Ông Dũng cùng đoàn bác sĩ từ nước ngoài đi dọc theo hành lang dài của bệnh viện Từ Dũ, lần này họ đến đây không chỉ tổ chức hội thảo về vấn đề đồng tính đang bị xem là bệnh mà còn tới để chẩn đoán và điều trị một ca bệnh rất nặng. Ông Dũng lặng lẽ đi ở cuối đoàn người, nhớ lại những gì đã được nghe từ họ.
Bệnh nhân này là một người đồng tính, khi bị gia đình phát hiện ra mối quan hệ yêu đương với bạn gái thì đã bị ép tách ra một cách khắc nghiệt. Ba mẹ cô không từ thủ đoạn nào hòng ngăn cấm cô với người bạn gái hiện tại, thậm chí còn lấy cô gái đó và tính mạng của họ ra để ép cô phải đi lấy chồng. Gia đình một mực khẳng định cô bị lây bệnh “đồng tính” từ bạn gái mình nên ép cô gái đến rất nhiều bệnh viện trong và ngoài nước để chữa bệnh. Thậm chí có lúc, họ còn nhốt cô lại và mời pháp sư đến trừ tà. Cuối cùng, cô gái cũng chấp nhận đi lấy chồng. Cô mang thai nhưng do tinh thần bất ổn định và điều dưỡng không tốt nên dẫn đến sinh non ở tuần 34, phải khó khăn lắm họ mới có thể cứu sống đứa trẻ. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn mắc chứng trầm cảm sau sinh, cô đã cố gắng tự hủy hoại bản thân nhiều lần. Trong lần thứ ba cố gắng tự kết liễu, khi được đưa vào cấp cứu các bác sĩ phát hiện ra cô đã mắc bệnh ung thư buồng trứng. Dẫu các bác sĩ đã cố hết sức để chữa trị nhưng do người phụ nữ này không hợp tác nên tình trạng vẫn không mấy khả quan.
Phải đau khổ đến thế nào mới khiến một con người quyết định tìm đến cái chết? Ông Dũng cứ suy nghĩ mãi về điều ấy, gương mặt tiều tuỵ của người phụ nữ trẻ cùng đôi mắt vô hồn cứ ám ảnh ông. Không lẽ chỉ vì không thể đến được với nhau mà cô ta chẳng còn thiết sống? Không, không phải thế. Ông Dũng đưa hai tay lên vuốt mặt. Những gì ông cố gắng lờ đi suốt bấy lâu giờ đây đang phô bày trước mắt vì sự hiện diện của người phụ nữ bệnh tật kia, ép ông phải đối diện với chúng. Không phải vì mất đi tình yêu sẽ khiến người ta buông bỏ cuộc đời này, mà chính sự khắc nghiệt và đang tâm của gia đình, bạn bè và xã hội đè nặng lên tình yêu đó mới khiến cái chết trở nên dịu dàng hơn so với sự sống.
Có phải Trà cũng thế không? Ông Dũng chợt nhớ đến đứa cháu gái của mình. Trà đã bị gia đình từ mặt, nói như những lời ông đã nghe trong cuộc hội chẩn, con bé đang bị chính người thân của mình sử dụng “bạo lực lạnh”. Không hỏi han, đoái hoài, chẳng quan tâm đến cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Trà đã sống như vậy mấy năm qua, có phải con bé cũng giống như người phụ nữ kia, bị ép đến mức phải gật đầu đồng ý kết hôn với người mình không yêu? Ông Dũng chau mày, cảm thấy đầu choáng váng. Xâu chuỗi lại sự việc thì chuyện Hoàng thay đổi thái độ đột ngột, đồng ý thành hôn cùng cháu gái ông đúng là vô lý. Phải chăng hai đứa nó đang mưu toan sắp đặt hôn sự này, rồi sau lưng người lớn che giấu gì đó… Càng nghĩ ngợi, đầu ông Dũng càng nhức nhối hơn. Ông toan muốn hỏi các chuyên gia nước ngoài về trường hợp cháu gái mình, tuy nhiên sau khi suy nghĩ, ông đành kiềm nén lại.
Đoàn người đi một lúc thì cũng tới được phòng bệnh của người phụ nữ đó. Các bác sĩ nhẹ nhàng bước vào nhằm tránh kích động bệnh nhân, ông Dũng không phải là bác sĩ chuyên khoa Tâm lý học nên chỉ đứng ở một góc để quan sát. Cô gái đeo khẩu trang kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt, mái tóc dài xơ xác rối tung bị cô tùy tiện xõa trên lưng, cô gục đầu, trong tay vẫn mãi mân mê một mặt dây chuyền đã cũ. Mặc cho các bác sĩ hỏi thăm đủ điều hay thăm khám thế nào cô vẫn không mở miệng hay làm ra bất cứ hành động gì. Dường như cô đã tách biệt hoàn toàn với thế giới này, không một ai có thể chạm vào hay ảnh hưởng được đến cô nữa. Một bác sĩ tiến lại gần ông Dũng, nói:
“Tôi không ngờ đến bây giờ vẫn có người cho rằng đồng tính là bệnh. Nhìn xem, họ ép con cái mình đến bước đường này thì ai mới là kẻ bệnh hoạn đây?” Người bác sĩ đó thở dài rồi lại nói tiếp: “Ba mẹ cô gái này khóc cạn nước mắt nhưng cho dù họ nói gì cổ cũng không còn nghe nữa. Gia đình họ giàu lắm, mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến trị nhưng đều lực bất tòng tâm. Đồng tính không phải là bệnh, tôi hy vọng anh và những bác sĩ ở đây sẽ tích cực tuyên truyền điều này đến người dân để không phải gặp lại trường hợp nào đáng tiếc như thế này. Bây giờ, mọi hối hận đều đã muộn màng.”
Ông Dũng lặng người nhìn bệnh nhân đang ngẩn ngơ trên giường, ông thầm cười khổ, không cần nói chi xa, cả ông và ông bạn thân mình cũng nghĩ rằng đồng tính là bệnh và cần phải điều trị. Thậm chí trước khi hội thảo diễn ra ông còn muốn mời những người này đến để trị bệnh cho cháu gái và cháu rể mình. Ông Dũng cảm thấy rất xấu hổ, là một người thuộc ngành y mà ông lại bị chính cái định kiến về người đồng tính làm cho mờ đi lý trí, suýt chút nữa đã làm hại Hoàng và Trà. Nhìn cô gái trên giường tàn tạ đến mức không còn ra hình dáng con người, trong lòng ông không khỏi xót xa, ông Dũng lén giơ tay lau đi khóe mắt đã ẩm ướt, thương cảm vô vàn.
Qua một thời gian dài chẳng thể thu lại kết quả gì, đoàn bác sĩ bất lực rời đi. Bỗng nhiên khi ông Dũng lướt qua giường bệnh thì cô gái chợt ngẩng phắt lên, đôi mắt vô hồn của cô nhìn chằm chằm làm ông giật thót, vài giây sau ánh mắt kia dần chuyển qua căm phẫn. Ông Dũng ngẩn người mất mấy giây nhưng đã lập tức đi theo đoàn người phía trước, do các bác sĩ bận rộn thảo luận nên không thấy được biến hóa trong đôi mắt của cô gái. Trước khi phòng bệnh kia khuất khỏi tầm mắt, ông Dũng không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa, nhưng cô ấy đã quay lại trạng thái ban đầu.
Ở nhà của ông Trọng, Trà đang ngồi dưới dàn hoa hồng leo hóng mát. Cô nhắm mắt lại để làn gió mang theo hương hoa mơn man trên đôi gò má, kể từ ngày biết cô mang thai, vợ chồng ông Trọng càng cưng chiều Trà hơn. Tất cả việc nhà đều đã có người chăm lo, thậm chí đôi khi Trà thấy buồn chán muốn đi đâu đó thì ông bà lập tức kêu Hoàng lái xe chở cô đi Vũng Tàu hay Mũi Né để chơi cho khuây khỏa. Trong lúc Trà đang lim dim, điện thoại trong nhà chợt vang lên, cô định đứng lên nghe thì đã bị Hoàng vừa mới đi ra ngăn lại. Anh đặt đĩa trái cây tươi ngọt vừa mới gọt xong xuống cái bàn nhỏ cạnh ghế của Trà rồi nhẹ nhàng nói:
“Em nằm nghỉ đi, để anh vào nghe máy cho.”
Trà cũng không từ chối, nhanh chóng nằm trở lại ghế bành thưởng thức món trái cây tươi ngon của mình. Một lúc sau, Hoàng đã quay trở lại, anh ngồi xuống cạnh cô rồi bảo:
“Bác Hai gọi điện đến để gặp ba. Em thấy trong người sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Trà lắc đầu, đưa qua cho anh một trái mận chín mọng:
“Em bình thường, không khó chịu ở đâu hết. Không biết bác Hai lại kiếm ba có chuyện gì đây.”
Hoàng nhún vai, từ chối cho ý kiến, thế nhưng vẻ mặt Trà lại hơi lo lắng, cô nhớ mấy lần trước hai người đó còn đề cập đến chuyện muốn trị bệnh “đồng tính” cho Hoàng, chẳng biết bây giờ còn có ý định đó nữa hay không. Trà thở dài một hơi rồi lại dựa mình vào ghế nghỉ ngơi, ánh mắt cô nhìn lên những bông hoa hồng xinh đẹp, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền cũ luôn giấu rất kỹ dưới lớp quần áo.
Khi Hoàng và Trà đang ngồi trò chuyện ngoài sân vườn thì bên trong ông Trọng đang nghiêm túc nghe ông Dũng kể lại chuyện hội thảo ngày hôm nay. Mày ông Trọng nhíu chặt, gương mặt trầm ngâm, tay siết lấy điện thoại, giọng ông Dũng vẫn vang lên đều đều bên tai:
“Hai ngày nữa anh sắp xếp thời gian lên bệnh viện đi, tôi chở anh đến nhìn qua bệnh nhân đó. Nói thật, khi trò chuyện với những bác sĩ kia xong tôi thấy hổ thẹn lắm. Anh Trọng này, có lẽ chúng ta đã sai rồi, đồng tính không phải là bệnh đâu anh.”
Ông Trọng lấy tay xoa hai bên thái dương, mặt ông lộ vẻ mệt mỏi. Tuy nghe ông Dũng nói thế nhưng ông vẫn không tin tưởng lắm. Nếu không phải là bệnh thì sao Hoàng lại bị như thế? Ông không tin từ khi sinh ra con trai mình đã lệch lạc như vậy, nhất định là bị lây từ đứa nhóc kia. Thấy ông Trọng vẫn lặng thinh, ông Dũng biết tính ông cố chấp nên nào có dễ dàng tin tưởng được, cứ tưởng ông Trọng sẽ từ chối và khăng khăng muốn điều trị cho Hoàng, nào ngờ ông lại bảo:
“Hai ngày nữa tôi đi tái khám rồi chúng ta sẽ đi.”
Ông Trọng muốn nhìn xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Khi ông vừa ngắt máy thì bà Yên cũng vừa đi xuống ngồi cạnh ông. Thấy mặt chồng ra chiều mệt mỏi, bà lo lắng hỏi:
“Sao vậy ông? Có chuyện gì xảy ra hả?”
Ông Trọng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Bà Yên lặng thinh một lúc lâu, dù sao bà cũng là phụ nữ, trái tim mềm yếu hơn ông Trọng rất nhiều, lúc nghe ông kể bà đã rớm nước mắt. Bà lau giọt lệ còn đọng lại rồi nói:
“Để hôm đó tôi đi với ông.”
Bà nói xong thì nhìn ra chỗ Hoàng và Trà đang ngồi, khung cảnh ngọt ngào hòa thuận như bao đôi vợ chồng mới cưới khác làm bà không dám nghĩ nhiều thêm. Bà luôn tin tưởng Trà sẽ thay đổi được Hoàng, huống chi bây giờ cả hai đã có con với nhau, đứa bé kia là minh chứng cho tình yêu của họ.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên