Chẳng mấy chốc thì đã đến nơi, biết ông Hải vẫn chưa đủ dũng khí để trực tiếp gặp Duy nên cô Lý đã dẫn ông núp sau một gốc cây lớn trong sân. Ông Hải hồi hộp đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy người, hai tay cứ bấu vào nhau còn răng thì nghiến chặt lại. Khi bóng dáng của Duy xuất hiện trước sân chơi với những đứa trẻ, mắt ông Hải dường như đã nhòe đi. Hai mươi năm! Đã hơn hai mươi năm rồi ông mới lại nhìn thấy đứa em trai duy nhất của mình. Đôi khi ông nghĩ mình đã quên mất gương mặt của Duy mất rồi, thế nhưng mỗi đêm khi nhắm mắt lại, ánh nhìn nửa đau xót nửa uất hận lúc đó của Duy vẫn ám ảnh ông.
Duy thay đổi rất nhiều, từ một chàng thanh niên tươi cười rạng rỡ với mái tóc hai mái lãng tử đã trở thành một người đàn ông trầm lặng, ít cười với cái đầu đinh hệt như Minh năm ấy. Ông Hải khổ sở nhìn Duy ân cần chăm sóc từng đứa trẻ và hướng dẫn chúng chơi đùa trên sân. Hóa ra lâu nay Duy vẫn sống ở Sài Gòn, chẳng qua anh không muốn liên lạc với ông. Có lẽ, Duy vẫn còn hận ông nhiều lắm. Ông Hải lặng lẽ đứng nhìn Duy đang cùng bọn trẻ chơi trò chơi, sau đó anh lại dẫn chúng vào lớp học. Cô Lý và ông Hải men theo con đường mòn nhỏ, núp dưới tán cây lắng nghe giọng nói ấm áp của Duy giảng bài cho bọn trẻ. Ông nhớ trước đây Minh có ước mơ làm giáo viên, không ngờ bây giờ ước mơ ấy đã được Duy thực hiện với một cách rất khác. Ông lại nhớ, lần cãi nhau to nhất giữa hai anh em khi Duy một mực bảo vệ tình yêu với Minh, anh đã hét to vào mặt ông:
“Em chỉ muốn tự do, muốn làm điều mình thích, muốn yêu người mình yêu. Tại sao anh Hai không hiểu cho em?”
Nhớ lại từng câu từng chữ Duy nói như lưỡi dao đâm vào tim ông Hải. Ông biết Duy vẫn thương nhớ về Minh, em trai ông mãi mãi sẽ không quên đi được mối tình đầu của mình. Mắt ông Hải dần đỏ lên, hệt như có một vật gì đó chắn ngang cổ khiến cho ông không thể nói nổi một chữ nào. Chăm chú lắng nghe Duy giảng bài cho bọn trẻ mà tim ông Hải không ngừng đau đớn, chợt cô Lý đứng kế bên bỗng nhiên lên tiếng:
“Nhà tình thương này do Duy lập ra dưới sự giúp đỡ của rất nhiều người đồng tính. Họ cùng nhau xây dựng và giúp cho bọn trẻ có một mái nhà. Chẳng những trẻ em, thậm chí người già, người khuyết tật cũng được họ cưu mang và chăm sóc hết. Những người tình nguyện ở đây đều là người đồng tính và đã từng chịu rất nhiều tổn thương từ xã hội cũng như những người thân của họ. Anh Hải nghĩ xem, họ đã làm gì sai mà phải chịu sự cay nghiệt từ mọi người? Họ không có bệnh, cũng không bị điên, cớ sao mọi người lại ép họ vào nơi đó để trị bệnh? Có ai bị điên mà có thể chăm sóc cho trẻ em hay không? Có ai bị điên mà làm được những việc này hay không?”
Cô Lý nói đến đây thì đã rơi nước mắt. Cô rất hận bản thân năm đó đã phản bội sự tin tưởng của những người bạn thân. May sao, Duy đã chịu tha thứ cho cô một lần để cô có thể bù đắp cho cậu ấy. Thấy ông Hải cũng đã không kìm được nước mắt, cô Lý lại nói tiếp:
“Họ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ từ xã hội nhưng họ vẫn lựa chọn giữ lại sự lương thiện của mình và giúp đỡ người khác. Họ xứng đáng có được hạnh phúc mà đúng không anh? Ai cũng có quyền được sống với tình yêu của mình, là đồng tính hay không cũng chẳng còn quan trọng. Anh Hải, xin anh hãy hiểu cho Duy và Minh. Họ không hề có lỗi trong chuyện này.”
Ông Hải lặng thinh thật lâu, nước mắt ông lăn dài trên gò má. Ông chăm chú nhìn đứa em trai của mình qua khung cửa sổ. Duy đã trưởng thành rồi, anh đã chín chắn và cao lớn hơn rất nhiều. Kể từ lần gặp nhau ở trên tòa, ông Hải đã không còn thấy Duy nữa. Khi ở trong trại đã nhận được tin Duy trốn viện bỏ đi biền biệt, ông Hải biết mình sai rồi. Ông đã hủy hoại cả tương lai và tình yêu của Duy. Bây giờ, ông chẳng có mặt mũi nào để gặp anh nữa, ông hổ thẹn với Duy, càng hổ thẹn với chính mình. Ông Hải đỡ trán, đau đớn nói:
“Bây giờ tôi có thể làm gì đây? Hẳn thằng Duy còn hận tôi lắm nên mới không muốn gặp tôi. Tôi đã giết Minh, giết chết người nó yêu thương nhất, nếu tôi là nó tôi cũng sẽ không thể nào tha thứ cho mình.”
Dường như đã đoán trước được ông Hải sẽ nghĩ như thế nên cô Lý nói ngay:
“Anh có muốn gặp Duy không? Đã đến tận nơi này rồi, đây là cơ hội để anh và Duy gặp lại cũng như hoá giải mọi chuyện. Có lẽ… đây cũng là mong muốn của Minh, dẫu sao cậu ấy vẫn luôn mong Duy được hạnh phúc. Việc của anh Hải vẫn luôn là cái dằm trong lòng Duy, cậu ấy giận anh, nhưng không còn hận nữa. Duy cũng muốn gặp lại anh… đây là lý do em dẫn anh đến nơi này.”
Cả người ông Hải cứng nhắc rồi từ từ quay đầu sang nhìn cô, trong đôi mắt toát lên sự khó tin xen lẫn với vui mừng, giọng ông run run:
“Thật… thật không cô?”
Cô Lý gật đầu thay câu trả lời. Sau đó lại nghe ông Hải lúng túng nói:
“Nhưng mà… nhưng mà tôi không có can đảm để gặp nó. Tôi… mọi đau khổ của nó đều do tôi. Nếu như năm đó… nếu như năm đó tôi…”
Cô Lý nắm bờ vai đang không ngừng run rẩy của ông Hải, ra sức khuyên nhủ:
“Anh nhất định phải đi gặp Duy, chỉ cần anh buông bỏ những định kiến năm xưa và nói một tiếng xin lỗi với cậu ấy thì em tin Duy sẽ tha thứ cho anh. Bởi vì… Duy vẫn luôn nhớ về anh và gia đình. Dù sao chuyện đó đã xảy ra rất nhiều năm rồi, mỗi người chúng ta cũng đã trả giá quá nhiều cho sự việc năm ấy. Nếu bây giờ anh không chịu gặp Duy thì sau này sẽ không còn cơ hội làm hòa với cậu ấy nữa đâu.”
Dường như ông Hải đã dao động trước những lời khuyên của cô Lý. Chú nhìn vào lớp học, Duy vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc giảng dạy cho lũ trẻ, thỉnh thoảng anh lại kể cho chúng nghe một câu chuyện vui nào đó. Thấy Duy chuẩn bị cho tan lớp, cô Lý vội kéo tay ông tỏ ý thúc giục. Ông Hải nghiến răng, siết chặt hai tay, ông nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm gọi một tiếng:
“Duy!”
Giọng ông Hải nghẹn ngào đến mức chính ông cũng không nhận ra, có lẽ vì âm thanh quá nhỏ nên Duy không nghe được. Anh chuẩn bị cất bước ra khỏi lớp khi bọn trẻ đã rời đi hết. Cô Lý vội nhéo ông Hải, ông lại lần nữa lấy hết dũng khí gọi thật to:
“Duy!”
Lần này, Duy đã nghe thấy. Anh vội quay qua hướng âm thanh phát ra, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Duy hết nhìn cô Lý rồi lại nhìn qua ông Hải, run rẩy nói:
“Anh… anh Hai?”
Hai anh em nhìn nhau thật lâu nhưng vẫn không ai nói lời nào, trên gương mặt mỗi người có rất nhiều biểu cảm, từ ngạc nhiên, tức giận rồi lại âm thầm vui vẻ. Thấy hai người vẫn đứng im như trời trồng, cô Lý đẩy nhẹ ông Hải một cái. Ông Hải tiến lên vài bước, đôi mắt vẫn luôn dõi theo mọi hành động của Duy. Mắt hai anh em đã dần ửng đỏ nhưng cả hai vẫn ngoan cố không chịu dời bước chân hay mở miệng ra. Đến khi cô Lý định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì ông Hải đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy Duy. Ông nỉ non:
“Xin lỗi, năm đó anh Hai sai rồi, anh Hai xin lỗi em.”
Nước mắt Duy lăn dài trên gò má, cuối cùng anh cũng đã nhận được lời xin lỗi của ông Hải, cuối cùng họ cũng đã biết hành động năm xưa của mình là sai. Hơn hai mươi năm trôi qua, nỗi hận thù trong lòng Duy đã gần như biến mất, dù sao đó cũng là người thân của anh, Duy không thể căm hận mãi được. Huống chi năm đó ông Hải cũng đã trả giá cho những gì mình đã gây ra. Từ lâu lắm rồi, Duy đã không còn hận anh Hai của mình nữa. Duy vuốt nhẹ lưng ông Hải:
“Em không giận, em không còn giận anh Hai nữa rồi.”
Nước mắt ông Hải lại một lần nữa rơi xuống. Một người đàn ông cao to, cơ bắp và mạnh mẽ như ông cũng không thể ngăn được cảm xúc vào lúc này. Trong hơn hai mươi năm qua ông gần như đã mất hết hy vọng về Duy, thậm chí ông còn dần chấp nhận việc anh đã không còn nữa. Lần này có thể gặp lại và ôm Duy vào lòng, đối với ông hệt như một giấc mơ. Hơn hết, ông còn có thể nghe được câu tha thứ từ anh, việc này càng làm ông hối hận về hành động năm xưa hơn. Hai anh em ôm nhau thật lâu mới buông ra, Duy nhìn cô Lý đang khóc ở đằng xa bèn lau nước mắt rồi nói:
“Ba người lớn già đầu còn ở đây khóc lóc cái gì, nhanh đi vào văn phòng thôi.”
Cô Lý nghe thế vội xua tay:
“Tui không vào đâu, ông và anh Hải nói chuyện với nhau đi. Tui đi vòng vòng thăm các bé một chút.”
Biết cô có ý muốn tránh mặt để chừa không gian riêng tư cho hai anh em nên Duy không ngăn cản. Đợi cô Lý đã đi xa, anh quay lại nhìn ông Hải rồi mỉm cười bảo:
“Mình đi thôi anh Hai.”
Ông Hải nhìn một vòng văn phòng làm việc cũng là nơi ở của Duy, đồ vật ở đây được bài trí rất gọn gàng và đơn giản, tất cả đều lấy màu xanh rêu làm chủ đạo, hình như đây là màu sắc yêu thích của Minh. Duy ngồi xuống bàn rót cho ông Hải ly nước rồi nói:
“Em không ngờ Lý sẽ dẫn anh Hai đến đây, càng không ngờ anh sẽ chịu gặp em.” Thấy ông Hải hơi lúng túng trước lời nói của mình, Duy bèn nói tiếp: “Anh Hai… mấy năm nay anh Hai khỏe không?”
Ông Hải ngẩng đầu lên nhìn Duy, nghẹn ngào:
“Anh… anh khỏe lắm. Còn em… mấy năm nay em thế nào?”
Duy bắt đầu kể cho ông Hải nghe những chuyện xảy ra suốt hai mươi năm nay. Giọng anh đều đều không tỏ ra vui buồn, càng không có chút nào oán trách. Ông Hải lắng nghe say mê, ông muốn hiểu rõ hơn về Duy. Thời gian hai mươi năm qua đã khiến cho hai anh em có một khoảng cách nhất định. Sau khi Duy trải lòng xong thì ông Hải cũng kể chuyện nhà mình cho em trai nghe. Hai người tâm sự với nhau thật lâu, trút hết mọi tiếc nuối và nhớ nhung suốt thời gian ấy. Đến khi cô Lý quay lại, Duy và ông Hải đang vui vẻ nói với nhau chuyện gì đó. Thấy cô Lý, Duy bèn lên tiếng:
“Đã trễ lắm rồi, khi nào Lý về lại Tây Ninh?”
“Bây giờ tui sẽ đón xe ra bến An Sương liền nè, ngày mai có việc nên trong hôm nay tui phải về gấp.” Cô Lý nhanh chóng trả lời.
Ông Hải nghe thế lập tức nói:
“Cô bắt xe buýt chi cho mắc công, nhà tôi gần bến xe An Sương, để tôi đưa cô ra đó luôn cho nhanh.”
Cô Lý xua tay:
“Không cần đâu anh, anh cứ ở lại nói chuyện với Duy đi. Lâu lắm rồi hai anh em mới gặp lại nhau.”
Duy bật cười:
“Không sao, còn nhiều cơ hội khác mà, đúng không anh Hai?”
Ông Hải đỏ mắt gật đầu, bây giờ hai anh em đã buông bỏ hết gút mắc trong lòng nên nhất định sẽ thường xuyên qua lại với nhau. Ông Hải rất biết ơn cô Lý, nhờ có cô nên hai anh em ông mới có thể làm hòa với nhau. Ông cứ liên tục cảm ơn khiến cô ngại ngùng không thôi và làm Duy cứ cười tủm tỉm mãi. Lâu lắm rồi Duy mới thấy anh trai mình lúng túng như thế. Trước khi hai người rời đi, Duy đã hứa sẽ sắp xếp thời gian đến nhà ông nhiều hơn nên bây giờ hai người không cần phải gấp gáp bày tỏ nữa. Chỉ cần mọi chuyện đã được giải thích và làm rõ thì họ vẫn mãi là một gia đình.
Ông Hải và cô Lý tạm biệt Duy rồi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Anh đứng nhìn theo xe hai người mãi đến khi khuất bóng mới luyến tiếc nhìn về nơi khác. Duy ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, chợt mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
“Em đợi được rồi anh ơi. Anh ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh Hai của em mà đúng không? Cuối cùng, anh ấy cũng đã chấp nhận chúng ta rồi.”
Dù rằng… anh đã không thể ở bên cạnh em được nữa.
Những giọt nước mắt mặn đắng chạm nơi đầu lưỡi, bao nhiêu ký ức năm xưa chợt ùa về. Bên dưới tán cây trong sân trường năm ấy, Minh và Duy đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Khi đó Minh đã cười thật tươi và nói:
“Anh sẽ yêu em cả đời này, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng luôn bảo vệ cho em.”
Một năm sau đó, cả người Minh đẫm máu nắm chặt tay Duy thì thào:
“Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.”
Duy lau nước mắt, một ngọn gió chợt thổi ngang qua người anh. Dòng hồi ức ngọt ngào xen lẫn đau thương vụt bay theo làn gió, một con chuồn chuồn bỗng nhiên đậu lên bờ vai Duy. Anh hơi ngẩn ngơ nhìn chú chuồn chuồn mãi chẳng chịu bay đi nơi khác, khẽ thủ thỉ:
“Anh vẫn mãi bên em đúng không? Em rất nhớ anh, nhưng em sẽ sống thật tốt.”
Em sẽ sống tốt thay cho cả phần của anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường đúng không anh?
Duy mỉm cười, cùng chú chuồn chuồn nhỏ ấy quay về nhà tình thương.
Bình luận
Quỳnh Anh
Thanh Nhi