Trên đường đưa cô Lý ra bến xe An Sương, ông Hải vẫn còn canh cánh trong lòng một chuyện. Những vấn đề nuối tiếc với Duy đã được giải quyết khiến ông thấy rất nhẹ nhõm, đồng thời ông cũng không còn giữ khư khư định kiến về vấn đề đồng tính như lúc trước nên bây giờ ông thấy rất có lỗi với Bão. Cậu là một người ngoan ngoãn, hiền lành lại chăm chỉ, vậy mà hôm đó ông đã nhẫn tâm nói ra những lời gây tổn thương kia. Không biết bây giờ Bão ở đâu? Làm gì? Cậu có còn giận ông không? Những câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu ông Hải. Thấy bến xe An Sương đã hiện ra trước mắt, ông đành lấy hết dũng khí để hỏi:
“Cô Lý… tôi có chuyện này muốn hỏi cô.”
Cô Lý không hề chần chừ, đáp ngay:
“Dạ, anh có gì cứ hỏi đi anh.”
Ông Hải gãi đầu, ngại ngùng nói:
“Thằng Bão á, không biết bây giờ nó thế nào rồi hé cô? Trước đây tôi có làm ra việc có lỗi với nó quá.”
Nhớ đến những lời Hoàng kể, cô Lý đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện nên cũng chẳng muốn mập mờ với ông Hải. Cô thở dài rồi kể cho ông biết tình hình gần đây của Bão. Càng nghe, ông càng tự trách mình hơn. Cũng may Bão vẫn còn người thân trên đây cưu mang và bây giờ cũng có việc làm ổn định, nếu không ông sẽ ân hận rất nhiều. Khi nghe tới tin Hoàng đã làm đám cưới với Trà mà lòng ông Hải chết lặng. Ông tự hỏi, thời gian qua Bão đã đau khổ đến nhường nào. Vì cô Lý không nói rõ nguyên nhân nên ông Hải đinh ninh rằng Hoàng đã phụ tấm chân tình của Bão. Ông rất tức giận nhưng không hề nói ra, đợi cô Lý kể xong, ông mới bảo:
“Vậy bây giờ Bão ở phòng trọ của anh chị trên quận Thủ Đức hả cô? Cô có thể cho tôi xin địa chỉ được không?”
Khi ông Hải vừa nói xong thì xe cũng dừng lại trước bến An Sương, cô Lý nhanh chóng đưa cho ông Hải tờ giấy ghi địa chỉ của Bão rồi nói:
“Đây, em đưa anh, khi nào rảnh thì ghé qua thăm nó. Chắc Bão cũng nhớ anh lắm đó.”
Cô nói xong thì lập tức vào bên trong cho kịp chuyến xe, ông Hải nói lớn:
“Tôi cảm ơn cô Lý nhiều nhen!”
Cô Lý vẫy tay như muốn nói không có gì rồi hòa mình vào đám đông tấp nập. Ông Hải thấy thế cũng nổ máy chạy về nhà, trong lòng thầm tính toán sẽ sắp xếp thời gian đi gặp Bão. Nếu được, ông còn muốn cậu sẽ quay về đây sống với hai vợ chồng như trước đây.
Đến tối, Hoàng và Trà viện cớ muốn ra ngoài dạo phố một chút để anh có thời gian đi gặp Bão. Từ lúc Hoàng nghe cô Lý nói cậu đã đến đám cưới của mình thì anh cứ lo lắng chẳng yên, dẫu biết rằng chuyện này đã rõ ràng ngay từ đầu nhưng lòng Hoàng vẫn bồn chồn. Khi vừa xuống lầu, anh và Trà gặp ông Trọng đang ngồi xem truyền hình ở phòng khách. Trông dáng vẻ của Hoàng và Trà như muốn đi ra ngoài, ông bèn nhíu mày hỏi:
“Hai đứa định đi đâu hả?”
Trà vui vẻ đáp:
“Dạ, con với anh Hoàng định đi ra ngoài dạo chơi một chút cho khuây khỏa, hôm nay bận rộn và mệt quá.”
Thái độ ông Trọng vẫn nghiêm khắc như cũ. Chuyện hôm nay Bão đến đám cưới vẫn canh cánh trong lòng ông, bây giờ dù có Trà ra ngoài cùng Hoàng ông cũng không an tâm được. Trà hiền lành lại hay cam chịu, ông sợ cô vì thương Hoàng mà chịu thiệt thòi. Nghĩ thế, ông Trọng bèn khoát tay:
“Trễ rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Có gì hôm khác đi cũng được.”
Ý tứ không đồng ý đã rõ mồn một nên cả hai cũng chẳng dám kỳ kèo thêm nữa. Hoàng kéo tay Trà, tuy không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nói:
“Dạ, vậy để hôm khác tụi con đi. Con đưa Trà lên phòng nghỉ ngơi trước.”
Bây giờ cả hai đã làm đám cưới nên anh và Trà không ở riêng như trước nữa, Hoàng đã mua sẵn một cái nệm nhỏ, đến tối sẽ tự động xuống đất ngủ. Khi cả hai về tới phòng, Hoàng mới rầu rĩ lên tiếng:
“Hôm nay Bão có đến đám cưới của chúng ta. Chắc ba đã nhìn thấy rồi nên mới nghi ngờ này kia như thế.”
Trà nghe xong thì lặng thinh, thảo nào ông Trọng lại từ chối không cho anh và cô ra ngoài. Trà vỗ nhẹ vai Hoàng:
“Không gấp, bây giờ xây dựng niềm tin với ba mẹ mới là điều quan trọng.”
Tất nhiên Hoàng cũng hiểu rõ điều đó nên khi nãy mới ngoan ngoãn nghe lời ông Trọng. Anh biết ba mình là người nghiêm khắc và có tính đa nghi, một khi mầm mống nghi ngờ đã cắm xuống thì sẽ bén rễ rất sâu. Tuy lo lắng cho Bão nhưng Hoàng cũng đành nén lại, anh bước tới con diều ngắm nhìn thật lâu như muốn thông qua đó thấy được hình ảnh của người thương.
Bẵng đi vài ngày sau đó, cuối cùng Hoàng và Trà đã được tự do ra bên ngoài một cách thoải mái. Dù sao ông Trọng cũng không thể đi theo giữ khư khư cả hai mãi được, nếu làm thế thì lại càng bất công với Trà hơn. Khi được ông Trọng cho phép đi chơi, việc đầu tiên Hoàng làm là chạy ngay đến gặp Bão. Trà biết anh rất nhớ cậu nên cũng không hề ngăn cản, sau khi để Hoàng lại ở đầu hẻm thì Trà cũng nhanh chóng rời đi, cô muốn tới ngôi nhà xanh của mình và Hiên năm đó.
Hoàng lội dọc theo con hẻm nhỏ, có lẽ dạo này có vài trận mưa to nên đường rất sình lầy. Anh đi tới, gõ cửa phòng Bão thật lâu nhưng không có người mở cửa. Hoàng thầm nghĩ chắc cậu đi làm vẫn chưa về vì tầm này chỉ mới gần mười một giờ trưa. Quả nhiên đợi một lúc, Hoàng cũng thấy được bóng dáng của Bão thấp thoáng từ xa. Anh gấp gáp đứng lên, vội vàng kêu một tiếng:
“Bão!”
Nghe tiếng gọi, Bão hơi giật mình. Cậu nào ngờ Hoàng sẽ đi đến đây tìm mình chỉ vài ngày sau đám cưới. Cậu lật đật chạy lại, bối rối nói với anh:
“Sao anh lại đến đây? Chị Trà đâu?”
Thấy xung quanh có người, Hoàng bèn bảo:
“Mình vào phòng rồi nói.”
Lúc này Bão mới để ý xung quanh có không ít người, cậu thầm trách bản thân quá vô ý, suýt chút nữa lại gây ra họa. Bão nhanh tay mở cửa phòng để cả hai vào trong. Khi cánh cửa vừa khép lại, Hoàng đã lập tức ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ của Bão nỉ non:
“Anh nhớ em nhiều lắm, rất rất nhớ em.”
Bão cũng cọ mặt mình vào má Hoàng, nói:
“Em cũng nhớ anh.”
Ngày nào cũng nhớ anh.
Nhưng dẫu có nhớ Hoàng đến mấy Bão vẫn có thể nhẫn nhịn được. Cậu chưa từng dám đi gặp Hoàng, có lẽ… ngày đám cưới kia là ngoại lệ duy nhất cho đến hôm nay. Quả nhiên câu tiếp theo, Hoàng đã hỏi cậu:
“Hôm đám cưới anh, em có đến đúng không?”
Bão lặng thinh không đáp, qua một lúc lâu cậu mới gật đầu. Hoàng đau lòng, siết chặt vòng tay hơn nữa, sợ Bão hiểu lầm nên anh vội lên tiếng giải thích:
“Không phải anh không muốn cho em đến, anh chỉ sợ em sẽ buồn và tổn thương. Anh… anh không dám để em tới nhìn bữa tiệc đó.”
Bão nghe thế, lắc đầu một cái rồi hôn lên má Hoàng, thì thầm:
“Em không buồn, em chỉ muốn đến đó nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh thôi. Em thật sự rất vui vì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.”
Nghe cậu nói thế Hoàng càng ra sức vùi mặt vào người Bão hơn. Hai người ôm nhau một lúc mới tách ra rồi ngồi xuống. Bão vui vẻ đem máy ảnh đến khoe với Hoàng, cậu đã chụp được rất nhiều hình đẹp, từ bữa tiệc đám cưới của anh cho đến cả những hình ảnh đời sống hằng ngày. Bão nằm trong lòng Hoàng, tay ôm máy ảnh chỉ từng bức ảnh cho anh xem. Thỉnh thoảng Hoàng sẽ góp ý một chút về những bức ảnh của cậu, bên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, hai người đang tận hưởng cảm giác yêu bình và hạnh phúc của riêng mình.
Sau lần gặp gỡ đó, dưới sự giúp đỡ của Trà, Hoàng và Bão thường xuyên ở bên nhau hơn. Mỗi lần anh và cô đi ra ngoài thì Hoàng đều sẽ ghé qua chỗ Bão một chút. Có lần Trà trêu chọc Hoàng giống như đang đi gặp tình nhân nhưng đã có sự chấp nhận của vợ. Khi đó anh đã cười và gật đầu, không hề phủ nhận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba người đều có hạnh phúc riêng của mình.
Đám cưới của Hoàng và Trà trôi qua vài tháng trong yên bình. Lúc này đã vào hè nên ông Trọng với Hoàng thường xuyên ở nhà hơn. Trà rất được lòng ba mẹ chồng, hai người yêu thương cô như con cái trong nhà khiến cô cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở nơi này. Dẫu rằng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với Hoàng nhưng Trà vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Từ ngày Trà về đây, ngôi sáng cũng sáng sủa lên hẳn, tất cả thành viên trong gia đình luôn duy trì tâm trạng vui vẻ, thoải mái, cũng nhờ thế mà bệnh tình của ông Trọng cải thiện rất nhiều.
Hôm nay, khi đang ngồi đọc báo uống trà dưới lầu, ông Trọng và bà Yên thấy Hoàng dìu Trà từ từ đi xuống cầu thang. Hai người lấy làm lạ, bà Yên lập tức đặt ly trà xuống bàn, lo lắng hỏi:
“Con sao vậy Trà? Trong người có chỗ nào không khỏe hả con?”
Trà mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ. Lúc này hai ông bà để ý mới thấy dường như tâm trạng cả Hoàng và Trà đều rất tốt, khóe miệng cả hai cong cong không giấu nổi ý cười. Sợ ba mẹ lại lo lắng chuyện không đâu, Hoàng đỡ Trà ngồi xuống ghế rồi vội vàng lên tiếng:
“Hôm nay con với Trà có tin vui muốn báo với ba mẹ.”
Ông Trọng và bà Yên nhìn nhau, hai người đều có chung một suy nghĩ nhưng chẳng dám nói ra. Mắt ông bà sáng rực như một đứa trẻ, chờ đợi câu nói tiếp theo của Hoàng. Ông bà thấy anh một tay nắm chặt tay Trà, tay còn lại vuốt ve lên bụng cô rồi mỉm cười nói:
“Trà có thai rồi, chúng con đã có con rồi.”
Hoàng vừa nói xong, vợ chồng ông Trọng đã không thể che giấu nỗi mừng rỡ của mình. Ông Trọng vứt bỏ dáng vẻ nghiêm khắc mọi ngày, bật dậy hỏi ngược lại Hoàng:
“Thật không con? Con nói thật hả?”
“Dạ thật đó ba. Con với anh Hoàng đã đi bệnh viện khám rồi, không thể nào sai được. Chúng con đã thật sự có con. Ba mẹ sắp lên chức ông bà nội rồi.” Trà vừa nói vừa đưa giấy kết quả siêu âm ra cho vợ chồng ông Trọng. Đứa bé đã được hơn sáu tuần, có tim thai và rất khoẻ mạnh.
Bà Yên đọc xong thì mừng rỡ vô cùng, bà cười toe toét, cứ liên tục nói: “Tốt quá! Tốt quá! Tốt quá rồi!” Bà tới ngồi bên cạnh Trà, sờ lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô rồi hỏi: “Mấy tuần rồi con? Tụi con đi khám khi nào?”
Trà ngại ngùng, bẽn lẽn đáp:
“Dạ hơn sáu tuần rồi đó mẹ, tụi con mới đi khám sáng qua.”
Bà Yên hỏi cho có thôi chứ bây giờ ông bà chẳng quan tâm đứa trẻ trong bụng Trà đã mấy tuần tuổi. Cô đã dọn đến ở cạnh Hoàng suốt mấy tháng nay, cho dù có ở riêng phòng nhưng không ít lần qua lại thân mật. Cho dù Trà có mang bầu trước cưới ông bà vẫn vui vẻ chấp nhận, chỉ cần là đứa cháu do Trà sinh ra thì sẽ là cục vàng cục bạc của vợ chồng ông bà.
Hai vợ chồng quá đỗi vui mừng, cứ liên tục dặn dò Trà phải cẩn thận. Sau này cô không cần làm bất kỳ việc gì hết, chuyện cơm nước trong nhà bà Yên sẽ mướn giúp việc đến lo toan, sẵn tiện có người chăm sóc Trà cho tiện. Trà chẳng từ chối, lập tức vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc của ba mẹ. Cả gia đình nhận được niềm vui quá lớn nên không khí càng thoải mái hơn.
Sau khi tuyên bố tin tức có con, Hoàng lẳng lặng đứng sang một bên nhìn ba mẹ hỏi han Trà. Anh và cô đều rất vui mừng vì mọi chuyện đang tiến triển một cách rất thuận lợi. Hoàng tin chỉ cần có đứa trẻ này,ba mẹ anh sẽ không còn kiểm soát mình nữa, một khi đã có được niềm tin ở họ thì anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh Bão hơn. Dẫu kể từ sau khi đám cưới anh đã đến gặp cậu vài lần nhưng lần nào cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ, Hoàng không thể nào thỏa mãn được. Anh muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn nữa, nếu có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau thì tốt biết bao nhiêu.
Nghĩ đến Bão, Hoàng lại nhớ đến cuộc gặp gỡ sáng nay. Khi nhận được kết quả chính xác từ bệnh viện, anh và Trà đã lập tức chạy tới báo tin cho Bão. Lúc đó cậu mừng lắm, cứ liên tục xác nhận với anh mãi. Hoàng có thể nhận ra rằng Bão thật sự chúc mừng cho anh. Hoàng đã từng nói đứa bé này là con của anh với Trà và đồng thời cũng sẽ là con của Bão. Sau này, bốn người bọn họ sẽ sống cùng nhau. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy, Hoàng đều thấy vô cùng hạnh phúc. Điều đó cũng giúp anh vượt qua hết mọi khó khăn hiện tại dù cho có chông gai hay vất vả đến nhường nào.
Nhìn ba mẹ vui mừng như thế Hoàng cũng vui lây. Đứa trẻ này là niềm tin cũng là hy vọng của cả gia đình, dù cho không yêu Trà thì anh cũng nhất định sẽ lo cho nó một cách trọn vẹn.
Bình luận
Trinh Ngọc
Phong Miên
Khánh Nhi
Mmb
Người dùng mới
Thương chị Trà quáaa, khóc nhiw mưa luôn r😭