minh và Duy thì có lẽ cả hai sẽ không đi đến kết cục này. Một lúc lâu sau, ông Hải thấy cô Lý ăn mãi một đĩa cơm vẫn không xong mới định đến gần hỏi thăm. Nào ngờ khi đi tới ông đã thấy cô rơi nước mắt, ông Hải cuống quýt nháy mắt với bà Hồng, bà lấy làm lạ nên bèn đi ra xem thế nào. Bà Hồng bước tới cạnh cô Lý, hỏi cô:

“Có chuyện gì hả chị? Cơm tiệm tôi không hợp khẩu vị sao?”

Cô Lý ngẩng lên, lắc đầu. Cô vội rút khăn giấy lau sạch nước mắt rồi đáp:

“Em xin lỗi, do mải mê nhớ đến chuyện xưa nên mới xúc động như thế. Cơm ngon lắm, em rất thích.”

Lúc này ông Hải cũng đứng cạnh vợ nhìn cô chằm chằm. Cô Lý bèn đứng lên, nói:

“Em… em theo địa chỉ người quen cho để đến đây gặp anh chị. Em có thể hỏi anh nhà một việc được không?”

Ông Hải gãi cái đầu trọc, ra chiều khó xử, rõ ràng chẳng quen chẳng biết nhưng sao người này lại muốn hỏi gì ông. Thế nhưng khi thấy cô Lý vẫn kiên trì đứng đó, ông bèn nói:

“Ừm, có gì chị cứ hỏi đi.”

Cô Lý mỉm cười, bảo:

“Anh là Hải, có một người em trai tên là Duy đúng không? Nguyễn Quốc Duy.”

Ông Hải và bà Hồng đều kinh ngạc. Đã từ lâu lắm rồi, không còn ai nhắc đến cái tên này với ông nữa. Nó là nỗi đau mãi không thể nguôi ngoai trong lòng ông Hải, cũng gần như là một điều cấm kỵ. Hai tay ông nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói hơi run:

“Chị là ai, sao lại biết em trai tôi?”

Cô Lý không hề hoảng loạn trước cơn giận dữ của ông, chỉ nói:

“Em tên Lý, bạn thân của Duy.”

Khi nghe tên cô, dường như ông Hải đã nhớ lại một vài chuyện. Ông biết, ngoại trừ Minh thì Duy còn một người bạn thân tên là Lý. Đây cũng là người năm xưa kiên quyết phản đối tình yêu điên rồ của em trai ông. Khi ấy, ông rất có cảm tình với cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ này, không ngờ vài năm sau, ông còn có cơ hội gặp lại. Bà Hồng nghe thấy thế bèn tìm cớ tránh đi:

“Tôi đi lấy hàng trên chợ, ông ở nhà trông quán nhen.” Rồi bà quay sang nói với cô Lý: “Nếu là người quen thì cô ở lại trò chuyện một lát đi, tôi đi chút rồi về.”

Cô Lý và ông Hải đều biết bà tinh ý muốn tránh mặt nên cả hai chỉ gật đầu thuận theo lời bà. Đến khi bà Hồng đã đạp xe đi xa, ông Hải mới ngồi xuống trước mặt cô Lý rồi nói:

“Cô đến đây có chuyện gì? Tại sao bây giờ lại tới đây tìm tôi?”

Cô Lý thấy ông Hải tỏ vẻ không quá hoan nghênh mình thì cũng chẳng bận tâm. Cô chỉ muốn đến nói hết những gì cần thiết để lòng nhẹ nhõm hơn. Cô chậm rãi nói: 

“Nói ra thật sự quá trùng hợp, vốn dĩ em muốn tìm anh lâu nay rồi nhưng chẳng biết anh ở đâu hết. Không ngờ đứa học trò quen của em lại từng làm việc ở chỗ của anh.”

Ông Hải nghe cô nói thì chưng hửng, người duy nhất phụ việc ở quán ông chỉ có một mình Bão. Chẳng đợi ông Hải lên tiếng, cô Lý đã nói tiếp: 

“Anh đoán không sai, đó chính là Bão, nó là học trò của em. Do gia cảnh khó khăn lại gặp chuyện không may nên phải lên Sài Gòn để làm việc, chẳng ngờ nó lại làm việc ở chỗ anh trai của Duy.”

Ông Hải nhíu mày, bực bội lấy điếu thuốc ra châm lên rồi rít lấy một hơi, giọng ông hơi hằn học: 

“Đừng nhắc tên hai thằng đó nữa! Một thằng thì lừa gạt tao còn một thằng thì phá nát gia đình này. Bây giờ chỉ cần nghe tới tên hai đứa nó là tao giận điên lên. Còn mày, nếu không có chuyện gì quan trọng thì nhanh chóng rời đi đi, tao không muốn dính líu gì đến hai thằng đó nữa.”

Hóa ra suốt bao năm nay ông vẫn không thể chấp nhận tình yêu của người đồng tính, hoặc có lẽ từ tận sâu trong thâm tâm ông đã không còn quá khắc nghiệt với chuyện đó, chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được. Nghe những lời nói cay nghiệt của ông dành cho Bão và Duy, cô Lý đau lòng lắm. Cô biết năm đó Minh mất cũng có phần do ông Hải, vì theo cô biết, anh trai của Duy đã đi tù vài năm do tội ngộ sát. Chẳng lẽ, ông chưa từng hối hận về những gì mình đã gây ra hay sao? Cô Lý thở dài một hơi, nén lại sự giận dữ đang dâng lên trong lòng. Chuyện đã qua rất nhiều năm, ai rời đi cũng đã khuất dạng rồi, bây giờ cô chỉ có thể suy nghĩ cho những người ở lại. Ắt hẳn Minh sẽ không trách cô đâu. Cậu ta nuông chiều và yêu thương Duy đến như thế, chắc hẳn cũng muốn Duy cả đời hạnh phúc. Cô Lý nhẹ nhàng lên tiếng trấn an cơn tức giận của ông Hải:

“Chuyện đã qua từ lâu, em hy vọng anh sẽ buông xuống những khúc mắc trong lòng. Năm đó Duy và Minh yêu nhau thật lòng, họ cũng như rất nhiều cặp đôi khác chỉ muốn nhận được sự chấp nhận và chúc phúc của mọi người. Khi xưa em không hiểu rõ nên đã không đứng về phía họ, em rất hối hận. Anh Hải, Duy không có lỗi, Minh càng không có lỗi, họ yêu nhau thì nào có tội tình gì. Minh xem Duy như là nửa hồn mình, cho dù thế nào vẫn kiên quyết bảo vệ cậu ấy. Họ vì nhau như thế là sai sao? Họ không trộm cắp, không vi phạm pháp luật thì tại sao lại phải chịu đựng đau đớn như thế?”

Ông Hải lặng thinh không đáp, ông căm ghét tình yêu đồng tính vì nó đã cướp mất người em trai thân yêu của ông và cũng làm gia đình ông tan nát. Nếu như Duy không gặp Minh thì đã có một cuộc sống bình thường, suy nghĩ đó đã đeo bám theo ông rất lâu, thế nên lúc ấy ông Hải hận Minh lắm. Ông chỉ muốn Minh biến mất khỏi thế giới này và trả lại đứa em trai ngoan hiền cho ông, thế nhưng khi Minh ra đi, ông Hải nhận ra dường như mình đã sai rồi. Ánh mắt căm hận Duy dành cho mình ở phiên tòa năm ấy mãi mãi là cái dằm châm chích trong tim ông, dù Duy lên tiếng giúp ông giảm án nhưng ông biết Duy sẽ hận mình cả đời này. Quả nhiên một thời gian sau, Duy đã phát điên rồi bỏ đi biệt xứ. Có lẽ ông hận người đồng tính nhưng hơn hết, ông cũng căm ghét chính mình. Lúc trước là Duy, sau này là Bão. Nhớ ngày đó, trong cơn tức giận ông đã không ngừng buông lời mạt sát cậu, còn giận dữ ném hết đồ đạc của Bão ngay giữa cơn mưa đêm khuya, thật ra trong lòng ông Hải đã hơi hối hận rồi.

Cô Lý thấy ông vẫn lặng thinh nhưng ánh mắt đã có chút dao động bèn nói tiếp: 

“Anh Hải, em muốn dẫn anh đến một nơi, không biết anh có thời gian không?”

Ông Hải nhìn cô Lý chằm chằm, điếu thuốc trên tay ông dường như đã bị lãng quên, đến khi tàn thuốc rơi lên mu bàn tay ông mới giật mình hoảng hốt. Ông Hải nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng. Trong suốt bao năm cuộc đời, giờ ông mới trải qua cảm giác này. Như một đứa trẻ sợ phải đối diện với sai lầm của mình, ông Hải cứ chần chừ mãi. Đến khi tàn thuốc rơi xuống bỏng rát và đau đớn, cô Lý mới thấy ông chậm rãi gật đầu. Trong đôi mắt bần thần kia, cô thấy được một tia khổ sở được che giấu rất sâu.

Bỏ qua việc giữa ông Hải và cô Lý, lúc này đây ở nhà Hoàng, ông Trọng đã nhận được một cuộc điện thoại từ ông Dũng.

“Chuyện lần đó anh nhờ tôi, anh còn có ý định với nó không? Sắp tới có một đoàn bác sĩ ở nước ngoài đến Việt Nam mở hội thảo về vấn đề đồng tính, và cũng sẽ chẩn đoán một ca bệnh nặng ở đây. Nếu như anh vẫn còn có ý định, tôi sẽ nói chuyện với họ.”

Ông Trọng trầm tư, dù Trà và Hoàng đã kết hôn nhưng ông vẫn không thể nào quên đi chuyện kinh khủng ngày hôm đó. Thậm chí vào ngày đám cưới, ông vẫn thấy Hoàng đang cố tìm kiếm bóng hình của người khác mà chẳng hề để tâm đến Trà bên cạnh. Ông biết Hoàng không hề yêu Trà, anh chấp nhận làm đám cưới với cô cũng chỉ để vợ chồng ông được vui lòng, và người trong tim Hoàng vẫn chỉ có một mình Bão. Ông Trọng không muốn Trà phải chịu thiệt thòi, hơn hết ông muốn phải trị dứt bệnh “đồng tính” này cho con trai mình. Ông Trọng nghiêm túc nói:

“Tôi vẫn chưa tin tưởng Hoàng đã khỏi bệnh, nó vẫn nên được khám và điều trị thì tốt hơn. Trăm sự nhờ anh Dũng, đến khi đó anh cứ gọi cho tôi, tôi sẽ có cách đưa nó đi.”

Ông Dũng nghe thế thì lặng thinh, ông biết không hề có căn bệnh nào tên là “đồng tính” cả nhưng ông không thể khuyên nhủ được ông Trọng, chính ông cũng chẳng thể chấp nhận được việc Trà là người đồng tính. Nếu như… nếu như thật sự có thể trị khỏi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghe ông Dũng đã đồng ý, ông Trọng thấy an tâm hơn hẳn. Hai người trò chuyện thêm một chút về chuyện của Trà và Hoàng rồi cúp máy. Ông Trọng ngồi yên một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào khung hình gia đình treo trên tường, chẳng ai biết ông đang nghĩ đến điều gì nhưng đôi mắt đã dần ửng đỏ.

Trà đứng sau cây cột nhà và nghe được cuộc trò chuyện của bác Dũng và ba. Cô mỉm cười chua chát, chẳng ngờ đến tận bây giờ ông Trọng vẫn còn ý định trị bệnh “đồng tính” cho Hoàng. Thì ra trong mắt họ, tình yêu của bọn cô là bệnh hoạn, là điên khùng, cần phải có bác sĩ chuyên sâu điều trị, Trà cảm thấy chua chát làm sao. Cô gạt nước mắt rồi lặng lẽ đi về phòng.

Ông Hải theo chân cô Lý vào một nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi tự phát tọa lạc tại quận Thủ Đức. Nơi này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ nên rất ít người lui tới, hai bên đường đi cỏ lau mọc cao gần hai mét che khuất cả những người đang đi trên đường và cũng che mất nhà tình thương nơi hẻo lánh ấy. Tim ông Hải đập thình thịch liên hồi, ông có thể đoán được cô Lý đang dẫn mình đến gặp ai. Cô là bạn thân của Duy, đột nhiên đến gặp ông rồi lại nói những chuyện kia thì nơi này chỉ có thể liên quan đến em trai ông mà thôi. 

Cô Lý vừa đi vừa lén nhìn ông Hải ở phía sau. Từ khoảng vài tháng trước, cô đã nhận được bức thư đầu tiên từ Duy. Khi đó cô đã vỡ oà trong hạnh phúc, cô cứ tưởng anh đã không còn trên đời nhưng nào ngờ Duy vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Thậm chí Duy còn tự mở một trại trẻ mồ côi để cưu mang những em nhỏ dưới sự giúp đỡ của cộng đồng những người đồng tính. Khi biết chuyện, cô Lý đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, cô tạ ơn trời đất vì Duy đã bình an, hơn hết anh còn có thể đứng lên sống vì Minh và có hành động rất đáng quý, có lẽ… Duy cũng muốn Minh được an lòng hơn. Từ ngày nhận được thư của Duy, cô vẫn thường xuyên liên lạc với anh. Cô Lý đã từng lần theo địa chỉ trên bức thư và đến thăm Duy một lần. Nhớ đến khoảnh khắc gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian, cô vẫn bồi hồi không thôi. 

13

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout