Chương 88: Nghi ngờ



Ông Trọng và bà Yên theo chân ông Dũng đến bệnh viện Từ Dũ, trong lòng hai người vừa hồi hộp lại vừa lo lắng không yên. Hôm nay là ngày cuối cùng các bác sĩ ở nước ngoài sẽ đến trị bệnh cho cô gái, thế nên ông Dũng mới sắp xếp dẫn hai người đến đây để xem và nghe qua. Kể từ lúc trò chuyện với người trong chuyên môn rồi gặp qua bệnh nhân, ông Dũng đã dần buông bỏ định kiến về người đồng tính bao lâu nay trong lòng mình. Bây giờ đối với ông, sức khỏe và mạng sống của Trà mới là quan trọng nhất, nếu như cô có mệnh hệ gì thì ông sẽ ân hận cả đời, hệt như ba mẹ của cô gái này vậy.

Với ông là thế, nhưng ông biết hai người kia vẫn chưa có thể chấp nhận được. Hai ông bà vẫn giữ khư khư ý nghĩ Hoàng bị lây bệnh đồng tính từ Bão. Ông Dũng nhớ tới dáng vẻ tiều tụy của Trà vào những ngày mới tách ra khỏi Hiên mà trong lòng không khỏi run rẩy. Cũng may cháu ông đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn đó, nếu như Trà nghĩ quẩn dẫn đến hành vi tự hại thì ông chẳng biết phải làm sao. Bây giờ lại đến Hoàng, ông Dũng thật sự không dám nghĩ đến nữa.

Khi đi gần tới phòng bệnh họ đã nghe thấy tiếng bác sĩ vọng ra. Họ vẫn kiên trì trò chuyện với cô gái nhưng chẳng nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Vết thương sau khi phẫu thuật dần chuyển biến xấu, họ đều rõ nếu như cô ấy không chịu hợp tác điều trị thì sẽ chẳng còn nhiều thời gian trên cõi đời này, hoặc có lẽ đây chính là con đường mà cô đã lựa chọn. Từ từ rời khỏi thế gian, giày vò cơ thể chính mình và cũng dằn vặt tinh thần của những kẻ đã gây ra nỗi đau này cho cô. Các bác sĩ thở dài, cố gắng kiểm tra vết thương và làm hết sức trong khả năng của mình rồi chuẩn bị rời đi. Ông Dũng và vợ chồng ông Trọng đứng nép bên cạnh cửa sổ nghe họ thảo luận. 

Ông Trọng và bà Yên như chết lặng khi thấy dáng vẻ thân tàn ma dại của bệnh nhân, không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau mà cô gái ấy đã chịu đựng. Bà Yên bụm miệng khóc nấc lên khi nhìn thấy từng vết thương trên cơ thể cô, cùng là phụ nữ với nhau nên bà càng thấu hiểu những đau đớn mà cô đã gánh chịu. Ông Trọng kéo vợ lại rồi ôm chầm lấy bà, ông trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm khó dò, lúc này đây không ai biết ông đang nghĩ gì nhưng ông Dũng có thể thấy được đôi mắt dần đỏ lên của ông. Tay ông Trọng siết lấy bà Yên, cả người trở nên cứng ngắc. Chính tai ông nghe các bác sĩ đang chẩn đoán bệnh tình cho một bệnh nhân đồng tính đang dần đi đến cõi chết do sự cực đoan của gia đình, và chính mắt ông nhìn thấy cô gái đó đang sống mà như đã chết thế nào. 

Ông Trọng lặng người, nghĩ đến đứa con trai luôn vờ ngoan ngoãn trước mặt mình nhưng sau lưng vẫn âm thầm thương nhớ đến người yêu mà lòng đau đáu không thôi. Có phải ông đã quá khắt khe với Hoàng hay không? Nếu một ngày nào đó khi bị ông dồn ép quá nhiều thì liệu Hoàng có trở thành như bệnh nhân ấy? Nghĩ như thế, cả người ông Trọng bỗng nhiên lạnh toát. Tại sao ông chưa từng nghĩ tới điều này? Hoàng là đứa con trai duy nhất của ông, cũng là niềm hy vọng cả đời ông. Nếu nó có mệnh hệ gì… Ông Trọng len lén nhìn dáng vẻ kiệt quệ của người phụ nữ đang chết dần mòn trên giường bệnh mà rùng mình, nếu Hoàng cũng trở nên như thế hẳn ông đau đớn đến chết đi. Còn bà Yên, vợ ông nữa. Ông Trọng cố giữ bàn tay mình thôi run rẩy, cố xua đi cái viễn cảnh đáng sợ kia. Ông bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ tới mức hoảng hốt lùi về sau vài bước. Ông Dũng nhận thấy ông không được bình thường nên vội vàng tiến tới đỡ lấy.

“Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả?”

Bà Yên cũng hoàn hồn, vội dìu chồng dựa vào vách tường để nghỉ ngơi:

“Ông có sao không? Không ấy mình về nghỉ ngơi nhen.”

Một tay ông Trọng vịn vào tường, tay còn lại nắm lấy vai bà Yên rồi gật đầu. Ông Dũng thấy vậy bèn thu xếp rồi dẫn hai người rời đi. Cùng lúc đó những bác sĩ bên trong cũng đã đi ra, thấy ông Dũng, họ tiến tới hỏi han đôi chút rồi mới qua phòng khác tiếp tục thảo luận. Dường như cô gái bên trong đã nghe được tiếng của ông Dũng nên một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn ông. Đôi mắt cô không còn vẻ căm phẫn như trước đó mà chỉ tĩnh lặng như một mặt hồ sâu thẳm, thấy ông Dũng định xoay người đi theo vợ chồng ông Trọng ở đằng trước, cô gái chợt mỉm cười rồi đột nhiên kéo khẩu trang xuống, một gương mặt mà ông Dũng nghĩ rằng mình đã quên từ rất lâu bỗng nhiên hiện ra. Ông sững sờ mất vài giây sau đó lại tức tốc rời đi thật nhanh hệt như muốn trốn chạy.

Lúc ông Dũng với vợ chồng ông Trọng đang trên đường trở về thì Trà đang ngồi may đồ cho đứa con bé nhỏ của mình. Từng mũi kim chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của cô hình thành nên một chiếc mũ trùm đầu xinh đẹp, do vẫn chưa rõ là trai hay gái nên toàn bộ đồ dùng cho em bé Trà đều dùng màu xanh lam mình yêu thích làm chủ đạo, sau đó sẽ thêu lên một ít hình dễ thương. Khi cô đang chăm chú thêu cho xong cái ngôi sao bé nhỏ trên vành mũ thì mũi kim đột nhiên bị lệch rồi đâm vào tay làm cô giật mình “a” lên một tiếng. Hoàng đang ngồi cạnh đó đọc báo, nghe thấy thì lập tức chạy đến bên cạnh cô.

“Em có sao không?”

Trà lắc đầu ra hiệu đây chỉ là một vết thương nhỏ, chẳng có gì đáng ngại, Hoàng biết thế nhưng vẫn giúp cô kiểm tra một chút. Sau khi xác định thật sự chỉ là vết thương nhỏ, Hoàng bèn khuyên nhủ Trà đi nghỉ ngơi. Trà bật cười, xoa nhẹ lên bụng mình rồi nói:

“Em mang thai chứ có bị liệt đâu, nếu cứ nằm yên một chỗ hoài thì chán lắm. Mà dạo này Bão khoẻ không anh? Lâu lắm rồi em không đến gặp cậu ấy.”

Nghe nhắc đến Bão, khóe miệng Hoàng bất giác cong lên. Anh vừa vuốt ve chiếc vòng tay vừa đáp:

“Bão khỏe lắm, lần nào gặp anh cũng hỏi thăm tình trạng của em và bé con hết. Nhưng mỗi lần gặp nhau chưa được bao lâu là Bão lại vội đi làm rồi.” Hoàng thở dài, hơi chán nản nói tiếp: “Anh có cảm giác hình như Bão đang né tránh anh. Mỗi lần trò chuyện với nhau một lúc là em ấy lại kiếm cớ đi ra ngoài làm này làm nọ. Anh thấy Bão càng ngày càng gầy và xanh xao hơn nhưng anh gặng hỏi mãi em ấy cũng không nói gì hết. Anh chẳng hiểu nổi, bao nhiêu đồ ăn bồi bổ mua cho Bão đều đã đi đâu hết rồi.”

Trà hơi trầm ngâm, cô nhớ lần đó mình từng thấy cậu ho rất nhiều, mỗi lần ho xong đều ôm ngực thở dốc một lúc nên bèn nói với Hoàng:

“Hay Bão có bệnh gì không anh? Cơ thể cậu ấy không khỏe mà vẫn cố đi làm kiếm tiền trả nợ rồi giấu anh không? Lúc em gặp cậu ấy, em nhớ Bão ho nhiều lắm, có vẻ còn hơi khó thở nữa.”

Vẻ mặt Hoàng trầm xuống thấy rõ, anh đã nghĩ đến trường hợp này rất nhiều lần nhưng rồi tự động bác bỏ, anh tin Bão sẽ không bao giờ lừa dối mình chuyện gì. Nhưng bây giờ nghe Trà nói, anh lại không khỏi phỏng đoán, có lẽ Bão lại sợ anh lo lắng rồi phiền lòng nên lại lựa chọn giấu giếm. Hoàng nghĩ đến thôi mà vừa giận lại vừa xót, mấy hôm nay Trà không được khỏe trong người nên Hoàng ít qua thăm Bão hơn. Thỉnh thoảng anh chỉ ghé qua đưa cậu chút đồ ăn, ôm nhau hôn một cái để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng rồi vội đi mất. Dẫu là thế nhưng Hoàng vẫn lựa chọn tin tưởng Bão nên nói:

“Anh với Bão đã hứa sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Anh tin em ấy không nói dối anh đâu.”

Dù sao đó cũng là chuyện của hai người họ, Trà cũng không nhiều lời thêm. Khi cả hai vừa kết thúc câu chuyện của mình thì vợ chồng ông Trọng cũng về tới. Trà và Hoàng nhanh chóng ra đón, lúc thấy vẻ mặt mệt mỏi của ba mẹ thì cả hai vô cùng lo lắng. Hoàng còn chưa lên tiếng, Trà đã vội hỏi:

“Ba mẹ sao thế? Ba mẹ có chỗ nào không khỏe?”

Ông Trọng day hai bên thái dương:

“Ừm, ba mẹ hơi mệt. Để ba dìu mẹ con lên phòng nghỉ ngơi trước, hai con đừng lo.”

Ông dìu bà Yên lên phòng nghỉ ngơi mặc cho gương mặt ngơ ngác của hai người con. Trà nhìn Hoàng như muốn hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ anh. Buổi sáng ba mẹ nói có hẹn với ông Dũng đi thăm bạn mà sao khi về lại có vẻ mặt như thế này? Hoàng cảm thấy rất khó hiểu, tuy nhiên cũng chẳng muốn bận tâm thêm. Anh vỗ nhẹ vai Trà.

“Kệ đi, chắc không có chuyện gì đâu, mình vào nhà đi em.”

Trà gật đầu rồi đi theo Hoàng vào nhà. Cô biết bây giờ điều lo lắng duy nhất trong lòng Hoàng chỉ có Bão, vốn dĩ anh cũng không biết chuyện “trị bệnh” kia nên càng chẳng nghĩ ngợi gì hơn. Tuy nhiên Trà lại không như thế, trong đầu cô vẫn mãi miên man suy nghĩ về thái độ của vợ chồng ông Trọng. Trà cứ tự hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

17

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout